Phần Mở Đầu Của Nhân Vật Phụ - Chương 84
Đóng băng (A): Lớp băng cứng cáp giúp cường hóa đòn tấn công và bảo vệ người thi triển. Khi đóng băng cơ thể sẽ tăng khả năng chống chịu trước đòn tấn công ma pháp của đối phương, và nếu thuộc tính tương khắc thì sẽ không phải chịu sát thương.
“Dù có nghĩ thế nào đi nữa….”
Yoon Young Won trầm ngâm lẩm bẩm sau một hồi vắt óc suy nghĩ để tìm ra nguyên nhân khiến cấp bậc của kỹ năng Đóng băng tăng lên.
Vì ký ức lúc đó khá mờ nhạt nên anh không biết chính xác cấp bậc đã tăng lên vào thời điểm nào. Tuy nhiên, Yoon Young Won có thể suy đoán đại khái thông qua phần mô tả kỹ năng.
Kỹ năng Thợ Điêu khắc đòi hỏi phải thổi hơi vào như thể ban tặng sự sống sau khi nhập lệnh. Ice Wall thì hấp thụ năng lực đặc biệt của quái vật đối phương. Ice Block và Break thì chỉ bị phá vỡ khi có ý định đập tan hoặc vô tình hô lên từ “Break”.
Và cuối cùng là kỹ năng Đóng băng đã tăng cấp ngay trong khoảnh khắc anh vô thức muốn bảo vệ bản thân khỏi ngọn lửa.
“Ha ha….”
Yoon Young Won khẽ cười và xoa mặt. Chỉ cần nhớ lại khoảnh khắc Jo Man Hee xuất hiện là sống lưng anh lại lạnh toát, nhưng nếu vượt qua được nỗi ám ảnh này thì trước ngọn lửa anh chẳng khác nào vô địch. Chẳng phải kỹ năng đã giải thích rõ ràng rằng nếu thuộc tính tương khắc thì sẽ không phải chịu sát thương hay sao.
[Đóng băng (A): Độ thông thạo 0/10.000]
“Cái tên nghe hơi củ chuối tí thôi. Nhưng quả nhiên mình vẫn ưng nó nhất.”
Giữa căn phòng nơi Todol và Tosun đang nhảy tung tăng, Yoon Young Won khoanh tay lẩm bẩm. Thậm chí nó không chỉ đơn thuần là kỹ năng bảo vệ. Chẳng phải nó bảo là còn cường hóa đòn tấn công nữa sao.
‘Nếu nghĩ đến uy lực khi kỹ năng Thợ Điêu khắc được gắn thêm từ bổ trợ tinh xảo hóa….’
Lớp băng trở nên cứng cáp hơn rốt cuộc là ở mức độ nào? Hiện tại chỉ cần dùng mỗi kỹ năng Đóng băng thôi cũng có thể giết chết quái vật trong một đòn. Tất nhiên, chuyện đó chỉ khả thi ở Hầm ngục cấp C trở xuống.
‘Biết đâu ở Hầm ngục cấp B hoặc thậm chí cao hơn nữa….’
Có thể hiện tại chưa làm được, nhưng nếu nâng cao độ thông thạo thì uy lực chắc chắn sẽ ngày càng mạnh mẽ hơn.
“Đến lúc đó thì chắc chắn sẽ không chỉ dừng lại ở việc Han Hae Seong bị rách môi đâu, đúng không?”
Tâm trạng bỗng chốc trở nên vui vẻ, Yoon Young Won quay sang hỏi đám thỏ. Ký ức về cái ngày anh dùng kỹ năng Đóng băng đấm thẳng vào mặt Han Hae Seong vẫn còn in đậm trong tâm trí. Lần đó anh chỉ làm cậu ta rách môi một chút, đã thế vết thương còn lành lại ngay lập tức khiến lòng tự trọng của anh bị tổn thương không ít.
‘Đã ra tay thì phải đấm nát xương hàm mới bõ tức chứ.’
Cấp bậc kỹ năng đã tăng lên, nhưng chẳng hiểu sao đối tượng tấn công hiện lên trong đầu anh không phải là quái vật mà lại là Han Hae Seong. Thế nhưng bản thân Yoon Young Won thậm chí còn chẳng mảy may cảm thấy điều đó có gì kỳ lạ.
“Tôi sẽ báo thù cho xem.”
Yoon Young Won kết thúc việc nghiên cứu sơ bộ về kỹ năng Đóng băng với đôi mắt rực lửa. Chỉ mới tưởng tượng đến cảnh đấm vỡ hàm cậu ta thôi mà cảm giác sảng khoái đã dâng trào.
‘Anh à, phòng khi anh không biết thì em nói trước nhé. Yoon Young Won không ăn đồ giao tận nơi đâu.’
‘…….’
‘Đặc biệt là mấy món như pizza hay gà rán này thì càng không. Có lẽ do bà quản gia ở nhà toàn cho ăn đồ ngon chăng? Khẩu vị của anh ta kén chọn lắm.’
‘…….’
‘Không biết có lén ăn bao giờ chưa nhỉ? Dù sao thì nếu thấy ai ăn mấy món này ngon lành, anh ta sẽ nhìn bằng ánh mắt kiểu ‘Sao lại tống thứ rác rưởi đó vào mồm thế nhỉ?’ rồi bỏ đi thẳng. Nên anh cứ biết trước là vậy đi.’
Han Hae Seong quả thực không hề tàn nhẫn.
‘Sao anh im lặng thế? A, cảm động vì em quá tử tế hả?’
Đúng như lời tên đó nói, cậu ta tử tế đến mức cảm động thật.
“Ha….”
Thế nên lại càng khiến anh điên tiết hơn. Đến mức muốn đấm ngay một phát vào cái mặt cứ cười nhăn nhở đó.
Han Hae Seong hoàn toàn không có ý định giả vờ làm ngơ trước sự thật mà đã nhận ra. Thái độ của cậu ta trước sau như một. Bất kể anh có phủ nhận thế nào đi chăng nữa thì trong mắt tên đó, anh vốn dĩ đã không phải là Yoon Young Won rồi.
“Thằng khốn đó chắc phải đi học ở đâu mới biết cách chọc điên người khác như thế.”
Khi ở nhà, chẳng có bạn tâm tình nào tốt hơn đám thỏ. Chúng vừa chăm chú lắng nghe như thể hiểu hết những lời anh nói, lại vừa không thể đi rêu rao những điều đã nghe với người khác.
“Mình đúng là kẻ ngốc khi thoáng nghĩ cậu ta ra dáng nhân vật chính.”
Chỉ thông qua đầu ngón tay run rẩy nhẹ mà ngay cả chính chủ cũng không nhận ra nhưng Han Hae Seong đã nắm bắt được nỗi sợ hãi và đề nghị anh ở lại thêm chút nữa, quả thực cậu ta rất ra dáng nhân vật chính của ‘Cấp Ex’. Ý là cậu ta xứng danh Thợ săn đã cứu thế giới trong Ngày Đại Biến Động.
Lẽ ra anh không nên mủi lòng mà ở lại ngôi nhà đó theo ý cậu ta. Nhân vật chính hay cái quái gì thì Han Hae Seong vẫn cứ là Han Hae Seong mà thôi.
‘Nhưng mà này anh. Em có chuyện này tò mò lắm. Anh đúng là ‘hyung’ thật chứ? Có khi nào anh nhỏ tuổi hơn em mà lại đang được em gọi là anh không đấy….’
Biết rõ Yoon Young Won không bao giờ đụng vào đồ ăn giao tận nơi, vậy mà Han Hae Seong không chỉ gọi thứ đồ ăn nhanh mà hắn ta tuyệt đối không ăn để thử lòng, mà cái tên đáng ghét đó còn có vẻ sẵn sàng nói trống không ngay lập tức nếu biết anh thực sự nhỏ tuổi hơn cậu ta.
‘Không phải. Điều em tò mò hơn là anh từ đâu rơi xuống vậy….’
Cái tên Han Hae Seong đó đang trực tiếp chứng minh rằng câu nói tạm thời sẽ tin lời anh lúc nãy chỉ là lời nói suông mà thôi.
‘Cũng không phải nốt. Điều em tò mò nhất là tên thật của anh vốn là….’
‘Câm mồm và lo ăn đi cho tôi!’
Việc Yoon Young Won quát lên với Han Hae Seong âu cũng là chuyện đương nhiên. Cậu ta rõ ràng sẽ trở thành hòn đá ngáng đường trong mục tiêu thoát khỏi cuộc khủng hoảng trước mắt để tận hưởng cuộc sống an nhàn tự tại của anh.
‘Cho qua cái gì chứ, đúng là ăn nói xà lơ. Cái mồm cậu không nghỉ ngơi được một chút là ngứa ngáy lắm à?’
Nhờ tâm niệm rằng không được đùa giỡn với đồ ăn nên Yoon Young Won mới không gây ra sự cố đáng tiếc là ném cái đùi gà đang cầm trên tay đi, nhưng anh cũng không thể ngăn được bàn tay đang run lên bần bật của mình.
‘Oa, lần đầu em nghe thấy câu đó đấy.’
Mà, dù có thế thì đổi lại cũng chỉ là bộ mặt cười tươi rói như hoa nở của cậu ta mà thôi.
‘Giờ thì anh về nhà được rồi đấy, hyung.’
Han Hae Seong nhún vai như thể nãy giờ lải nhải là vì muốn tốt cho anh vậy. Cậu ta đã chuyển hóa nỗi sợ hãi của anh thành cơn giận dữ. Nhưng đáng tiếc là anh chẳng thấy biết ơn chút nào.
“…Đây là lần đầu tiên tôi khao khát muốn đè bẹp một người đến mức này đấy.”
Yoon Young Won nằm vật ra sàn. Anh muốn nhìn thấy gương mặt đáng ghét đó méo xệch đi. Anh muốn thấy cái vẻ thong dong biến mất, thay vào đó là bộ dạng luống cuống không biết phải làm sao.
“Mình phải trở nên mạnh hơn Han Hae Seong mới được.”
Anh từng nghĩ chuyện đó tuyệt đối không thể xảy ra. Vì vốn dĩ cậu ta là nhân vật chính. Nhưng ngẫm lại thì cái danh xưng đó có ý nghĩa gì đâu chứ. Nhân vật quần chúng chưa chết và Han Hae Seong cũng chưa trở thành Thợ săn cấp Ex. Cùng là Thợ săn cấp S, có lý do gì để khẳng định rằng mình sẽ không bao giờ thắng nổi cậu ta chứ?
“Dù sao thì cũng phải trở nên mạnh mẽ hơn mà.”
Yoon Young Won đã nói rằng một trong hai người phải trở thành vật tế. Thế nhưng anh đã chọn con đường không ai phải hy sinh cả. Anh chẳng cần sự đồng ý của bất kỳ ai. Bởi với tình trạng hiện tại, người trở thành vật tế đằng nào cũng chính là bản thân anh. Dù có hỏi ai đi nữa thì rốt cuộc họ cũng sẽ cho rằng việc anh hy sinh là điều đúng đắn mà thôi.
Bảo mình cứ thế trở thành vật tế mà không làm được gì ư? Đúng là chuyện nực cười. Bỏ cuộc khi chưa thử sức vốn không hợp với tính cách của anh. Ngay cả khi cơ thể tan nát, chỉ cần có cách chữa trị thì anh vẫn làm việc và kiếm tiền với tâm thế sẵn sàng thử mọi cách.
Dù kết quả chó má thật đấy nhưng quá trình mới là quan trọng. Nếu từ bỏ vì nghĩ rằng mình chẳng thể làm được gì thì sẽ chẳng đạt được gì cả. Giống như cái cách mà Yoon Young Won đã buông xuôi tất cả rồi chết quách đi vậy.
“Todol. Con có biết để trở nên mạnh mẽ thì việc đầu tiên con người cần làm là gì không?”
Todol với chiếc nơ bướm được vẽ bằng bút đen nghiêng đầu thắc mắc. Yoon Young Won cười khẩy. Nếu kỹ năng Thợ Điêu khắc được nâng cấp và có thể tăng kích thước tác phẩm điêu khắc, liệu mấy con thỏ bé bằng nắm tay này có to lên không nhỉ.
“Phải bị vùi dập tơi tả đã.”
Yoon Young Won cầm điện thoại lên. Rồi không chút do dự tìm số liên lạc của Han Hae Seong. Đây là lần đầu tiên anh chủ động liên lạc với cậu ta.
“Khoảng cách chênh lệch càng lớn càng tốt.”
Yoon Young Won có năng khiếu thể thao. Tuy nhiên, anh không thể nào sở hữu kỹ năng ngang hàng với những bạn đồng trang lứa đã học Taekwondo từ khi còn nhỏ. Dù có tập luyện bán sống bán chết thì cũng không đủ sức vượt qua bọn họ. Bởi họ cũng chăm chỉ chẳng kém gì anh.
Tuy nhiên, Yoon Young Won chưa bao giờ có suy nghĩ tiêu cực rằng đằng nào mình cũng không làm được. Thay vào đó, anh tìm kiếm những đối thủ có thực lực cao hơn mình rất nhiều.
Cứ thế, sau khi bị vùi dập tơi tả đến mức gọi là đấu tập cũng thấy ngượng mồm.
“Có thế mới sinh ra cái tính hiếu thắng chứ. Rằng bằng mọi giá phải đè bẹp cho được thằng khốn đó.”
Quả đúng là tính hiếu thắng đã trỗi dậy. Anh cứ thế lặp đi lặp lại việc tập luyện trong khi hồi tưởng lại từng động tác và kỹ thuật của đối thủ. Chỉ với một tâm niệm duy nhất là phải chiến thắng đối phương.
Yoon Young Won cười khẩy rồi gọi điện cho Han Hae Seong. Việc chủ động liên lạc với đối tượng mà mình từng cho rằng tránh né là thượng sách mang lại một cảm giác thật lạ lẫm.
[.…Anh?]
Tiếng chuông kết nối vừa dứt, một giọng nói đầy vẻ hoài nghi vang lên từ đầu dây bên kia.
Yoon Young Won một tay vuốt ve đám thỏ đã sán lại gần từ lúc nào rồi kiên quyết nói.
“Này, đấu một trận đi.”
Câu nói ấu trĩ tựa như đưa thư thách đấu để tranh giành vị trí trùm ngõ hẻm thốt ra nghe thật sảng khoái.