Phần Mở Đầu Của Nhân Vật Phụ - Chương 71
“Ha…”
Mở cửa bước vào, Yoon Young Won bật ra một tiếng cười nhạt thếch.
Thấy vẻ bề ngoài đã toát lên sự sang trọng, không ngờ bên trong còn rộng rãi và trông đắt đỏ hơn tưởng tượng nhiều.
“Nếu định để trống trơn thế này thì thà cho thuê còn hơn.”
Căn hộ officetel đứng tên Yoon Young Won.
Chính xác hơn thì đây là cảm nhận đầu tiên của anh khi đặt chân đến một trong sáu căn nhà mà hắn ta sở hữu.
“Không biết hắn ta để trống là có mục đích gì, hay mấy căn nhà khác cũng đều cái dạng này nữa.”
Sau này lúc nào rảnh rỗi phải đi thám hiểm một chuyến mới được. Biết đâu ở căn nhà khác sẽ tìm thấy dấu vết của Yoon Young Won.
“Hừm…”
Yoon Young Won đứng giữa phòng khách rộng thênh thang, khoanh tay trước ngực rồi nhìn quanh một lượt.
Chiếc bàn và cái ghế nằm trơ trọi thu hút sự chú ý của anh.
‘Yoon Young Won đã làm gì ở đây nhỉ?’
Anh chẳng thể hình dung ra được hình ảnh nào cụ thể. Đơn giản vì chúng chỉ nằm đó chứ hoàn toàn không có chút dấu hiệu nào của việc từng được sử dụng.
“Để lại cho mình dùng chắc.”
Yoon Young Won lẩm bẩm rồi bước lại gần chiếc bàn. Nhớ lại chuyện từng tìm thấy di thư của hắn ta dưới gầm giường, anh nghĩ rằng biết đâu ở chỗ này cũng đang ẩn giấu thứ gì đó.
‘Cậu đến tìm đồ sao?’
‘…Vâng, có lẽ vậy.’
Nói tóm lại, lý do Yoon Young Won đặt chân đến căn hộ officetel này rất đơn giản.
Việc đầu tiên anh làm là tìm đến tiệm cầm đồ được ghi trong di thư của hắn ta. Đã là tiệm cầm đồ thì hẳn là hắn ta đã gửi gắm thứ gì đó. Anh đoán rằng hắn ta không phải túng thiếu đến mức cần tiền gấp, mà ngược lại có lẽ hắn ta đã trả tiền để ký gửi một vật mà bản thân coi trọng.
‘À, là Thợ săn Yoon Young Won đây mà.’
Chủ tiệm cầm đồ nhận ra Yoon Young Won ngay lập tức.
‘Mấy bài báo cứ đăng tin ngài bị mất trí nhớ suốt, tôi còn tưởng ngài quên luôn chuyện gửi đồ rồi chứ, thế mà vẫn mò đến được hay thật đấy.’
Chủ tiệm nói mấy câu vô thưởng vô phạt rồi cười khúc khích, ông ta bảo anh chờ một chút rồi rời đi.
Vừa mong chờ không biết là món đồ gì lại vừa cảm thấy lo lắng, anh bất giác co cụm mấy ngón chân lại.
‘Đồ đây.’
‘…Chỉ có thế này thôi sao?’
‘Ừ. Ngài cứ kiểm tra hợp đồng xem. Chính tay ngài viết nên chắc chắn lắm.’
Thế nhưng, thứ được đặt vào tay Yoon Young Won rốt cuộc chỉ vỏn vẹn là một chiếc thẻ từ. Một chiếc thẻ từ trơ trọi ấy thậm chí còn chẳng biết dùng để mở cửa ở đâu.
‘.…10 triệu won?’
Nhưng điều hoang đường hơn cả là số tiền thỏa thuận để chuộc lại vật này lên đến tận 10 triệu won.
‘Vốn dĩ ở đây chỉ giao dịch bằng tiền mặt, nhưng riêng lần này tôi sẽ châm chước cho ngài chuyển khoản.’
Chủ tiệm cầm đồ chẳng thèm bận tâm đến việc Yoon Young Won đang sững sờ trước con số 10 triệu won vô lý kia, cứ thế tùy tiện ra vẻ rộng lượng.
Cảm giác như mình đang bị lừa đảo khiến anh đứng chôn chân tại chỗ, nhưng cũng chỉ được một thoáng.
‘Sao thế. Không định lấy về à?’
Trước câu hỏi của chủ tiệm cầm đồ, Yoon Young Won lắc đầu quầy quậy.
Bởi anh chợt nghĩ đằng nào cũng chẳng phải tiền của mình thì việc gì phải tiếc. Có mất đi 10 triệu won trong tài khoản thì cũng chẳng bõ bèn gì so với khối tài sản kia.
‘Ừm. Tiền vào rồi đấy. Cầm lấy đi.’
‘Nhưng mà chỉ có thế này thôi thật sao?’
‘Biết nói sao nhỉ, đã bảo là ngài tự kiểm tra hợp đồng đi mà. Chẳng phải ngài đã ký hợp đồng với điều kiện là khi chính chủ quay lại tìm thì sẽ giao trả vật này hay sao.’
Hơn hết, tiền bạc đâu phải là vấn đề quan trọng.
Yoon Young Won cần phải hiểu được ý đồ của hắn ta.
“…Chẳng có gì cả.”
Dù đã lục soát kỹ càng dưới gầm bàn nhưng anh vẫn chẳng tìm được manh mối nào đáng giá. Yoon Young Won đứng dậy, quyết định đi kiểm tra những căn phòng đang đóng kín cửa kia.
‘Này. Liệu có căn nhà nào đứng tên tôi không?’
Sau khi nhận được chiếc thẻ từ ở tiệm cầm đồ, anh đã gọi điện ngay cho Yoon Seong Won.
Tuy không biết chiếc thẻ này dùng để mở cái gì, nhưng anh nghĩ kiểu gì nó cũng sẽ sử dụng được trong phạm vi lãnh địa của hắn ta.
[Haizz….]
Yoon Seong Won có vẻ khá phiền lòng khi thấy anh đột nhiên gọi điện tới chỉ để hỏi chuyện đó.
‘Muốn ăn đòn rồi mới chịu đến hay là tự giác vác xác tới đây?’
Có vẻ như gã chán sống rồi thì phải.
[Sắp vào họp rồi. Anh sẽ cử một thư ký theo sát em. Từ giờ…..]
‘À, thôi dẹp đi. Có nhà nào đứng tên tôi không?’
[.…Có mấy căn lận. Anh sẽ bảo người tổng hợp lại rồi liên lạc…]
‘Mấy căn là thế nào. Tóm lại tôi cho anh 1 phút. Bảo liên lạc ngay.’
Kết quả là Yoon Young Won được phân cho một trong số các thư ký của Yoon Seong Won và thông qua người này, anh nhận được thông tin về sáu căn nhà đứng tên mình.
Dù sao thì người ta cũng làm nghề thư ký chuyên nghiệp, xử lý công việc đâu ra đấy nên Yoon Young Won cũng chẳng buồn bới móc làm gì.
[Sau này thay vì liên lạc với Giám đốc thì ngài cứ gọi cho tôi, tôi sẽ xử lý ngay ạ.]
‘Vâng, không thích đấy.’
Trừ cái câu bảo đừng liên lạc với Yoon Seong Won kia ra.
Ký ức về việc bị gã tát lật mặt vẫn còn in rõ mồn một đây, ai cho phép gã được quyền tự quyết chứ.
Vì không thể thực sự lao vào đấm cho gã một trận tơi bời, nên Yoon Young Won định bụng sẽ cứ tiếp tục đày đọa Yoon Seong Won theo cách này mãi thôi.
Dù sao thì trong số sáu căn nhà, việc tìm ra nơi có vẻ cần dùng đến thẻ từ cũng chẳng khó khăn là bao.
Chẳng biết là do sở thích hay gì mà tất cả mấy căn kia đều là nhà riêng, thành ra sự lựa chọn duy nhất chỉ còn lại nơi này.
“…Có két sắt kìa.”
Mở cửa căn phòng lớn nhất, Yoon Young Won đứng nghiêng người nhìn vào trong.
Anh linh cảm rằng lý do hắn ta dẫn dụ mình đến nơi này hẳn là nằm trong chiếc két sắt kia.
“Nhận diện vân tay à?”
Sải bước lại gần chiếc két sắt, Yoon Young Won đặt ngón tay cái lên vị trí đang nhấp nháy ánh đỏ mà nhìn kiểu gì cũng biết là chỗ để quét vân tay.
Bíp!
Ngay lập tức ánh đèn chuyển sang màu xanh lục. Yoon Young Won nhấc tay ra rồi mở cửa két sắt.
Tò mò muốn biết rốt cuộc thứ mà hắn ta cất giữ cẩn thận đến mức phải gửi chìa khóa ở tận tiệm cầm đồ là gì, tim anh đập thình thịch vì hồi hộp.
“…Hóa ra thứ này nằm ở đây.”
Vừa xác nhận món đồ, Young Won liền bật cười khẩy và lẩm bẩm.
Bởi lẽ vật nằm trong két sắt chính là chiếc máy tính xách tay và điện thoại di động mà bấy lâu nay tìm mãi không thấy.
Cầm theo cả bộ sạc được cất cùng rồi quay trở lại phòng khách, Yoon Young Won bất giác liếm nhẹ đôi môi khô khốc.
‘Phải chăng Yoon Young Won đã biết rằng người tìm đến nơi này sẽ là chính mình nhưng mang một linh hồn khác?’
Từ tiệm cầm đồ, căn officetel cho đến chiếc két sắt, tất cả đều mang lại cảm giác như thể hắn ta đã dự tính trước việc chính mình sẽ quay trở lại. Tuy người ngoài cố tình muốn can thiệp thì cũng được thôi, nhưng rõ ràng là hắn ta đã sắp xếp để bản thân mình có thể tiếp cận một cách dễ dàng nhất.
Chính xác hơn là dành cho một kẻ nào đó khác đang sở hữu thân xác của hắn ta.
“…Điện thoại cũng dùng vân tay. Laptop cũng là vân tay.”
Yoon Young Won đã làm mọi cách để đảm bảo chỉ có chính mình mới có thể đụng vào những vật này.
Điều đó đồng nghĩa với việc tin nhắn hắn ta để lại chắc chắn là dành cho anh đang chiếm giữ thân xác này.
Yoon Young Won nghiêng đầu, kiểm tra chiếc điện thoại vừa mới khởi động xong trước tiên.
[Hãy kiểm tra laptop trước]
“…Cái thằng này rốt cuộc là thứ gì vậy?”
Thế nhưng, dòng chữ hiện lù lù trên hình nền như thể đã đoán trước được tình huống này khiến anh không khỏi bàng hoàng.
Yoon Young Won vừa xoa gáy vừa đưa mắt nhìn sang chiếc laptop cũng vừa mới được bật lên.
Tim đập thình thịch nhưng cảm giác chẳng mấy dễ chịu. Rõ ràng là đã tìm thấy dấu vết của Yoon Young Won, nhưng thay vì vui mừng thì một dự cảm chẳng lành lại ập đến bao trùm lấy anh.
Việc hắn ta nhận thức được sự tồn tại của anh khiến anh thấy rợn cả tóc gáy.
“Ha…”
Yoon Young Won mở khóa laptop rồi thả người ngồi phịch xuống ghế.
Cảm giác rợn tóc gáy như một hồi chuông cảnh báo rằng thà đừng xem thì hơn, nhưng anh lại không thể làm thế.
Với ánh mắt có phần trầm lắng, Yoon Young Won nhấp vào tệp video duy nhất nằm trên màn hình nền.
“……”
Đoạn video hiện lên lấp đầy màn hình. Nhân vật trong đó chính là Yoon Young Won.
[Chào?]
Yoon Young Won cất lời chào bằng giọng điệu uể oải. Anh không nói một lời mà chỉ chăm chú nhìn vào khuôn mặt của hắn ta.
[Nếu người khác xem được video này chắc sẽ nghĩ tôi là một thằng điên, nhưng mà… cũng chẳng sao cả.]
“……”
[Chuyện bị coi là điên cũng đâu phải ngày một ngày hai mà đằng nào khi có ai đó xem được video này thì tôi cũng đã chết rồi.]
Anh nhíu mày nhìn hắn ta đang cười khúc khích. Gương mặt chẳng hề có chút gì là vui vẻ mà ngược lại chỉ toàn sự trống rỗng khiến khuôn mặt anh bất giác nhăn lại.
[Để tôi chào lại lần nữa nhé.]
Yoon Young Won chống cằm, ghé sát vào màn hình rồi mỉm cười. Giờ nhìn kỹ mới thấy, hắn ta cũng đang ngồi ở chính cái vị trí mà anh đang ngồi lúc này.
[Xin chào, một tôi khác.]
Đầu ngón tay Yoon Young Won khẽ giật. Anh vô thức hé môi lẩm bẩm.
“Hóa ra hắn ta biết thật…”
Hắn ta đã dự đoán được rằng sau khi mình chết sẽ có một ai đó nhập vào cơ thể này.
Đó là chuyện mà anh chưa từng dám tưởng tượng đến.
[Không được gặp mặt trực tiếp cũng tiếc thật đấy nhỉ? Tôi vô cùng tò mò không biết người đó là kẻ như thế nào đây.]
“Điên thật rồi…”
[Hừm… Mà, chắc cũng chẳng quan trọng lắm đâu nhỉ? Cơ thể tôi thế nào? Đã thích nghi được chút nào chưa? Mong là anh sẽ thích nó. Dù với tôi thì nó hơi chó chết một tí.]
Anh mím chặt môi. Có vẻ như hắn ta biết trước tình huống này sẽ xảy ra, nhưng lại không biết chính xác ai sẽ là người sử dụng cơ thể này.
[Mà thôi, bỏ đi. Dù sao cũng chẳng liên quan đến tôi nữa nên bỏ qua mấy lời vô nghĩa này cũng được. Tôi quay đoạn video sến súa đến nổi da gà này không phải vì tò mò anh là ai đâu.]
“…Vậy quay để làm gì?”
Anh vô thức thốt lên một câu mà đối phương ở trong màn hình chẳng thể nào nghe thấy được.
[Tôi nghĩ mình cần phải cung cấp chút hướng dẫn cơ bản cho anh, người đột nhiên bị ném vào cái thế giới này.]
“…Hướng dẫn.”
[Tôi sẽ vào thẳng vấn đề chính luôn đây.]
Yoon Young Won hít một hơi thật sâu. Sau đó, hắn ta yếu ớt nhếch mép cười rồi lẩm bẩm bằng giọng uể oải.
[Đáng tiếc là, anh chính là vật hiến tế.]
“…Cái gì?”
[Một vật hiến tế sống để ngăn chặn ngày tàn của thế giới sẽ ập đến trong vòng 2 năm nữa.]