Phần Mở Đầu Của Nhân Vật Phụ - Chương 81
Nơi ở của Yoon Young Won là một căn goshiwon với những bức tường mỏng dính. Vì dành cả ngày tập luyện ở nhà thi đấu, về đến nhà là chỉ biết lăn ra ngủ nên anh chẳng có gì để phàn nàn cả. Sau khi kết thúc buổi tập luyện vất vả đến mức người mềm nhũn ra, chỉ cần có một chỗ để ngả lưng là đã đủ với anh rồi.
Rạng sáng hôm đó cũng vậy, Yoon Young Won đã ngủ say như người vừa ngất đi. Anh nhớ rằng vì ngày tham dự Olympic đã cận kề nên cường độ tập luyện đã được đẩy lên cao hơn một chút.
Có lẽ vì vậy chăng.
“Khụ…!”
Khi Yoon Young Won tỉnh giấc thì xung quanh đã nồng nặc khói khiến việc hít thở trở nên khó khăn.
Khói đen kịt đang len lỏi tràn vào trong phòng. Bên ngoài vô cùng ồn ào và hỗn loạn. Thật khó tin là anh vẫn có thể ngủ được trong tình huống như thế này.
Nhận thức được tình hình dù đã muộn, Yoon Young Won vẫn vội vã hành động để tìm đường thoát thân. Căn phòng của anh vốn dĩ không có cửa sổ nên buộc phải chạy ra ngoài bằng lối đi chính. Mà dù cho là phòng có cửa sổ đi chăng nữa thì kích thước cũng quá nhỏ nên chẳng đủ để một người chui lọt.
Dù sao đi nữa việc thoát ra ngoài vẫn là ưu tiên hàng đầu. Nếu cứ tiếp tục ở lại đây thì chắc chắn anh sẽ chết ngạt vì khói mất.
“Ư…!”
Tay nắm cửa nóng rực như muốn báo hiệu cho anh biết ngọn lửa bên ngoài đang dữ dội đến mức nào. Yoon Young Won cố gắng gạt đi nỗi sợ hãi đang đè nặng trong lòng rồi vung chân đạp mạnh vào cửa. Sau vài cú đạp thình thịch, cánh cửa vốn dĩ đã yếu ớt liền bật mở toang.
“A…”
Nếu địa ngục thực sự tồn tại thì có lẽ khung cảnh cũng chỉ đến thế này mà thôi.
Khoảnh khắc cánh cửa bật mở, Yoon Young Won vô thức lùi lại phía sau. Anh không thể ra ngoài được. Cảm giác như chỉ cần bước thêm một bước nữa thôi thì anh sẽ bị cái địa ngục kia nuốt chửng ngay lập tức.
“…Không, không đâu.”
Yoon Young Won lắc đầu thật mạnh và nghiến chặt răng. Dù vậy thì anh cũng không thể cứ đứng chôn chân ở đây được. Sau một thoáng do dự anh lao về phía cầu thang, lối thoát hiểm duy nhất của khu nhà trọ này.
Trớ trêu thay nơi này lại nằm tận tầng 7. Nếu không thể xuống dưới được thì phải làm sao đây? Nhỡ đâu cầu thang bị chặn mất thì sao?
Dù đã thầm mong điều đó không xảy ra nhưng hy vọng của Yoon Young Won đã hoàn toàn sụp đổ. Lửa bén vào quần áo và đôi chân đau đớn như đang bị thiêu đốt, nhưng mọi sự cố gắng chịu đựng để chạy đến đây của anh đều trở nên vô nghĩa khi trần nhà sập xuống đã bịt kín lối cầu thang.
“Cứu tôi với! Khụ! Có ai không, cứu tôi với!”
Vẫn còn những người chưa thể thoát khỏi địa ngục trần gian này. Họ chen chúc nhau bên những ô cửa sổ chật hẹp đến mức đầu người cũng chẳng chui lọt để gào thét kêu cứu.
Yoon Young Won khom người xuống thấp để hạn chế hít phải khói độc. Hơi nóng hầm hập khiến phổi anh như đang bị thiêu đốt. Cơ thể tê liệt vì đau đớn và sợ hãi khiến anh chẳng thể cử động một cách dễ dàng.
“…Phòng quản lý.”
Lúc đó, thứ hiện ra trước mắt Yoon Young Won là phòng quản lý đang bị ngọn lửa bao trùm dữ dội đến mức khiến người ta không dám bén mảng lại gần.
Phía sau phòng quản lý có một cánh cửa riêng dẫn lên sân thượng. Điều này chắc chắn là thật, bởi chính người quản lý thích hút thuốc đã từng kể rằng ông ta thường xuyên đi lối đó.
Nên xuống dưới hay lên trên đây?
Trong tình thế tiến thoái lưỡng nan, cuối cùng Yoon Young Won quyết định băng qua phòng quản lý. Anh không biết ngọn lửa ở cầu thang phía dưới đã lan rộng đến mức nào. Hơn nữa, đầu óc anh đang quay cuồng vì hít phải quá nhiều khói nên nếu cố chạy xuống dưới thì có ngất lịm giữa đường cũng chẳng phải chuyện lạ.
“Lối này! Phải lên sân thượng mau!”
Yoon Young Won hét lớn gọi những người vẫn đang đu bám bên cửa sổ. Sau đó, anh tự mình đẩy cửa phòng quản lý ra. Khoảng cách chỉ chừng vài mét thôi. Chỉ cần vượt qua chỗ này…
“…Anh… Young Won… anh ơi…”
Không đâu.
Không thể qua được.
Khoảnh khắc cánh cửa nhà kho thông lên sân thượng vừa hé mở, những mảnh vỡ từ trần nhà sập xuống sẽ đè nghiến lấy anh. Chân phải bị thương nặng là điều không thể tránh khỏi và trong lúc anh ngã gục xuống sàn, ngọn lửa đã bén vào khắp cơ thể.
“…Tỉnh… lại đi… anh Young Won… làm ơn…”
Mọi người điên cuồng lao về phía cánh cửa vừa mở. Thậm chí có kẻ còn dẫm đạp lên người Yoon Young Won đang nằm đó mà chạy, như thể chẳng còn tâm trí đâu để bận tâm đến anh nữa.
“Cứu, cứu tôi với… Ở đây cũng có người mà… Làm ơn đưa tôi đi cùng với…”
Liệu mình có thốt nên lời không nhỉ? Tâm trí anh dần trở nên mơ hồ. Nhưng chẳng hiểu sao cái cảm giác da thịt bị thiêu đốt sống động ấy lại chẳng hề phai nhạt chút nào. Ngọn lửa đang nuốt chửng lấy Yoon Young Won.
“Anh!”
“Hộc… hộc, a, ư…!”
Yoon Young Won mở to mắt. Trần nhà xa lạ không biết là nơi nào mang lại cho anh cảm giác quen thuộc. Anh vội vã cử động thân mình. Những đầu ngón tay lần mò khắp cơ thể gấp gáp vô cùng.
“Anh tỉnh chưa? Có nhận ra em là ai không?”
“Ư, hộc… Đau quá, ư, nóng quá…”
Chân anh đau nhức. Cảm giác như sẽ chẳng thể nào đi lại bình thường được nữa. Khắp da thịt đều đau rát và xót xa. Cứ như thể dịch lỏng đang rỉ ra vậy. Tầm nhìn mờ đi, không biết có phải do thị lực giảm sút hay không. Ngay khi vừa nhận thức được điều đó, da mặt bỗng ngứa ngáy không chịu nổi. Yoon Young Won định đưa tay cào mạnh lên mặt.
“Anh Young Won.”
“Rát quá, ngứa quá. Đau lắm. Buông, buông tôi ra.”
Người ta bảo không được chạm vào. Bảo rằng phải ráng chịu đựng. Anh còn nghe họ nói sống sót được đã là một kỳ tích rồi.
Không phải. Đây là lời nguyền thì có.
Đừng nói đến việc đi lại, ngay cả nằm hay ngồi thì tư thế nào cũng đều thống khổ. Cơ thể quấn đầy băng gạc chỉ cần cọ xát nhẹ thôi cũng dấy lên nỗi đau đớn không lời nào tả xiết.
Cuộc đời của Yoon Young Won đã hoàn toàn chấm dứt tại đây. Sống cũng như chết, chỉ còn lại ý nghĩ thà rằng chết đi ngay lúc đó còn hơn phải sống một cuộc đời như thế…
“Yoon Young Won!”
“…Ư…”
“Tỉnh táo lại và nhìn cho kỹ đi. Em là ai?”
Yoon Young Won đang vùng vẫy loạn xạ bỗng khựng lại. Mi mắt anh chớp chậm rãi. Tầm nhìn không hề mờ mịt. Thật là chuyện lạ.
“Anh không nhận ra em sao?”
Yoon Young Won nuốt khan một cái rồi đảo mắt nhìn quanh. Nơi anh đang nằm là một chỗ lạ lẫm, nhưng không phải bệnh viện.
Ánh mắt của anh một lần nữa quay lại nhìn người đối diện.
“…Han Hae Seong.”
Cái tên bật ra khỏi miệng nghe thật xa lạ. Thế nhưng ngay khi thốt lên cái tên ấy, ngọn lửa đang bao vây lấy anh bỗng chốc lụi tàn.
Đó là nhờ Yoon Young Won vừa nhận thức lại được rằng mình không còn là kẻ đã mất tất cả trong vụ tai nạn năm xưa, và rằng anh đã thoát khỏi cái địa ngục dai dẳng mà mình từng phải sống.
“Ha… Han Hae Seong…”
Yoon Young Won nhắm nghiền mắt rồi lẩm bẩm lại cái tên Han Hae Seong. Khuôn mặt của cái tên mà bình thường chỉ cần nhìn thấy thôi đã phát bực, giờ đây lại khiến anh cảm thấy mừng rỡ đến lạ.
“Cuối cùng anh cũng tỉnh táo lại rồi à?”
Han Hae Seong cau mày hỏi. Yoon Young Won ngoan ngoãn gật đầu rồi bất chợt ngẩng phắt lên.
“Cậu đã cứu tôi sao?”
Jo Man Hee đã xuất hiện. Dù chưa từng tận mắt chứng kiến, nhưng anh nhận ra ngay ngọn lửa ập đến khi nãy chính là kỹ năng Fire Demon của hắn ta.
Rõ ràng là hoàn toàn có thể tránh được. Thế nhưng, đôi chân lại như hóa đá trước ngọn lửa đang cháy hừng hực khiến anh không tài nào nhúc nhích nổi. Vì lẽ đó mà Yoon Young Won đã hứng trọn kỹ năng của Jo Man Hee.
“…Cảm ơn cậu.”
Yoon Young Won vừa nói vừa đưa tay vuốt mặt. Tuy anh có nhiều điều không ưa Han Hae Seong, nhưng ơn ra ơn, oán ra oán. Chẳng phải cậu ta đã cứu mình thoát khỏi cảnh suýt bị thiêu sống và còn ở bên cạnh trông chừng hay sao. Dù không biết đây là đâu…
‘Là nhà của Han Hae Seong.’
Vì đã từng đến một lần nên Yoon Young Won nhận ra ngay. Có vẻ như anh vẫn chưa tỉnh táo lại cho đến tận khi được đưa về đây. Dù đã một khoảng thời gian trôi qua, nhưng xem ra vẫn còn quá sớm để anh có thể thoát khỏi nỗi sợ hãi ấy.
“Hưm… Không biết phải bắt đầu nói từ đâu đây.”
Yoon Young Won đang lơ đãng nhìn quanh phòng ngủ vẫn trống trải và lạnh lẽo như ngày nào, anh nghe thấy tiếng Han Hae Seong liền quay đầu lại. Cậu ta đang nghiêng đầu ra chiều suy nghĩ.
“Đầu tiên em phải đính chính lại đã. Không phải em cứu anh đâu.”
“…Gì cơ?”
“Là anh tự mình sống sót đấy chứ.”
Yoon Young Won cau mày lại. Tự mình sống sót là ý gì? Kể từ khoảnh khắc ngọn lửa ập đến, anh chẳng còn chút ký ức rõ ràng nào cả. Nhưng chẳng có khả năng nào là anh tự mình tránh được ngọn lửa ấy để mà sống sót cả. Bởi lẽ ký ức về đôi chân cứng đờ như hóa đá vẫn còn sống động đến thế kia mà.
“Không thể nào, tôi đã hứng trọn đòn tấn công đó mà.”
Yoon Young Won hỏi, vẻ mặt như không hiểu tại sao cậu ta lại nói dối. Han Hae Seong chỉ nhún vai.
“Vâng, đúng là anh đã hứng trọn đòn đó thật.”
Nghe câu trả lời của cậu ta, anh cúi xuống nhìn lại cơ thể mình. May mắn là trên người có vẻ không có thương tích gì. Là do tên này đã cứu mình thật nhanh, hay là đã gọi Thợ săn hệ Trị liệu đến nhỉ…
“Trong tình trạng đóng băng cứng ngắc.”
“…Hả?”
“Anh đã đứng sừng sững giữa biển lửa trong khi cả người bị đóng băng cứng ngắc đấy.”
“Ai cơ? Tôi á?”
“Vâng, là anh đó.”
“…”
“Anh hoàn toàn không nhớ gì sao?”
Yoon Young Won hoàn toàn không nhớ gì cả. Đứng đó trong khi toàn thân bị đóng băng sao? Mình đâu có nhớ là đã sử dụng kỹ năng đâu nhỉ? Chẳng lẽ mình đã vô thức kích hoạt Ice Block? Theo bản năng…
[Lớp băng trở nên cứng hơn sẽ vô hiệu hóa các đòn tấn công mang thuộc tính tương khắc.]
[Kỹ năng ‘Fire Demon’ bị vô hiệu hóa.]
[Mở khóa hệ thống độ thành thục.]
[Cấp bậc của kỹ năng Đóng Băng (B) đã thăng cấp.]
[Đóng Băng (A): Độ thành thục 0/10.000]
“…A.”
Như thể chỉ chờ Yoon Young Won nhận ra, những cửa sổ nhỏ lần lượt hiện lên trước mắt anh.
[Đóng Băng (A): Lớp băng trở nên cứng cáp hơn giúp cường hóa đòn tấn công và bảo vệ người thi triển. Khi đóng băng cơ thể, khả năng chống chịu trước các đòn tấn công ma pháp của đối thủ sẽ tăng lên và sẽ miễn nhiễm sát thương nếu gặp thuộc tính tương khắc.]
Yoon Young Won ngẩn người há hốc mồm. Đúng như lời Han Hae Seong nói, chính anh đã tự mình chống đỡ đòn tấn công của Jo Man Hee.
“Anh.”
Anh quay đầu lại với vẻ mặt vẫn chưa hết bàng hoàng. Cậu ta nở một nụ cười mỉm.
“Nếu anh đã tỉnh táo lại rồi thì giải đáp thắc mắc của em chút được không?”