Phần Mở Đầu Của Nhân Vật Phụ - Chương 79
“Đã đến lúc chúng ta có thể nhắm đến Hầm ngục cấp A rồi, mọi người thấy sao?”
Giữa lúc mọi người đang bận rộn lóc lớp vỏ cứng trên lưng quái vật sau khi dọn dẹp xong Hầm ngục thì Gu Jang Won bất ngờ lên tiếng.
“Vì tôi thấy năng lực của mọi người cũng đã đủ rồi. Tầm này mà gia nhập đội ngũ chinh phạt Hầm ngục cấp A là hợp lý đấy.”
Ông ta nói về Hầm ngục cấp A bằng giọng điệu nhẹ tênh như thể đó chỉ là đường đi dạo trong khu phố vậy. Kim Chae Won cũng gật đầu tán đồng.
“Cũng phải. Thợ săn dọn dẹp Hầm ngục cấp B thì nhiều vô kể, nhưng số lượng Thợ săn đủ sức vào Hầm ngục cấp A lại quá thiếu thốn. Những kẻ nào có khả năng leo lên cao thì nên leo lên thôi.”
Yoon Young Won khẽ nuốt nước bọt. Cả Na Yun Seo và Shin Jun Ho cũng có phản ứng tương tự.
Cũng dễ hiểu thôi, bởi lẽ cả hai người họ đều chưa từng đặt chân vào Hầm ngục cấp A bao giờ.
Sự phối hợp giữa các thành viên đang ngày càng ăn ý. Anh cảm thấy nhen nhóm chút tự tin rằng với đội hình này, dù Ngày Đại Biến Động có ập đến và quái vật tràn lan thì họ cũng sẽ không phải chết một cách vô ích.
“Hừm…”
Thế nhưng, khi thực sự nghĩ đến việc nâng cấp độ Hầm ngục, nỗi bất an lại dâng lên trước tiên.
Về chuyện vật tế hay gì đó, không rõ Yoon Young Won đã nghe những lời ấy từ thứ gì và bằng cách nào. Nhưng chắc chắn là thứ gì đó đã kéo anh đến nơi này.
‘Ít nhất thì chắc sẽ không đột tử đâu.’
Ngay cả khi có Han Hae Seong ở bên cạnh thì cũng vậy thôi.
“Liệu có ổn không?”
Vậy nên, sự do dự của Yoon Young Won lúc này đơn thuần chỉ là do nỗi sợ hãi đối với Hầm ngục cấp A mà thôi.
Từ cấp C lên cấp B, từ cấp B lên cấp A. Rồi từ cấp A lên cấp S.
Mỗi khi ký tự bảng chữ cái thay đổi, độ nguy hiểm của Hầm ngục lại tăng lên một bậc. Đặc biệt là đối với các Hầm ngục cao cấp, mức độ rủi ro tăng vọt đến mức những Thợ săn từng làm mưa làm gió ở Hầm ngục cấp B cũng thường xuyên thất bại khi cố gắng chinh phạt Hầm ngục cấp A.
Chính vì vậy, những Thợ săn cao cấp đã quen thuộc với Hầm ngục cấp A thường dẫn dắt theo một vài Thợ săn có tiềm năng. Mục đích là để hỗ trợ và giúp họ không bị bỏ mạng oan uổng vì thất bại khi công lược, đồng thời gia tăng số lượng Thợ săn đủ sức tham gia vào các Hầm ngục cấp A.
“Thợ săn Kim Chae Won hay tôi đều đã từng ra vào Hầm ngục cấp A khá nhiều lần rồi nên mọi người không cần phải lo lắng đâu.”
“Với đội hình này thì dư sức xoay xở.”
Gu Jang Won và Kim Chae Won cũng từng bước chân vào Hầm ngục cấp A theo cách thức tương tự như vậy. Hiện tại, vì chung đội với anh nên họ mới đi Hầm ngục cấp B, nhưng về cơ bản họ vốn là những Thợ săn chuyên chinh phạt Hầm ngục cấp A.
“Cấp A…”
Yoon Young Won lẩm bẩm nhỏ rồi cau mày lại. Kinh nghiệm của hai người họ không hề ít, chắc chắn không phải nói suông. Hẳn là thấy thực sự ổn nên họ mới đưa ra đề nghị này. Nếu vậy thì thử một lần xem sao cũng tốt nhỉ?
Bất cứ chuyện gì, nếu không trực tiếp trải nghiệm thì sẽ không thể biết được. Dù sao thì cũng cần phải nếm trải sự lợi hại của quái vật trong Hầm ngục cấp A.
Bởi lẽ khi Ngày Đại Biến Động ập đến và lũ quái vật tràn ra khỏi Hầm ngục, chúng sẽ chẳng đời nào nương tay hay cân nhắc xem trình độ của Thợ săn đến đâu rồi mới tấn công. Cần phải chiến đấu với những con quái vật mạnh mẽ. Không, đúng hơn là trước mắt phải đối mặt với càng nhiều chủng loại càng tốt.
‘Thích nghi càng sớm thì càng tốt.’
Thời điểm này cũng được coi là thích hợp rồi.
Sau khi đi đến kết luận rằng nếu Na Yun Seo và Shin Jun Ho cũng đồng ý thì sẽ chấp nhận thử thách, anh ngẩng đầu lên.
“Hửm?”
Cùng lúc đó, Yoon Young Won nhận ra ánh mắt của tất cả thành viên trong đội đều đang đổ dồn vào mình. Cứ như thể mọi người chỉ đang chờ đợi anh mở lời vậy.
“…Sao mọi người lại nhìn tôi như vậy?”
Nghĩ rằng có lẽ do mình im lặng với vẻ mặt quá nghiêm trọng nên mới thế, anh ngại ngùng hỏi.
“Sao trăng gì chứ? Đang đợi quyết định đấy.”
Thế nhưng câu trả lời của Shin Jun Ho lại khiến anh có chút bối rối. Yoon Young Won nghiêng đầu hỏi lại:
“Quyết định gì cơ? À, mọi người thống nhất cả rồi sao? Từ lúc nào thế? Sao tôi không nghe thấy gì nhỉ?”
Do mải suy nghĩ nên mình không nghe thấy câu trả lời của Na Yun Seo hay Shin Jun Ho chăng?
Mình tập trung đến thế sao? Cảm thấy ngượng ngập không đâu, anh đưa tay xoa gáy.
“Tôi thì sẽ nghe theo quyết định của Đội trưởng.”
Na Yun Seo nhìn anh rồi nói với vẻ thản nhiên.
Yoon Young Won khẽ cau mày lại rồi hỏi:
“Đội trưởng là ai vậy?”
Anh chẳng nhớ là đã từng bầu chọn Đội trưởng bao giờ. Mà, chắc kiểu gì cũng là Gu Jang Won hoặc Kim Chae Won thôi.
‘Ai làm cũng được nên chả sao…’
Yoon Young Won nhún vai. Nếu được thì anh hy vọng người lý trí hơn như Gu Jang Won làm Đội trưởng, nhưng nếu không phải thì cũng chẳng ảnh hưởng gì lớn. Dù sao thì hiện tại cả ông ta và Kim Chae Won đều có chung ý kiến mà.
“Chà, dù sao thì tôi cũng sẽ theo ý của Đội trưởng vậy…”
“Cậu hỏi vì không biết thật hay là đùa đấy?”
Gu Jang Won cười khẩy một tiếng, cắt ngang lời anh khi đang định nói rằng mình sẽ tuân theo ý kiến của Đội trưởng. Trông ông ta có vẻ cực kỳ cạn lời, mà đâu chỉ mình ông ta cả Kim Chae Won, Na Yun Seo và Shin Jun Ho cũng đều trưng ra vẻ mặt y hệt như vậy.
“Đúng là hết nói nổi…”
“Gì chứ.”
“Cậu bị ngốc hả?”
“Gì cơ, thằng này?”
“Không, này. Cậu nghĩ Đội trưởng chúng ta là ai chứ? Đương nhiên là cậu rồi. Ý mọi người là sẽ nghe theo ý kiến của cậu đó?”
“…Hả? Tôi là Đội trưởng á?”
Shin Jun Ho quét mắt nhìn anh từ trên xuống dưới. Ánh mắt như thể đang nhìn một kẻ thảm hại hết thuốc chữa vậy.
Yoon Young Won nhìn sang Gu Jang Won và Na Yun Seo. Vì hai người họ thuộc tuýp người lý trí nên anh nghĩ rằng họ sẽ đính chính lại lời nói nhảm nhí của Shin Jun Ho ngay lập tức.
“Ha ha…”
“Hừm… Thì ra anh không biết sao. Sao lại có thể không biết được chứ…”
Thế nhưng trái ngược với mong muốn của anh, cả hai người đều không hề phủ nhận ý kiến của Shin Jun Ho. Ngược lại, họ cũng giống như cậu ta, dường như bị sốc khi biết Yoon Young Won không hề hay biết mình là Đội trưởng.
“Không, đã có ai nói gì đâu?”
Cảm thấy hơi oan ức, anh liền cao giọng. Choi Ha Rim đã chỉ định sao? Hay là… chẳng lẽ Han Hae Seong đã dặn dò khi gửi các thành viên sang đây?
Không đúng. Vậy còn Shin Jun Ho thì sao? Cậu ta rời Guild Skull trước mà? Hay là đã liên lạc riêng?
Vì không hiểu đầu đuôi ra sao nên như một lẽ đương nhiên, lòng nghi ngờ của Yoon Young Won lại hướng về Han Hae Seong đầu tiên. Đó là bởi anh vẫn chưa thể hiểu được lý do cậu ta gửi các thành viên đến Guild Hallabong. Chắc chắn là có toan tính khác. Thế nên mới dặn dò trước các thành viên…
“Haiz, Yoon Young Won.”
“Sao vậy?”
Yoon Young Won đang mải đoán xem Han Hae Seong nghĩ gì mà lại khiến mọi người coi mình là Đội trưởng, nhưng nghe tiếng gọi kèm theo tiếng thở dài thườn thượt của Kim Chae Won, anh đành ngưng dòng suy nghĩ lại và đáp lời.
“Cậu là cấp S đúng không?”
“…Phải.”
“Cậu cũng gia nhập Guild Hallabong trước chúng tôi.”
“…Phải.”
“Đội này được thành lập với trọng tâm là cậu, đúng chứ?”
“……”
“Nào, vậy ở đây có lý do gì để cậu không làm Đội trưởng không?”
Tuy là cấp S nhưng anh lại chẳng có chút kinh nghiệm nào ở Hầm ngục cấp A. Sẽ thật khó nếu đánh giá năng lực của anh chỉ dựa trên cấp bậc. Thậm chí kỹ năng của Yoon Young Won vẫn chỉ có vỏn vẹn bốn cái. Một trình độ hoàn toàn không thể coi là của Thợ săn cấp S.
Hơn nữa, dù nói là vào Guild Hallabong trước nhưng cũng chỉ mới ba ngày. Nghĩa là chỉ chênh lệch có vỏn vẹn ba ngày mà thôi.
Còn về lý do đội này được thành lập xoay quanh anh, thì đó là do trò đùa của Han Hae Seong đang bị ám ảnh bởi cái ý nghĩ quái đản là muốn làm chuyện nực cười…
“Không có nhỉ. May mà giờ cậu cũng biết rồi đấy, ngài Đội trưởng ạ.”
Vô vàn lý lẽ phản bác hiện lên trong đầu, nhưng anh lại chọn cách im lặng. Bởi lẽ đó là những lời không thể nào nói toẹt ra trước mặt mọi người được.
‘Anh thích các thành viên chứ?’
Đặc biệt là về vấn đề đầu óc của Han Hae Seong…
‘Nhưng mà sao anh không cười với em? Chuyện này không đáng để cười sao?’
Vẫn là không nên nói ra thì hơn.
‘Cười với em một cái đi mà, nhanh lên!’
“Ha…”
Yoon Young Won đưa tay day day cái đầu bỗng nhiên đau nhức. Giọng nói của Han Hae Seong cứ vang vọng bên tai anh như một loại ảo thính.
“Ra là vậy…. Được rồi…. Phải….”
Anh day thái dương thêm vài cái nữa rồi mới miễn cưỡng gật đầu.
Đằng nào cũng chẳng tìm được lời nào để phản bác nên có đôi co thêm nữa cũng phỏng có ích gì đâu.
“Vậy thì, ừm…. Đi thôi, Hầm ngục cấp A.”
Nghe câu trả lời của anh, Kim Chae Won và Gu Jang Won bật cười, còn trên gương mặt Na Yun Seo và Shin Jun Ho lại hiện lên vẻ căng thẳng xen lẫn chút mong đợi mong manh.
‘Đội trưởng sao…’
Đôi vai của người bất đắc dĩ trở thành Đội trưởng như anh bỗng chốc trở nên nặng trĩu.
‘Thế này có ổn không đấy? Mình chỉ có vỏn vẹn bốn kỹ năng thôi mà? Đã thế lại còn là một cái cấp S, một cái cấp A và hai cái cấp B nữa chứ?’
Trong số đó, một kỹ năng cấp B là Thợ Điêu khắc. Cái này thì chỉ cần nâng cấp độ thành thục là cấp bậc sẽ tăng lên thôi.
Vấn đề nằm ở Ice Block, kỹ năng mà ban đầu anh từng kỳ vọng là sẽ hữu dụng nhất.
‘Độ thành thục chẳng chịu hiện ra.’
Rốt cuộc điều kiện để mở khóa độ thành thục của kỹ năng Ice Block là gì vậy? Nếu mở được độ thành thục thì có lẽ mình sẽ thấy yên tâm hơn đôi chút…
“Tất nhiên là còn phải được Master cho phép nữa.”
Yoon Young Won vừa bâng quơ đóng băng cánh tay mình vừa nói với giọng điệu đã bình tĩnh hơn đôi chút.
Choi Ha Rim chắc chắn sẽ đồng ý thôi. Vì số lượng Thợ săn đủ sức vào Hầm ngục cấp A đang thiếu hụt trầm trọng mà.
‘Trước lúc đó, mình phải tìm cách giải quyết kỹ năng này mới được.’
Cảm giác sốt ruột dấy lên trên đôi vai bỗng chốc trở nên nặng trĩu. Cái mục tiêu “chỉ cần lo cho thân mình là đủ” đã trôi tuột đi đâu mất, thay vào đó số người mà Yoon Young Won phải gánh vác cứ ngày một tăng lên.
***
Đúng như dự đoán, Choi Ha Rim gật đầu ngay lập tức trước ý kiến muốn thử sức với Hầm ngục cấp A.
Không những thế, anh ta còn đưa ngay vé vào cổng Hầm ngục cấp A như thể đã chờ đợi điều này từ lâu lắm rồi.
‘Hầm ngục cấp A cũng có thể chia nhỏ thành các mức độ A+, A và A-. Hầm ngục A+ là nơi không thể thiếu sự hiện diện của Thợ săn Han Hae Seong, nên chúng ta không cần cố đấm ăn xôi làm gì. Cậu ta sẽ tự lo liệu thôi. Mục tiêu của chúng ta là chinh phạt Hầm ngục cấp A một cách thuận lợi.’
“Đó là mục tiêu của chúng ta từ bao giờ thế?”
Giờ ngẫm lại lời Choi Ha Rim nói, Yoon Young Won mới thấy có chút vô lý.
“Là sự chuẩn bị tối thiểu sao…”
Nhưng cảm giác đó cũng chẳng kéo dài lâu.
Choi Ha Rim biết rằng thế giới này có thể sẽ diệt vong vào một ngày nào đó. Chính vì vậy, có lẽ anh ta muốn những Thợ săn phải trở nên mạnh mẽ nhất có thể.
Vốn dĩ anh biết anh ta là người không ham hố gì chuyện đấu đá giữa các Guild nên cũng chẳng có cơ sở nào để hiểu sai ý tốt trong lời nói đó.
“Hầm ngục từ cấp A+ trở lên thì Han Hae Seong là nhân tố bắt buộc sao…”
Ngẫm lại câu nói bâng quơ của Choi Ha Rim, Yoon Young Won khẽ nhướng mày. Tại cậu ta cứ bám riết lấy anh phiền phức quá, khiến anh nhất thời quên béng mất cậu ta là một Thợ săn mạnh đến nhường nào.
Nhắc mới nhớ, anh chỉ mới thấy Han Hae Seong chiến đấu đúng một lần duy nhất ở hang kiến. Trong khi cái cảnh cậu ta dùng “võ mồm” thì lại thấy rõ nhiều…
“……”
Tự dưng nhớ đến bản mặt của Han Hae Seong khiến anh cau mày khó chịu, nhưng rồi Yoon Young Won bỗng chợt khựng lại.
Nói đúng hơn là đôi chân bất ngờ tê liệt khiến anh không thể cử động, chứ không phải anh tự mình dừng lại.
“Hộc, hộc… hộc…!”
Dù cố gắng nhấc chân lên nhưng cơ thể lại không chịu nghe theo ý muốn. Hơi thở ngày càng dồn dập khiến đầu óc Yoon Young Won quay cuồng. Trong đôi mắt đen láy của anh, ngọn lửa đỏ rực đang bập bùng phản chiếu.
Giống như khi đó.
Giống như cái ngày đã cướp đi tất cả mọi thứ của anh.
“Fire Demon!”
Tiếng gào thét đầy oán hận xoáy sâu vào màng nhĩ một cách dữ dội.
“Ư, hức… Khụ!”
Cùng lúc đó, ngọn lửa khổng lồ nuốt chửng lấy anh.