Phần Mở Đầu Của Nhân Vật Phụ - Chương 68
Tuyên bố rằng “sẽ thích” cũng đồng nghĩa với việc ít nhất thì hiện tại cậu ta vẫn chưa thích.
Đó cũng coi như là một niềm an ủi. Bởi chỉ cần nhận ra đó là hành động vô nghĩa thì cậu ta sẽ sớm bỏ cuộc thôi.
‘Chuyện tránh mặt thằng khốn này coi như hỏng bét rồi.’
Chẳng hiểu tại sao mình đã cố sống cố chết tránh xa Han Hae Seong mà rốt cuộc lại thành ra cái nông nỗi này, nhưng chuyện đã rồi thì cũng đành chịu.
Tốt hơn hết là nên tập trung vào những việc cần làm sắp tới.
‘Tức là mình phải làm sao để dù có muốn thích thì cậu ta cũng không thể nào thích nổi ấy hả…?’
Là cái trò gì vậy chứ.
Phải làm thế nào mới được đây.
‘…Cạn lời thật.’
Trước kết luận có phần ngớ ngẩn này, Yoon Young Won khẽ thở dài.
Đó không phải là chuyện anh cần phải cố gắng hay gì cả. Thú thật, anh nghĩ rằng cậu ta cũng sẽ chẳng bao giờ thích mình đâu.
Vấn đề là….
“…Haizz.”
Cái tên Han Hae Seong đang cười nhăn nhở bên cạnh anh lúc này có vẻ sẽ lì lợm bám trụ cho đến khi chuyện đó xảy ra mới thôi.
Liệu thằng khốn này có thể nhận ra rằng đây là việc làm vô nghĩa không nhỉ?
“Ở Guild không có việc gì làm à?”
“Shin Seung Yeon làm việc giỏi lắm.”
“Nếu cậu cũng làm cùng thì tốt biết mấy.”
“Giờ đâu còn là Guild của anh nữa đâu mà lo lắng thế. Anh định quay lại sao? Thế thì em sẽ làm việc chăm chỉ.”
Không, xem ra chuyện này khó rồi đây.
Nói chung là Han Hae Seong rất cứng đầu và lại còn nhiệt tình ở những điểm kỳ quặc.
Chỉ cần nhìn vào việc cậu ta đứng đợi trước cửa nhà anh từ sáng sớm tinh mơ là đủ hiểu.
“Sao cậu cứ bám theo tôi thế?”
“Chẳng phải ở bên nhau lâu ngày sẽ nảy sinh tình cảm sao?”
“Cậu chưa thấy cảnh ở bên nhau lâu quá thành ra chán ngấy nhau à?”
“Em không nghĩ là sẽ chán anh đâu.”
“Tôi…. Hầy, thôi bỏ đi. Khỏi nói nữa.”
Đây là kẻ đã đưa ra một kết luận quái đản sau khi nghe mình nói rằng không muốn bị chết uổng mạng khi ở bên cạnh cậu ta mà.
Yoon Young Won quyết định rằng tốt nhất không nên mong đợi lẽ thường ở Han Hae Seong.
‘Cũng không phải là cậu ta mong mình chết.’
Vậy là định bảo vệ mình thật đấy à?
‘Chuyện này thì nên vui hay không đây nhỉ.’
Thật đáng tiếc khi Yoon Young Won lại rơi vào cái tình cảnh không thể giơ hai tay nhiệt liệt hoan nghênh việc được nhân vật chính đứng ra bảo vệ.
‘Xin lỗi nhé, nhưng đây là tiểu thuyết giả tưởng.’
Chứ đâu phải thể loại lãng mạn giả tưởng. Nếu có yếu tố lãng mạn xen vào thì còn có thể mong chờ cái kết hai người sống hạnh phúc bên nhau mãi mãi, nhưng mà….
“Cậu dám chắc là sẽ nảy sinh tình cảm thật không?”
Yoon Young Won đang đi chậm rãi bỗng khoanh tay đứng lại rồi quay sang hỏi Han Hae Seong.
Điểm đến của Yoon Young Won là văn phòng Guild Hallabong, nơi mà anh không thể cứ thế để Han Hae Seong bám đuôi theo được. Dẫn theo Master của Guild Skull đến đó ư. Tình huống này chẳng phải quá nực cười hay sao.
“Thì em phải tìm ra điểm nào đó đáng để thích chứ.”
Ý là đến giờ vẫn chưa có điểm nào chứ gì.
…Đang chọc tức mình sao?
“Hơ.”
Khoan bàn đến chuyện không cần tình cảm của cậu ta, nhưng sự vô lý này khiến anh không nhịn được mà bật cười khan.
“Chắc là sắp tìm ra rồi đấy.”
Dứt lời, mắt Han Hae Seong sáng rực lên. Giá mà được bổ cái đầu thằng khốn này ra xem thì tốt biết mấy.
“Toàn nói nhảm nhí. Chẳng phải đây chỉ là cái cớ để cậu công khai giám sát tôi thôi sao?”
“Sao em phải viện cớ làm gì? Sao nào. Anh định làm chuyện xấu à?”
Yoon Young Won khẽ nhướng mày trước ánh mắt ngây thơ như thể chẳng biết gì kia.
Nếu làm chuyện xấu mà có tác dụng thì mình thực lòng rất muốn làm ngay đấy.
“Đi gặp gỡ Guild khác thì đâu phải là chuyện xấu.”
Yoon Young Won bày ra vẻ mặt có chút ngạo mạn rồi nói thẳng. Vì đã thành công rời khỏi Skull, nên chuyện anh có tiếp xúc với Guild khác hay không cũng chẳng liên quan gì đến Han Hae Seong, do đó anh không có lý do gì phải giấu giếm.
Chỉ là việc dẫn xác tên khốn này đến văn phòng Guild của người ta khiến anh thấy lấn cấn mà thôi.
“Là chuyện xấu đấy chứ, ít nhất là đối với em.”
Han Hae Seong vừa cười vừa nói với giọng điệu có phần hờn dỗi. Yoon Young Won thì vờ như không nghe thấy.
Cuộc gặp gỡ hôm nay với Choi Ha Rim là vô cùng quan trọng. Anh phải chốt hạ mọi chuyện ngay lúc anh ta đang cảm thấy hứng thú với mình.
Sau khi rời khỏi Skull, Yoon Young Won đang ở trong tình trạng không thể gia nhập bất kỳ Guild nào trong vòng 6 tháng. Dù trong thời gian đó, vô số nơi ngỏ ý sẽ hỗ trợ anh vào Hầm ngục ngay cả khi chưa gia nhập chính thức, nhưng Yoon Young Won vẫn một mực muốn vào Hallabong.
Vì thế, việc chốt chắc suất gia nhập Guild sau 6 tháng nữa là ưu tiên hàng đầu. Sau đó, anh dự định sẽ vừa tham gia công lược Hầm ngục, vừa tranh thủ đi “bòn rút” tài nguyên từ các Guild khác một cách hợp lý.
‘Đầu quân cho Choi Ha Rim là giải pháp tối ưu nhất.’
Đó là một Guild ít được nhắc đến ở giai đoạn đầu của ‘Cấp Ex’. Thế nhưng về sau, Hallabong lại vươn lên trở thành một trong 3 Guild lớn mạnh nhất và trụ vững qua được Ngày Đại Biến Động.
Không chỉ vì Choi Ha Rim chẳng thân thiết mấy với Han Hae Seong mà anh còn ưng cái tính cách thẳng như ruột ngựa, có gì nói nấy chẳng nể nang ai của anh ta nữa.
Vào ngày Yoon Young Won gỡ bỏ cái mác cấp Mu-S, người đầu tiên lên tiếng chất vấn chính là Choi Ha Rim. Điều đó chứng tỏ anh ta vốn không phải kiểu người dễ dàng bỏ qua những chuyện mình không lý giải được.
‘Phải thuyết phục khéo léo để Choi Ha Rim xuôi lòng mới được.’
Thế mà giờ lại vác theo Han Hae Seong ư?
Khác nào bảo là mình không có ý định gia nhập Guild đâu.
‘Phải nhanh chóng giải quyết những việc có thể làm trước đã….’
Thực ra lúc này lòng anh đang có chút nôn nóng.
Bởi giấc mơ về Yoon Young Won kia cứ khiến anh canh cánh trong lòng. Hơn nữa, cái giọng nói xa lạ nhắc đến chuyện lời hứa kia cũng làm anh bận tâm.
Nếu đó là hiện thực thì anh cần phải biết tại sao hắn ta lại nhất quyết uống thuốc tự sát, và rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra.
Bởi tình cảnh khiến hắn ta buộc phải tìm đến cái chết rất có khả năng cũng sẽ xảy đến với anh.
Dù sao đi nữa….
“Dù vậy em sẽ không nói gì đâu. Đi cùng nhau đi.”
Hiện tại, ưu tiên hàng đầu là phải cắt đuôi được Han Hae Seong đã.
“Hình như cậu quên mình là Master của Guild Skull thì phải.”
“Hửm? Em đâu có quên.”
“À, ra vậy. Thế cậu không nghĩ là Master của Guild khác sẽ cảm thấy cực kỳ khó chịu khi thấy cậu sao?”
Han Hae Seong nhún vai.
Vẻ mặt như muốn nói đó đâu phải chuyện của mình.
“Biến đi.”
Yoon Young Won xua tay về phía Han Hae Seong như đang đuổi ruồi nhặng.
Thích với chả đương cái quái gì. Rõ ràng là cậu ta chỉ bám theo để phá đám thôi.
“Được rồi. Vậy nếu em thôi làm Master thì sao?”
Trước câu nói vô lý hết sức đó, anh nheo mắt lại.
“Thế là được chứ gì? Em sẽ rời Guild Skull rồi đi theo vào bất cứ Guild nào mà anh gia nhập.”
“Cậu nghĩ có bao nhiêu thành viên gia nhập Guild Skull chỉ vì nhìn vào cậu hả? Thế mà cậu bảo muốn nghỉ là nghỉ sao?”
“Đám Thợ săn đó chắc cũng sẽ đi theo em thôi.”
“Rồi đi theo vào cái Guild mà cậu gia nhập ấy hả?”
“Vâng!”
“Thế thì khác quái gì Guild Skull đổi tên đâu. Coi như công sức tôi vất vả rời đi đổ sông đổ bể hết.”
Nghĩ rằng cậu ta chắc không nói thật đâu, anh lơ đễnh đáp lại. Giờ hẹn cũng sắp đến rồi, đã đến lúc phải chấm dứt cuộc đối thoại vô bổ này.
“Dù sao thì cũng sẽ khác với Guild Skull chứ. Vì Master là Choi Ha Rim mà.”
Đúng lúc Han Hae Seong lại tốt bụng tạo cơ hội để kết thúc cuộc trò chuyện. Yoon Young Won cười khẩy một cái rồi quét mắt nhìn cậu ta từ đầu đến chân.
“Cậu biết tôi đi gặp Thợ săn Choi Ha Rim à?”
Han Hae Seong chớp mắt.
“A.”
Sau đó, cậu ta thốt lên một tiếng than vãn đầy giả tạo. Làm ra vẻ như vừa lỡ lời, nhưng thực chất lại như thể có bị phát hiện cũng chẳng sao cả.
“Đúng là… cái đồ đáng ghét.”
Anh nhìn cậu ta rồi lẩm bẩm không chút kiêng dè.
“Tôi mong là cậu sẽ thật lòng thích tôi. Vì đến lúc đó, chắc chắn tôi sẽ còn ghét cậu hơn bây giờ gấp vạn lần.”
Han Hae Seong mấp máy môi như định nói gì đó. Nhưng Yoon Young Won không cho cậu ta cơ hội trả lời.
“Thế nên tôi mong cậu nhất định phải chịu tổn thương. Để khi tôi mất mạng vì cái trò bám đuôi xuất phát từ cái ý tưởng chó má là ‘bảo vệ’ của cậu, thì ít nhất phải có điều đó tôi mới cảm thấy bớt oan ức được.”
Dù anh có nói gì đi nữa thì chắc cậu ta cũng chẳng nghe lọt tai đâu. Nhưng Yoon Young Won quyết định sẽ không kìm nén những lời muốn nói nữa.
Vốn định sống yên thân nếu có thể, nhưng rốt cuộc lại ra cái nông nỗi này đây. Nếu lỡ như mọi chuyện đổ bể và phải chết thật, thì điều oan ức nhất chắc là không được nói hết những gì mình muốn.
“À, mà chắc không được đâu nhỉ? Cậu còn chẳng biết thích là gì mà. Hình như cậu hoàn toàn không hiểu khái niệm đó luôn thì phải.”
Yoon Young Won công khai mỉa mai. Han Hae Seong chăm chú nhìn anh rồi nghiêng đầu thắc mắc.
“Ưm, biết nói sao nhỉ. Có cần phải gọi là khái niệm không? Chẳng phải thích là muốn ở bên cạnh nhau sao? Ngược lại, cứ ở bên nhau thì rồi cũng sẽ thích thôi đúng không?”
Yoon Young Won nhún vai.
“Người ta muốn tránh xa kẻ mình ghét, chứ người ở xa thì tự nhiên thành ghét được chắc?”
Đúng là chuyện nực cười.
“Vốn dĩ người ta sẽ cố gắng không làm những việc mà người mình thích căm ghét. Cậu đã sai ngay từ điểm đó rồi.”
Dù giọng điệu đã dần trở nên điềm tĩnh, Han Hae Seong vẫn tỏ vẻ như không thể nào hiểu nổi.
“Nhưng dù em có ghét thì anh vẫn bám theo em mà.”
Bản thân anh chưa từng làm thế, nên có vẻ đó là chuyện về Yoon Young Won kia.
Chà. Việc hắn ta có thực sự thích Han Hae Seong hay không thì chưa chắc chắn. Thế nhưng, nếu hắn ta thực sự mang tâm tư đó trong lòng thì….
“Cậu có thực sự ghét không?”
Có một điều này là chắc chắn.
“Cậu đâu có ghét chuyện đó đúng không? Việc tôi bám theo ấy.”
Yoon Young Won đã nhìn Han Hae Seong bằng ánh mắt như thế nào, hắn ta đã phản ứng ra sao khi cậu đến gần cho đến hắn ta đã nói những gì và hành xử thế nào với cậu.
Han Hae Seong đều nhớ rõ mồn một. Đây không phải là vấn đề trí nhớ tốt hay xấu.
Điều đó có nghĩa là cậu đã thực sự dõi theo Yoon Young Won.