Phần Mở Đầu Của Nhân Vật Phụ - Chương 80
Fire Demon.
Một kỹ năng mang trọn vẹn ý nghĩa của cái tên, ví von hỏa hoạn tàn khốc tựa như ma quỷ.
Ngọn lửa bùng lên với hình hài ác quỷ, giam cầm và thiêu rụi mục tiêu, ban tặng cái chết đầy đau đớn.
“Mẹ kiếp, chết cháy thành than đi.”
Kẻ thi triển kỹ năng tàn độc ấy chính là Jo Man Hee. Hắn vừa buông lời chửi rủa vừa chòng chọc nhìn vào ngọn lửa đang bùng cháy dữ dội.
Dù có mạnh lên đến đâu thì cấp Mu-S vẫn hoàn là cấp Mu-S mà thôi. Nếu là Thợ săn cấp S thì lẽ ra phải thừa sức né được kỹ năng này, vậy mà lại hứng trọn đòn tấn công rồi đứng chết trân một chỗ nên trông mới nực cười làm sao.
“Cái thứ chẳng ra gì mà cũng dám…”
Ánh mắt của Jo Man Hee cũng nóng rực tựa như ngọn lửa kia.
Hắn không có bất mãn gì lớn với Hae Il. Nhưng Jo Man Hee cũng chẳng thể nào thấy thỏa mãn được. Vốn dĩ, cái vết nhơ bị đuổi khỏi Skull đã là thứ khiến hắn khó lòng chịu đựng nổi.
Nói cho sang mồm là chuyển nhượng, chứ ai mà chẳng biết hắn đã bị tống cổ đi.
Đã thế, chuyện đó lại xảy ra sau khi hắn thảm bại một cách lãng xẹt dưới tay Yoon Young Won mà vào thời điểm đó vẫn còn bị chế giễu là cấp Mu-S.
“Chết đi! Chết đi! Chết đi!”
Quả là nhục nhã ê chề. Jo Man Hee phải nghe những lời xì xào bàn tán của đám Thợ săn từng khiếp sợ sức mạnh của mình, rằng hóa ra hắn cũng chẳng là cái thá gì.
Tất nhiên, Jo Man Hee đã thiêu rụi tất cả bọn chúng, nhưng việc không thể động đến Yoon Young Won mới là điều khiến hắn uất ức.
‘Thợ săn Yoon Young Won thì không được. Tôi không muốn đối đầu với Guild Skull đâu.’
Đó là bởi Lee Seo Ran vốn chẳng bận tâm việc Jo Man Hee có nghiền nát Thợ săn khác hay không, lại đích thân đứng ra ngăn cản hắn.
‘Mình đã chờ đợi ngày này bao lâu rồi chứ.’
Jo Man Hee nhếch mép cười.
Nếu cô ta chỉ đơn thuần buông lời ngăn cản thì hắn sẽ chẳng thèm để tâm đâu. Jo Man Hee hiểu rõ sức mạnh của bản thân hơn bất kỳ ai. Chỉ cần thủ tiêu cái tên cấp Mu-S kia và khôi phục danh dự thì mọi chuyện sẽ được giải quyết êm đẹp.
Không có Skull hay Hae Il thì vẫn còn đầy Guild khác ngoài kia. Chẳng có mấy Guild lại đi từ chối một Thợ săn mạnh mẽ cả.
‘Tôi không bảo cậu phải nhẫn nhịn mãi đâu. Khi thời cơ đến, cơ hội xử lý Thợ săn Yoon Young Won đương nhiên sẽ được trao cho Thợ săn Jo Man Hee rồi.’
Thế nhưng Jo Man Hee đã nhẫn nhịn.
‘Thợ săn Yoon Young Won hiện giờ vẫn chưa có gì trong tay cả. Phải đợi đến lúc hắn ta tưởng chừng như đã nắm được thứ gì đó trong tay rồi mới cướp đoạt đi, như thế mới càng thêm đau đớn chứ.’
Jo Man Hee đã chờ đợi cơ hội.
‘Thắng kẻ yếu thì chỉ là kẻ ác thôi. Nhưng nếu thắng kẻ mạnh, cậu sẽ trở thành một kẻ mạnh khác. Cậu cũng muốn xóa bỏ cái vết nhơ bại dưới tay một tên cấp Mu-S cỏn con mà, đúng không?’
Sau khi xử lý xong Yoon Young Won, Jo Man Hee cũng dự định sẽ tiếp tục ở lại Guild Hae Il. Bởi lẽ hắn đánh giá Lee Seo Ran là một vị Master đáng tin cậy hơn Han Hae Seong rất nhiều.
“Ha… Không giãy giụa nổi sao, mẹ kiếp.”
Bỏ qua chuyện đó đi, để hạ gục Yoon Young Won thì Jo Man Hee đã luyện tập vô cùng chăm chỉ. Mỗi khi nghe tin đồn rằng hắn ta không còn là cấp Mu-S nữa hay đã trở nên mạnh mẽ hơn, Jo Man Hee thậm chí còn cảm thấy sốt ruột.
Nhưng thật là ngu ngốc. Yoon Young Won thậm chí còn chẳng né nổi một đòn kỹ năng và đang bị thiêu cháy dần.
“Lại thua cái loại như kia…”
Dù có lơ là cảnh giác đi chăng nữa thì việc bại dưới tay một kẻ rác rưởi chẳng ra gì như thế đúng là…
Cũng may là tin đồn về việc Yoon Young Won đã khác xưa và được nhiều Guild săn đón đã lan truyền rộng rãi.
Nếu Yoon Young Won vẫn chỉ là cấp Mu-S, thì có lẽ Jo Man Hee còn chẳng dám mở miệng khoe khoang rằng mình đã chiến thắng tên khốn đó.
“Cháy rụi đến tận xương tủy đi, thằng đần.”
Jo Man Hee cười khục khặc. Ngọn lửa không hề có dấu hiệu dịu đi mà ngày càng trở nên dữ dội hơn. Ngọn lửa đỏ rực dần chuyển sang sắc xanh. Đó là do hắn đã tăng nhiệt độ lên để nung chảy cả xương cốt.
Vút!
“Khụ!”
Thế nhưng, ngọn lửa do Jo Man Hee tạo ra đã vụt tắt trong nháy mắt. Ngay khoảnh khắc cảm nhận được luồng gió mạnh nổi lên và ai đó đã áp sát ngay bên cạnh, máu tươi từ miệng hắn trào ra xối xả.
Một cú giáng thẳng vào bụng đến mức khiến hắn muốn tắt thở. Đau đớn như thể toàn bộ nội tạng đã vỡ nát, Jo Man Hee cuộn tròn người lại và miệng liên tục phát ra những tiếng nấc nghẹn.
“……”
Chẳng cần xác nhận cũng biết. Số người có thể xuất hiện nhanh đến mức không ai kịp nhận ra và giáng cho Jo Man Hee nỗi đau đớn nhường này chỉ bằng một cú đấm vốn chẳng có bao nhiêu. Đó là một đối thủ mạnh đến mức hắn hoàn toàn không có cửa để so bì.
“Hự, khụ, khặc…!”
Hắn đã lờ mờ đoán ra đối phương là ai. Thế nhưng, Jo Man Hee dù đang rên rỉ đầy đau đớn vẫn cố sống cố chết ngẩng đầu lên.
Không phải vì Jo Man Hee muốn biết. Mà cơ thể hắn đang tự ý chuyển động, cứ như thể bị ai đó ra lệnh bắt buộc phải xác nhận xem kẻ đang đứng trước mắt mình là ai vậy.
“Ư, hự, hức…”
Đồng tử của Jo Man Hee run rẩy dữ dội. Trong tư thế vặn vẹo không thể gượng dậy nổi, hắn chỉ có thể ngẩng đầu lên, và cuối cùng bóng dáng đối phương cũng đã lọt vào tầm mắt hắn.
“Làm đủ chưa?”
“Khụ…!”
Han Hae Seong đang đứng ngay trước mắt.
Cậu ta đang nhìn xuống hắn với gương mặt lạnh lẽo như sương giá.
“Khặc…”
Gương mặt ấy như thể sẵn sàng xé xác Jo Man Hee ra bất cứ lúc nào chỉ cần lỡ thở mạnh một cái. Chỉ bị nhìn thôi mà cảm giác như lục phủ ngũ tạng đang bị vặn xoắn lại.
“……”
Ánh mắt đang nhìn xuống Jo Man Hee chợt dời đi. Hướng về nơi ngọn lửa vừa bùng cháy dữ dội ban nãy, cũng chính là nơi Yoon Young Won đã đứng.
“……”
Yoon Young Won chắc chắn đã chết rồi. Hắn ta không đời nào sống sót nổi trong biển lửa đó. Nhưng giờ mọi chuyện sẽ ra sao đây? Han Hae Seong đã xuất hiện. Vậy thì Lee Seo Ran cũng phải xuất hiện mới đúng.
‘Rõ ràng Master bảo được phép làm vậy mà…!’
Cô ta đã bảo tấn công Yoon Young Won cũng không sao. Nếu đã cho phép, thì Lee Seo Ran phải là người đứng ra giải quyết hậu quả mới đúng.
Mang theo tia hy vọng rằng Lee Seo Ran đang ở đâu đó quanh đây, ánh mắt Jo Man Hee đảo quanh tìm kiếm.
Ngay lúc đó.
“Aaaaaaaa!”
Như thể đang tra hỏi xem kẻ nào to gan dám cho phép Jo Man Hee cử động, một cơn đau như xé toạc cả người ập đến. Ánh mắt của Han Hae Seong giờ đã quay trở lại dán chặt lên người hắn.
Trong đôi đồng tử co rút lại như mắt rắn kia chỉ chứa đựng sát khí thuần túy.
Chết chắc rồi.
Phải đến tận khoảnh khắc này, Jo Man Hee mới ngộ ra rằng lẽ ra không được phép đụng vào Yoon Young Won. Và cả việc Lee Seo Ran cũng chẳng hề có ý định bảo vệ hắn…..
“…Ư, ư, hộc, hộc, hức, aaaaa! Á! Mẹ kiếp! Aaaaa! Á! Mẹ kiếp! Cút đi! Ư ư ư! Hộc, hộc, hộc! Aaaaa!”
“Khặc!”
Tuy nhiên, suy nghĩ của Jo Man Hee đã sai. Yoon Young Won không chết. Đó là nhờ ánh mắt đang áp bức hắn của Han Hae Seong đã dời đi nơi khác.
‘Vẫn còn sống sao…?’
Và còn một điều nữa.
Yoon Young Won đáng lẽ ra phải chết chắc lại vẫn còn sống. Hắn ta đã sống sót trong ngọn lửa ấy. Yoon Young Won vẫn còn sống, vừa cất lên những tiếng gào thét thảm thiết đến mức khiến người nghe phải đau đớn.
“Anh!”
Trong chớp mắt, Han Hae Seong đã lao đi xa.
‘Phải chạy trốn thôi…’
Jo Man Hee không bỏ lỡ thời cơ này. Không biết tại sao Yoon Young Won còn sống, nhưng chuyện đó giờ không quan trọng. Trước mắt phải thoát khỏi tầm mắt của Han Hae Seong đã. Việc bảo toàn cái mạng này mới là ưu tiên hàng đầu.
Jo Man Hee lê bước chân nặng nề rồi lảo đảo bỏ chạy thục mạng. Han Hae Seong chẳng mảy may bận tâm. Bởi nếu muốn, cậu ta có thể tóm cổ hắn bất cứ lúc nào. Không phải là để xổng mất mà chỉ là cậu ta cố tình thả cho hắn đi thôi.
“Ư! Aaaaaaaa! Á! Aaaa! Hộc, hộc, hộc, khụ! Á! Hộc! Ư! Khó… khó thở quá, cứu, ư, aaaaa!”
“Anh, tỉnh táo lại đi. Anh Young Won.”
Han Hae Seong chẳng còn tâm trí đâu mà để ý đến cái loại như Jo Man Hee nữa. Mọi sự chú ý của cậu lúc này đều dồn hết vào Yoon Young Won đang oằn mình giãy giụa như lên cơn co giật.
“Đau! Đau quá… đau, hộc, hộc…! Ư, aaaaaaaa!”
“…Anh.”
“Ư! Hức, cháy, cháy rồi… Lửa, hư ư ư, ở đây, a, ở đây cũng có, hức…”
“Yoon Young Won…”
“Ở đây nữa, hộc, hộc, có… có người… Ư, ở đây nữa… Khụ, làm ơn cứu với…”
“……”
“Cứu cả tôi nữa, hức, hộc… Làm ơn cứu tôi…”
Tiếng thở dốc nặng nhọc dần lắng xuống. Nơi khóe mắt vẫn luôn nhíu chặt giờ đây đọng đầy nước mắt.
Trên tay chân bị cào cấu trong cơn đau đớn chi chít những vết móng tay.
“…….”
Bộp, bàn tay Yoon Young Won buông thõng xuống. Có vẻ như hắn ta đã ngất lịm đi sau khi vật lộn trong nỗi sợ hãi tột cùng. Trên vầng trán hắn ta, mồ hôi lạnh đã vã ra lấm tấm tự lúc nào.
“Lửa…”
Trước tình huống hoàn toàn nằm ngoài dự liệu, Han Hae Seong thẫn thờ lẩm bẩm.
“Sợ… lửa sao.”
Yoon Young Won… lại sợ lửa ư?
‘Cái gì thế này. Đúng là địa ngục lửa mà?’
Thi thoảng lại xuất hiện một loại Hầm ngục khiến người ta phải suy nghĩ rằng, nếu thế giới diệt vong thì hẳn sẽ trông như thế này đây.
Đó là Hầm ngục nơi ngọn lửa bùng lên từ tứ phía, những tòa nhà đổ sập và mọi thứ biến thành đống hoang tàn chỉ trong nháy mắt. Sau những tiếng la hét đau đớn vang lên liên hồi, những con quái vật mang hình hài con người bị thiêu cháy bắt đầu xuất hiện.
Tuy chỉ là Hầm ngục cấp D vì lũ quái vật sẽ tan thành tro bụi và biến mất chỉ sau một nhát kiếm, nhưng chẳng có bất kỳ Thợ săn nào chào đón Hầm ngục này cả.
Bởi vì nó quá kinh khủng và đau đớn. Bởi vì cảm giác tội lỗi khi phải xuống tay giết hại đồng loại khiến họ quằn quại. Bởi vì nỗi sợ hãi rằng ngọn lửa đang bùng lên kia sẽ nuốt chửng cả chính mình.
‘Này, mấy thằng khốn kia. Không lo giết quái vật mà làm cái gì thế hả? Nó lại gần rồi kìa, tởm chết đi được.’
Thế nhưng, Yoon Young Won lại không như vậy.
‘Chúng có phải con người thật đâu mà cứ lề mề cái gì thế hả? Dọn dẹp nhanh lên. Để tôi còn ngắm lửa nữa. Biết bao giờ mới lại được chiêm ngưỡng cái cảnh trời đất cháy rụi như thế này chứ?’
Yoon Young Won không hề sợ lửa.
‘Ước gì chỉ toàn những Hầm ngục như thế này thôi.’
Han Hae Seong vẫn nhớ như in gương mặt đang cười một cách quái đản giữa biển lửa ấy. Hắn ta đã thực sự tận hưởng điều đó.
Thế nhưng…
“Sao anh không cười?”
Tại sao lần này lại không như vậy? Tại sao lại sợ hãi? Tại sao lại khóc?
“Anh có đúng là Yoon Young Won không đấy?”
Dù cho có là mất trí nhớ đi chăng nữa, thì cái cảm giác sai lệch vốn không thể khỏa lấp ấy đang ngày càng bành trướng trong lòng cậu.
Hình ảnh Yoon Young Won mà cậu từng biết và Yoon Young Won đang bất tỉnh trước mắt dường như bắt đầu rạn nứt rồi chẳng mấy chốc vỡ tan tành, tách biệt hoàn toàn thành hai mảnh riêng biệt.
Cứ như thể ngay từ đầu họ vốn dĩ chưa từng là một vậy.
“…Không phải rồi.”
Han Hae Seong nhếch mép cười.