Phần Mở Đầu Của Nhân Vật Phụ - Chương 75
Trong khoảnh khắc đó, vẻ mặt của Choi Ha Rim trở nên khó lường. Có vẻ như anh ta đã bị nói trúng tim đen.
Yoon Young Won thu lại ánh nhìn từ khung cửa sổ rồi quay sang đối diện trực tiếp với Choi Ha Rim.
“Chỉ là suy đoán thôi. Sau khi chiêu mộ tôi vào Hallabong, Thợ săn Choi Ha Rim định sẽ ngăn chặn triệt để mọi tình huống có thể dẫn đến cạnh tranh với Skull, đúng chứ?”
“……”
“Hừm, coi như là nhận lãnh vai trò ngăn chặn mấy cuộc ẩu đả vô nghĩa ngay từ trong trứng nước à?”
“Ha…”
Vẻ mặt vốn đang đanh lại của Choi Ha Rim dường như dần giãn ra, rồi một tiếng cười khẽ thoát ra qua kẽ răng anh ta.
Dù đã chạm mặt người này vài lần nhưng đây là lần đầu tiên anh thấy anh ta cười.
“Dù biết là anh đã mất trí nhớ, nhưng tôi vẫn tự hỏi sao một người có thể thay đổi đến mức này. Cứ như thể là một người hoàn toàn khác vậy.”
Sự thật đúng là anh đã trở thành một người khác nên câu nói ấy chẳng khác nào đánh trúng tim đen, song Yoon Young Won vẫn không để lộ chút biểu cảm nào.
“Đúng vậy. Tôi không muốn nhìn thấy cảnh các Thợ săn đấu đá và cạnh tranh lẫn nhau.”
Bức tường kiên cố ngăn cách giữa Choi Ha Rim và anh dường như đã sụp đổ, vẻ mặt anh ta trở nên thoải mái hơn đôi chút.
Yoon Young Won nhìn đối phương như thể đang quan sát.
“Kẻ thù của Thợ săn là lũ quái vật bước ra từ Hầm ngục. Chứ không phải là chính những Thợ săn với nhau.”
“……”
“Thế nên, những cuộc chiến giữa các Guild là không cần thiết. Tất nhiên, để vận hành Guild thì cần vốn liếng nên việc cạnh tranh tham gia Hầm ngục là điều tất yếu. Nhưng thứ tôi không muốn thấy là những cuộc đấu đá quyền lực vô nghĩa.”
“……”
“Vì vậy, nếu có thể ngăn chặn điều đó trong khả năng của mình thì tôi sẽ làm.”
Từ đầu đến cuối, Choi Ha Rim luôn giữ giọng điệu điềm tĩnh.
“Có người cho rằng tôi lo xa thái quá, nhưng tôi không tin việc chúng ta công lược Hầm ngục sẽ mãi ổn định như bây giờ.”
“……”
“Tuy là chuyện xưa lắc xưa lơ rồi, nhưng trước đây đâu có ai ngờ rằng Hầm ngục sẽ xuất hiện và chúng ta phải đối mặt với lũ quái vật trong đó.”
“……”
“Biết đâu đấy. Có khi một thảm họa to lớn mà chúng ta không lường trước được sẽ lại ập đến cũng nên.”
Anh đã hiểu rồi. Vì sao Guild Hallabong lại có thể vươn lên thành một trong ba Guild lớn. Và làm thế nào bọn họ có thể sống sót.
Đó là vì Choi Ha Rim không bao giờ an phận với sự bình yên hiện tại. Chính nhờ luôn giữ mình trong trạng thái cảnh giác cao độ, nên anh ta mới có thể ứng phó nhanh chóng hơn bất kỳ ai khi Ngày Đại Biến Động xảy ra.
Yoon Young Won nhếch mép cười.
“Quả nhiên tôi vẫn muốn gia nhập Guild Hallabong.”
“Tôi cứ tưởng anh sẽ cười nhạo cho rằng đó là chuyện hoang đường chứ.”
“Vì tôi nghĩ đó không phải là chuyện hoang đường.”
Thấy Yoon Young Won quả quyết như vậy, Choi Ha Rim ngược lại có vẻ hơi ngạc nhiên. Nhưng với anh, không có Guild nào hoàn hảo hơn Hallabong.
Nơi đây chính là Guild có thể cùng anh chuẩn bị đối phó với những nguy hiểm bất định trong tương lai.
“Trước tiên tôi xin đính chính một chút. Tôi không hề muốn gây chiến với Thợ săn Han Hae Seong. Tôi chỉ đơn thuần là muốn rời khỏi Skull thôi.”
“…Ra là vậy.”
Ánh mắt Yoon Young Won tự nhiên hướng về phía cửa sổ lần nữa. Ý thức được việc Han Hae Seong đang công khai nghe lén cuộc trò chuyện này từ đằng kia, anh bật cười thành tiếng.
“Là do khác biệt tính cách. Tính nết tên khốn đó với tôi đếch… à không, không hợp nhau lắm.”
“……”
“Cậu ta có tài chọc điên người khác cực kỳ xuất sắc đấy.”
“Ha.”
Anh cứ nghĩ là Han Hae Seong nhịn giỏi lắm, nhưng quả nhiên tiếng cười của cậu ta lại vang lên ngay tắp lự. Như nhận ra sự hiện diện của Han Hae Seong, Choi Ha Rim sa sầm mặt mày và định đứng dậy.
Yoon Young Won lắc đầu ngăn anh ta lại. Han Hae Seong sẽ tự giác mò vào thôi nên việc gì phải cất công đi tìm chứ.
“Lý do tôi muốn gia nhập Hallabong đơn giản lắm. Giống như Thợ săn Choi Ha Rim đã nói, một thảm họa không lường trước được có thể sẽ ập đến. Không, có vẻ như nó đang đến thật rồi.”
“…Sao cơ?”
“Hôm qua tôi đã tìm lại được một phần ký ức. Và tôi đã tìm thấy bức di thư do chính mình viết.”
“…Di thư sao?”
Có vẻ hoang mang trước những lời Yoon Young Won thốt ra, nét mặt Choi Ha Rim thay đổi liên tục. Anh thản nhiên gật đầu xác nhận rồi rút ra một tờ giấy.
Đó là bản sao của bức di thư do Yoon Young Won viết, nhưng đã được che đi vài chỗ.
“Trong di thư của tôi có mấy lời kỳ lạ lắm. Anh có muốn xem thử không?”
Tránh ánh mắt đã nheo lại của Choi Ha Rim từ lúc nào, anh công khai cao giọng hướng về phía cửa sổ.
“Cậu cũng vào xem cùng đi, Han Hae Seong.”
Choi Ha Rim đã nhận ra sự hiện diện của ai đó qua tiếng cười ban nãy, tuy không quá ngạc nhiên nhưng cũng tỏ vẻ khá hoang đường.
“Đừng để tôi phải nói lần hai.”
Yoon Young Won bồi thêm một câu với giọng điệu hờ hững. Ngay lập tức như thể chỉ chờ có thế, Han Hae Seong nhảy phắt vào trong.
“Bị phát hiện rồi à?”
Một màn xuất hiện đường hoàng đến mức cạn lời.
“Tôi thấy bản tính của cậu là trộm cướp thì phải. Lần nào cũng thấy cậu dính chặt lấy cái cửa sổ.”
“Ây da, đang ở cái thế nghe lén thì làm sao mà đường hoàng đi vào được chứ?”
“Bộ không có lựa chọn nào là không nghe lén hả?”
“Câu chuyện nghe lén được hôm nay thú vị quá nên chắc sau này cũng không có lựa chọn đó đâu nhỉ?”
“Haiz…”
Yoon Young Won thở dài thườn thượt tỏ vẻ ngán ngẩm.
Mà, một khi Choi Ha Rim đã đáp ứng được kỳ vọng của anh thì chuyện này sớm muộn cũng phải nói cho Han Hae Seong biết. Ít nhất là về lời tiên tri của hắn ta rằng thế giới sẽ diệt vong sau 2 năm nữa.
Han Hae Seong và Choi Ha Rim là những nhân vật thích hợp nhất, và cũng cần thiết nhất để chuẩn bị cho tương lai trong phạm vi không gây ra sự hỗn loạn.
Ít nhất đó là kết luận mà anh đã rút ra sau một đêm trằn trọc suy nghĩ.
‘Biết trước tương lai thì phải chuẩn bị thôi.’
Chuyện về vật tế thì tạm thời phải giấu đi vì không biết Han Hae Seong sẽ phản ứng thế nào, nhưng chuyện Ngày Đại Biến Động sắp ập đến thì nhất định phải nói cho họ biết.
Người cần phải khắc cốt ghi tâm nhất điều mà Choi Ha Rim đã nói rằng bây giờ không phải lúc để các Guild đấu đá lẫn nhau, không ai khác chính là Han Hae Seong.
“Tò mò thật đấy. Di thư của anh à.”
Han Hae Seong cười tươi rồi chọn một chỗ ngồi xuống.
Tuy nhiên, thái độ của cậu ta không còn vẻ ung dung như mọi ngày nữa. Có vẻ như việc anh để lại di thư và định tìm cái chết đã khiến cậu ta bối rối.
‘Yoon Young Won thật sự đã nói muốn cùng cậu xuống suối vàng đấy.’
Nhớ lại lời trăn trối của hắn ta, anh lắc đầu nguầy nguậy.
‘Muốn cái gì thì cũng phải biết điều chứ.’
Yoon Young Won khoanh tay, quan sát hai người đang bắt đầu đọc bức di thư mà anh vừa đưa ra.
Giữa lúc Yoon Young Won đang đăm chiêu nhìn những gương mặt nghiêm túc kia, anh vô tình bắt gặp ánh mắt của Han Hae Seong.
Đôi mắt sáng màu hạt dẻ nhạt thoáng lóe lên vẻ lạnh lẽo.
“Căn cứ đâu mà anh nói 2 năm nữa thế giới sẽ diệt vong?”
Yoon Young Won chớp mắt chậm rãi. Gương mặt cậu ta lộ rõ vẻ nghi ngờ trước bức di thư đã bị xóa sạch những đoạn nói về việc không muốn trở thành vật tế hay khát khao được chọn lựa.
“Không có.”
Yoon Young Won chẳng buồn dông dài giải thích làm gì.
“Không có căn cứ nào thì làm sao mà tin được?”
Han Hae Seong nhếch mép cười. Nhưng trông chẳng vui vẻ chút nào.
‘Hẳn là thấy lấn cấn lắm.’
Suốt thời gian qua, Han Hae Seong luôn gặng hỏi xem chuyện gì đã xảy ra vào ngày cả hai cùng bước vào Hầm ngục. Cậu ta tin rằng nguyên nhân khiến anh thay đổi đột ngột nằm ở chính sự kiện đó.
Vốn đã nghi ngờ rằng có điều gì đó chỉ mình Young Won biết, nên Han Hae Seong đời nào chịu bỏ qua bức di thư này một cách qua loa.
“Phải tin chứ.”
Trước khi anh kịp đáp lời, Choi Ha Rim đã lên tiếng trước. Vẻ mặt anh ta vô cùng nghiêm túc.
“Nếu ngày thế giới diệt vong thực sự ập đến thì biết bao người sẽ phải bỏ mạng. Còn nếu chuyện đó không xảy ra thì coi như may mắn thôi.”
Yoon Young Won mỉm cười gật đầu trước câu trả lời dứt khoát của Choi Ha Rim. Anh khá ưng ý tính cách của anh ta. Thà bị mang tiếng là nghiêm túc thái quá còn hơn là một kẻ hợt hợt.
“Tôi đã nghĩ Thợ săn Choi Ha Rim sẽ đón nhận chuyện này một cách nghiêm túc. Đó là lý do lớn nhất khiến tôi muốn gia nhập Hallabong. Tôi muốn ở cùng một Guild với người nhận thức rõ kẻ thù là ai.”
“Nếu vì lý do đó thì tôi cũng thật lòng muốn chiêu mộ Thợ săn Yoon Young Won.”
“……”
“Cảm ơn anh. Nhưng nhờ phước của ai đó mà hiện giờ tôi chưa thể gia nhập Guild được. Trong thời gian này tôi cần phải đi Hầm ngục để huấn luyện.”
“Vấn đề đó tôi sẽ tìm cách giải quyết. Đã là huấn luyện để trở nên mạnh mẽ hơn thì đương nhiên phải tìm được Hầm ngục để vào rồi.”
Bầu không khí giữa Choi Ha Rim và Yoon Young Won trở nên hòa hợp hơn bao giờ hết. Vốn dĩ anh ta cho rằng việc gia nhập Guild phải được ưu tiên, nay lại chủ động đề nghị giúp đỡ hết mình khiến anh không thể không mỉm cười hài lòng.
“…Hơ.”
Han Hae Seong nãy giờ vẫn quan sát hai người bọn họ, cậu ta bật một tiếng cười khẩy ngắn ngủi.
“Cái màn này là sao đây?”
Trước giọng điệu có phần âm u đó, Yoon Young Won nhăn mặt liếc xéo Han Hae Seong. Trên gương mặt đang nhìn chằm chằm vào anh, nụ cười thường trực của cậu ta chẳng hiểu sao đã biến mất sạch.
‘Khoan đã, hình như cậu ta đang cáu thì phải?’
Vẻ mặt lạnh băng ấy trông có phần xa lạ. Yoon Young Won lên tiếng với biểu cảm đầy thắc mắc.
“Gì cơ?”
Han Hae Seong liếc nhìn Choi Ha Rim một cái rồi quay sang nhìn chằm chằm vào Yoon Young Won.
“Anh.”
Cậu ta khẽ gọi anh với vẻ mặt vẫn còn đanh lại.
“Sao anh lại cười?”
“Hả?”
“Sao anh lại cười khi nhìn Choi Ha Rim chứ.”
“…Gì cơ?”
Gương mặt vốn đang vô thức căng thẳng của Yoon Young Won bỗng nhăn tít lại. Thế nhưng Han Hae Seong có vẻ không hề có ý định dừng lại.
“Với em thì anh chưa bao giờ cười như thế dù chỉ một lần.”