Phần Mở Đầu Của Nhân Vật Phụ - Chương 82
Đôi mắt Han Hae Seong sáng rực lên.
“Tôi vẫn chưa tỉnh táo hẳn đâu.”
Yoon Young Won lắc đầu theo phản xạ.
“Trông anh vẫn bình thường mà?”
“Không, đầu óc tôi chưa được tỉnh táo.”
“Cái này là mấy ngón?”
Han Hae Seong vừa xòe hai ngón tay ra vừa hỏi. Yoon Young Won cau mày rồi mím chặt môi không đáp. Cậu ta híp mắt cười.
“Phân biệt được đâu là câu đáng trả lời và đâu là câu không thì chứng tỏ anh tỉnh táo rồi còn gì.”
Lời cậu ta nói cũng chẳng sai chút nào.
Hơn nữa, nếu cứ lờ đi và cố tình lảng tránh câu hỏi của cậu ta thì trông càng khả nghi hơn.
‘Không ngờ Jo Man Hee lại xuất hiện.’
Việc quên béng sự tồn tại của Jo Man Hee chính là sai lầm chết người. Mình đã tin vào cái gì mà lại nghĩ rằng hắn ta sẽ không xuất hiện cơ chứ?
Có phải lúc còn ở Guild Skull, Han Hae Seong đã bảo vệ mình thật không?
‘Chắc là mình đã được hưởng lợi từ danh tiếng của cậu ta.’
Dù nói thế nào thì cũng cùng một ý cả thôi. Khi còn ở Skull, vì Master là Han Hae Seong nên Jo Man Hee không dám manh động, nhưng khi mình không còn thuộc về đó nữa thì hắn ta mới ra tay tấn công.
‘Hắn là kẻ thù hằn với mình đến thế. Sao mình có thể quên được chuyện đó chứ…’
Việc không chỉ bị ngọn lửa nuốt chửng mà còn phải đối mặt với vẻ mặt đầy tò mò của Han Hae Seong lúc này, tất cả trách nhiệm đều thuộc về sự thiếu thận trọng của chính bản thân anh.
“Nói đi.”
Yoon Young Won nói ngắn gọn với Han Hae Seong đang tỏ ra như thể chờ đợi sự cho phép.
Anh cũng đủ hiểu cậu ta đang tò mò về điều gì. Bởi lẽ phản ứng của Yoon Young Won khi đối mặt với ngọn lửa không hề giống một người bình thường chút nào. Bất cứ ai khi bị ngọn lửa bao vây cũng đều sẽ sợ hãi. Thế nhưng nỗi khiếp sợ của anh lại bắt nguồn từ những trải nghiệm thực tế trong quá khứ nên nó càng trở nên dữ dội và bất thường hơn.
Anh thậm chí còn chẳng nhớ mình đã sử dụng kỹ năng hay tránh né đòn tấn công như thế nào. Yoon Young Won chỉ biết run rẩy trong nỗi kinh hoàng. Mãi cho đến tận khi Han Hae Seong lay anh tỉnh lại lúc nãy.
‘Có nên nói rằng hồi nhỏ nhà mình từng bị cháy không nhỉ…’
Chắc chắn Yoon Young Won chưa từng đặt chân vào Hầm ngục thuộc tính Hỏa. Bởi lẽ hắn ta vốn là kẻ chỉ lui tới những Hầm ngục tương đối sạch sẽ và an toàn. Mà cho dù có từng đi chăng nữa thì chắc hẳn hắn ta cũng chưa bao giờ bị kỹ năng hệ Hỏa đánh trúng trực diện nên đây có thể sẽ là một cái cớ hợp lý…
“Yoon Young Won thật đang ở đâu?”
…Gì cơ?
“Em cứ thấy kỳ lạ mãi. Tại sao lại có cảm giác như một người hoàn toàn khác thế này? Cho dù là bị mất trí nhớ đi chăng nữa thì chẳng phải thay đổi một cách quá đột ngột như vậy sao?”
“…”
“Ngay từ đầu đã là một người khác rồi. Anh vốn dĩ đâu phải là Yoon Young Won.”
“…Cậu, cậu đang nói nhảm cái gì thế hả.”
Yoon Young Won lắp bắp mãi mới thốt nên lời. Câu hỏi hoàn toàn nằm ngoài dự tính khiến phản ứng của anh trở nên chậm chạp. Thực ra, ánh mắt Han Hae Seong đã tràn đầy sự chắc chắn khiến anh càng khó mở lời hơn.
“Tỉnh táo lại đi. Tự dưng cậu ăn nói hàm hồ cái gì vậy…”
Cố gắng lắm mới lấy lại được bình tĩnh, Yoon Young Won nhìn Han Hae Seong như thể một sinh vật kỳ dị. Thế nhưng cậu ta chẳng mảy may bận tâm.
“Không đâu. Đây là một suy luận cực kỳ hợp lý đấy chứ.”
“Hợp lý cái quái gì… Nếu tôi không phải là Yoon Young Won thì là ai?”
“Đó chính là điều em đang thắc mắc đấy.”
“Này. Người bị lửa thiêu là tôi cơ mà, sao đầu óc cậu lại có vấn đề thế hả?”
Han Hae Seong cười nhếch mép. Dù anh có cố tình nói giọng lạnh lùng thì cậu ta vẫn chẳng thèm chớp mắt lấy một cái.
“Là một người khác có ngoại hình giống hệt sao? Nhưng mà giống đến mức này thì… Hơn nữa, Thợ săn cấp S đâu phải muốn tìm là có?”
“…Tỉnh lại đi.”
“Vậy có nghĩa là thể xác vẫn là Yoon Young Won, nhưng người bên trong đã bị thay thế…”
“Cậu đang viết tiểu thuyết đấy à?”
Mặc dù việc Yoon Young Won xuyên vào cuốn tiểu thuyết này là sự thật mười mươi, nhưng nếu là anh thì sẽ chẳng bao giờ nghĩ đến chuyện linh hồn của một người quen nào đó lại bị tráo đổi đâu. Không, cho dù có nghĩ đến thì cũng chẳng đời nào nói ra miệng.
Chuyện đó hoang đường đến mức ấy cơ mà. Ngay cả Yoon Young Won đã nhập vào thân xác này cũng phải mất rất nhiều thời gian mới chấp nhận được hiện thực.
“Cậu phải nói chuyện sao cho thực tế chút đi.”
Yoon Young Won cố trấn tĩnh lại cõi lòng đang có chút hoảng hốt rồi vặn hỏi lại. Chỉ cần quy chụp rằng Han Hae Seong đang nói nhảm thì cũng sẽ biết điều mà dừng lại thôi. Ngay từ đầu làm gì có bằng chứng nào đâu. Anh chẳng có lý do gì để phải bối rối cả.
“Đây là thế giới mà những chuyện phi thực tế vẫn cứ xảy ra đấy thôi.”
Han Hae Seong chắc hẳn cũng thừa biết rằng có cố bám riết lấy vấn đề này cũng chẳng thu được kết quả gì. Bởi lẽ Yoon Young Won chỉ cần chối bay chối biến là xong chuyện. Đã thế anh còn đang nắm trong tay tấm lá chắn hoàn hảo mang tên mất trí nhớ nữa chứ.
“Xét theo khía cạnh đó thì chuyện linh hồn con người bị tráo đổi cũng đâu có gì là lạ.”
“Không, lạ lắm đấy.”
Lời Han Hae Seong nói cũng chẳng sai, nhưng hiện tại anh đang ở vào thế buộc phải khăng khăng rằng lời cậu ta nói là sai bét.
“Haizz, anh đúng là cổ hủ thật đấy. Phải nhìn thế giới rộng ra chứ.”
“…”
Hay là cứ lờ đi cho xong chuyện nhỉ? Có nhất thiết phải tiếp tục cuộc đối thoại này không?
“Trực giác của em nhạy lắm đấy.”
Yoon Young Won dáo dác nhìn quanh. Nếu đang ở ngoài đường thì anh đã mặc kệ cậu ta mà bỏ chạy rồi, nhưng khổ nỗi đây lại là nhà của Han Hae Seong. Xem ra nếu cuộc trò chuyện này chưa kết thúc thì anh khó lòng mà về nhà được.
Khốn kiếp thật.
“Ngay từ đầu đã thấy lạ rồi. Cái ngày anh bỏ chạy chứ không chịu vào Hầm ngục ấy. Thì đấy, cái lần anh đến Hầm ngục trước khi săn Peca ấy. Với cái mặt ngáo ngơ.”
“Ngáo ngơ…”
Yoon Young Won lẩm bẩm lại cái từ ngữ chói tai ấy rồi khẽ nhướng mày. Nếu là Peca thì đó là con quái vật xuất hiện trong Hầm ngục đầu tiên mà anh bước vào. Còn nếu là trước đó… thì chỉ có lần anh bị bà quản gia thúc ép đẩy đến Hầm ngục trong khi vẫn chưa hiểu đầu cua tai nheo gì sất.
‘Đó chính là ngày mình xuyên vào đây mà.’
Cái ngày đột ngột rơi xuống thế giới này, vừa chạm mặt Han Hae Seong là anh đã cảm nhận được mối đe dọa rằng nếu cứ thế này mà bước vào Hầm ngục thì kiểu gì cũng bỏ mạng.
Tức là, Han Hae Seong đang nói rằng đã cảm thấy có điều gì đó sai sai ngay từ khoảnh khắc đầu tiên nhìn thấy Yoon Young Won.
“Lẽ ra anh phải chạy đến chỗ em. Dù có đợi mọi người vào hết rồi mới lén lút chuồn êm một mình thì ít nhất anh cũng phải nói với em một câu chứ.”
“…Đó là lần đầu tiên tôi đến Hầm ngục sau khi bị mất trí nhớ. Trước khi mất trí nhớ thì có thể tôi sẽ chạy đến chỗ cậu, nhưng lúc đó thì không.”
“Vâng, thôi… cứ coi như là vậy đi.”
Han Hae Seong nhún vai. Cậu ta quả là có cái tài thiên bẩm, mở miệng ra nói câu nào là nghe đáng ghét câu đó.
“Thấy anh vừa nhìn thấy em đã quay lưng bỏ đi lạ quá nên từ hôm đó em cứ bám theo anh suốt đấy?”
“Bám theo tôi á?”
“Hồi ở Hầm ngục Peca em cũng có mặt ở đó.”
…Thế này chẳng phải là bám đuôi sao?
“Nhờ vậy mà em đã được tận mắt chiêm ngưỡng cảnh anh hạ gục con Peca đang lao tới chỉ bằng một đòn mà chẳng thèm nhìn lấy một cái.”
“…”
“Cú đá của anh hoàn hảo thật đấy. Chẳng khác gì sách giáo khoa cả. Em đã thầm thán phục trong lòng không biết bao nhiêu lần.”
“…”
“Một người đến đi bộ quá 3 phút cũng ghét mà lại học Taekwondo từ bao giờ thế nhỉ? Chẳng lẽ anh học được trong vài ngày ngắn ngủi từ lần vào Hầm ngục đầu tiên cho đến trước khi vào Hầm ngục Peca sao? Mà lại hoàn hảo đến thế ư? Cho dù là Thợ săn cấp S đi chăng nữa thì chuyện đó cũng là không tưởng chứ?”
Han Hae Seong nở nụ cười thong dong. Dù Yoon Young Won có gạt đi bảo đừng nói nhảm bao nhiêu lần thì trông cậu ta cũng chẳng có vẻ gì là định dừng lại.
Trước đây, Han Hae Seong cũng từng hoài nghi về sự thay đổi khác lạ của Yoon Young Won. Phải chăng lúc đó cậu ta chịu bỏ qua là vì bản thân chưa tìm được câu trả lời xác đáng? Ánh mắt từng mang vẻ thăm dò ngày ấy giờ đây chẳng còn chút dao động nào. Cậu ta chỉ đang thuật lại những suy luận đã có sẵn đáp án mà thôi.
“Anh bắt đầu từ việc chiến đấu bằng thể chất. Sau đó mới đến việc sử dụng các kỹ năng Ma pháp. Cứ như thể anh đang học lại từng thứ một vậy.”
“…Cậu còn định nói đến bao giờ nữa? Giờ cậu đang khoe khoang chiến tích bám đuôi của mình đấy à?”
Yoon Young Won xốc lại tinh thần để không bị cuốn theo nhịp điệu của đối phương. Dù Han Hae Seong có khẳng định thế nào đi nữa thì anh cũng chẳng hề có ý định thừa nhận.
“Vâng!”
Han Hae Seong trả lời đầy hùng hồn. Câu trả lời toát lên sự quyết tâm rằng cậu ta sẽ nói hết những gì mình muốn và mặc kệ Yoon Young Won có nghĩ gì đi chăng nữa.
“Thú vị mà?”
Cậu ta có ý thức được rằng bám đuôi là phạm pháp không vậy? Cạn lời trước câu trả lời đến là nực cười, anh chỉ biết mím chặt môi.
“Bởi vì em đang dõi theo quá trình trưởng thành dần dần của anh. Anh đã mạnh lên từng ngày. Cứ như là…”
“…”
“Đang dần thích nghi với cơ thể đó vậy.”
Han Hae Seong dùng ánh mắt đầy vẻ thích thú để quan sát Yoon Young Won. Có vẻ như việc phủ nhận từng câu từng chữ cũng chẳng còn ý nghĩa gì nữa. Vậy phải làm thế nào mới bịt được cái miệng đang liến thoắng của tên này đây.
“Ban đầu em cứ tưởng anh mất trí nhớ rồi tu tâm dưỡng tính thành người tử tế thật chứ. Dù thế giới này có vận hành kỳ quặc đến đâu thì chuyện có một người khác chui vào xác anh… Chẳng phải là tưởng tượng quá đà sao?”
Tại sao kẻ từng nghĩ như thế giờ đây lại khẳng định chắc nịch đến vậy chứ.
“Dù sao thì chuyện anh bị mất trí nhớ thú vị thật đấy, điều đó không hề thay đổi. Em đã định gạt mấy suy nghĩ vớ vẩn đó sang một bên rồi. Thế mà anh lại châm ngòi cho trí tưởng tượng của em bùng lên lần nữa đấy chứ.”
Han Hae Seong phì cười, vẻ mặt đầy thích thú.
“Nét chữ trong bức di thư ấy. Anh có biết là nó hoàn toàn khác với nét chữ trong bản hợp đồng anh đã viết không?”
“…”
“Dù có mất trí nhớ đi chăng nữa thì nét chữ cũng không thể thay đổi một trời một vực như thế được. Đã thế đó lại còn là di thư nên trí tưởng tượng phong phú của em lại được dịp phát huy. Có khi nào… Yoon Young Won thật sự đã chết vào lúc đó rồi cũng nên…”
Lúc này mình đang mang vẻ mặt gì nhỉ? Liệu mình có để lộ vẻ bối rối không? Lẽ ra phải phản bác rằng nét chữ hoàn toàn có thể thay đổi, nhưng dường như đã bỏ lỡ thời cơ mất rồi.
Anh đã bắt đầu bị cuốn theo những lời luyên thuyên của cậu ta.
“Chuyện đó…”
“Nghe vô lý quá nhỉ.”
Yoon Young Won đang định mở miệng phủ nhận thì lại nghẹn lời. Han Hae Seong nhún vai với vẻ mặt thong dong tự tại, như thể đã thừa biết anh định nói gì.
“Chính em cũng từng nghĩ liệu chuyện đó có hoang đường quá không. Còn tự nhủ rằng chắc do mình suy diễn lung tung thôi.”
“.…”
“Thế nhưng, một kẻ từng tuyên bố sẽ ngồi thảnh thơi ngắm lửa ngay cả khi bốn bề trong Hầm ngục đang bốc cháy ngùn ngụt, rốt cuộc đã trải qua chuyện gì trong khoảng thời gian ngắn ngủi đó mà giờ đây lại sợ lửa đến mức run lẩy bẩy thế kia chứ.”
“….”
“Anh à. Yoon Young Won không sợ lửa đâu. Anh ta sẽ không khóc lóc thảm thiết cầu xin cứu mạng, xin được đưa ra ngoài hay kêu gào vì nóng như anh đâu. Bởi lẽ trong cuộc đời anh ta chưa từng xảy ra chuyện như vậy.”
Theo trực giác, Yoon Young Won nhận ra rằng trong lời nói của Han Hae Seong không có nửa lời dối trá. Chính vì thế mà anh không thể thốt nên lời. Anh không biết phải nói gì với một kẻ đã nắm chắc phần thắng trong tay. Dù có muốn chối bay chối biến thì cũng cần phải có bằng chứng thuyết phục.
“Nói cho em biết đi.”
Cậu ta lên tiếng như thể không muốn cho anh chút thời gian nào để suy tính.
“Thật lòng em hy vọng anh không phải là Yoon Young Won.”
Câu nói bồi thêm ấy lại càng khiến Yoon Young Won thêm phần rối bời.