Phần Mở Đầu Của Nhân Vật Phụ - Chương 70
“Khoan đã! Dừng lại!”
Vừa xuống khỏi taxi liền cắm đầu chạy như bay vào nhà, Yoon Young Won bất ngờ hét toáng lên.
“Ôi trời đất ơi!”
Bà quản gia đúng lúc đang định bước vào phòng anh liền giật bắn mình, hoảng hốt lùi lại phía sau.
Yoon Young Won chen vào chắn giữa cánh cửa và bà ấy, thở hổn hển.
“Dọn phòng… xong chưa ạ?”
Tuy từ lúc ra ngoài đến khi quay về chưa đầy 1 tiếng, nhưng nếu bà ấy dọn phòng anh trước tiên thì thời gian đó đã dư sức làm xong rồi, nên Yoon Young Won hỏi với vẻ khá sốt ruột.
“Ôi, chưa đâu. Tôi chỉ vừa mới định bắt đầu thôi….”
“Haa….”
Nhận được câu trả lời từ người đang mang vẻ mặt vô cùng bối rối, Yoon Young Won thở phào nhẹ nhõm.
May mắn là căn nhà này rất rộng.
“Vậy phòng tôi để sau hẵng dọn nhé.”
Anh vừa nói vừa nhanh chóng mở cửa bước vào trong.
“Nhưng tiện thể đang làm thì….”
“Ngày nào bà cũng dọn rồi mà. Tổng vệ sinh thì để sau tôi tự làm cho.”
“Cậu thì biết dọn dẹp kiểu gì chứ? A, khoan đã. Cậu chủ!”
“Tôi muốn ở một mình một lát!”
Để chấm dứt cuộc giằng co ngắn ngủi này, Yoon Young Won vội đóng cửa lại. Tiếng gõ cửa vang lên vài lần trên cánh cửa đóng chặt thể hiện sự ngỡ ngàng của người bên ngoài, nhưng anh chỉ đáp lại bằng hành động chốt khóa cửa.
“Phòng tôi thật sự không sao đâu!”
“Ôi trời…. Hôm nay cậu lại dở chứng gì không biết?”
Bà quản gia cũng không giữ chân anh quá lâu. Chỉ nghe thấy tiếng bước chân bà ấy nhanh chóng bỏ cuộc và rời xa dần cánh cửa phòng.
Yoon Young Won đứng tựa lưng vào cửa rồi đưa mắt quét một lượt căn phòng rộng lớn.
Giờ là lúc lật tung căn phòng lên để tìm bức thư tuyệt mệnh của hắn ta, thứ mà chẳng biết có tồn tại hay không.
“Trước mắt thì trong mấy cái ngăn kéo không có rồi….”
Dẫu sao trước đó anh cũng từng có “tiền án” lục tung cả căn phòng để tìm điện thoại và laptop của hắn ta, nên phạm vi tìm kiếm cũng không quá lớn.
Yoon Young Won bắt đầu tập trung tìm kiếm ở những khe hở chỉ vừa đủ nhét một tờ giấy.
Gầm giường là nơi cơ bản nhất. Cơ thể anh di chuyển không ngừng để lục soát mọi ngóc ngách, từ những khe hở nhỏ giữa đồ đạc cho đến trần nhà và gầm tủ.
“…Chẳng lẽ không có sao?”
Chẳng biết anh đã lục soát căn phòng kỹ càng như thế được bao lâu.
Suy nghĩ rằng sẽ tìm thấy thư tuyệt mệnh cứ nhạt dần. Liệu có phải mình đã bỏ mặc Choi Ha Rim rồi chạy về đây một cách vô ích không? Còn chưa biết có thư tuyệt mệnh hay không mà đã hành động quá hấp tấp rồi chăng?
“Ha, chết tiệt….”
Yoon Young Won ngồi phịch xuống sàn nhà rồi đưa tay vuốt mặt.
Anh cảm thấy bản thân thật ngu ngốc khi hớt hải chạy về chỉ vì một bức thư tuyệt mệnh chẳng biết có tồn tại hay không.
“….Mấy đứa.”
Yoon Young Won nằm vật ra sàn rồi gọi mấy con thỏ đang chạy nhảy xung quanh. Như thể hiểu được tiếng người, cả hai con đều dựng đứng tai lên chăm chú nhìn anh.
“Tìm thư tuyệt mệnh hộ cái coi.”
Chúng nghiêng đầu ngơ ngác.
“Không biết thư tuyệt mệnh là cái gì hả?”
Yoon Young Won càm ràm một cách vô cớ. Giữa lúc cơn bực bội đang dâng lên vì cảm thấy mình vừa làm chuyện ngu ngốc, thì may mắn là vẫn còn có bọn thỏ ở đây. Vì chỉ cần nhìn ngắm chúng thôi là tâm trạng cũng tốt lên rồi.
“Đó là kiểu bức thư người ta để lại trước khi chết ấy mà. Là do Yoon Young Won để lại đó. A, mà lúc đó mấy đứa chưa có ở đây nên chắc không biết đâu nhỉ.”
Vừa lẩm bẩm mấy lời vô nghĩa, anh vừa cau mày.
‘Chắc chắn phải có chứ.’
Dù nghĩ thế nào thì anh vẫn cảm thấy hắn ta đã để lại thứ gì đó.
Sao nhỉ, hắn ta chính là cái kẻ đã tự hào để lại chữ ký ở cửa hàng đồ điện tử hồi đó cơ mà.
Trực giác mách bảo mạnh mẽ rằng không đời nào hắn ta lại chết đi mà không để lại bất kỳ dấu vết gì của bản thân.
“Vậy thì hắn giấu ở đâu được nhỉ….”
Không phải trong phòng này mà là chỗ khác sao? Vậy là phải lục tung tất cả các phòng trong cái nhà này lên à?
Bà ấy không có vẻ gì là đã phát hiện ra thứ gì giống như thư tuyệt mệnh, nên chắc là hắn ta đã giấu kỹ ở đâu đó rồi….
“Chít! Chít!”
“Hửm?”
Đang đăm chiêu suy nghĩ, Yoon Young Won bỗng quay phắt đầu lại. Đó là vì một âm thanh lạ lùng mà anh chưa từng nghe thấy bao giờ.
“….Con cũng biết kêu hả?”
“Chít!”
Đáng ngạc nhiên là chủ nhân của tiếng kêu đó lại là Todol, nhóc con đang hãnh diện đeo chiếc nơ bướm.
“Từ bao giờ thế…?”
Thấy nó chẳng bao giờ phát ra tiếng động nào nên mình cứ đinh ninh là nó không biết kêu chứ….
“Chít!”
Thật bất ngờ, dù chỉ bé bằng lòng bàn tay nhưng Todol lại liên tục phát ra tiếng kêu vang dội.
“Hả….”
Yoon Young Won nghiêng đầu sang Tosun. Nó chỉ đang trân trân nhìn Todol.
“Chít!”
Trong lúc đó, Todol lại kêu lên lần nữa.
“Ờ, bố biết là con biết kêu rồi.”
Anh tuy thấy lạ lẫm nhưng cũng không coi đó là chuyện gì to tát.
“Chít! Chít!”
Thế nhưng, tiếng kêu của Todol mãi không dứt khiến Yoon Young Won đành phải chau mày. Bởi lẽ nó đang làm phiền mạch suy nghĩ của anh.
“Sao. Gì.”
Anh xoay người lại nhìn Todol. Trước câu hỏi cộc lốc ấy, nó nhảy tưng tưng rồi chui tọt vào gầm giường.
Nghĩ rằng có lẽ vẻ mặt mình trông dọa người quá khiến nó sợ bỏ chạy, anh vừa mới giãn cơ mặt ra thì…
“Chít! Chít!”
Todol bắt đầu nhảy nhót kịch liệt và kêu ầm ĩ ngay chính giữa gầm giường.
“…….”
Khoảnh khắc ấy, Yoon Young Won chợt nhớ ra mình đã bảo bọn thỏ tìm thư tuyệt mệnh. Và biết đâu chừng, lý do Todol đột nhiên kêu lên để thu hút sự chú ý của mình là….
“Ở đó hả?”
Có lẽ nó muốn báo cho anh biết thư tuyệt mệnh đang ở đó.
“Chít!”
Yoon Young Won đưa tay ra như bị thôi miên. Thế nhưng, chỗ Todol vừa nhảy nhót lại chẳng có gì cả.
“Chít!”
Như thể thấy bực mình vì đã chỉ cho rồi mà Yoon Young Won vẫn không tìm thấy, Todol lại bắt đầu ra sức nhảy cẫng lên.
“Đâu, có gì đâu….”
Cảm thấy hơi oan ức, anh đang hậm hực lầm bầm thì bỗng im bặt.
Đó là bởi mu bàn tay chạm vào khung giường của anh vừa quệt phải thứ gì đó giống như giấy.
“…Ở trên.”
Đã lục tung cả gầm giường nhưng lại chẳng thể ngờ rằng có thứ gì đó được dán ở phía trên, Yoon Young Won gỡ tờ giấy đang vướng vào tay xuống.
“…Di thư.”
Một phong bì thư với tiêu đề ‘Di thư’ rõ rành rành nằm gọn trong tay Yoon Young Won.
Trái tim bắt đầu đập thình thịch. Dù đã đinh ninh là sẽ có, nhưng đến khi thực sự cầm nó trên tay thì cõi lòng anh vẫn chẳng thể nào bình tĩnh lại được.
“…Ờ ờ, giỏi lắm. Oa, ừ. Giỏi lắm.”
Ngay khoảnh khắc Yoon Young Won nắm chặt phong thư trong tay, Todol liền tiến lại gần rồi dụi dụi đầu vào đùi anh.
Có vẻ như nó muốn được khen ngợi nên Yoon Young Won ra sức gãi người cho nó. Todol chỉ cụp tai ra sau chứ không kêu thêm tiếng nào nữa.
“Chuyện quái gì đang diễn ra thế này….”
Cảm giác như cứ vừa tìm hiểu được một chuyện thì lại lòi ra thêm chuyện khác cần tìm hiểu vậy.
Yoon Young Won đi đến kết luận là trước tiên cứ xem di thư của hắn ta đã, sau đó sẽ nghiên cứu kỹ hơn về bọn thỏ. Anh hít một hơi thật sâu rồi xé mở phong bì thư.
[Chào bà.]
Đó là câu đầu tiên trong bức di thư.
Quả nhiên, hắn ta đã muốn gửi lời chào cuối cùng đến bà quản gia.
[Lần đầu tiên viết thư cho bà mà lại là thư tuyệt mệnh thế này. Trước hết thì, xin lỗi bà.]
Yoon Young Won nuốt nước bọt khô khốc rồi chậm rãi đọc tiếp những dòng chữ bên dưới.
[Đến lúc nghĩ tới chuyện chết đi, tôi chỉ nhớ đến mỗi bà. Lúc nào bà cũng phải phiền lòng vì tôi, biết làm sao đây?
Hơn nữa, nếu tôi chết thì bà sẽ thành kẻ thất nghiệp thật sự đấy.
Bố tôi cũng đời nào chịu quan tâm tử tế đến bà.
Thế nên là.
Tôi đã chuẩn bị sẵn tiền trợ cấp thôi việc coi như món quà cuối cùng trước lúc ra đi.
Tôi đã nhét một khoản kha khá vào trong lỗ thông gió nhà kho rồi nên bà nhớ cất giữ cho kỹ.
Mà trong kho nhiều đồ đạc lỉnh kỉnh thật đấy.
Bớt tiếc rẻ mà vứt đi. Gom lại cũng có mang theo xuống suối vàng được đâu.
Dù sao thì với tính cách của bà, số tiền đó có tiêu xài hoang phí thế nào cũng không lo thiếu thốn đâu.]
Từng câu từng chữ được viết một cách điềm tĩnh đều thấm đẫm tình cảm dành cho bà quản gia.
Cảm giác đắng chát vô cớ dâng lên nơi đầu lưỡi khiến đôi mày anh tự động cau lại.
[Chỉ còn vỏn vẹn 2 năm thôi.
Bà tò mò không biết ý tôi là gì đúng không?
Thực ra, đằng nào thì 2 năm sau thì thế giới này cũng sẽ tiêu tùng.]
Thế nhưng, anh không có thời gian để chìm đắm trong những suy nghĩ cảm thương.
[Vì tôi đã chết theo cách này nên có khi ngày đó còn đến nhanh hơn nữa.
Nếu cứ làm theo những gì bọn họ muốn thì thế giới đã chẳng đến nỗi diệt vong.]
Bọn họ là ai? Điều bọn họ muốn là gì?
[Tôi cũng cảm thấy có lỗi về chuyện đó.
Nhưng mà bà này.
Tôi thật sự không muốn phải chết như vậy.]
Đó là sự hy sinh mà chẳng ai hay biết.]
“Hy sinh ư…?”
[Tôi đã từng nghĩ mình có thể làm được.
Nhưng rồi tôi tự hỏi, một kẻ chỉ cần đứng trước mặt anh trai thôi đã run lẩy bẩy như tôi thì làm được trò trống gì chứ.
Tôi sợ quái vật. Tôi ghét Hầm ngục.
Thế nên, tôi không thể được chọn.]
Đọc đến đây, anh có cảm giác những lời này không phải dành cho bà ấy nữa. Dường như Yoon Young Won đã trút hết nỗi sợ hãi mà bản thân cảm nhận được khi đó vào bức thư này.
[Đừng quá đau buồn nhé, bà.
Tôi là đang trả thù đấy.
Thời gian trôi qua rồi tất cả sẽ hiểu ra thôi.
Cả bố, cả anh và cả người đó nữa.]
“Han Hae Seong.”
Yoon Young Won nhận ra ngay người mà hắn ta nhắc đến chính là Han Hae Seong.
[Thật sự cảm ơn bà nhiều lắm.
Trong quãng thời gian còn lại, hãy sống thật hạnh phúc nhé.]
Yoon Young Won day day môi dưới. Dòng chữ nhỏ xíu được viết sau lời chào cuối cùng càng khiến anh thêm bối rối.
[Tái bút: Nếu người đọc bức thư này không phải là bà, thì hãy thử đến Tiệm cầm đồ Haewol ở phường XX xem.]
Rốt cuộc hắn ta đã biết được những gì và biết đến đâu?
Hắn ta đã tính đến cả trường hợp người đọc lá thư này không phải là bà ấy, mà là một người lạ nhập vào cơ thể Yoon Young Won ư?
“…Trước mắt cứ đi đã.”
Yoon Young Won chăm chú nhìn bức di thư hồi lâu, lẩm bẩm rồi đứng dậy.
Nếu đến tiệm cầm đồ, có lẽ anh sẽ xác nhận được hắn ta đã trải qua những gì và biết được những điều gì.
Yoon Young Won biết về Ngày Đại Biến Động sẽ diễn ra sau 2 năm nữa. Và cái chết của hắn ta đã gây ra ảnh hưởng nào đó tới ngày ấy.
“Phải tìm hiểu xem đó là gì mới được.”
Chính vì thế nên hắn ta mới để lại lời nhắn cho anh.