Phần Mở Đầu Của Nhân Vật Phụ - Chương 74
Đầu óc đau nhức vì chẳng chợp mắt được chút nào. Ngồi trong chiếc xe đang lao về phía đích đến, Yoon Young Won liên tục day day thái dương.
Dựa vào những thông tin mà hắn ta cung cấp, anh buộc phải đưa ra vài quyết định. Với tiền đề là bất đắc dĩ phải cộng sinh cùng Han Hae Seong.
‘Việc ở lại Guild Skull có lẽ là một lựa chọn đúng đắn, nhưng mà…’
Anh liếc nhìn Han Hae Seong đang cầm lái.
Yoon Young Won thì có bằng lái đấy, nhưng bản thân anh vì vụ tai nạn mà chưa từng cầm vô lăng bao giờ, thế nên trông cậu ta có vẻ đang thực hiện rất tròn vai tài xế mà anh sai bảo.
“Hyung, sáng nay anh ăn gì chưa?”
“Cơm.”
“Thức ăn thì sao?”
“Cá thu.”
“À, chắc là cá thu bị ươn rồi.”
Đó là nếu chỉ nhìn sơ qua thôi.
Yoon Young Won cố gắng kìm nén xung động muốn đấm vào cái miệng đang liến thoắng của Han Hae Seong.
‘Phải chạm mặt với cái thứ kia trong cùng một Guild mỗi ngày ư?’
Ghét đến mức cả người anh suýt rùng mình một cái.
Sống hòa thuận đâu nhất thiết có nghĩa là phải ở gần nhau đâu nhỉ? Chẳng phải tự nhiên mà người ta lại bảo thỉnh thoảng gặp nhau mới thấy quý hóa.
Hiểu theo nghĩa đó thì tốt nhất là nên gạch bỏ không thương tiếc cái lựa chọn ở lại Skull đi.
‘Biết đâu mình lại muốn giết cậu ta thật cũng nên.’
Anh không mong sẽ có chuyện mình phải xắn tay áo lên để nắm tay hắn ta cùng đi xuống suối vàng đâu.
“Không phải ạ?”
Han Hae Seong vẫn cười tươi rói, bỏ mặc Yoon Young Won đang nén tiếng thở dài trước hiện thực buộc phải chấp nhận ở phía sau.
“Thấy anh bắt em lái xe đến văn phòng Guild Hallabong thế này, trông anh cũng giống ngày trước đấy chứ.”
Đúng như lời cậu ta, chiếc xe đã dừng lại khi vừa đến văn phòng Hallabong hệt như hôm qua. Yoon Young Won chẳng buồn đáp lời, chỉ phẩy tay.
“Đợi ở đây.”
“Thật đấy à?”
“Chứ sao?”
“Anh thực sự dùng Master cũ làm tài xế đưa mình đến buổi gặp mặt để gia nhập Guild khác đấy hả?”
“Tôi gọi cậu chắc? Là cậu tự bám theo lúc tôi đang đi đấy chứ.”
Nói toàn những lời vô nghĩa. Có vẻ cậu ta không nghĩ rằng việc anh đưa theo là vì biết tỏng cái tính dù có bảo đừng đi theo thì cậu ta vẫn cứ bám đuôi.
“Tóm lại là đợi ở trên xe đi. Cấm đi theo đấy.”
“Woa, chắc chắn là anh không ăn nhầm thứ gì rồi. May quá nhỉ?”
Yoon Young Won chẳng buồn đáp lại mấy lời xàm xí của Han Hae Seong mà đóng sầm cửa ghế phụ lại. Rồi liếc mắt nhìn lại, thấy cậu ta đang cười như một thằng điên và vẫy tay chào.
Yoon Young Won tỏ vẻ chán ghét rồi quay ngoắt người đi.
‘Hành động đúng là chướng mắt thật mà.’
Giá mà ghét đến mức muốn giết quách tên đó cho xong thì có lẽ đã tốt hơn chăng?
Với một Yoon Young Won vốn sống ở thế giới bình thường không hề có sự tồn tại của Thợ săn chỉ vài tháng trước, thì việc hạ quyết tâm rằng thà giết chết đối phương còn hơn thật sự là một điều khó khăn.
Dù sao đi nữa, anh vẫn nghĩ rằng thà cả hai cùng sống và tìm cách vượt qua nghịch cảnh thì tốt hơn.
Nếu anh là loại người có thể thực tâm giết chết ai đó, thì anh đã đẩy cái thằng chó từng là huấn luyện viên kia xuống lòng đường rồi. Chứ chẳng phải lao mình vào đó.
“Phù….”
Gạt bỏ khuôn mặt vừa thoáng hiện lên trong tâm trí, Yoon Young Won hít một hơi thật sâu trước cửa văn phòng Hallabong.
Dù cảm thấy khá ngượng ngùng khi phải đối mặt lại với Choi Ha Rim ngay ngày hôm sau khi vừa đùng đùng bỏ về, nhưng anh cần phải giải quyết nhanh chóng khi anh ta còn có thời gian rảnh. Bởi lẽ đường đường là một Master, anh ta đâu thể rảnh rỗi như Han Hae Seong được.
Mà… Han Hae Seong cũng là Guild Master đấy chứ.
“Xin phép.”
Yoon Young Won gõ cửa vài cái rồi mở cửa văn phòng. Choi Ha Rim đúng lúc đang đi ra liền khẽ gật đầu chào.
“Anh đến rồi à?”
Xét ra thì chẳng khác nào hôm qua anh đã cho người ta leo cây, nhưng Choi Ha Rim trông có vẻ chẳng hề để bụng.
“Xin lỗi về chuyện hôm qua.”
“Không sao đâu. Có việc gấp thì chuyện đó cũng là lẽ thường mà.”
Quả là một câu trả lời đầy rộng lượng.
‘Kể ra thì đúng là việc cực kỳ cấp bách thật.’
Vì suýt chút nữa thì bà quản gia đã phát hiện ra bức di thư đó rồi.
“Dù vậy tôi vẫn thấy áy náy. Do lúc đó luống cuống quá nên tôi đã thất lễ rồi.”
“Vâng, không sao.”
Có vẻ như Choi Ha Rim cũng chẳng có ý định từ chối lời xin lỗi đến hai lần nên chỉ gật đầu một cách điềm nhiên.
“Chúng ta qua bên này nói chuyện nhé.”
Yoon Young Won ngoan ngoãn bước theo về phía không gian riêng của anh ta được bố trí ở một góc văn phòng Guild.
Nhìn thoáng qua thì có vẻ bình thản, nhưng thực chất trong đầu anh đang khá rối bời.
Cũng bởi những gì anh đã thấy và nghe được ngày hôm qua.
‘Chỉ cộng sinh với Han Hae Seong thôi thì chưa chắc đã có thể bình an vượt qua Ngày Đại Biến Động.’
Bởi lẽ không ai ngờ được rằng Ngày Đại Biến Động sẽ ập đến và cướp đi sinh mạng của biết bao nhiêu người.
Thế nhưng Yoon Young Won lại biết trước tương lai. Trước đây anh chỉ quan tâm đến việc giữ mạng, nhưng giờ tình thế không còn cho phép anh làm vậy nữa.
Có thể xem như vai chính độc diễn của Han Hae Seong giờ đã chuyển thành hai nhân vật chính. Chẳng phải là sức mạnh lẽ ra cậu ta một mình nắm giữ nay lại bị chia đôi cho hai người sao.
‘Thứ mà Yoon Young Won đã đối mặt rốt cuộc là gì. Liệu có thể chối bỏ nếu muốn hay không.’
Thú thật anh cũng không rõ, nhưng trước mắt cứ phải chuẩn bị cho những nghịch cảnh sắp tới với giả định rằng cả hai đều sống sót đã.
“Chúng ta vào thẳng vấn đề nhé? Anh tính sao về việc gia nhập Guild?”
Ánh mắt vốn đang lơ đãng của Yoon Young Won bỗng lóe lên tia sáng.
“Nếu được chấp nhận, tôi định sẽ gia nhập Hallabong.”
Yoon Young Won nhẹ nhàng đáp. Vì lựa chọn tiếp tục ở lại Skull đã bị Han Hae Seong xóa sổ, nên anh định sẽ gia nhập Hallabong như dự kiến.
“Vinh hạnh cho chúng tôi quá.”
Choi Ha Rim đáp lại với giọng điệu chẳng có chút gì là vinh hạnh. Ánh mắt anh ta lóe lên vẻ sắc sảo.
“Nhưng có một điều khiến tôi lấn cấn.”
“Điều gì vậy?”
“Tôi nghe nói Cheong San đã hỗ trợ để Thợ săn Yoon Young Won có thể hoạt động trong Hầm ngục.”
Yoon Young Won thản nhiên gật đầu. Mo Byeong Woo vốn muốn đưa anh vào Cheong San. Vì vậy, để các Guild khác không thể nhòm ngó, chắc hẳn hắn ta đã rêu rao khắp nơi đánh dấu chủ quyền rằng mọi chuyện với Cheong San đã được thỏa thuận xong xuôi cả rồi.
‘Họ hẳn sẽ đoán rằng nếu mình rời khỏi Skull thì sẽ gia nhập Cheong San.’
Bởi đúng là Mo Byeong Woo đã bày ra ván cờ này mà.
Dẫu vậy, các Guild khác vẫn ngỏ lời mời gia nhập, chắc hẳn họ mang tâm lý “thử vận may, không được cũng chẳng mất gì” nhiều hơn là thực sự kỳ vọng.
“Vâng, đúng vậy.”
Thế nhưng, Yoon Young Won hoàn toàn không có ý định gia nhập Cheong San.
Việc gì phải đâm đầu vào một cái Guild hỗn độn sắp sửa gây ra đủ thứ chuyện rắc rối không lâu nữa chứ.
‘Giờ thì có muốn đóng vai phản diện cũng chẳng được nữa rồi.’
Cảm giác cơn điên tiết đang dâng trào từ tận đan điền. Cái sự thật rằng dù ghét cay ghét đắng nhưng vẫn phải hòa thuận ở mức độ nào đó với Han Hae Seong đã khiến anh sôi máu không biết bao nhiêu lần.
“Nhưng anh định phản bội họ sao?”
“…….”
Yoon Young Won khẽ chun mũi cười.
Chỉ mới nghĩ đến cái bản mặt của Han Hae Seong thôi đã thấy giận tím người, đúng lúc này luồng khí tức cảm nhận được từ bên ngoài cửa sổ càng như chọc tức anh thêm.
‘Mình cũng chẳng mong chờ gì việc cậu ta sẽ ngồi yên một chỗ….’
Khác quái gì Misery đâu chứ, thật tình.
{Misery là tên một cuốn tiểu thuyết (và phim) kinh dị nổi tiếng của Stephen King. Ý nghĩa trong ngữ cảnh truyện này: muốn nói HS giống như một kẻ bám đuôi dai dẳng, ám ảnh, điên cuồng và đáng sợ, không chịu buông tha cho YW.}
Vốn dĩ từ lúc Han Hae Seong bám theo, Yoon Young Won đã chẳng hề kỳ vọng rằng cuộc trò chuyện giữa mình và Choi Ha Rim sẽ không lọt vào tai cậu ta, nên anh nhìn anh ta rồi thản nhiên hất đầu.
“Khó nói nhỉ. Cũng đâu có ký kết hợp đồng gì, liệu có thể gọi là phản bội được chăng?”
Cùng lúc đó, giữa hai đầu lông mày của Choi Ha Rim khẽ cau lại. Vì không muốn sắm vai kẻ tồi tệ ở đây nên Yoon Young Won liền bồi thêm một câu.
“Đúng là họ đã đóng vai trò lớn trong việc tạo dựng nền tảng để thay đổi hình ảnh của tôi. Thế nhưng, điều tôi nhờ cậy phía Cheong San lại không phải là chuyện đó.”
“Vậy là gì?”
“Bảo tôi là kẻ vô dụng chỉ có cái mác cấp S hóa ra là nói dối sao? Phải chăng là nói dối để gom cả hai Thợ săn cấp S về một Guild?”
“…….”
“…Chính là phải dấy lên nghi vấn như thế. Nếu các Guild khác bắt đầu nghi ngờ rằng Skull đang che giấu điều gì đó, thì việc rời khỏi Guild sẽ thuận lợi hơn nhiều.”
Yoon Young Won ngỡ như nghe thấy tiếng cười khẩy của Han Hae Seong vang lên đâu đây. Nếu âm thanh đó đủ lớn để nghe thấy thì Choi Ha Rim hẳn cũng phải nhận ra rồi, nhưng anh ta lại chẳng có phản ứng gì.
Anh nhún vai.
“Thế nhưng người thực hiện vai trò đó lại là Thợ săn Choi Ha Rim. Dù đã dọn đường sẵn, nhưng phía Cheong San vì không thực sự tin tưởng tôi nên rốt cuộc đã bỏ lỡ cơ hội.”
“…….”
“Thế nên tôi không nghĩ mình có nghĩa vụ phải giữ đạo lý với họ.”
Choi Ha Rim vẫn ngồi yên không đáp lời nào. Có vẻ anh ta cho rằng lời này thật khó để phủ nhận mà cũng chẳng dễ để đồng tình.
“Việc tôi gạt bỏ Cheong San có gây trở ngại gì cho việc gia nhập Hallabong không?”
Yoon Young Won hỏi Choi Ha Rim vẫn đang giữ thái độ im lặng đó.
“Không đâu.”
Kỳ thực, anh đã đoán trước được phản ứng của Choi Ha Rim. Bởi lẽ trong mắt Yoon Young Won, anh ta là người thiên về chủ nghĩa hòa bình.
Nghe thì có vẻ mâu thuẫn với một người tiên phong đứng lên chống lại Skull như anh ta, nhưng Yoon Young Won lại cho rằng chính vì hướng tới hòa bình nên Choi Ha Rim mới hành động như vậy.
“Bất ngờ thật đấy.”
Thế nhưng, anh lại lắc đầu như thể điều này nằm ngoài dự tính của mình.
“Vậy sao?”
“Vì ít nhất thì trông anh cũng không có vẻ khao khát có được tôi đến mức đó.”
Bởi lẽ anh cần xác nhận xem suy nghĩ của mình về Choi Ha Rim liệu có chính xác hay không.
Hiện tại, rất nhiều Guild đang ra sức bành trướng quy mô.
Tuy chưa đủ trình độ để được gọi là xứng tầm Thợ săn cấp S, nhưng việc anh không đến nỗi trở thành gánh nặng trong Hầm ngục cũng chính là lý do khiến các Guild khác thèm khát mình.
Thế nhưng, Choi Ha Rim không phải là kiểu người cố sống cố chết để mở rộng quy mô Guild. Vì vậy, cũng chẳng có lý do gì để anh ta phải nhọc công chiêu mộ anh cả.
Vậy thì tại sao anh ta lại đang ngồi đối diện với mình như thế này?
Yoon Young Won phỏng đoán rằng câu trả lời nằm ở chỗ Choi Ha Rim là một người theo chủ nghĩa hòa bình.
“…Nói một cách chính xác thì không hẳn là tôi nhất quyết muốn đưa Thợ săn Yoon Young Won vào Guild đâu.”
Trước câu trả lời thẳng thắn, Yoon Young Won bật cười khẽ. Anh liếc nhìn về phía cửa sổ, nơi phỏng đoán có Han Hae Seong đang ở đó, rồi cố tình cao giọng như muốn để cậu ta nghe thấy.
“Thợ săn Choi Ha Rim không muốn thấy thế trận cạnh tranh giữa các Guild được hình thành bắt nguồn từ sự đối đầu của các Thợ săn cấp S, đúng không?”
“…….”
“Có phải không?”
Người ta bảo thế đấy, còn cậu nghĩ sao hả?
Yoon Young Won nhìn ra phía cửa sổ rồi nhướng mày.