Phần Mở Đầu Của Nhân Vật Phụ - Chương 67
Lại là mơ sao?
Ngay khi suy nghĩ hợp lý nhất ấy vụt qua, Yoon Young Won liền tự tát vào má mình một cái rõ kêu.
“…Đau lắm đấy.”
Han Hae Seong cau mày lẩm bẩm.
Đúng như lời cậu ta nói, gò má anh tê rần. Có lẽ vì đinh ninh rằng mình đang mơ nên anh đã lỡ tay dùng sức hơi mạnh.
“…Cái gì vậy, cậu?”
Nhận ra việc Han Hae Seong đang nhìn chằm chằm mình trong bóng tối là thực tế chứ không phải mơ, Yoon Young Won hoảng hốt hỏi.
“Giờ này cậu còn làm gì ở đây vậy?”
Khoan hãy nói đến chuyện tự tiện ra vào nhà người khác, nhưng tại sao cậu ta lại lén lút lẻn vào giữa đêm hôm khuya khoắt chỉ để nhìn mình ngủ như thế chứ.
“Cứ bảo là điên rồi, điên rồi, chẳng lẽ cậu điên thật đấy à…?”
Trước tình huống hoàn toàn phi lý này, Yoon Young Won buột miệng thốt lên không chút kiêng dè.
Thế nhưng, biểu cảm của Han Hae Seong chẳng mảy may biến sắc. Trái lại, trông cậu ta còn có vẻ hơi đồng tình với lời nói của anh.
“Anh.”
Cậu ta khẽ nghiêng đầu rồi lên tiếng. Giọng điệu bình thản đến mức đáng kinh ngạc khiến anh cảm thấy bản thân mình đang hốt hoảng mới là kẻ kỳ lạ ở đây.
“Em đến vì có chuyện muốn hỏi.”
Lại là cái lý do ngớ ngẩn gì thế này không biết.
“Nếu có chuyện muốn hỏi thì liên lạc vào ban ngày đi chứ.”
“Em cũng định thế nhưng mà không kìm lòng được.”
3 giờ 21 phút sáng.
Tuy vẫn biết Han Hae Seong không phải kẻ hành xử theo lẽ thường, nhưng Yoon Young Won vừa tò mò không biết thắc mắc gì khiến cậu ta nhất định phải tìm đến tận giờ này để giải đáp, lại vừa cảm thấy sợ hãi.
‘Cậu ta đã đứng nhìn mình từ bao giờ thế nhỉ?’
Thậm chí, có vẻ như cậu ta cũng không phải mới đến đây.
‘Có khi nào mình gặp ác mộng là vì tên này không?’
Yoon Young Won giấu nhẹm tâm trạng đang rối bời đi.
Bình thường dù có nằm mơ thì anh cũng sẽ quên ngay, nhưng lần này giấc mơ lại sống động một cách lạ thường. Cứ như thể nhắc nhở anh không được phép quên đi vậy.
Yoon Young Won quyết định đợi Han Hae Seong rời đi rồi sẽ suy nghĩ tiếp, anh ngồi dậy khỏi giường và bật đèn lên trước.
Ánh sáng bừng lên khiến bọn thỏ chui tọt vào trong chăn. Mang tiếng là băng mà lại chẳng biết sợ là gì. Trước đây anh từng lo lắng không biết chúng có bị tan chảy hay không, nhưng kỳ lạ là chuyện đó lại không hề xảy ra.
“Chuyện gì vậy?”
Yoon Young Won cộc lốc hỏi.
“Sao anh lại ăn nói xa cách thế?”
Một câu trả lời hoàn toàn chẳng ăn nhập gì với hoàn cảnh được thốt ra.
“…Gì chứ. Bảo là có chuyện muốn hỏi mà. Nói nhanh rồi về đi.”
Thay vì đôi co xem chuyện đó có liên quan gì hay không, Yoon Young Won liền thay đổi cách nói chuyện. Anh không còn hơi sức để tốn năng lượng vào mấy lời vô nghĩa nữa.
“…Ừm.”
“Đừng có ậm ừ nữa.”
“Tại vì chuyện này cần phải chuẩn bị tâm lý.”
“Chuẩn bị tâm lý thì cậu phải làm ở nhà trước khi đến chứ.”
“Lần sau em sẽ làm thế.”
Lại còn lần sau cái gì chứ.
Yoon Young Won dằn xuống cơn nóng giận và chờ đợi Han Hae Seong lên tiếng.
“…Em giết anh sao?”
Sau một hồi im lặng, cuối cùng cậu ta cũng cất lời hỏi.
Gương mặt anh nhăn nhúm lại.
“Lại nói cái gì thế hả.”
“Anh đã bảo thế mà. Rằng nếu ở bên cạnh em thì anh sẽ chết.”
“…À.”
Yoon Young Won thốt lên, muộn màng nhớ ra mình từng nói những lời đó với Han Hae Seong.
Nghĩ lại thì anh cũng từng đoán trước là tên này sẽ tìm đến. Chỉ là do Shin Jun Ho đột ngột xuất hiện nên anh mới quên béng mất thôi.
“Cậu… chắc sẽ không giết tôi đâu.”
Yoon Young Won vừa đáp vừa khẽ thở dài.
Cảm giác thất bại vì chưa chuẩn bị sẵn một lời bào chữa thích đáng khiến đầu óc anh xoay chuyển liên hồi.
“Thế thì sao?”
“Chỉ là nếu ở bên cạnh cậu thì tôi sẽ chết thôi.”
“Tại sao?”
Anh vẫn chưa bịa ra được lời nào nghe lọt tai để lấy làm lý do cả.
Dù muốn nghĩ ra một cái cớ hợp lý ngay lúc này, nhưng có lẽ do vừa mới ngủ dậy nên đầu óc anh cứ đình trệ chẳng chịu hoạt động.
Mà anh cũng tự hỏi liệu trên đời có tồn tại một lý do nào đủ sức thuyết phục hay không nữa.
Han Hae Seong chăm chú nhìn Yoon Young Won đang kiệm lời như thể đang đắn đo điều gì đó.
“…Em vẫn luôn thắc mắc về chuyện đó.”
Cuối cùng, cậu ta là người lên tiếng trước.
“Bởi vì hầu hết những người ở bên cạnh em đều đã chết.”
Đầu ngón tay Yoon Young Won khẽ run rẩy.
“Họ đều là những người mà em coi trọng.”
Những cảnh tượng trong ‘Cấp Ex’ tự nhiên lướt qua tâm trí anh.
Khi ngày đó cận kề, rất nhiều người xung quanh cậu ta cũng sẽ chết. Đó là điều không thể tránh khỏi.
Thế nhưng, liệu trong số đó có ai là người mà Han Hae Seong coi trọng hay không?
Anh cũng không rõ nữa.
‘Vốn dĩ tính cách cậu ta đâu phải kiểu dễ dàng trao tình cảm cho ai.’
Người thân thiết nhất với Han Hae Seong là Shin Seung Yeon, và ít nhất thì cậu ta cũng không chết.
Nhưng ngày đó vẫn chưa tới. Việc những người mà cậu ta coi trọng lần lượt ra đi chắc hẳn là chuyện đã xảy ra từ trước đó rất lâu rồi.
Nói cách khác, đó là những chuyện không hề được đề cập trong tiểu thuyết.
“Anh quan trọng đối với em đến thế sao?”
Han Hae Seong hỏi Yoon Young Won về chính tâm tư của mình.
Anh đang chìm trong suy tư có phần nghiêm túc liền cau mày lại.
“Làm gì có chuyện đó.”
Anh cũng chẳng hề muốn thế. Chỉ riêng việc chạm mặt nhau thế này thôi đã thấy khó chịu lắm rồi.
“Đúng vậy. Anh không quan trọng.”
Han Hae Seong gật gù. Nghe vậy kể ra cũng thấy hơi khó chịu thật…
“Tuy là em cũng có để tâm một chút.”
Không, chẳng có gì phải khó chịu cả. Chuyện này còn tốt hơn gấp vạn lần so với việc được cậu ta để mắt tới ấy chứ.
“Nhưng anh đã khẳng định chắc nịch mà. Rằng anh sẽ chết.”
“……”
“Thế nên cứ suy nghĩ mãi, tự dưng em lại thấy tò mò. Liệu có phải anh biết lý do tại sao những người ở bên cạnh em đều chết không?”
Yoon Young Won im lặng không đáp.
Thú thật, anh chẳng thể đoán ra người mà Han Hae Seong đang nhắc đến là ai. Việc tên này coi trọng một ai đó cũng thật kỳ lạ.
Dù thân thiết nhất với Shin Seung Yeon, nhưng Yoon Young Won chưa bao giờ cảm thấy Han Hae Seong coi cậu ta là người đặc biệt. Bản tính của Han Hae Seong vốn thích hành động độc lập một mình.
Chính vì thế, việc cậu ta đột nhiên biến mất không dấu vết sau Ngày Đại Biến Động cũng là điều dễ hiểu.
Nếu là Yoon Young Won, chắc hẳn anh đã tận hưởng trò làm người hùng trong sự tung hô của mọi người rồi.
Thôi bỏ qua chuyện đó, tóm lại là mình chẳng có lời nào để đáp lại câu hỏi của cậu ta cả. Làm sao mình biết được người đã chết trong quá khứ là ai và chết vì lý do gì chứ.
Biết đâu họ chết chỉ để làm nền cho câu chuyện bi thương của nhân vật chính cũng nên.
“Sao tôi biết được chuyện đó.”
Yoon Young Won lắc đầu quầy quậy. Đó là một suy nghĩ khá có cơ sở, nhưng vì không thể nói toạc ra nên cũng thành vô dụng.
“Vậy tại sao anh lại chắc chắn rằng mình sẽ chết?”
Chuyện đó cũng là vì Han Hae Seong là nhân vật chính.
Chà, nếu may mắn thì có thể vẫn sống sót đấy, nhưng… chẳng việc gì phải chấp nhận rủi ro cả.
Giấc mơ chỉ vừa mới thấy cách đây vài phút càng thổi bùng lên ý chí cầu sinh của Yoon Young Won.
“Vì cảm giác nó thế.”
“……”
“Có cái gọi là linh cảm đấy. Tuy không biết rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra lúc tôi mất trí nhớ, nhưng tôi cứ có cảm giác như vậy.”
“……”
“Rằng ở cùng cậu thì tôi sẽ chết.”
Thấy việc giải thích đàng hoàng coi như bỏ, anh quyết định cứ ngang ngược mà làm tới.
“Thế nên cậu hợp tác với tôi chút đi….”
“Chỉ là cảm giác thôi đúng không?”
Thế nhưng, Han Hae Seong mới là kẻ có tài hơn hẳn trong khoản ngang ngược này.
“Đâu có gì chắc chắn đâu.”
Ý là vì không chắc chắn nên cậu định cứ giữ tôi lại đây mà sống thế này sao?
Cơn đau đầu ập đến bất chợt khiến anh phải day day thái dương.
“Vậy nên cậu định phớt lờ chuyện có người có thể sẽ chết đó hả?”
Han Hae Seong bật cười.
Vốn đã đau đầu muốn chết vì tình huống quả nhiên chẳng theo ý mình, nay thấy vẻ mặt tươi cười rạng rỡ kia càng khiến ruột gan anh lộn tùng phèo cả lên.
“Đời nào.”
Yoon Young Won nheo mắt nhìn Han Hae Seong.
“Em sẽ dốc sức bảo vệ anh.”
“Tôi đã nói không gặp nhau mới là bảo vệ mà?”
Hèn gì giấc mộng cứ chẳng lành. Chắc là báo trước việc mình phải chứng kiến tên này giở chứng thế này đây.
Mà quan trọng hơn, người lúc nãy có phải là Yoon Young Won thật không nhỉ?
Vậy còn giọng nói đó là sao nữa.
Đầu óc vừa mới tỉnh táo lại sau cơn mơ màng thì hàng tá suy nghĩ đã ập đến.
“Không đâu.”
Trong lúc đó, Han Hae Seong kiên quyết lắc đầu.
Anh bỗng trỗi dậy sự thôi thúc muốn vặn gãy cái cổ đang lắc qua lắc lại kia.
“Lúc đó và bây giờ khác nhau. Em có thể bảo vệ được anh.”
“Haizz….”
Đúng là một kết luận khiến người ta muốn khâu cái miệng cậu ta lại mà.
“Anh.”
Giữa lúc Yoon Young Won đang tính xem làm thế nào để cắt đuôi cái tên vừa tự mình quyết định xong xuôi kia, thì Han Hae Seong bỗng nghiêm túc gọi.
“Việc những người thân thiết cứ lần lượt qua đời là chuyện rất đau buồn.”
“……”
“Sợ chuyện đó lại xảy ra nên em chẳng dám trao tình cảm cho ai nữa.”
“Phải chi cậu cũng áp dụng suy nghĩ đó với tôi thì tốt biết mấy.”
“Nhưng vì anh mạnh mà.”
Nói cái quái gì thế, cái thằng chó này.
“Em cũng đã trở nên mạnh mẽ hơn rồi.”
Khoe khoang đấy à?
“Lần này em sẽ không để mất nữa đâu.”
“……”
“Thế nên, mình hẹn hò nhé?”
Rốt cuộc não cậu ta có cấu tạo thế nào mà lại có cái mạch tư duy kiểu này được nhỉ.
Yoon Young Won thản nhiên giơ ngón giữa lên, cứ giữ nguyên tư thế đó mà xua tay về phía Han Hae Seong.
“Biến đi.”
Bị chửi bằng cả tay lẫn miệng cùng lúc, thế mà cậu ta vẫn cười như một tên điên.
“Với cả đừng có tự tiện mò vào nhà tôi nữa. Xâm nhập gia cư bất hợp pháp là tội phạm đấy.”
“Ây dà. Cửa mở cứ như mời gọi vào ấy? Anh phải khóa cửa nẻo cho kỹ chứ.”
Đúng là vừa ăn cướp vừa la làng. Han Hae Seong sở hữu một năng lực vô cùng vĩ đại, đó là khiến đối phương mất sạch ý chí chiến đấu chỉ trong tích tắc.
“Em xong việc rồi nên về đây. Anh nhớ khóa cửa cho kỹ nhé.”
“Trừ cậu ra thì cũng chẳng có ma nào đến đây đâu.”
“…Lãng mạn thế?”
Ở cái điểm nào hả?
Trong lúc Yoon Young Won còn đang ngỡ ngàng trước những lời nhảm nhí đó, Han Hae Seong đã thản nhiên leo lên bệ cửa sổ.
Chắc phải dùng Ice Block bịt kín lại mới được. Ngay khi anh đang nhìn cái bộ dạng đó và hạ quyết tâm cao độ thì…
“Em sẽ thích anh.”
Câu nói nực cười nhất mà anh từng nghe từ trước đến nay cứ thế dội thẳng vào tai.
“Và em sẽ dốc sức bảo vệ anh, để chứng minh cái cảm giác đó của anh là hoàn toàn sai lầm.”
“A, đệt….”
Nói xong những điều cần nói, Han Hae Seong nhẹ nhàng nhảy phóc ra ngoài cửa sổ.
Yoon Young Won đứng thẫn thờ một lúc rồi gục mặt vào hai bàn tay.
“Không phải ý đó đâu, thằng khốn này….”
Toi đời rồi….