Phần Mở Đầu Của Nhân Vật Phụ - Chương 73
Nét mặt Yoon Young Won hằn sâu vẻ ưu tư.
‘Cứ tưởng chỉ là một tên phá gia chi tử thôi chứ…’
Anh đã từng nghĩ hắn ta là một tên tài phiệt đời thứ hai trác táng, đầu óc đơn giản và chỉ biết đến bản thân mình.
Một kẻ ích kỷ vì ghét Hầm ngục mà trốn tránh và chỉ chăm chăm thỏa mãn tư lợi cá nhân mà chẳng mảy may quan tâm đến suy nghĩ của Han Hae Seong.
Một tên dở người vì quá phấn khích khi đột nhiên có được kỹ năng mà đem tặng tượng băng khắc chữ ký của chính mình cho nhân viên cửa hàng không chút liên quan.
Một kẻ ngốc nghếch sở hữu kỹ năng nhưng lại chẳng biết phải sử dụng thế nào cho đúng nên chỉ biết bỏ xó.
Dù anh có nảy sinh chút lòng trắc ẩn khi thấy hắn ta bị người đời và thậm chí cả gia đình coi thường, nhưng điều đó cũng không có nghĩa là những ấn tượng tiêu cực ấy sẽ dễ dàng biến mất.
“Hóa ra hắn ta cũng biết suy nghĩ đấy chứ.”
Yoon Young Won day mạnh vào giữa hai đầu lông mày rồi thở dài.
Tên đó biết chính xác lý do vì sao bản thân lại có được sức mạnh. Và cả việc mình phải làm gì cũng vậy.
Thế nhưng, có lẽ do tính cách luôn bị chèn ép và khép nép suốt cả đời nên dù được trao cơ hội, hắn ta vẫn nhanh chóng buông xuôi.
“Ý là người đã cố chấp bám trụ để sống sót chính là mình sao.”
Hắn ta đã nói rằng chỉ định ngoan ngoãn trở thành vật hiến tế. Cái chuyện nực cười rằng kẻ cự tuyệt điều đó không phải Yoon Young Won mà là chính anh, vậy mà lại chẳng đến mức không thể tin được khiến anh chỉ thấy thật hoang đường.
“Không…. Thật ra thì muốn sống cũng là lẽ thường thôi.”
Yoon Young Won thở dài thườn thượt.
Nếu là nói hươu nói vượn thì không chấp làm gì. Nhưng thật khó để phớt lờ toàn bộ lời nói của hắn ta. Đó là những điều đáng để tin tưởng.
Hắn ta biết rằng anh sẽ đến nơi này. Bức di thư để lại cho bà quản gia lại nằm ở một nơi quá khó tìm, hoàn toàn không giống một bức di thư chút nào. Cốt để nó không bị phát hiện một cách dễ dàng. Như thể hắn ta mong người tìm thấy nó là anh chứ không phải bà ấy.
“Haiz… Được rồi. Cứ coi như tất cả là thật đi.”
Yoon Young Won lầm bầm với giọng điệu như thể đã hạ một quyết tâm lớn. Anh không thể ngoảnh mặt làm ngơ chỉ vì cho rằng chuyện này thật vô lý. Bởi lẽ ngay từ việc anh tồn tại ở nơi này vốn dĩ đã là điều phi lý rồi.
“Vậy thì rốt cuộc là…. Aizz, mẹ kiếp.”
Thế nhưng, vẻ mặt kiên định ấy nhanh chóng sụp đổ. Yoon Young Won liên tục vuốt mặt, tỏ ra bực bội.
“Cái này không thể là thật được. Phải trở nên mạnh hơn Han Hae Seong sao? Để rồi khiến cậu ta phải chết ư? Hay là mình sẽ chết?”
Vô lý cũng phải có mức độ thôi chứ.
Các lựa chọn được đưa ra nhưng chẳng có cái nào vừa ý cả.
Ngay từ đầu, việc trở nên mạnh hơn Han Hae Seong liệu có khả thi không? Và giả sử có kỳ tích xảy ra là anh trở nên mạnh hơn thật đi chăng nữa. Thì điều đó có nghĩa là cậu ta sẽ chết.
“Thế ai sẽ bảo vệ hòa bình thế giới…?”
Yoon Young Won lắc đầu quầy quậy. Đó là việc anh không thể làm được.
“Không làm được đâu. Mình là cái thá gì mà đòi ngăn chặn sự diệt vong chứ?”
Có lẽ việc làm Thợ săn ra vào Hầm ngục đúng là hợp với thể chất của mình thật. Nhưng bắt mình vừa phải chiến đấu với lũ quái vật tuôn ra như nấm sau mưa, vừa phải thống lĩnh đám Thợ săn thuộc các Guild khác vốn quen thói tự tung tự tác ư?
“Cái đó là nhiệm vụ của Han Hae Seong mà.”
Han Hae Seong khi trở thành cấp Ex dĩ nhiên là mạnh. Nhưng Han Hae Seong lúc còn là cấp S cũng chẳng hề yếu ớt chút nào. Chỉ một câu nói cấm nhận Yoon Young Won vào Guild của cậu ta mà tất cả đều răm rắp nghe theo không chút dị nghị. Dù mình có bị mang tiếng là cấp S hữu danh vô thực đi chăng nữa, chẳng lẽ không có nổi một Guild nào thèm khát mình sao? Chỉ là vì đó là mệnh lệnh của Han Hae Seong nên họ mới chấp nhận thôi.
“Vì họ vừa sợ hãi, lại vừa kính nể Han Hae Seong.”
Tuy lòng tự trọng khiến họ không dễ dàng thừa nhận, nhưng số lượng Thợ săn kính nể Han Hae Seong là không hề nhỏ. Các Thợ săn cấp cao cũng thế.
Khi Ngày Đại Biến Động được nhắc đến trong ‘Cấp Ex’ ập tới, các Thợ săn sẽ hợp sức và cùng nhau lao vào cuộc chiến để cứu vớt thế giới.
Và người đứng đầu chỉ huy những Thợ săn đó không ai khác chính là Han Hae Seong.
“…Bảo mình làm chuyện đó á?”
Yoon Young Won cau mày rồi lắc đầu quầy quậy.
Nếu bảo chạy trốn để sống sót một mình thì mình tự tin đấy, nhưng mà…
“Haiz….”
Vậy là cứ thế chờ đợi đến lúc trở thành vật hiến tế rồi chết sao? Chẳng làm được trò trống gì ư? Không, nếu phải chết như thế thì bấy lâu nay mình luyện tập để làm cái quái gì?
“Mẹ kiếp….”
Yoon Young Won vò đầu bứt tai, anh trút giận lên mái tóc vô tội rồi buông lời chửi thề.
Trong cái tình cảnh tiến thoái lưỡng nan này, giọng nói của hắn ta về việc nhất định muốn cùng Han Hae Seong xuống suối vàng cứ văng vẳng bên tai anh.
“Thằng điên….”
Yoon Young Won rùng mình ghê tởm rồi xua tay lia lịa.
Xét theo khía cạnh nào đó thì đấy là di ngôn của hắn ta, nhưng anh chẳng có nghĩa vụ phải thực hiện điều ấy. Phải nói cái gì nghe lọt tai được thì người ta mới cân nhắc xem có nên làm hay không chứ.
“…Không có cách nào để cả hai cùng sống sót sao?”
Yoon Young Won gạt bỏ giọng nói của hắn ta ra khỏi đầu, anh khoanh tay trầm ngâm suy nghĩ.
“Nếu vậy thì chẳng ai trong cả hai trở thành cấp Ex được cả.”
Nếu không thể dồn hết sức mạnh cho một người thì đành phải chia sẻ thôi. Nhưng sức ảnh hưởng của một cấp Ex chắc chắn phải lớn hơn hai cấp S cộng lại.
Để hai cấp S xoay chuyển tình thế và giành chiến thắng thì….
“Hợp tác….”
Gương mặt Yoon Young Won nhăn nhúm ngay lập tức khi từ đó hiện lên trong đầu.
Rốt cuộc chỉ còn cách hợp tác mà thôi. Hợp tác để cả hai cùng tồn tại xem ra là phương án tối ưu nhất.
“…Mới nghĩ đến thôi đã thấy chán ghét rồi, thật đấy.”
Liệu có nhất thiết phải tin lời hắn ta không nhỉ?
Cái kết luận rằng thay vì tránh mặt cậu ta để lo cho sau này, thì nay lại phải cười nói vui vẻ hòa thuận với nhau khiến anh nổi da gà khắp người.
Hay là thà bây giờ rèn luyện khả năng lãnh đạo thì hơn? Thay thế Han Hae Seong, chính mình sẽ….
“…….”
Yoon Young Won nhắm nghiền mắt lại.
Dù ghét Han Hae Seong cay đắng, nhưng bản tính anh lại chẳng đủ ác độc để thản nhiên chấp nhận việc mình mạnh lên bằng cách biến cậu ta thành vật hiến tế, chính điều này đã níu chân anh lại.
***
Sáng sớm, trước cửa nhà Yoon Young Won.
“Chào.”
“…….”
“Gì, sao thế?”
“Anh đang chào em đấy à?”
Yoon Young Won chào Han Hae Seong lại tìm đến mình hôm nay, rồi tặc lưỡi một cái rõ kêu. Cậu ta nhìn anh với vẻ mặt như không hiểu rốt cuộc có chuyện gì đang xảy ra.
“Ở đây ngoài cậu ra còn có ai khác sao?”
“Ai biết được. Biết đâu có thứ gì đó mà chỉ mình anh nhìn thấy thì sao.”
“…….”
Kèm theo giọng điệu trêu chọc, khóe môi Han Hae Seong khẽ cong lên. Khóe môi Yoon Young Won cũng vậy. Tuy anh chỉ nhếch mép một bên, nhưng dù sao thì cũng na ná nhau.
“Tôi chào cậu thật đấy.”
Anh liền thành thật đáp. Điều đó có vẻ càng kỳ lạ hơn khiến cậu ta phải nghiêng đầu thắc mắc.
“Tại sao thế?”
“Vì cậu đang đứng ngay trước mặt tôi.”
“Nhưng người ở trước mặt anh là em đấy?”
“Chào hỏi người quen chẳng phải là phép lịch sự tối thiểu sao?”
“Anh mà cũng biết giữ phép lịch sự với em sao?”
“…….”
Lời nói chứa đầy hàm ý mỉa mai. Bản thân Yoon Young Won cũng nghĩ chẳng cần thiết phải khách sáo với Han Hae Seong làm gì nên suýt chút nữa là gật đầu thừa nhận, nhưng may mà anh kìm lại được.
“Có mang xe theo không?”
“Không ạ?”
Dù không thân thiết thì cũng đừng gây thù chuốc oán.
Đêm qua, hễ nghĩ tới việc không tài nào lờ đi được cậu ta là anh lại ức chế đến mức đang ngủ cũng phải bật dậy bao nhiêu lần. Yoon Young Won hít một hơi thật sâu, cố gắng trấn áp cảm xúc đang sục sôi trong lòng.
“Cầm lấy.”
Anh ném chìa khóa xe về phía Han Hae Seong. Cậu ta đón lấy chìa khóa theo phản xạ khẽ nhíu mày.
“Lái xe đi.”
“…Lái xe?”
“Không biết lái à?”
Han Hae Seong lắc đầu. Thực ra anh đã thấy tên đó lái xe mấy lần rồi nên thừa biết là cậu ta biết lái.
“Thế thì lái đi.”
Yoon Young Won hất cằm vẻ phiền phức. Ý bảo đi ra bãi đỗ xe.
“Anh đang định sai bảo em làm tài xế đấy à?”
Cậu ta bật cười như thể không tin nổi.
“Chẳng phải cậu đứng trước nhà là để bám theo tôi sao?”
“Đúng vậy ạ.”
“Đằng nào thì cũng cùng một điểm đến, chuyện lái xe cậu làm được mà nhỉ?”
“Hmmm….”
Cứ tiếp xúc qua lại thế này thì biết đâu sẽ tìm thấy một điểm nào đó vừa mắt chứ nhỉ?
Với suy nghĩ rằng từ giờ phải hòa thuận ở mức độ nào đó với Han Hae Seong, Yoon Young Won đã tự thuyết phục bản thân như thế.
Chắc chắn là sẽ có một điểm, ít nhất là một điểm thôi. Dù sao thì cũng là con người mà, chẳng lẽ lại không có lấy một ưu điểm nào sao.
“Đây là ý bảo em được phép đi theo anh đúng không?”
“Ừ.”
“Sao thế nhỉ? Tự nhiên anh cho phép đi theo làm em lại thấy không muốn đi nữa.”
…Dù là cái tên đáng ghét từ trong trứng này thì chắc cũng phải có lấy một điểm tốt chứ.
“Em chả đi nữa đâu. Hôm nay em nhiều việc lắm.”
“…Ha.”
Liệu có tìm ra nổi không đây?
Yoon Young Won bật cười khẩy rồi vươn tay định giật lại chìa khóa xe.
Cái thằng ranh con chuyên làm ngược đời này.
Anh có dự cảm chắc nịch rằng đừng nói là điểm tốt đẹp, e là tìm lấy một điểm bớt đáng ghét hơn thôi cũng đã khó như lên trời rồi.
“Thế thì lượn đi.”
“Ấy.”
Han Hae Seong nhẹ nhàng chặn bàn tay đang vươn tới của Young Won lại rồi nở nụ cười có phần tinh quái.
“Tất nhiên là đùa rồi. Làm gì mà anh lại định giật lại phũ phàng thế chứ.”
Cứ như mình là chủ nhà vậy, cậu ta đi về phía bãi đỗ xe trước.
Anh nhìn theo bóng lưng tên đó, tặc lưỡi rồi nuốt ngược tiếng thở dài vào trong.
‘Mặt mũi cũng đẹp đấy.’
Ngay khoảnh khắc này, đó là ưu điểm anh tìm thấy được ở cậu ta.
‘Chỉ mỗi cái mặt thôi.’
Đúng nghĩa là điểm duy nhất.
‘Đến mức muốn xé toạc ra.’
Tự dưng thấy thật uổng phí khi khuôn mặt đó lại thuộc về cậu ta, một ưu điểm quá đỗi ít ỏi nên chẳng đáng kể là bao để có thể thay đổi suy nghĩ của anh về tên này.