Phần Mở Đầu Của Nhân Vật Phụ - Chương 76
“Cậu phải làm gì đó đáng để cười thì… tôi mới cười cho chứ?”
Trước câu hỏi quái đản đó, Yoon Young Won đáp lại một cách đơn giản. Nhìn cái tên Han Hae Seong có biệt tài giỏi chọc điên người khác đến mức thượng thừa này thì làm gì có chuyện gì để mà cười chứ.
“Thế bây giờ người kia đã làm hành động gì đáng để anh cười nào?”
Ánh mắt anh liếc sang Choi Ha Rim bỗng nhiên bị biến thành ‘người kia’.
Choi Ha Rim thì…
“Thợ săn Choi Ha Rim đã đáp ứng điều tôi muốn.”
Và còn nói là sẽ giúp đỡ tôi nữa.
Hoàn hảo đến mức khiến nỗi lo sợ rằng anh ta sẽ không tin chuyện thế giới diệt vong sau 2 năm nữa trở nên thừa thãi.
Han Hae Seong nghiêng đầu. Không phải là đồng tình mà ngược lại còn tỏ vẻ khó hiểu. Yoon Young Won biết thừa là cậu ta chẳng hề lọt tai lời mình nói chút nào.
“Cậu không nghĩ là cậu cũng làm được như vậy đấy chứ?”
Chắc cậu ta không phải là kẻ trơ trẽn đến mức đó đâu nhỉ.
Yoon Young Won vừa hỏi vừa đặt chút kỳ vọng vô nghĩa vào Han Hae Seong. Chính anh cũng thấy đó là một câu hỏi thừa thãi.
Lẽ ra đối với những câu hỏi mà khả năng cao sẽ nhận về câu trả lời khốn kiếp thì tốt nhất ngay từ đầu đừng nên mở miệng ra hỏi mới phải.
“Em nghĩ cũng có những việc em làm tốt mà.”
Yoon Young Won tạm thời ngẫm lại quãng thời gian qua lại ngắn ngủi giữa mình và Han Hae Seong.
Việc làm tốt?
Không có.
Y hệt như lương tâm của Han Hae Seong vậy.
“Thằng điên này.”
Tên khốn này rốt cuộc nhìn thế giới theo kiểu gì vậy?
Không, tôi chẳng tò mò đâu. Yoon Young Won quyết định chấm dứt cuộc đối thoại vô bổ này. Anh xoay hẳn người sang phía Choi Ha Rim.
“Tôi cũng quan ngại sâu sắc về Thợ săn Han Hae Seong lắm, nhưng sự thật cậu ta vẫn là Thợ săn mạnh nhất và là nhân tố không thể thiếu. Nên mấy chuyện cỏn con này chúng ta cứ bỏ qua đi.”
Chẳng hạn như việc đặt mấy câu hỏi lạc đề hay giở thói ăn vạ vô lý, à, chưa kể đến vụ nghe lén hay quấy nhiễu nữa.
Choi Ha Rim đã chứng kiến Han Hae Seong lâu hơn anh nên chắc anh ta hiểu rõ hơn ai hết. Thế nên có khi anh ta lại dễ thông cảm hơn cũng nên.
“À…”
Choi Ha Rim chần chừ chưa đáp ngay, vẻ mặt trông rất chi là khó tả. Yoon Young Won lo lắng không biết có phải tại Han Hae Seong mà mọi chuyện đổ bể hay không.
“Hai người yêu đương theo cách kịch liệt thật đấy.”
Thế nhưng gương mặt đang tái mét của Yoon Young Won bỗng chốc nhăn nhúm lại theo một nghĩa hoàn toàn khác.
“Yêu đương cái nỗi gì…”
Nếu là Mo Byeong Woo của Cheong San thì anh đã văng tục ngay rồi, nhưng đối phương lại là Choi Ha Rim.
“Không có yêu đương gì hết.”
Là một người trí thức chân chính biết nhìn người mà đối đãi, Yoon Young Won dứt khoát phủ nhận.
“Hai người chia tay rồi sao?”
“……”
Anh mấp máy môi rồi lại bình tĩnh thở ra một hơi.
Có vẻ như trong giới Thợ săn cấp cao đã râm ran tin đồn chuyện hẹn hò giữa anh và Han Hae Seong là giả ngay từ đầu, nhưng hình như Choi Ha Rim vẫn chưa hay biết gì.
Chỉ đơn thuần là do anh ta không biết thôi, chẳng việc gì phải nổi nóng cả.
“Ngay từ đầu đã chưa từng hẹn hò. Là tên khốn này nói dối đấy.”
“…Vậy sao?”
Choi Ha Rim nghiêng đầu. Vẻ mặt đầy thắc mắc dường như không thể hiểu nổi tại sao Han Hae Seong lại nói dối như vậy.
Yoon Young Won liếc xéo Han Hae Seong. Ánh mắt đó vừa trách móc cậu ta sao lại đi bịa đặt chuyện khiến người khác khó xử, vừa ngầm bảo cậu ta hãy tự mình đứng ra mà giải thích.
“Là việc đáng để cười sao?”
“Gì cơ?”
“Em đang làm theo những gì anh muốn mà. Vậy thì chẳng phải là việc đáng để cười sao?”
Đôi mắt lấp lánh nhìn chằm chằm vào anh.
Yoon Young Won nhìn cái bản mặt thoáng nét tinh quái của tên đó rồi lắc đầu ngán ngẩm.
“Là việc đáng ăn đòn thì có.”
Ngay từ đầu, kẻ gây ra cái tình huống cần phải giải thích này chính là Han Hae Seong. Kẻ cầm đầu gây rắc rối thì tự đi mà giải quyết là lẽ đương nhiên vậy mà còn hỏi đó có phải việc đáng để cười không, thật khiến anh tò mò muốn biết não cậu ta có cấu tạo thế nào quá.
“Tóm lại là tôi chưa từng hẹn hò, và sau này cũng sẽ không bao giờ có chuyện đó. Nên mong anh đừng hiểu lầm.”
Trông mong Han Hae Seong đứng ra giải quyết đúng là sai lầm. Bởi lẽ ngay từ đầu khi gây chuyện, cậu ta đâu có ý định dọn dẹp hậu quả.
“Anh kết luận vội vàng quá đấy.”
Chỉ cần nhìn việc Han Hae Seong chen ngang vào câu nói anh dành cho Choi Ha Rim là đủ hiểu. Cậu ta vẫn có ý định duy trì cái tin đồn tình ái nhảm nhí đó.
“Cậu ngậm miệng lại đi.”
“Em có nói sai đâu chứ.”
“Không, sai bét. Nghe tin thế giới sắp diệt vong mà vẫn còn phun ra được mấy lời nhảm nhí đó, tôi mà lại đi hẹn hò với cái loại người như cậu á? Trừ khi não tôi bị úng nước thì chuyện đó mới xảy ra được.”
“Hmmm…..”
Han Hae Seong nhướng một bên lông mày. Ánh mắt lảng đi đôi chút như đang toan tính điều gì đó khiến anh cảm thấy bất an, nhưng Yoon Young Won quyết định lờ đi luôn.
“Tóm lại là quay về vấn đề chính…”
Yoon Young Won cau mày một chút rồi lại giãn ra. Tại mấy lời nhảm nhí của Han Hae Seong mà anh quên béng mất mình đang định nói gì.
“Sau này mong được anh giúp đỡ. Dù không biết ngày đó bao giờ sẽ đến, nhưng đến theo cách thức nào hay thậm chí liệu nó có thực sự xảy ra hay không thì chúng ta hãy cùng nhau cố gắng hết sức nhé.”
Những chuyện cần nói tạm thời đã nói xong hết rồi.
Tất nhiên, Yoon Young Won biết rõ chuyện gì sẽ xảy ra vào Ngày Đại Biến Động. Nhưng bây giờ mà nói toạc ra cho họ biết thì chỉ khiến họ thấy kỳ lạ mà thôi. Bởi lẽ đó không phải là nội dung có thể suy luận ra chỉ từ một tờ di thư cỏn con.
Thông tin về sự diệt vong mà anh nắm giữ không được phép quá chi tiết. Nếu không thì ngược lại sẽ rất dễ bị nghi ngờ.
‘Mình đâu có sở hữu năng lực tiên tri.’
Thời gian trôi qua, những Thợ săn có năng lực tiên tri thực sự sẽ xuất hiện.
‘Tuy là do mình tìm ra và đưa họ ra ánh sáng.’
Nếu họ được chú ý ngay từ khi mới xuất hiện thì có lẽ đã không có chuyện vô số người phải bỏ mạng vào khoảnh khắc Ngày Đại Biến Động ập đến.
Thợ săn sở hữu năng lực tiên tri chỉ có đúng hai người. Trong số đó, người đưa ra lời tiên tri về Ngày Đại Biến Động sớm hơn hiện đang ở Mexico.
Trong ‘Cấp Ex’, không một ai tin vào những lời nói viển vông của người Thợ săn Cấp C đó. Nhưng nếu anh công bố trước về năng lực của người đó cho toàn thế giới biết, thì sức nặng lời nói của anh ta chắc chắn sẽ khác hoàn toàn so với trong tiểu thuyết.
‘Thế này là đủ rồi.’
Mục tiêu trước mắt của Yoon Young Won đã hoàn thành trọn vẹn. Bởi vì anh đã thành công lôi kéo được Choi Ha Rim về phía mình.
“Mong được giúp đỡ.”
Kết thúc dòng suy nghĩ một cách nhẹ nhõm, Yoon Young Won đưa tay về phía anh ta.
“Vâng. Mong được anh giúp đỡ nhé.”
Thế nhưng, người nắm lấy tay anh lại không phải là Choi Ha Rim mà là Han Hae Seong.
“…Làm cái trò gì vậy?”
Yoon Young Won vừa giật bàn tay đang bị nắm lại vừa hỏi đầy cáu kỉnh. Thế nhưng bàn tay anh chẳng thể nào dễ dàng thoát khỏi gọng kìm của đối phương.
“Thì bắt tay thôi mà. Với ý nghĩa là sau này cùng nhau hợp tác vui vẻ.”
Đúng là ăn nói hàm hồ.
“Cậu mà bắt tay cái gì? Cậu chỉ là một vị khách không mời mà đến, lén lút nghe trộm rồi chen ngang vào thôi.”
“Thật ạ? Em cứ tưởng là anh cũng tính cả phần em vào chứ.”
“Bớt ảo tưởng đi và buông tay ra.”
Cảm thấy trò đùa của Han Hae Seong quá phiền phức, Yoon Young Won thở dài định hất tay ra. Nhưng cậu ta vẫn không chịu buông. Anh có thể cảm nhận được sự cố chấp của cậu ta, rằng sẽ nắm chặt tay anh cho đến khi nghe được lời mình muốn nghe mới thôi.
“…Muốn bắt tay hợp tác thì ít nhất cũng phải xóa bỏ cái điều khoản chó má kia đi rồi hẵng quay lại đây.”
“Điều khoản?”
“Dẹp ngay cái điều khoản cấm gia nhập Guild khác trong vòng 6 tháng sau khi rời đi giùm cái.”
“Việc đó có ý nghĩa gì chứ?”
Han Hae Seong đảo mắt nhìn qua lại giữa Choi Ha Rim và Yoon Young Won. Ánh mắt như muốn hỏi rằng đằng nào cũng có thể vào hầm ngục mà không cần gia nhập Guild thì còn vấn đề gì đâu chứ.
“Có đấy.”
Nếu xét về mặt cảm xúc.
Dù có coi như đã trở thành thành viên của Hallabong đi chăng nữa thì chẳng phải trên danh nghĩa anh vẫn đang bị trói buộc với Skull hay sao.
“Đó là điều anh muốn sao?”
“…Cậu nghĩ tại sao tôi lại dày công bày ra màn kịch này rồi bước vào hầm ngục chứ?”
“Muốn được chú ý à?”
Han Hae Seong cười trêu ngươi rồi hỏi. Yoon Young Won hất phăng tay cậu ta ra. Cuối cùng khi tay đã được buông tha, anh vội vàng lùi lại vài bước.
“Cậu cứ…”
“Em đùa thôi.”
Đùa zui ghê.
Đó là một lời nói nhảm nhí mà cả người nghe là Yoon Young Won lẫn kẻ nói là Han Hae Seong đều chẳng thấy vui vẻ chút nào.
“Được thôi.”
Anh vốn đã nghĩ là mình phải cố gắng hòa hoãn với cậu ta. Nhưng ngay khi nỗi băn khoăn liệu điều đó có khả thi hay không khi phải đối mặt với tên khốn này vừa dâng lên, thì…
“Em sẽ xóa bỏ điều kiện đó.”
“…Gì cơ?”
“Chẳng phải anh bảo đó là điều anh muốn sao?”
Han Hae Seong gật đầu cái rụp như thể đây là một vấn đề vô cùng đơn giản. Trong khi ánh mắt đầy vẻ ngờ vực của Yoon Young Won đang nheo lại sắc lẹm và tin chắc rằng tên khốn này đời nào lại chịu nghe lời mình thật, thì cậu ta đã nhanh chóng áp sát lại lần nữa.
“Giờ thì nắm tay cũng không thành vấn đề nữa rồi nhỉ, đúng không?”
Bàn tay bị chộp lấy đung đưa theo ý muốn của Han Hae Seong.
Trên gương mặt cạn lời của Yoon Young Won, một nỗi bất an muộn màng thoáng lướt qua.
Việc tên khốn này ngoan ngoãn gật đầu nghe theo lời anh nói. Đó là chuyện không thể nào xảy ra được.
Chắc chắn là cậu ta đang có một âm mưu nào khác.
“Mong được anh giúp đỡ nhé, hyung.”
“……”
“À, cả đằng ấy nữa.”
Han Hae Seong chào Choi Ha Rim một câu chiếu lệ. Anh ta khẽ gật đầu sau khi đã im lặng lắng nghe cuộc đối thoại của hai người nãy giờ.
Gương mặt anh ta tràn ngập vẻ ngượng nghịu như thể đang nhìn thấy người lạ.
***
Và vài ngày sau.
Yoon Young Won đã dễ dàng biết được âm mưu của Han Hae Seong là gì khi sảng khoái đồng ý xóa bỏ điều kiện kia.