Phần Mở Đầu Của Nhân Vật Phụ - Chương 83
Sự khó chịu dành cho anh hiện lên rõ mồn một trong giọng điệu và biểu cảm của Han Hae Seong. Đó là thái độ khẳng định chắc nịch rằng người trước mặt không phải là Yoon Young Won mà cậu ta từng biết.
Hắn ta thích Han Hae Seong, nhưng lẽ nào cậu ta lại ghét Yoon Young Won?
‘Giờ chuyện đó có quan trọng không?’
Yoon Young Won gạt bỏ những suy nghĩ không cần thiết trong tình cảnh hiện tại rồi lắc đầu. Bởi vì bất kể Han Hae Seong nghĩ gì thì anh cũng chẳng còn lựa chọn nào khác ngoài việc chối bay chối biến.
Đâu thể nào nói toạc ra rằng thế giới này thực chất là trong một cuốn tiểu thuyết, Han Hae Seong là nhân vật chính còn Yoon Young Won chỉ là nhân vật quần chúng đã chết ngay từ phần mở đầu cơ chứ.
Thú thật thì dù Han Hae Seong có tin đi chăng nữa thì Yoon Young Won cũng không muốn thành thật. Trừ phi anh chỉ định trú ngụ trong cơ thể này một thời gian rồi biến mất thì không nói. Nhưng anh đã định sẽ sống mãi với thân phận này. Vậy nên chẳng việc gì phải thừa nhận với cậu ta chứ không phải ai khác rằng mình không phải là Yoon Young Won.
“Đừng có nói nhảm…”
Dù cậu ta có đưa ra bất cứ bằng chứng nào thì mình cứ chối đến cùng là xong. Yoon Young Won cố tình cau mày sâu hơn, như muốn nói rằng những lời Han Hae Seong vừa thốt ra chỉ là ảo tưởng mà thôi.
“A, em vội vàng quá sao?”
Tuy nhiên, còn chưa kịp mắng mỏ câu nào thì Han Hae Seong đã cười và nhanh chóng rút lui như một con hồ ly tinh quái.
“Đùng một cái bắt anh nói thật chắc là áp lực lắm nhỉ? Ít nhất thì trông anh có vẻ là kiểu người như thế. Được rồi. Hôm nay em sẽ tin lời anh vậy.”
Như thể đã nhìn thấu ruột gan muốn phủ nhận ngay lập tức của Yoon Young Won, Han Hae Seong chẳng buồn cố gắng nghe một câu trả lời rõ ràng nữa. Trong lời nói của cậu ta hàm ý rằng bản thân câu trả lời của anh vốn dĩ không cần thiết.
Cậu ta không còn ý định xem anh và Yoon Young Won là cùng một người nữa. Anh mấp máy môi, trăn trở xem phải thoát khỏi tình huống khó xử này thế nào.
Có nên khơi lại chuyện này để phủ nhận cho bằng được không? Hay là cứ lờ đi cho qua chuyện vì có vẻ cậu ta cũng chẳng muốn nói thêm nữa?
“Chà, vậy giờ chúng ta đi ăn cơm nhé?”
“Tại sao tôi phải ăn với cậu?”
Sự đắn đo chẳng kéo dài lâu. Đó là do Yoon Young Won vì quá chán ghét mà đớp ngay lấy câu hỏi tựa như mồi nhử nhằm đánh lạc hướng của Han Hae Seong.
“Anh không đói sao? Anh vừa mới dọn dẹp Hầm ngục ra mà. Nếu là em thì sẽ đói lắm đấy. Hơn nữa anh còn ghé qua văn phòng, để bụng rỗng hơi lâu rồi đấy nhé?”
Suy nghĩ liệu mình có phản ứng thái quá trước một câu hỏi bâng quơ hay không chỉ thoáng qua trong chốc lát. Anh há hốc mồm kinh ngạc trước lịch trình đơn giản trong ngày của mình vừa tuôn ra từ miệng cậu ta.
“…Thằng khốn bám đuôi.”
Là cậu ta lẽo đẽo bám theo, hay là cậu ta có tai mắt riêng đây. Sự nghi ngờ dành cho các thành viên trong đội tự nhiên nhen nhóm trong lòng anh.
“Anh nói thế làm em buồn đấy…. Chỉ là trên đường em đi tình cờ có anh ở đó thôi mà.”
Nhờ việc Han Hae Seong thú nhận là tự mình bám theo nên sự nghi ngờ kia cũng nhanh chóng tan biến.
“Điểm đến là cái xó xỉnh nào mà tôi lại nằm trên đường đi của cậu hả?”
“Thay vì gọi là điểm đến thì chẳng phải là đối tượng nhắm đến hay sao?”
“…Tôi là đối tượng hả?”
“Vâng.”
“…Thế thì có khác quái gì nhau đâu, thằng điên này.”
Yoon Young Won quét mắt nhìn Han Hae Seong từ trên xuống dưới với vẻ mặt hoang mang. Không biết có gì thú vị mà đôi mắt cậu ta cong lên mềm mại.
“Thằng điên đó đã vác ông anh đang nằm ngất giữa đường đến tận đây đấy nên trước mắt hãy khen ngợi em đi.”
Quả nhiên người ta nói chẳng ai nỡ đánh người đang cười là có lý do cả, Yoon Young Won chẳng thể nào phản bác lại thái độ điềm nhiên của Han Hae Seong.
“Em còn nện cho Jo Man Hee một trận nữa đấy. Nghĩ lại thấy tủi thân ghê. Em không đáng khen sao?”
Khóe miệng đang cong lên cười híp mắt bỗng chốc xụ xuống. Một người đàn ông trưởng thành mà bĩu môi thì lẽ ra trông rất chướng mắt, nhưng với cậu ta thì lại hợp đến lạ. Đúng là cái loại chỉ cần ngậm miệng lại là có thể dùng nhan sắc để thống trị thế giới.
“Đáng khen cái nỗi gì.”
Yoon Young Won buông một câu rồi quay mặt đi. Thú thật thì việc Han Hae Seong xuất hiện cũng là điều may mắn.
Khoảnh khắc đó, anh chẳng nhớ nổi mình đã chịu đựng kỹ năng Fire Demon của Jo Man Hee như thế nào nữa. Yoon Young Won cũng không biết mình đã sử dụng kỹ năng Đóng băng theo cách nào mà độ thông thạo lại được kích hoạt.
Bảo rằng do Han Hae Seong làm anh mất tập trung thì chỉ là cái cớ mà thôi. Chẳng qua là Yoon Young Won đang lảng tránh vì quá sợ hãi khi phải hồi tưởng lại tình huống chạm mặt với Jo Man Hee lúc nãy.
Nếu Han Hae Seong không xuất hiện ở đó, chắc chắn anh đã tiêu đời rồi. Bởi lẽ việc bản năng tự phòng vệ bộc phát có lẽ chỉ xảy ra được một lần duy nhất.
Xét theo ý nghĩa đó… dù động cơ có không trong sáng đi chăng nữa thì việc nói lời cảm ơn với cậu ta vì đã xuất hiện trước mặt mình mới là điều đúng đắn….
“Ngẫm lại thì anh chỉ tàn nhẫn với mỗi mình em thôi.”
Không nói được. Mà khoan, suy cho cùng thì chẳng phải nguyên nhân bắt nguồn từ Han Hae Seong sao. Nếu cậu ta không lôi kéo mình vào Guild mà để yên thân thì đã chẳng dây dưa với Jo Man Hee làm gì.
“Ai là người khiến tôi phải tàn nhẫn như thế chứ.”
Rốt cuộc thì chuyện này là do Han Hae Seong tự chuốc lấy thôi.
“Sao lại tại em? Nói như thế thì anh mới là người có vấn đề vì đã khơi dậy sự tò mò đấy chứ.”
“Đừng có đùn đẩy trách nhiệm. Cứ tò mò là được quyền bám đuôi à?”
“Chẳng phải anh mới là người bám đuôi trước sao.”
“Này, cái đó là Yoon Young Won…!”
Anh vừa mới to tiếng đã vội vàng ngậm miệng lại. Cậu ta đang nở nụ cười trông đến là đáng ghét.
“Yoon Young Won sao?”
Yoon Young Won suýt chút nữa thì bị tóm thóp, anh mím chặt môi rồi nhếch mép cười khẩy.
“…Cậu đúng là tài thật đấy.”
“Sao thế ạ? Câu này em cũng hay được nghe lắm.”
Ánh mắt của Han Hae Seong chẳng hiểu sao lại sáng lấp lánh. Trong bầu không khí này mà cậu ta tưởng mình sẽ khen ngợi chắc?
“Riêng cái tài chọc người khác điên tiết thì chắc chẳng ai qua mặt được cậu đâu.”
Yoon Young Won cười khẩy rồi nói. Dù không gặp gỡ quá nhiều người, nhưng anh dám chắc rằng chẳng có tên nào được như Han Hae Seong cả.
“Dù là gì thì có tài vẫn tốt hơn mà, đúng không?”
Yoon Young Won thu lại ánh mắt từ Han Hae Seong vừa hỏi vặn lại mà tỉnh bơ không thèm chớp mắt lấy một cái, rồi lắc đầu quầy quậy. Trong cuộc đời anh tuyệt đối chưa từng tồn tại một nhân vật kiểu này.
“Nói chuyện với cậu chỉ tổ bốc hỏa. Nếu mục đích của cậu là thế thì tài thật đấy. Trước giờ chưa có ai làm được vậy đâu.”
Yoon Young Won lớn lên ở trại trẻ mồ côi. Khi đến trường, anh thường xuyên bị bắt nạt bởi những kẻ cậy có bố mẹ chống lưng vững chắc. Yoon Young Won thời thơ ấu vẫn luôn dửng dưng. Anh cứ thế bình thản đáp trả lại. Bởi anh nhận ra rằng có nổi giận cũng chẳng giải quyết được vấn đề gì.
Sau khi may mắn bắt đầu học Taekwondo, anh lại bị bắt nạt bởi đám người ghen ghét đố kỵ với tài năng xuất chúng của mình. Không biết bọn họ có mắc cái bệnh nếu không hành hạ người khác thì trong người sẽ mọc gai hay sao ấy. Anh cũng chẳng hiểu tại sao bọn họ cứ phải tìm cách bắt nạt mình cho bằng được.
Dù sao thì lúc đó Yoon Young Won cũng chẳng hề tức giận. Cũng chẳng tìm cách trả thù. Chỉ cần dùng thực lực áp đảo bọn họ là xong. Bất kể bọn họ làm trò gì cũng chẳng thể gây tổn hại nào cho anh.
Ngay cả sau khi tai nạn xảy ra và cơ thể trở nên tan nát, tính cách của Yoon Young Won vẫn không thay đổi nhiều. Anh không còn năng lượng để trút giận. Anh bận rộn kiếm sống và chật vật đấu tranh để nuôi dưỡng dù chỉ là một chút hy vọng mong manh. Giận dữ là một thứ cảm xúc vô dụng.
Thậm chí ngay cả khi người huấn luyện viên mà anh ngỡ là người duy nhất còn ở lại bên mình phản bội, thì mọi chuyện vẫn thế. Cảm xúc mà Yoon Young Won cảm nhận được chỉ là sự trống rỗng mà thôi.
Kết luận là trong cuộc đời tuy chẳng dài nhưng cũng lắm thăng trầm của mình, số lần anh thực sự nổi giận chỉ đếm trên đầu ngón tay.
“……”
Yoon Young Won vừa chìm đắm trong những dòng hồi tưởng, anh muộn màng nhận ra bầu không khí trầm lắng đang bao trùm rồi chớp mắt. Han Hae Seong khẽ nhếch khóe môi, chăm chú nhìn anh không rời.
“Tôi về đây.”
Yoon Young Won đứng dậy với vẻ mặt dửng dưng. Đó là hành động nhằm che giấu sự hối hận vì lỡ lời vừa ập đến trong lòng.
‘Cứ treo biển quảng cáo mình không phải là Yoon Young Won luôn đi cho rồi.’
Dù không biết rõ nhưng chắc hẳn Yoon Young Won là kẻ luôn gặp phải vô vàn chuyện bực mình. Ít nhất thì Han Hae Seong cũng biết điều đó. Vậy mà mình lại đi bô bô vào mặt cậu ta rằng cậu là kẻ đầu tiên khiến tôi điên tiết đến thế này….
“Em bảo là ăn cơm rồi hãy đi mà.”
“Tôi sẽ ăn ở nhà.”
“Gọi đồ về ăn đi. Anh muốn ăn gì nào?”
“Cậu không nghe tôi nói gì à?”
“Em nghe mà. Nhưng em không định nghe theo đâu.”
“Ha….”
Yoon Young Won lắc đầu ngao ngán rồi đứng dậy. Có nói cũng chỉ tổ mỏi miệng nên anh định cứ thế mà rời khỏi nhà.
“…Cái gì đây.”
Thế nhưng Yoon Young Won chưa bước nổi một bước nào. Đó là vì Han Hae Seong đã nắm chặt lấy cổ tay anh.
“Đã bảo là không ăn rồi sao cậu cứ cố chấp thế hả?”
Anh hỏi với giọng điệu có phần cáu kỉnh. Trái lại, cậu ta vẫn nở nụ cười tươi rói.
“Em rất mạnh. Vì thế ngôi nhà này cũng rất an toàn.”
Màn khoe khoang sức mạnh này thật quá đỗi đường đột. Yoon Young Won nheo mắt lại để cố nắm bắt ý đồ của cậu ta. Trong lúc đó, bàn tay Han Hae Seong chẳng biết từ bao giờ đã chạm vào tay anh.
“Bản năng của anh biết rõ điều đó. Vậy mà….”
Yoon Young Won khựng lại rồi cúi xuống nhìn tay mình. Bàn tay bị Han Hae Seong nắm chặt như muốn để anh thấy cho rõ đang khẽ run lên bần bật.
“Vẫn đang run rẩy thế này mà?”
“…….”
“Em không tàn nhẫn đến mức nhẫn tâm đuổi một người đang sợ hãi thế này đi đâu.”
“…….”
“Thế nên là anh ở lại nghỉ ngơi thêm chút nữa rồi hẵng về được không? Em đói thật đấy.”
Bàn tay của Yoon Young Won vẫn bị Han Hae Seong đang nở nụ cười tinh nghịch nắm chặt lấy. Anh chăm chú nhìn những đầu ngón tay đang run rẩy, mức độ nhẹ đến nỗi nếu không nhìn kỹ sẽ chẳng thể nhận ra, rồi trút một tiếng thở dài.
‘Han Hae Seong đúng là Han Hae Seong.’
Thái độ như thể đang lo lắng cho anh của cậu ta cũng chẳng có gì quá lạ lẫm. Bởi Han Hae Seong, nhân vật chính của ‘Cấp Ex’ vốn dĩ luôn là người như thế này mà.
“Gọi cái gì cũng được.”
Rốt cuộc thì Yoon Young Won cũng phải đầu hàng. Bởi đúng như lời cậu ta nói, bên cạnh Thợ săn mạnh nhất thế giới này chính là nơi an toàn nhất đối với anh lúc này.