Phần Mở Đầu Của Nhân Vật Phụ - Chương 8
“…Gì cơ?”
Yoon Young Won vừa lùi ra xa khỏi con Glass Ball mà anh định xử lý vừa hỏi.
“Cử động cơ thể… sao lại nhẹ nhàng thế này?”
Con Glass Ball lăn đi như thể bị thu hút bởi giọng nói của kẻ đang dùng vẻ mặt khó hiểu mà săm soi Yoon Young Won.
Nhưng đối phương dường như chẳng thèm quan tâm đến con Glass Ball đang tiến lại gần, mà chỉ nhìn chằm chằm mỗi anh.
“…Chắc chắn là đang dùng kỹ năng rồi.”
Người đàn ông lẩm bẩm trong khi nhìn vào chân của Yoon Young Won. Anh nhíu mày nhìn thẳng vào đối phương. Gương mặt này hoàn toàn xa lạ.
Mà cũng phải thôi, ở đây thì anh làm gì quen biết được mấy ai.
Vấn đề là người đàn ông này đã đến sát gần như vậy mà anh không hề cảm nhận được động tĩnh. Dù gì anh cũng mang tiếng là cấp S, thuộc dạng nhạy bén mà…
Có phải là vì mình đang tập trung vào lũ Glass Ball không nhỉ?
‘Dù có thế đi nữa thì cũng là không nghe thấy gì sất.’
Anh nghe được cả cuộc đối thoại ở tít đằng xa, vậy mà lại không hề biết có người đến gần thế này.
“Có chuyện gì xảy ra vậy?”
Như thể không có lý do gì để bận tâm đến tình cảnh của Yoon Young Won đang có hơi khó hiểu, người đàn ông vừa nhẹ nhàng lùi về sau vừa hỏi.
Rầm!
Cùng lúc đó, con Glass Ball đang lao về phía anh ta đã va chạm với con Glass Ball đang tiến đến từ phía sau.
“Cái gì….”
Chuyện chúng nó tự va vào nhau rồi vỡ tan thì hoang đường là một lẽ, nhưng cái người đàn ông không thèm quay đầu lại vẫn tính toán chính xác thời điểm va chạm kia mới thật đáng ngờ.
“Anh là ai?”
Cảm thấy người đàn ông này còn đáng cảnh giác hơn cả Glass Ball, Yoon Young Won lên tiếng hỏi.
“À, tôi á?”
Chứ ở đây ngoài anh ra còn ai nữa à. Chẳng lẽ tôi hỏi con Glass Ball chắc?
Yoon Young Won nuốt xuống những lời càu nhàu đang chực bật ra vì lý do nào đó, và chờ đợi câu nói tiếp theo.
Giữa lúc lũ quái vật đang lúc nhúc di chuyển, một bầu không khí im lặng nặng nề kỳ lạ bao trùm lấy cả hai.
“Lần trước tôi cũng đã gặp anh rồi.”
Người đàn ông nói với vẻ như đang hờn dỗi. Anh còn chẳng thèm chớp mắt.
“Anh cũng đâu có mong là tôi sẽ nhớ, đúng không?”
Dù hầu như không có giải thích nào về Yoon Young Won kia, nhưng anh tin chắc rằng hắn ta không hề quan tâm đến người khác.
Có lẽ hắn ta chẳng nhớ ai khác ngoài Han Hae Seong.
“Cũng đúng nhỉ.”
Đúng như dự đoán, người đàn ông ngoan ngoãn gật đầu.
“Nhưng mà thấy anh dùng kính ngữ khác hẳn với trước đây, nên tôi đã nghĩ biết đâu chừng.”
Yoon Young Won nheo mắt nhìn gương mặt đang cười tủm tỉm rồi đáp lại.
“Vì đang trong quá trình cải tà quy chính.”
Anh không thể nào giống hệt Yoon Young Won trước đây được. Dù mọi người có nhận ra hắn ta đã thay đổi, thì cũng sẽ không có ai nghi ngờ là có người khác nhập vào.
Vốn dĩ, chỉ riêng việc đưa ra giả thuyết như vậy thôi đã là kỳ quặc rồi.
“Lần đầu gặp thì dùng kính ngữ là cơ bản mà, không phải sao?”
Yoon Young Won thản nhiên hỏi lại.
“Ra là anh cũng biết nghĩ đến thế cơ à.”
Phản ứng của đối phương như thể thật sự kinh ngạc suýt chút nữa đã khiến anh bực mình, nhưng anh đã ổn định lại tâm trạng bằng cách đá văng con Glass Ball vừa kịp tiến đến sát gần.
“Nhưng sao anh lại đến Hầm ngục một mình vậy?”
Trong lúc đó, câu hỏi của người đàn ông vẫn tiếp tục.
“Tôi đâu có một mình. Chẳng phải có rất nhiều Thợ săn khác sao? Cả anh nữa?”
“Chẳng phải nếu không có ai bắt ép thì anh sẽ không ra ngoài sao?”
“……”
“Thợ săn Han Hae Seong cũng không có ở đây. Hoặc là Chủ tịch Yoon ép anh phải đi, hoặc là có cậu ấy đi cùng. Phải thỏa mãn một trong hai điều kiện đó thì anh mới đến Hầm ngục chứ.”
Lông mày của Yoon Young Won nhếch lên một cái.
“Đây cũng là một nỗ lực để cải tà quy chính sao?”
Nói cách khác, ý của anh ta là tại sao lại đột nhiên làm cái việc mà trước đây chưa từng làm, và nếu phải xét nét thì đây chính xác là nói xấu thẳng mặt.
Cứ tưởng mọi người chỉ toàn nói xấu sau lưng cả ngày lẫn đêm, hễ chạm mắt là lại im thin thít, nên anh đã nghĩ chắc là Tập đoàn RS cũng đáng sợ thật, và sẽ không có chuyện gì phiền phức xảy ra đâu.
“Ừm, nếu phải nói thì…?”
Yoon Young Won đáp qua loa.
“Thế tại sao lại cải tà quy chính?”
Nhưng đối phương không ngừng đặt câu hỏi.
Dù cho anh đã biết cách dùng kỹ năng và Glass Ball rất yếu, nhưng đối với Yoon Young Won dễ bị phân tâm, thì việc này khá là phiền nhiễu.
Gây sự một chút thì cũng được thôi.
Nhưng bây giờ anh không có thời gian rảnh để đáp trả từng li từng tí.
“Cái đó….”
Yoon Young Won gạt văng một con Glass Ball trong đám vẫn đang lúc nhúc và lấy hơi một chút.
“Tại sao tôi phải giải thích cặn kẽ chuyện đó chứ?”
Rồi anh nói, tỏ rõ vẻ phiền phức.
“Mong là anh đừng bắt chuyện với tôi nữa.”
“A a…. Đó là lời tôi rất muốn nói đấy. Nghe ngược lại thấy cũng mới mẻ ghê?”
Đây lại là ý gì nữa đây.
Yoon Young Won nhăn mặt nhìn người đàn ông.
Anh ta đang cười toe toét.
Như thể đang thấy thú vị. Không, là đang cười nhạo à? Hay là… vẻ mặt ngượng ngùng?
“……”
Yoon Young Won giật mình lùi lại một bước.
Cảm giác xa lạ đột ngột ập đến khiến sống lưng anh lạnh toát.
Anh đang nhìn gương mặt của người đàn ông, nhưng lại không thể nhận ra anh ta trông như thế nào, hay đang biểu cảm ra sao.
“…Anh là ai?”
Yoon Young Won bất giác lặp lại câu hỏi ban nãy.
‘A, đáng lẽ mình không nên hỏi.’
Cùng lúc đó, sự hối hận vì đã hỏi một điều không nên hỏi dâng trào.
Yoon Young Won hy vọng anh ta sẽ trì hoãn câu trả lời như lúc nãy, và bắt đầu lùi lại từng bước.
“Vì anh không nhớ nên tôi xin tự giới thiệu lại.”
Người đàn ông nhìn Yoon Young Won như vậy rồi nói bằng giọng điệu nhẹ nhàng.
“Tôi là Kim Myeong. Là Thợ săn cấp C Hệ Trị liệu.”
…Chết tiệt. Là Han Hae Seong.
Anh thật ngốc nghếch khi đã nghĩ rằng đây chỉ là một trong những Thợ săn bất mãn với Yoon Young Won.
Người đàn ông này là Han Hae Seong.
[“Kim Myeong. Thợ săn Hệ Trị liệu, cấp C.”]
Đó là cái tên mà Yoon Young Won đã đọc tiểu thuyết nên không thể nào không biết được. Vì đây là bí danh mà Han Hae Seong sử dụng.
Cậu ta sở hữu một kỹ năng tên là ‘Ẩn thân’. Kỹ năng đó có hơi khác biệt so với kỹ năng ẩn thân thường thấy, vốn là tự làm mình tàng hình.
Đó là một kỹ năng giúp cậu ta có thể tự nhiên hòa lẫn vào giữa mọi người như một hình ảnh mờ nhạt, dù là người nhưng không có sự tồn tại, dù rõ ràng đã trải qua một khoảng thời gian dài bên cạnh nhưng người khác vẫn không thể nhớ được mặt.
Mỗi khi Han Hae Seong sử dụng kỹ năng Ẩn thân, cậu ta đều tự giới thiệu mình là Kim Myeong, Thợ săn cấp C Hệ Trị liệu. Đây là điều hoàn toàn có thể vì dù là Thợ săn Hệ Vật lý, cậu ta vẫn sở hữu kỹ năng đấy.
“…Ừ. Nhưng tôi không bị thương? Anh qua đằng kia mà chăm sóc các Thợ săn khác đi.”
Lý do cậu ta dùng kỹ năng Ẩn thân là vì gương mặt của Han Hae Seong quá nổi tiếng, không hơn không kém.
Để thoải mái đi lại thì không có kỹ năng nào tiện lợi bằng kỹ năng này.
‘Nhưng tại sao lại phải dùng đến cả kỹ năng để vào Hầm ngục làm trò quái gì vậy?’
Nhưng hôm nay, anh không thể hiểu lý do là gì. Tự nhiên trong lòng lại thấy bất an. Vì đang ở cùng Han Hae Seong, anh có cảm giác như thể đây chính là nơi mình sẽ chết.
‘Vì trong tiểu thuyết, cậu ta đâu có dùng kỹ năng Ẩn thân….’
Yoon Young Won trấn an sự hoảng loạn của mình bằng cách nhẩm lại rằng Han Hae Seong đã không ở trong trạng thái Ẩn thân ở phần mở đầu.
“Haizz, đằng kia có người bị thương kìa. Máu chảy ròng ròng luôn, thật đấy.”
Yoon Young Won chỉ vào một Thợ săn đang tạm dừng sau khi đối phó với Glass Ball đã làm ầm lên một cách lố bịch, rồi nhanh chóng quay đi như thể không hề có ý định nói chuyện thêm nữa.
“Ha….”
Anh đã lo lắng rằng cậu ta biết đâu sẽ đi theo, nhưng Han Hae Seong chỉ mỉm cười nhẹ rồi thôi. Yoon Young Won đã có thể an toàn thoát ra khỏi phạm vi của cậu ta.
Sau đó, Yoon Young Won không đối phó với lũ Glass Ball nữa. Anh trốn vào một góc, nín thở và chỉ chờ đợi cho đến khi Hầm ngục được hoàn thành.
Dù sao thì, cái không gian có nhân vật chính này là nguy hiểm mà. Kinh nghiệm thực chiến thì sau này tích lũy cũng được, nên đây là lựa chọn tốt nhất để tránh chuyện không may.
***
Và lẽ ra anh không nên chạm mặt Han Hae Seong thêm lần nào nữa mới phải….
“Chào anh. Lại gặp nhau rồi nhỉ?”
Yoon Young Won nhắm nghiền hai mắt trước giọng nói dịu dàng hướng về phía mình.
Lại là Han Hae Seong mang gương mặt của Kim Myeong.
“…Tôi không biết anh là ai cả.”
Yoon Young Won vờ như không biết rồi đi lướt qua cậu ta. Đã thế lại còn chạm mặt nhau trong Hầm ngục nên cũng chẳng có chỗ nào để lẩn đi.
“Tôi là Kim Myeong. Hệ Trị liệu cấp C….”
“À, vâng. Ra vậy.”
Chẳng còn cách nào khác, anh đành nghĩ bụng phải ở chỗ nào cách xa Han Hae Seong nhất, rồi rảo bước nhanh hơn, nhưng cũng vô ích, cậu ta đã nhanh chóng bám theo.
Cái gương mặt đáng lẽ không thể nhận ra biểu cảm gì mà trông lại có vẻ vui sướng, đây có phải là ảo giác không?
“Chúng ta gặp nhau thường xuyên lắm đấy. Chẳng phải cũng đến lúc anh nên nhớ rồi sao?”
Sau Hầm ngục Glass Ball, Yoon Young Won đã tham gia chinh phục Hầm ngục tổng cộng ba lần. Đó là nhờ anh đã đăng ký vào Hầm ngục thành công liên tiếp, việc mà ban đầu anh còn lúng túng, nên đã có thể vào đây suốt ba ngày liền.
“Ha, cũng đúng nhỉ. Đáng ngạc nhiên là chẳng đọng lại chút gì trong trí nhớ. Chắc là vì tôi không muốn nhớ đấy.”
Nhưng anh không vui chút nào.
‘Vì ba ngày liền mình cứ phải chạm mặt tên khốn đó.’
Là vì không có Hầm ngục cấp cao à?
Sao Hầm ngục nào cậu ta cũng xuất hiện như một thằng khốn rảnh rỗi không có việc gì làm thế không biết.
Đây là tình huống không thể nhìn nhận khác đi ngoài việc cậu ta đang cố tình bám theo anh.
“Sao thế? Tôi đã làm gì sai sao?”
Han Hae Seong mỉm cười hỏi. Yoon Young Won cau chặt mày rồi chậm rãi đáp lại.
“Ai biết đâu? Chắc là não tôi nó từ chối à? Sao mà tôi không tài nào nhớ ra được thế nhỉ?”
Han Hae Seong rõ ràng là đang thăm dò anh, khiến Yoon Young Won sôi máu cả lên, nhưng vì không thể vạch mặt cậu ta chính là Han Hae Seong, anh đành phải giữ cái vẻ mặt ngây thơ vô tội.