Phần Mở Đầu Của Nhân Vật Phụ - Chương 69
“Cho dù trước khi Guild xuất hiện, sức ảnh hưởng của Hiệp hội có lớn đến đâu thì cậu vẫn nằm ngoài phạm vi đó mà. Chắc chắn không thể nào có chuyện cậu sợ bố tôi được.”
Yoon Young Won hờ hững nói.
“Lại càng không có chuyện cậu sợ mấy cái trò điên khùng của tôi.”
Han Hae Seong nghiêng đầu với vẻ mặt khá thích thú.
“Thì sao ạ?”
Cái thói nhìn người khác như khỉ trong sở thú vẫn không sửa được sao. Mà phải. Chắc cậu ta cũng chẳng có ý định hay nhu cầu gì để sửa đâu.
“Hoặc là cậu đích thân đến đây để xem tôi như bây giờ.”
“…Hoặc là?”
“Hoặc là cậu thấy thú vị khi tôi cứ bám theo nói thích cậu nên mới cố tình chừa lại chút hy vọng.”
Yoon Young Won nhún vai nói.
Ban đầu, anh cứ tưởng là do Han Hae Seong tốt bụng.
Không phải. Thay vì nói là tốt tính, anh đã nghĩ nguyên nhân là do cậu ta khó mà từ chối mỗi khi cấp trên khó xử nhờ vả.
Nhưng Han Hae Seong mà anh quan sát thời gian qua không bao giờ làm những việc bản thân ghét. Nếu cậu ta làm việc gì thì đều có lý do cả. Chí ít cũng là vì chút hứng thú cỏn con.
‘Làm sao biết được cứ lại gần là tôi sẽ đỏ mặt chứ. Hẳn là do thử tiếp cận xem sao nên mới biết.’
Người bình thường đâu có làm mấy trò đó. Nhưng nếu là Han Hae Seong thì hoàn toàn có khả năng.
“Anh coi em là kẻ xấu quá rồi đấy.”
Anh quét mắt nhìn cậu ta từ trên xuống dưới, như thể hỏi sao lại nói chuyện đương nhiên đến thế.
“Kẻ xấu thì nhìn ra kẻ xấu thôi. Chứ chẳng lẽ trông cậu hiền lành chắc?”
Nếu cân nhắc xem Yoon Young Won là kẻ như thế nào, thì giả thuyết Han Hae Seong đã cố tình chừa lại chút hy vọng càng trở nên thuyết phục hơn.
Yoon Young Won đúng là kẻ coi trời bằng vung. Tuy nhiên, anh là kiểu người chí ít cũng sẽ xác nhận xem chỗ đó có nằm được hay không rồi mới duỗi chân.
Yoon Ho Jeong suốt ngày chẳng thèm quan tâm, lâu lâu mới liên lạc một lần rồi chỉ biết gào thét lên hỏi xem anh đang làm cái trò gì.
Và Yoon Seong Won, gã anh trai sẽ còn hành hạ anh ác độc hơn cả Yoon Ho Jeong vốn chỉ được cái to mồm, dù dạo gần đây gã đã im hơi lặng tiếng hơn hẳn sau một lần bị đe dọa tính mạng.
Người duy nhất để anh có thể tin tưởng có lẽ chỉ còn mỗi bà quản gia làm việc trong nhà.
‘Tuy chỉ cần Yoon Ho Jeong nói một câu là bà ấy sẽ bị đuổi việc ngay.’
Việc ông ta lôi chuyện sa thải bà quản gia ra để uy hiếp, đồng nghĩa với việc chiêu này có tác dụng với Yoon Young Won.
‘Dù bề ngoài trông như một kẻ ngông cuồng nhưng chắc hẳn hắn ta cũng có chút tinh ý.’
Ít nhất là trong việc đối nhân xử thế thì lại càng nhạy bén hơn.
Hắn ta hẳn phải rất nhanh nhạy trong việc đọc vị cảm xúc của đối phương dành cho mình. Chí ít cũng biết được người ta có ghét mình hay không.
Vậy nên chuyện Yoon Young Won liên tục gây sự một cách vô lý nên chắc hẳn là do cảm thấy Han Hae Seong có vẻ hứng thú với hành động của mình, hoặc ít nhất là cảm giác được đối phương đang dung túng cho điều đó.
“Em là người lương thiện mà.”
“Đang chơi trò ma sói đấy à? Cậu chẳng lương thiện tí nào đâu.”
Giờ thì anh dường như đã hiểu rõ tâm tư của Yoon Young Won kia mà trước đây chỉ là phỏng đoán.
Hắn ta chỉ là một tên ngốc, dù biết những hành động đó sẽ tự hạ thấp giá trị bản thân nhưng vẫn lặp đi lặp lại chỉ để nhận được sự chú ý của Han Hae Seong.
“A, càng nghĩ càng thấy khó ưa.”
Yoon Young Won tặc lưỡi chậc một tiếng. Han Hae Seong chỉ được cái mặt mũi lương thiện thôi chứ tính nết thì khó ưa không để đâu cho hết.
‘Dù sao cũng lỡ rồi….’
Yoon Young Won hít một hơi thật sâu rồi cử động vu vơ cái chân phải hoàn toàn không còn cảm giác đau đớn.
Anh muốn sống thật tốt và dài lâu với cơ thể khỏe mạnh này, nhưng Han Hae Seong chẳng có vẻ gì là sẽ giúp đỡ cả. Càng cố tránh né thì lại càng có cảm giác cậu ta bám riết lấy anh như đỉa đói.
Khả năng anh chết bất đắc kỳ tử như sét đánh ngang tai đang ngày càng lớn dần.
‘Nhẫn nhịn giữ mình thì được tích sự gì chứ. Cứ thế mà chết thì chỉ có mình tôi chịu oan ức thôi.’
Người ta vẫn thường bảo, con chuột khi bị dồn vào đường cùng thì cũng sẽ cắn lại mèo.
Nếu càng cố tránh né tên đó lại càng khiến khoảng cách thu hẹp, vậy thì thà cứ mặt dày mày dạn cho nhẹ lòng còn hơn.
Vì anh không muốn trở thành một Yoon Young Won, kẻ đáng lẽ phải chết ngay từ phần mở đầu sau khi bị người ta chơi đùa chán chê.
“Này.”
Nghĩ đến đó, Yoon Young Won cộc lốc gọi Han Hae Seong.
Lời tuyên bố sẽ thử thích anh của cậu ta đêm qua nghe mới ngạo mạn làm sao. Phải chăng Han Hae Seong kỳ vọng rằng làm thế thì mình sẽ cư xử hệt như ngày xưa?
“Cậu muốn làm gì tùy ý thì tôi chịu thôi, không cản được. Nhưng mà…”
Yoon Young Won hất cằm rồi nói tiếp.
“Nhớ cho kỹ điều này, cậu càng tỏ ra hứng thú và muốn lại gần tôi thì tôi sẽ càng ghét cay ghét đắng cái bản mặt cậu hơn đấy.”
“……”
“Tôi sẽ không quay lại làm kẻ của ngày xưa đâu.”
Anh đã từng cố tránh né cậu ta để tìm đường sống, nhưng giờ thì mọi chuyện đã khác rồi.
Yoon Young Won ghét sự ngạo mạn đến cùng cực của Han Hae Seong, và đó là lý do anh không muốn dây dưa gì với cậu ta.
Anh cũng không muốn phải chết sau khi bị tên đó nắm thóp trong lòng bàn tay và xoay như chong chóng. Nếu đằng nào cũng phải chết theo đúng vận mệnh của một nhân vật quần chúng nền thì thà cứ sống tùy hứng, chẳng cần nhìn sắc mặt ai rồi chết còn hơn.
“Với lại đừng có đi theo tôi nữa. Cũng đừng có hòng mà lén lút đi vào cùng.”
Yoon Young Won lạnh lùng buông lời rồi quay phắt đi. Khoảnh khắc nhìn thấy gương mặt Han Hae Seong sững lại khiến anh cảm thấy khá hả hê.
‘Biết thế mình đã làm vậy từ sớm.’
Yoon Young Won tặc lưỡi, rảo bước về phía văn phòng Guild Hallabong. Cõi lòng vốn bí bách bấy lâu nay dường như đã nhẹ nhõm hơn hẳn. Đó chính là bằng chứng cho thấy kể từ khoảnh khắc đặt chân đến đây, anh đã luôn bị Han Hae Seong dắt mũi.
“A, hình như em thực sự bị tổn thương rồi đấy.”
Tiếng Han Hae Seong vọng lại từ sau lưng, nhưng Yoon Young Won mặc kệ.
Tổn thương cái cóc khô gì chứ. Tôi còn đang mong cậu bị tổn thương thật cho biết mặt đây này.
“Haiz….”
Yoon Young Won cứ thế đi thẳng vào tòa nhà văn phòng, nơi Choi Ha Rim đang ở. Khác với Guild Skull sở hữu nguyên một tòa cao ốc, ở đây chỉ sử dụng hai tầng trong một tòa nhà bốn tầng.
Yoon Young Won nhanh chóng chạy lên tầng ba của tòa nhà không có thang máy rồi đập thình thịch vào cánh cửa sắt đang đóng chặt. Đây cũng chính là nơi anh từng ghé qua để phỏng vấn trước kia.
‘Từ cái chỗ này mà vươn lên thành một trong Tam Đại Guild được sao….’
Kể ra cũng thấy kỳ diệu thật. Khởi đầu đơn sơ thế này mà sau này lại trở thành một trong ba Guild lớn nhất. Không biết chuyện đó có thật sự khả thi không nữa.
“A, anh đến rồi. Xin chào, Thợ săn Yoon Young Won.”
“Lâu rồi không gặp, Thợ săn Choi Ha Rim.”
Cánh cửa mở ra, Choi Ha Rim xuất hiện.
Anh mỉm cười niềm nở chào hỏi, còn anh ta chỉ lẳng lặng gật đầu.
Tuy không phải kiểu người gây ấn tượng thân thiện cho lắm, nhưng vì vốn dĩ anh đã khá ưng ý anh ta nên nhìn đâu cũng thấy thuận mắt.
‘Giá mà Yoon Young Won thích một người như Choi Ha Rim thì ít nhất đã không bị người ta đem ra làm trò đùa.’
Suy nghĩ vớ vẩn ấy vừa thoáng hiện lên đã nhanh chóng tan biến.
“Chúng ta vào phòng họp đi. Các thành viên Guild sắp quay lại rồi nên ở ngoài này sẽ ồn ào lắm.”
Yoon Young Won gật gù rồi cất bước đi theo anh ta.
Đi được chừng vài bước.
“…….”
Đôi chân anh như bị chôn chặt xuống sàn, khựng lại ngay tại chỗ.
Cảm nhận được sự bất thường, Choi Ha Rim quay lại với vẻ mặt thắc mắc, nhưng chuyện đó lúc này chẳng còn quan trọng nữa.
‘…Yoon Young Won rất xem trọng bà ấy.’
Chắc chắn là ít nhất hắn ta cũng không muốn mất đi bà quản gia.
Thế nhưng, nếu cảnh tượng Yoon Young Won tự tìm đến cái chết kia là sự thật đã từng xảy ra… Nghĩa là, nếu hắn ta định tự sát, chẳng lẽ lại không để lại lời nhắn nào cho bà ấy sao? Chí ít cũng phải có một bức thư tuyệt mệnh để bà ấy nhìn thấy chứ….
“Thợ săn Yoon Young Won?”
“A.”
Yoon Young Won giật mình ngẩng đầu lên. Thế nhưng tâm trí anh đã lạc đi đâu mất, ánh mắt dao động không điểm dừng.
“Tôi, a… Xin lỗi anh.”
Cõi lòng bỗng trở nên gấp gáp, anh vội vàng nói lời xin lỗi trước.
“Để sau, để sau tôi sẽ quay lại. Tôi sực nhớ ra có việc gấp. Thành thật xin lỗi anh.”
Một khi đã tin chắc rằng hắn ta nhất định để lại dấu vết ở đâu đó, anh cảm thấy giờ không phải là lúc đứng đây bàn chuyện gia nhập Guild với Choi Ha Rim nữa.
Đây là cơ hội để tìm thấy dấu vết của Yoon Young Won. Biết đâu anh có thể tìm ra hắn ta đã nghĩ gì khi lựa chọn cái chết, chuyện gì đã xảy ra và cả giọng nói đó rốt cuộc là gì nữa.
“Lần sau khi nào rảnh, Thợ săn Choi Ha Rim cứ gọi cho tôi bất cứ lúc nào nhé. Lúc nào tôi cũng sẽ có mặt. Nhưng mà bây giờ chắc tôi phải về nhà gấp. Thật sự là chuyện vô cùng cấp bách ạ.”
Chẳng đợi Choi Ha Rim kịp trả lời câu nào, Yoon Young Won cúi đầu chào vài lần rồi quay người chạy vội ra khỏi văn phòng.
Trái tim đập thình thịch liên hồi. Xen lẫn với sự mong đợi, một chút bất an cũng đang nhen nhóm trong lòng.
‘Cậu chủ có về muộn không ạ?’
‘Không. Chắc tôi sẽ về sớm thôi, sao thế?’
‘A. Hôm nay tôi định lâu rồi mới làm tổng vệ sinh một bữa.’
‘Vậy sao?’
‘Cậu cứ thong thả mà về nhé. Tôi dọn dẹp nên sẽ bận rộn lắm đấy.’
‘Ừm, để tôi xem sao.’
Sao lại cứ phải là hôm nay chứ….
Yoon Young Won nhắm nghiền mắt rồi mở bừng ra, gồng mình tăng tốc chạy nhanh hơn.
“…Anh?”
Hóa ra Han Hae Seong vẫn nán lại chưa về, cậu ta cất giọng đầy thắc mắc gọi với theo.
Đang không có tâm trạng để chào hỏi niềm nở với cậu ta, Yoon Young Won cứ thế lướt qua như một cơn gió.
“Anh đi đâu đấy? Sao đã ra rồi?”
Dù vậy anh vẫn trả lời ngắn gọn câu hỏi của Han Hae Seong, coi như không hoàn toàn phớt lờ cậu ta.
“Về nhà.”
Yoon Young Won vẫy ngay một chiếc taxi vừa vặn đi ngang qua rồi bước vội lên xe.
Không thể ngồi yên một chỗ, chân anh cứ rung lên bần bật và thậm chí còn đưa tay lên cắn móng tay vì quá sốt ruột.
‘Chắc là bà ấy chưa phát hiện ra đâu.’
Cảm giác phấn khích vì có thể tìm ra manh mối mới đan xen cùng nỗi bất an rằng biết đâu bà quản gia lại tìm thấy thứ đó trước đang dần nhen nhóm.
Yoon Young Won lắc mạnh đầu, cố gạt đi những suy nghĩ chẳng lành.