Phần Mở Đầu Của Nhân Vật Phụ - Chương 66
“Bạn bè là để làm gì chứ? Thấy bạn gặp chuyện bất công thì cùng hùa vào chửi và cùng đứng ra bênh vực, chẳng phải thế sao? Tôi cũng tẩy chay bọn họ để ủng hộ cậu đấy, ý là vậy đó!”
Những lời nói sai lệch đến mức chẳng biết phải sửa lại từ đâu cứ thế tuôn ra xối xả từ miệng Shin Jun Ho.
“Tôi sẽ gia nhập cùng Guild với cậu. Giờ chúng ta là những người cùng chung vận mệnh rồi.”
“Khoan đã….”
Yoon Young Won khó khăn lắm mới thốt nên lời. Cậu ta toàn nói những điều vô lý đến mức anh bắt đầu nghi ngờ không biết tai mình có vấn đề gì không nữa.
“…Tại sao? Không, quan trọng hơn là cậu lấy đâu ra cái niềm tin đó vậy hả?”
Nghe câu hỏi được thốt ra một cách đầy khó nhọc sau một hồi mấp máy môi, Shin Jun Ho nghiêng đầu thắc mắc.
“Ý là lỡ người ta nhận tôi nhưng lại không nhận cậu á?”
Gác lại thắc mắc cốt lõi là từ bao giờ Yoon Young Won và Shin Jun Ho đã trở thành người cùng chung vận mệnh, anh đặt ra câu hỏi thực tế nhất.
“Hả?”
Nghe vậy cậu ta há hốc mồm, trông còn sửng sốt hơn cả anh.
“Không phải cậu sẽ chịu trách nhiệm và dắt tôi theo sao?”
Người đáng lẽ phải thấy hoang mang thực sự là mình mới đúng.
“…Tại sao tôi phải làm thế?”
“Sao trăng gì chứ! Làm người ta tủi thân đấy. Đã bảo chúng ta là người cùng chung vận mệnh mà?”
“Thì tôi đang hỏi là tại sao tôi với cậu lại chung vận mệnh đây.”
“Woa…. Nhìn cái thằng vô tình vô nghĩa này xem. Cư xử thế mà coi là bạn bè được à?”
Shin Jun Ho với vẻ mặt cực kỳ tủi thân, vơ lấy cái gối tựa bên cạnh ném thẳng tới. Yoon Young Won nhẹ nhàng bắt lấy, nhưng trước đợt tấn công tiếp theo thì đành phải né người đi.
Hôm nay anh mới biết trên sô pha nhà mình lại có nhiều gối tựa đến thế.
“Cậu bị điên hả?”
Yoon Young Won vốn chỉ lo đỡ đòn của Shin Jun Ho, cuối cùng cũng ném trả gối vào người cậu ta rồi hỏi.
“Tôi với cậu thành bạn bè từ bao giờ thế? Không, cứ cho là bạn đi. Chúng ta quen nhau được bao lâu mà cậu dám đặt cược cả cuộc đời vào đấy hả? Điên rồi sao?”
Chẳng hiểu cậu ta lấy đâu ra niềm tin mà làm thế nữa. Thà tin rằng Shin Jun Ho vốn đã muốn rời Guild Skull nên nhân dịp chuyện của anh nổ ra thì sướng rơn mà rời đi nghe còn có lý hơn.
“Bạn hiền ơi. Tình bạn, không, tỷ lệ thuận, với, thời gian đâu nhé!”
Thế nhưng Shin Jun Ho vẫn cứ tỏ ra hùng hồn như thể lý do rời đi thực sự là vì Yoon Young Won vậy. Cứ dứt một từ là cậu ta lại ném một cái gối. Ném đến mức này thì lẽ ra gối phải hết sạch rồi mới đúng, thế mà chẳng thấy có dấu hiệu dừng lại.
“Cậu muốn lấy gì từ tôi à? Cứ nói thẳng ra đi.”
Yoon Young Won gạt mấy chiếc gối đang nằm lăn lóc thảm thương trên sàn sang một bên rồi khoanh tay lại hỏi.
Bốp!
“Lấy cái gì mà lấy!”
Có vẻ câu nói đó làm cậu ta phật ý nên chiếc gối bay tới lần này chứa đầy lực. Tuy nhiên, nó đã bị tay anh đánh bật ra xa.
“Cậu tưởng tôi làm thế này vì muốn kiếm chác gì từ cậu chắc?”
Shin Jun Ho hét lên đầy oan ức, mím chặt môi rồi khẽ đảo mắt. Sau đó, cậu ta nhếch mép sang một bên như thể muốn cho cả thiên hạ biết rằng điều sắp nói ra khó mở lời đến nhường nào rồi lẩm bẩm.
“Chỉ là, tôi thấy hơi có lỗi vì lúc đầu đã cư xử thô lỗ….”
“Ồ….”
“Cho nên là!”
“Ha, nhục chết đi được.”
Yoon Young Won gật gù. Trông bộ dạng Shin Jun Ho đúng là xấu hổ muốn chết.
“…Ờ.”
Dù sao thì cũng bất ngờ được nghe những lời bộc bạch chân thành, anh gãi gãi má.
Đúng như lời cậu ta nói, Yoon Young Won đã định là sau khi rời Guild sẽ không qua lại với các thành viên trong đội nữa. Vì việc đó đâu cần thiết. Coi như bị nói trúng tim đen rồi.
“Ha….”
Chuyện đó lộ liễu đến thế sao?
Suy đi tính lại thì cả hai cũng chưa gặp nhau được mấy lần, thế mà Shin Jun Ho đã nắm bắt được tính cách của anh rồi cứ thế sấn sổ lao tới, nghĩ lại thấy cũng buồn cười. Yoon Young Won cười khẩy một tiếng rồi lắc đầu.
“Chỉ vì thế mà vứt bỏ cả Guild sao? Cậu đúng là hết nói nổi.”
“…Tôi đang hối hận đây này.”
“Bảo họ nhận lại cậu đi.”
“Này, đệch. Cũng phải có lòng tự trọng chứ.”
“Lòng tự trọng có mài ra ăn được không?”
Shin Jun Ho mím chặt miệng. Nhìn gương mặt đó là thấy rõ sự quyết tâm kiên định rằng tuyệt đối sẽ không quay lại Skull.
“Tóm lại là cậu chịu trách nhiệm đi.”
Đùn đẩy trách nhiệm cũng vừa vừa phai phải thôi chứ.
Yoon Young Won nhún vai.
“Việc của cậu thì cậu tự mà lo lấy.”
“Này!”
“Tôi sẽ cho cậu biết tôi định vào đâu. Nếu theo được thì cứ thử xem.”
“Woa…. Cái thằng cấp S khốn kiếp này.”
Yoon Young Won bật cười trước ánh mắt sắc lẹm đang lườm mình. Shin Jun Ho cũng hùa theo cười như một thằng ngốc.
“Xong chuyện rồi thì dọn dẹp đi. Dám làm cái trò đó với gối nhà người ta à.”
Sau một hồi náo loạn, cảm thấy có chút ngượng ngập nên anh vỗ vỗ vào mấy chiếc gối để lảng sang chuyện khác. Cậu ta gật đầu rồi nhặt lại những chiếc gối mình đã ném đi.
“Ôi chao, nếu hai cậu chơi xong rồi thì cứ để đó đi ạ!”
Đúng lúc đó, giọng nói dịu dàng của bà quản gia vang lên.
Gương mặt bà quản gia đang rạng rỡ hẳn lên.
“Hai cậu có muốn vào phòng chơi tiếp không? Tôi mang bánh trái lên cho nhé.”
“…….”
Trước giọng nói và biểu cảm ngập tràn hạnh phúc đó, Yoon Young Won và Shin Jun Ho đồng thời nhìn nhau.
‘Thằng khốn Yoon Young Won này chắc trước giờ cũng chẳng có mống bạn nào đâu mà….’
Được chứng kiến cảnh Yoon Young Won kết bạn. Với bà quản gia mà nói thì đây hẳn là tình huống cảm động không lời nào tả xiết.
“Cháu cảm ơn ạ!”
Shin Jun Ho đã đánh trúng phóc tâm lý của bà quản gia. Bà ấy đời nào lại bỏ lỡ một kẻ đang vẫy đuôi tít mù như chú cún con phấn khích thế kia.
“Cậu là Thợ săn Shin Jun Ho phải không? Cậu bằng tuổi cậu chủ Young Won à? Đã lỡ đến rồi thì ở lại ăn cơm luôn nhé. Cậu có thích món gì không?”
Chẳng biết có cảm nhận được ánh mắt đang lấp lánh đến mức rực sáng kia không mà Shin Jun Ho cứ cười tít mắt rồi thật thà trả lời hết mọi câu hỏi.
Yoon Young Won mặc hai người họ, quay sang xếp lại những chiếc gối đáng thương về chỗ cũ.
‘Cảm giác cũng hơi giống như đang báo hiếu vậy….’
Chắc chắn là cái cảm giác mơ hồ này cũng không tệ chút nào.
***
‘Ha…. Ngủ rồi là hết. Ừ, phải. Thế là kết thúc.’
Yoon Young Won lẩm bẩm trong vô thức, tay nắm chặt một vốc thuốc. Dù men say đã ngấm sâu, nhưng tay kia vẫn ghì chặt ly rượu mạnh đầy ắp.
‘Chết hết đi. Đừng hòng có ai sống sót.’
Ánh mắt anh vừa lóe lên vẻ hung tàn thì ngay sau đó đã nhòe đi vì nước mắt.
Yoon Young Won hít một hơi thật sâu rồi dốc toàn bộ số thuốc vào miệng trong một lần. Sau đó, anh tu ừng ực thứ rượu cay nồng khó nuốt trôi ấy.
‘Phù, phù….’
Tâm trí dần trở nên mơ hồ. Chẳng biết là do thuốc đã phát huy tác dụng hay do vốn dĩ đã say nữa.
Anh ngoan ngoãn leo lên giường nằm xuống. Với hy vọng sẽ đón nhận cái chết một cách thanh thản tựa như chìm vào giấc ngủ.
‘Không sao đâu. Những người ở lại có ra sao thì cũng đâu phải việc của mình.’
Đôi môi lẩm bẩm không ngớt cho thấy rõ anh đang bất an đến nhường nào.
Yoon Young Won từ từ nhắm mắt lại. Nước mắt rốt cuộc cũng trào ra, bởi cái chết hư vô thế này thật quá đỗi oan ức.
‘Hộc!’
Ngay khoảnh khắc đó anh bừng tỉnh mở to đôi mắt.
Giật mình bật dậy khỏi giường, anh dáo dác nhìn quanh căn phòng tối om.
Không có ly rượu, cũng chẳng có thuốc. Yoon Young Won kiểm tra kỹ xem có thứ gì rơi vãi dưới sàn không vì sợ mình bỏ sót, nhưng quả nhiên chẳng thấy gì cả.
‘…Là mơ sao?’
Anh lau đi lớp mồ hôi lạnh toát ra vì giấc mơ quá đỗi chân thực rồi loạng choạng đứng dậy khỏi giường.
‘Chỉ là một giấc mơ thôi sao?’
Là mơ thật ư? Dù mang gương mặt của anh, nhưng rõ ràng người đó không phải là anh. Đó là hình dáng của Yoon Young Won.
‘Mình đã nhìn thấy ký ức của Yoon Young Won sao?’
Nếu vậy thì có nghĩa là hắn ta đã từng cố tự sát ư?
‘….Hắn ta đã chết rồi sao?’
Tuy chưa từng nghĩ đến, nhưng khả năng đó hoàn toàn có thể xảy ra. Có thể là do hắn ta đã chết nên mình mới nhập vào cơ thể này.
Nhắc mới nhớ, trước đây mình cũng từng nghe thấy giọng nói của hắn ta nghe như thể đã quyết tâm tìm đến cái chết. Sao hồi đó mình lại bỏ qua chuyện này nhỉ? Do lúc đó bối rối quá chăng? Nhưng dù có bối rối đến đâu thì….
[Phải giữ lời hứa chứ.]
‘Cái gì vậy?’
Yoon Young Won đang đờ đẫn ngẫm nghĩ về tình hình thì bỗng thét lên kinh hãi khi nghe thấy giọng nói bất ngờ vang lên.
[Phải giữ lời hứa chứ.]
‘Nói cái gì thế? Là ai?’
Trong phòng rõ ràng chỉ có mỗi mình anh, vậy thì giọng nói đó phát ra từ đâu chứ.
Yoon Young Won lập tức thủ thế tấn công. Để nếu có thứ gì bất ngờ lao ra thì còn kịp phòng thủ.
‘Ư…!’
Nhưng cơ thể anh rất lạ. Nó nặng trịch, chậm chạp và đau đớn. Đặc biệt là đôi chân đau khủng khiếp. Cứ như thể bị gãy vậy.
‘Cái này là….’
Lần tìm đến nơi bắt nguồn của cảm giác đau đớn vốn chẳng mấy xa lạ đó, Yoon Young Won cúi xuống nhìn. và rồi gương mặt anh cắt không còn giọt máu.
Đôi chân khỏe mạnh đang đứng vững trên mặt đất đã biến mất. Thay vào đó nó đã quay trở lại trạng thái của vài tháng trước, méo mó dị dạng vì vết bỏng, đến mức bước đi cũng vô cùng khó nhọc.
‘…Không phải.’
Yoon Young Won xem xét cơ thể mình, cố gắng phủ nhận cái thực tại mà anh không hề mong muốn.
‘Không được, không phải đâu. Tại sao, tại sao chứ….’
Thế nhưng, trên người anh chẳng còn lấy một chỗ lành lặn. Toàn thân đang méo mó biến dạng bởi những vết bỏng.
‘Ư….’
Cảm giác ngứa ngáy khiến Yoon Young Won điên cuồng cào cấu khắp người. Cơn đau đớn chân thực đến mức như muốn nói rằng mấy tháng qua tất cả chỉ là một giấc mơ.
‘Hộc…. Hự….’
Mải miết cào cấu trong vô thức, cơ thể anh dần nóng rực lên. Những ngọn lửa đang bùng lên dữ dội phản chiếu trong đôi mắt Yoon Young Won.
‘Aaaa, áaaaa!’
Chẳng biết từ lúc nào anh đã ở trong phòng trọ Gosiwon đang bị ngọn lửa hung tàn nuốt chửng. Y hệt như thời điểm 9 năm về trước.
{Phòng trọ Gosiwon: Đây là một loại hình nhà trọ giá rẻ rất phổ biến ở Hàn Quốc.}
‘Hộc, cứu, cứu tôi với…!’
Cơ thể Yoon Young Won run lên bần bật. Anh tha thiết mong có ai đó đến cứu mình, nhưng thực ra anh đã biết rõ kết cục.
Rằng anh sẽ đánh mất phần đời còn lại của mình ngay tại nơi này.
‘Không phải…. Không được….’
Sợ quá. Không chịu đâu. Mình không muốn sống như thế.
Nếu phải như vậy… thì thà rằng.
‘Ư!’
Phòng trọ Gosiwon đổ sập xuống ầm ầm, Yoon Young Won nhắm nghiền hai mắt lại.
‘Phải rồi, cậu chết đi thì tốt hơn nhỉ?’
Khoảnh khắc ấy, anh nghe thấy giọng nói của Yoon Young Won rõ mồn một.
“Hộc!”
Khung cảnh trước mắt thay đổi trong chớp mắt.
Ngọn lửa đã tan biến không còn tăm hơi và Yoon Young Won đang nằm trên giường. Anh vừa trải qua một cơn ác mộng kinh hoàng.
“Anh gặp ác mộng sao?”
“Á!”
Ngay khi đánh thức anh dậy, giọng nói của Han Hae Seong vang lên, thứ âm thanh lẽ ra không được phép xuất hiện ở nơi này.
“Chào anh, anh Young Won.”
Trong căn phòng tối om.
Trái tim Yoon Young Won đập mạnh như muốn nổ tung.