Phần Mở Đầu Của Nhân Vật Phụ - Chương 78
Một con hẻm vắng vẻ.
Một người đàn ông đang đứng dựa lưng vào tường, khuôn mặt nhăn nhó đầy vẻ hung tợn.
Bầu không khí nặng nề và sát khí đằng đằng bao trùm dày đặc xuống con hẻm, đến mức tưởng chừng ngay cả một con kiến cũng không thể bò qua lọt.
“…Cô đến từ bao giờ vậy?”
Giữa bầu không khí ngột ngạt ấy, người đàn ông vốn đang im lặng bỗng nhiên lên tiếng.
Như thể đã chờ sẵn, từ phía sau hắn, một người phụ nữ thấp hơn hắn chừng hai gang tay nhẹ nhàng lộ diện.
“Vừa mới thôi.”
“Lần nào cô cũng xuất hiện mà chẳng có chút tiếng động nào. Làm người ta sợ chết khiếp.”
“Sợ gì chứ. Một Thợ săn Hệ Trị liệu như tôi thì đến một sợi tóc của Thợ săn Mo Byeong Woo còn chẳng động vào nổi ấy chứ.”
“Chuyện đó thì ai mà biết được.”
Mo Byeong Woo cười khẩy. Đáp lại sự giận dữ hiện rõ mồn một trên gương mặt hắn, Lee Seo Ran chỉ mỉm cười dịu dàng.
Người đứng đầu của hai Guild lớn mạnh nhất ngoại trừ Skull chạm mắt nhau. Trong ánh mắt ấy chẳng hề có chút tin tưởng nào dành cho đối phương.
“…Thế, cô định cứ giương mắt đứng nhìn như vậy sao?”
Mo Byeong Woo là người kết thúc màn thăm dò ngắn ngủi này trước.
“Đâu có. Nếu định để mặc mọi chuyện thì tôi đã chẳng đến đây rồi.”
Mo Byeong Woo tặc lưỡi. Lee Seo Ran cũng chẳng buồn phủ nhận.
“Cứ đà này thì ý nghĩa của việc lập ra Guild sẽ tan biến mất. Rồi chúng ta sẽ phải sống mà nhìn sắc mặt của Thợ săn Han Hae Seong thôi.”
“Hưm. Chỉ vì mỗi một Thợ săn Yoon Young Won mà sẽ thành ra như thế sao?”
“Phải, chắc chắn sẽ là như thế.”
Mo Byeong Woo khẳng định bằng giọng điệu đầy quả quyết.
Yoon Young Won đã gia nhập Hallabong. Nhưng điều đó không có nghĩa là hắn ta quay lưng lại với Skull. Việc các thành viên Skull đồng loạt chuyển sang Hallabong đều đã có sự đồng thuận của cả hai vị Master.
Mối quan hệ hữu hảo. Hay nói cách khác xem như liên minh cũng chẳng sai.
“Đương nhiên, Thợ săn Yoon Young Won yếu. Nhưng hắn ta đang mạnh lên.”
“Chứ không phải là giấu nghề sao?”
“Tôi cũng từng tưởng là vậy.”
Mo Byeong Woo nhún vai.
“Chắc Thợ săn Lee Seo Ran cũng cảm nhận được mà.”
Vấn đề không chỉ nằm ở kỹ năng. Vào khoảnh khắc ngày hôm đó, Mo Byeong Woo đã cảm nhận được áp lực từ Yoon Young Won. Cảm giác như từng tế bào trên cơ thể đều đang gào thét cảnh báo về sự nguy hiểm. Thứ sức mạnh áp đảo đám đông ấy không phải cứ muốn giấu là giấu được đâu.
“Đó không còn là Thợ săn Yoon Young Won của trước kia nữa đâu.”
Lee Seo Ran không phủ nhận ý kiến của Mo Byeong Woo mà chỉ buông một tiếng cười khô khốc. Đó là một nụ cười khiến người nhìn phải rợn tóc gáy, trái ngược hoàn toàn với danh xưng Thợ săn Hệ Trị liệu.
“Phải chăng do mất trí nhớ rồi được Thợ săn Han Hae Seong bao bọc nên hắn ta mới trở nên kiêu ngạo như vậy?”
Lee Seo Ran khẽ nghiêng đầu. Có vẻ như cô ta không hề mong đợi câu trả lời từ Mo Byeong Woo.
“Tôi thì cho rằng bản tính của một con người sẽ chẳng bao giờ thay đổi đâu.”
“……”
“Bởi lẽ dù có tẩy đi bức tranh trên trang giấy trắng thì những vết hằn vẫn sẽ còn lưu lại mà.”
Những lời lẽ mơ hồ cứ thế nối tiếp nhau. Mo Byeong Woo cũng chẳng buồn đòi hỏi một lời giải thích.
Nụ cười dịu dàng, ánh mắt ân cần và cùng khóe môi cong lên đầy vẻ thân thiện.
‘Kẻ đạo đức giả.’
Nếu lột bỏ lớp mặt nạ đang bao bọc lấy cô ta thì sẽ lộ ra một bộ mặt sục sôi tham vọng, chẳng khác biệt là bao so với chính bản thân Mo Byeong Woo.
Lee Seo Ran đang toan tính tận dụng triệt để vị thế của mình để thao túng cả bàn cờ. Lý do khiến đa số thành viên trong Guild của cô ta đều thuộc Hệ Trị liệu không đơn thuần chỉ vì bản thân Lee Seo Ran cũng giống như vậy.
‘Những Guild thiếu thốn nhân lực Hệ Trị liệu thì buộc lòng phải nhờ cậy đến sự giúp đỡ của Hae Il thôi.’
Làm như vậy để Hae Il chắc chắn sẽ nắm giữ vị trí là Thợ săn thiết yếu hơn bất kỳ ai.
Để khiến ngay cả những Thợ săn trực tiếp tham gia chiến đấu như Han Hae Seong cũng buộc phải quy phục dưới chân mình, và rồi cuối cùng cô ta sẽ leo lên đỉnh của kim tự tháp quyền lực.
‘Chuyện đó cũng đâu phải là không thể.’
Lời đồn đại rằng hễ là Thợ săn Hệ Trị liệu thì đương nhiên phải gia nhập Hae Il đang lan truyền mạnh mẽ khắp nơi. Các Thợ săn thuộc Hae Il lúc nào cũng ngẩng cao đầu đầy kiêu ngạo và khinh thường những Thợ săn cùng hệ thuộc các Guild khác.
Đó là thời điểm mà những toan tính ngầm của Lee Seo Ran đang dần đơm hoa kết trái.
Ít nhất là nếu Yoon Young Won và Han Hae Seong không cướp đi mọi sự chú ý.
“Cô có diệu kế gì không?”
Lee Seo Ran là người thế nào không quan trọng. Hiện tại, cô ta và Mo Byeong Woo đều có chung một mục đích. Đó là liên minh giữa các Thợ săn cấp S, và nhờ đó giành lại sự quan tâm của giới Thợ săn đang đổ dồn về một phía.
Trong quá trình đó nếu lôi kéo được hắn ta về phe mình thì quá tốt, nhưng chỉ cần khiến quan hệ giữa Han Hae Seong và Yoon Young Won rạn nứt thôi cũng đã là thành công rồi. Ít nhất thì sự chú ý sẽ không bị dồn hết về một bên nữa.
“Trong Guild của chúng tôi có một đứa trẻ nóng tính đang mang nỗi hiềm khích rất lớn với Thợ săn Yoon Young Won.”
“……”
“Thấy nó nghiến răng nghiến lợi bảo nhất định muốn trả thù nên tôi đang tính sẽ nhắm mắt làm ngơ một chút đây.”
Lee Seo Ran tinh nghịch nháy mắt.
“Làm vậy thì có ích lợi gì?”
Khi Mo Byeong Woo hỏi với vẻ mặt đầy thắc mắc, nụ cười của Lee Seo Ran càng trở nên đậm hơn.
“Thợ săn Yoon Young Won chưa từng nếm mùi thất bại kể từ khi mất trí nhớ. Thế nên hắn ta mới không biết sợ là gì, ít nhất là cho đến lúc này.”
“……”
“Anh cũng biết bản chất Thợ săn Yoon Young Won trước đây là người như thế nào mà, đúng không?”
Cô ta muốn dùng cây bút chì nghiêng đầu tô lên trang giấy trắng mang tên Yoon Young Won. Để những ký ức chưa được xóa sạch hoàn toàn của hắn ta hiện lên rõ mồn một.
“Tôi định sẽ tìm lại nỗi sợ hãi đã mất cho hắn ta.”
Yoon Young Won chính là kẻ chẳng làm được tích sự gì, chỉ biết nghe người ta mỉa mai là cấp Mu-S. Đó mới là con người thật của hắn ta.
“Con người ta phải sống đúng với bản chất của mình.”
Lee Seo Ran sẽ trả lại vị trí vốn có cho tên cậu chủ nhà tài phiệt chẳng biết làm gì ngoài việc ăn hại kia.
Một cách vô cùng ân cần.
***
“Này! Làm cái gì đấy!”
“Ah, tôi hạ nó rồi mà!”
“Có ai lại đi ngẩn người trong Hầm ngục không hả? Hả?”
“Đã bảo là hạ được rồi mà chòi!”
Yoon Young Won vừa hét lên đáp trả vừa đưa tay ngoáy mạnh lỗ tai.
Tai ngứa dữ dội thế này thì chắc chắn là có kẻ nào đó đang say sưa nói xấu mình rồi.
‘Là Han Hae Seong sao? Hay là Yoon Seong Won?’
Anh lắc đầu nguầy nguậy trước những gương mặt hiện lên đầu tiên trong tâm trí.
Đúng như lời Kim Chae Won nói, đây quả là những suy nghĩ quá đỗi thừa thãi khi đang ở trong Hầm ngục.
“Kueeeeek!”
Rầm!
Yoon Young Won gạt bỏ những suy nghĩ vẩn vơ và chăm chú quan sát con quái vật. Nó với kích thước to lớn phải gấp hơn mười lần con người đang nằm ngửa, giãy giụa một hồi rồi trút hơi thở cuối cùng sau tiếng gào thét hấp hối.
Kim Chae Won đã thành công kết liễu nó, cô ấy nhếch môi cười với bộ dạng bê bết máu me.
“…Kinh dị thật….”
Shin Jun Ho đã đứng sau lưng anh từ lúc nào, vừa nói vừa lắc đầu ngao ngán.
Yoon Young Won chẳng buồn đáp lại. Thực ra thì cũng đâu có thời gian mà trả lời.
“Hướng Tây Bắc! Nó đang bỏ chạy kìa!”
“Ái chà? Chạy trốn cơ đấy?”
Là bởi có một con quái vật khác đang vắt chân lên cổ mà chạy trốn.
Chẳng biết có phải để ưu ái cho những con quái vật có thân hình khổng lồ hay không mà Hầm ngục này rộng thênh thang. Việc tìm kiếm quái vật còn vất vả hơn cả việc tiêu diệt chúng, nên không thể nào cứ thế buông tha cho con mồi đã lọt vào tầm mắt được.
‘Không ngờ kỹ năng Thợ Điêu khắc lại có giới hạn phạm vi sử dụng….’
Yoon Young Won vừa suy nghĩ vừa tạo ra một lưỡi dao trên lòng bàn tay.
Anh cứ tưởng việc tìm kiếm quái vật chẳng có gì khó khăn. Bởi lũ tượng băng sẽ tự động tìm đến quái vật mà.
Thế nhưng kỹ năng này cũng chẳng phải là vạn năng. Có vẻ cái tên Thợ Điêu khắc Mới vào nghề không phải đặt cho vui. Phạm vi mà các bức tượng có thể truy đuổi quái vật là có giới hạn. Phải đến hôm nay Yoon Young Won mới biết rằng nếu vượt quá phạm vi đó thì chúng sẽ đứng im bất động.
‘Dù sao thì biết bây giờ cũng là may mắn rồi.’
Yoon Young Won suy nghĩ lạc quan rồi phóng mạnh mảnh băng đi. Ngay lập tức, những mảnh băng bắt đầu lao đi vun vút và truy đuổi gắt gao con quái vật đang cắm đầu bỏ chạy.
Rầm!
“Kieeeek! Keeeek! Kiiieeek!”
Con quái vật trông như con lợn rừng khổng lồ ấy có toàn thân chẳng khác nào được bọc thép. Những đòn tấn công thông thường thậm chí còn không thể xuyên thủng được thân mình nó.
Điểm yếu nằm ở dưới bụng. Phải tấn công vào phần bên trong giống như khi đối phó với nhím hay rùa vậy. Vấn đề là ngay cả phần bên trong đó cũng chẳng mềm mại gì cho cam.
[Thợ Điêu khắc Mới vào nghề (B): Độ thông thạo 9,882/10,000]
“Ha….”
Yoon Young Won liếc nhìn độ thông thạo của kỹ năng Thợ Điêu khắc rồi khẽ thở dài.
Phải chăng nó đang cảnh báo mình đừng quá tự tin mà làm liều?
Hôm nay, anh đã cùng lúc nhận ra hai sự thật: kỹ năng Thợ Điêu khắc có giới hạn phạm vi sử dụng và các tượng băng cũng không mạnh đến mức vô địch.
Đó là chuyện xảy ra sau khi con dao điêu khắc mà anh phóng đi lúc biết điểm yếu nằm ở bên dưới bụng, vừa chạm vào người bọn chúng đã vỡ tan tành.
“Lên thôi!”
Thú thật là có hơi hoang mang một chút, nhưng Yoon Young Won cũng nhanh chóng chấp nhận sự thật này. Dù sao cũng chỉ là kỹ năng cấp B mà thôi. Tăng độ thông thạo lên là xong chuyện.
Sau đó, anh tập trung tấn công vào một bên chân của con quái vật. Khi những mảnh băng công kích vào chân, nó sẽ mất thăng bằng trong tích tắc.
Tiếp theo là đến lượt Gu Jang Won sở hữu đôi tay cuồn cuộn cơ bắp. Ông ta lao tới trong chớp mắt rồi lật ngửa con quái vật ra, còn Ma pháp Thực vật của Na Yun Seo sẽ trói chặt lấy con quái vật đang nằm chỏng chơ kia khiến nó không thể cựa quậy.
Cuối cùng là màn băm vằm của Kim Chae Won.
“A! Sướng vãi ra!”
Kim Chae Won hét lên với giọng điệu phấn khích tột độ. Yoon Young Won vô thức liếc nhìn Shin Jun Ho. Cậu ta đang lắc đầu ngao ngán như thể đã cạn lời.
“Jun Ho à! Cho tôi chạy nhanh hơn nữa đi!”
“…Bộ cô đang chơi tàu lượn siêu tốc chắc?”
“Này, cảm giác chạy sướng chân lắm đấy biết không?”
“……”
Mặc kệ cậu ta, Kim Chae Won trông vẫn rất vui vẻ. Trước giọng nói oang oang của cô ấy, Shin Jun Ho chỉ biết thở dài thườn thượt.
Thực ra, việc tất cả mọi người có thể di chuyển nhanh thoăn thoắt như dao điêu khắc đều là nhờ vào buff tốc độ di chuyển của Shin Jun Ho. Trị liệu hay buff đều cân được tất, nhìn kỹ thì thấy cậu ta chẳng có điểm nào để chê cả. Phải chăng vì thế mà cậu ta mới có thể hiên ngang rời khỏi Skull như vậy? Bởi đi đâu cũng sẽ được người ta dang tay chào đón mà.
‘Một người như thế tại sao lại bị Hae Il đem ra trao đổi chứ?’
Dù có chút thắc mắc, nhưng dù sao thì kẻ rời đi là Jo Man Hee còn người quay về là Shin Jun Ho, đối với Yoon Young Won mà nói thì đó quả là một may mắn lớn.
‘Mọi chuyện suôn sẻ quá.’
Một ý nghĩ vẩn vơ thoáng qua trong đầu anh. Nghe thì có vẻ như được voi đòi tiên, nhưng đúng là mọi thứ đang tiến triển rất thuận lợi mà.
Cứ đà này thì biết đâu mọi chuyện sẽ kết thúc êm đẹp cũng nên?
Trong lòng Yoon Young Won dấy lên một chút kỳ vọng nho nhỏ.
Ừm, ít nhất là cho đến lúc đó thì anh vẫn nghĩ như vậy.
*Tù chap này ngôi xưng của Seo Ran đổi nhó.