Phần Mở Đầu Của Nhân Vật Phụ - Chương 7
3 tiếng sau khi trở về an toàn từ Hầm ngục.
Yoon Young Won đã được ăn một bữa thịnh soạn hơn hẳn mọi khi và đang thoải mái ngồi trên giường.
Lý do Yoon Young Won chỉ ra ‘Đóng băng’ là kỹ năng hữu dụng nhất bởi vì anh tự tin vào khả năng cử động cơ thể của mình.
Chính xác thì, anh tự tin vào khoản đánh đấm. Nguồn cơn của sự tự tin đó là việc Yoon Young Won từng là một vận động viên Taekwondo cho đến trước khi gặp tai nạn.
“Cứ tưởng là mình quên hết rồi chứ.”
26 tuổi. Anh gặp tai nạn năm 18 tuổi, vậy là đã 8 năm trôi qua. Tuổi ở nơi này là 24, coi như trẻ lại 2 tuổi, nhưng sự thật là một khoảng thời gian dài đã trôi qua vẫn không thay đổi.
“…Hồi đó mình cũng mạnh về thực chiến lắm.”
Năm lớp 9 trung học.
Dù bắt đầu học Taekwondo muộn hơn nhiều so vơi người khác, nhưng Yoon Young Won đã xuất sắc giành được danh hiệu vận động viên đội tuyển quốc gia.
Mà… cũng chẳng còn ích gì nữa vì anh đã gặp tai nạn 3 tháng trước thềm Olympic.
Dù sao thì, hồi đó Yoon Young Won cũng mạnh về thực chiến hơn là luyện tập. Cứ mỗi lần đi thi đấu về là anh lại trưởng thành vượt bậc, nên anh có thể tự hào rằng mình đã thi đấu nhiều hơn bất kỳ ai khác trong một thời gian ngắn.
“Ha ha….”
Yoon Young Won bật cười ngắn.
Tâm trạng anh phấn chấn hẳn lên vì cảm giác thành tựu đã rất lâu rồi mới nếm trải.
Sau khi không thể tiếp tục tập Taekwondo, toàn thân lại bị sẹo bỏng bao phủ và ngay cả việc đi lại cũng trở nên khó khăn, anh chưa từng có được cảm giác này.
Cảm giác nặng trĩu khi ra đòn. Cả cái cảm giác về Mana chạy dọc sống lưng đầy kích thích, thứ mà anh không tài nào tìm thấy được dù đã tập trung đến mấy.
“……”
Yoon Young Won xòe lòng bàn tay hướng lên trời và lẳng lặng nhìn vào đó. Khi anh sử dụng Mana mà mình đã nắm bắt được dòng chảy để tập trung vào giữa lòng bàn tay, một viên băng tròn đã được tạo ra.
“Điên thật rồi.”
Ngay khi khối băng biến thành hình một con thỏ, anh bật cười khúc khích và lẩm bẩm.
Anh đã sử dụng được kỹ năng Điêu khắc một cách quá dễ dàng.
“Một thứ đơn giản thế này mà sao mình cứ loay hoay mãi không ra nhỉ.”
Dù lẩm bẩm như tự trách mình, nụ cười trên môi anh vẫn không tắt.
Yoon Young Won đặt con thỏ được tạo ra tinh xảo đến đáng ngạc nhiên lên bàn rồi vươn vai một cái thật dài.
“Rốt cuộc thì kinh nghiệm thực chiến vẫn là quan trọng nhất.”
Yoon Young Won liếc nhìn chồng sách cao như núi rồi lắc đầu quầy quậy.
Vì thời gian chôn chân trong xó phòng đã quá dài, nên việc anh cố gắng giải quyết mọi thứ bằng sách vở mà không nghĩ đến việc vận động cơ thể khiến anh cảm thấy mình hơi ngốc nghếch.
“Hừm…. Vậy thì, thử tham gia chinh phục Hầm ngục xem sao.”
Gạt suy nghĩ lát nữa phải dọn dẹp hết mọi thứ sang một bên, Yoon Young Won ngồi xuống trước máy tính.
Ban đầu, anh chỉ toàn nghĩ đến việc trước hết phải trốn tránh, nhưng khi mọi chuyện đã thành ra thế này thì câu chuyện lại khác rồi.
Yoon Young Won cần kinh nghiệm trực tiếp. Vì vậy, anh phải đến Hầm ngục.
“…Nhưng mà phải làm thế nào mới đi được chứ?”
Yoon Young Won đang nhìn vào màn hình máy tính với vẻ mặt đầy hăng hái, nhưng rồi vầng trán anh dần nhíu lại.
[Cách đi Hầm ngục]
[Cách đăng ký Hầm ngục]
[Hầm ngục Thợ săn]
[Thợ săn Hầm ngục thế nào?]
Trên thanh tìm kiếm đã lưu lại kha khá lịch sử các từ khóa chỉ đổi qua đổi lại từ ngữ.
Nhưng mà, những thứ như phương pháp đăng ký để vào Hầm ngục thì không hề có ở bất cứ đâu.
‘Trong tiểu thuyết có Guild mà…. Ở đó, khi Hầm ngục xuất hiện, họ sẽ quyết định Thợ săn nào vào và cử đi.’
Nhưng bây giờ thì không có Guild.
Vì sau khi phần mở đầu qua đi, tức là sau khi Yoon Young Won chết, thì thứ gọi là Guild mới xuất hiện.
‘Lý do là gì ấy nhỉ….’
Yoon Young Won lục lại ký ức mờ nhạt của mình. Nhưng có lẽ vì cú sốc khi nhân vật trùng tên với mình đã chết nên anh chỉ đọc lướt qua, thành ra chẳng nhớ được gì cả.
“…Chuyện đó chắc sau này mình sẽ biết thôi.”
Anh buộc phải biết. Vì điều đó sẽ giống như bằng chứng cho thấy anh vẫn còn sống ngay cả khi phần mở đầu đã qua đi.
“Thế rốt cuộc là phải làm thế nào mới vào được Hầm ngục hả.”
Yoon Young Won bực bội lẩm bẩm.
Phải đến tận quá nửa đêm hôm đó, Yoon Young Won mới chật vật tìm ra được sự thật: thông tin Hầm ngục chỉ có thể được kiểm tra sau khi đăng nhập vào trang web của Hiệp hội Thợ săn bằng số hiệu Thợ săn và mật khẩu, còn việc đăng ký vào cổng chỉ khả thi sau khi giành chiến thắng trong một cuộc cạnh tranh khốc liệt chẳng khác nào săn vé.
“Chết tiệt….”
Và Yoon Young Won đã thất bại trong việc đăng ký vào Hầm ngục hơn mười lần.
Trong tình huống trớ trêu muốn đi mà không đi được này, Yoon Young Won đã hiểu ra tại sao bấy lâu nay hắn ta lại bị chửi bới nhiều hơn.
“Vào một cái Hầm ngục thôi đã khó khăn thế này, đằng này hắn ta cứ liên tục dùng ô dù để chiếm chỗ rồi làm trò lố bịch, bảo sao người ta không điên tiết.”
“Mà lại còn toàn nhằm vào mấy Hầm ngục cấp C, D vốn đã cạnh tranh khốc liệt rồi mới đáng nói.”
Sự thật là hắn ta bị đối xử như đồ thừa và được thêm vào theo suất ngoài chỉ tiêu, vả lại hắn ta cũng không nhận bất kỳ thù lao nào, nên việc hắn ta tham gia bản thân nó không gây ra thiệt hại gì.
“Mình phải làm tròn vai trò của một người chứ.”
Tuy nhiên, phải một thời gian sau anh mới biết được sự thật đó, nên Yoon Young Won đã tự vực dậy tinh thần để không phải nhận thêm những lời chửi bới vô cớ nữa.
Nếu như trước đây, đó là những lời chửi rủa mà hắn ta phải hứng chịu, thì từ bây giờ, đó sẽ là những lời chửi rủa mà chính anh phải nhận, nên nếu lại nghe thấy ai đó gọi mình là cấp Mu-S, anh nghĩ mình sẽ tức điên lên mất.
***
“Hừm….”
Yoon Young Won đang đứng lùi lại một bước trong cái Hầm ngục hỗn độn.
Những Thợ săn vốn có vẻ ngạc nhiên trước sự xuất hiện của Yoon Young Won, giờ cũng đã đến lúc thu lại sự quan tâm.
‘Nếu cấp Mu-S mà vào thì đảm bảo đây là Hầm ngục dễ xơi rồi.’
Một Thợ săn trong Hầm ngục có Peka xuất hiện đã nói như vậy. So với một Hầm ngục thì nơi đó khá dễ chịu, và quái vật cũng chỉ có mỗi Peka.
Sau này tìm hiểu ra mới biết, Peka không sống theo bầy đàn nên trong Hầm ngục chỉ tồn tại duy nhất một con, và chỉ cần xử lý nó là Hầm ngục được hoàn thành, đó là một loại quái vật vô cùng đơn giản, thậm chí không đáng được xếp hạng D.
Vấn đề chỉ là nó ẩn nấp rất kỹ rồi đột ngột xuất hiện nên thỉnh thoảng vẫn có Thợ săn bị thương, và cũng vì tồn tại những Thợ săn chuyên dựng lá chắn phòng ngự để tránh bị Peka tấn công, nên Hầm ngục đó mới có số lượng người tham gia khá đông.
‘Chẳng có Thợ săn nào bảo vệ mình cả.’
Mà, đó có lẽ cũng là kết quả tất nhiên thôi.
Việc Peka lao vào Yoon Young Won, khả năng cao cũng là vì lý do đó.
“Cái mùi thối rữa nồng nặc thật.”
Yoon Young Won thở dài, nhíu mày.
Dù sao đi nữa, cái Hầm ngục mà anh buộc phải đi do không chịu nổi sự chì chiết của Yoon Ho Jeong, quả thực là vô cùng dễ chịu.
Chỉ đến khi thành công trong cuộc chiến săn vé đẫm máu và tự mình bước vào Hầm ngục, Yoon Young Won mới thấm thía điều đó.
‘Ông ta đã lớn tiếng mắng mình không chịu vào Hầm ngục, chỉ toàn làm xấu mặt, thế mà giờ đến tăm hơi cũng chẳng thấy đâu.’
Yoon Young Won thoáng nghĩ đến gương mặt của Yoon Ho Jeong rồi nhanh chóng gạt phắt đi.
“Nhìn cái dạng của nó kìa….”
Vẻ ngoài của con quái vật trước mắt quá gớm ghiếc, khiến anh không thể nghĩ đến nó lâu được.
Peka ít ra còn dễ thương chán.
Giờ đây ở nơi này, lũ quái vật nhìn thôi đã thấy kinh tởm đang lúc nhúc khắp nơi.
“Glass Ball?”
Yoon Young Won lại nhẩm lại tên của con quái vật. Ngay khi nhân viên Hiệp hội vừa thốt ra cái tên ‘Glass Ball’, những tiếng chửi bới vang lên tứ phía vẫn còn sống động y như thật.
‘Chết tiệt, vào nhầm chỗ xui xẻo rồi.’
‘Cứ tưởng có cấp Mu-S nên hóng lắm, ai dè lại là Glass Ball.’
‘Tôi cược 100,000 Won là cấp Mu-S sẽ chuồn.’
‘Tôi 1 triệu Won.’
Vậy thì ai phải đưa tiền cho ai bao nhiêu nhỉ?
Yoon Young Won vốn dĩ chẳng hề có ý định bỏ chạy nên đã rút điện thoại ra để tìm xem Glass Ball là gì, và trong lúc đó anh lại thoáng có cái suy nghĩ vớ vẩn như vậy.
‘Khi đi theo bầy đàn là cấp D, khi ở một mình là cấp F.’
Đó là thông tin đơn giản mà Yoon Young Won tìm hiểu được về Glass Ball.
Cơ thể to lớn và tròn trịa giống như đầu người, nhưng kích thước thì gần bằng một người đàn ông trưởng thành.
Trên đó có một cái miệng đặc biệt lớn và vô số cái tai mọc san sát nhau, nhưng lại không có mắt và mũi.
Đó là loài quái vật dùng nhiều tai để cảm nhận động tĩnh, và dùng cái miệng lớn để nuốt chửng con mồi trong một cú đớp.
‘Nhưng so với vẻ bề ngoài thì yếu chết dở.’
Nghe nói ban đầu Glass Ball được đặt tên một cách trực quan là ‘Head Ball’. Tuy nhiên, lý do tên của nó được đổi thành Glass Ball, có nghĩa là quả bóng thủy tinh, là vì bọn chúng yếu ớt đến mức chỉ cần dùng chân đá thôi cũng vỡ tan tành.
‘Vấn đề là chúng nó lấy số lượng áp đảo.’
Bọn chúng là loại chỉ cần có một kỹ năng diện rộng là có thể bị tiêu diệt trong nháy mắt.
Nhưng dù sao thì đây cũng chỉ là Hầm ngục cấp D. Ở đây dường như không tồn tại Thợ săn nào biết sử dụng kỹ năng diện rộng.
Và anh cũng vậy.
“Haizz….”
Yoon Young Won thở ra một hơi thật dài. Ngay sau đó, anh vung chân về phía con Glass Ball đang lao đến với tốc độ khủng khiếp như phản ứng lại tiếng thở dài ấy.
Nó bị cái chân tức thì phủ đầy băng đá trúng, vỡ tan tành ngay tại chỗ.
Có lẽ vì tiếng động đó quá lớn, nên đã kéo theo sự chú ý của lũ Glass Ball đang ở gần. Yoon Young Won “Chậc,” một tiếng tặc lưỡi rồi bắt đầu khởi động cơ thể hẳn hoi.
Trên thảo nguyên rộng lớn lởm chởm đá nhô lên, việc phải đập vỡ từng con Glass Ball đang lúc nhúc tỏa ra mùi thối rữa quả thật rất phiền phức, nhưng anh cũng chẳng còn cách nào khác.
‘Coi như mình đang đi tập huấn dã chiến vậy.’
Tại sao mình lại là Thợ săn Hệ Ma pháp chứ? Nếu là Thợ săn Hệ Vật lý thì tốt biết bao? Không, nếu đã là Hệ Ma pháp thì ít ra cũng nên cho kỹ năng nào tốt tốt một chút chứ trời….
‘Thôi kệ, chết tiệt.’
Yoon Young Won vừa gạt con Glass Ball đang đến gần, vừa lắc đầu quầy quậy. Cơ thể nhẹ bẫng như sắp bay lên thế này, thế là đủ rồi. Không còn phải đi khập khiễng nữa đã là may lắm rồi.
Tự nhủ mình phải suy nghĩ tích cực lên, Yoon Young Won di chuyển nhanh hơn một chút. Vốn dĩ thể lực bẩm sinh của anh rất tốt, nhưng có lẽ vì hoàn toàn không được sử dụng đến nên cơ thể có cảm giác hơi ì ạch.
“U oa a….”
Ngay lúc anh vừa nghĩ rằng quay về rồi phải tập thể dục thôi.
“Anh chiến đấu giỏi thật đấy…?”
Phía sau Yoon Young Won đang thở hổn hển vì di chuyển bận rộn, một giọng nói thản nhiên vang lên.