Phần Mở Đầu Của Nhân Vật Phụ - Chương 65
Huỵch huỵch huỵch huỵch huỵch!
Yoon Young Won sải những bước chân mạnh mẽ trên máy chạy bộ. Mồ hôi tuôn như suối dọc khắp cơ thể, nhưng anh chẳng hề có ý định dừng lại.
‘Sao anh lại lo lắng chuyện chết chóc chứ? Có em ở bên cạnh anh mà.’
Gương mặt Han Hae Seong nhếch mép cười cứ liên tục hiện ra trong tâm trí, khiến anh cảm thấy nếu không vận động thì cơn giận đang sục sôi trong lồng ngực sẽ nổ tung mất.
Liệu đấm nát cái bản mặt ngạo mạn đó thêm một lần nữa thì có hả dạ hơn không? Cái tên dù đã bị đánh cho tơi bời mà vẫn chẳng chịu tỉnh ngộ chút nào.
‘Đời nào có chuyện đó.’
Yoon Young Won đã dồn toàn lực để ra đòn, vậy mà Han Hae Seong chỉ bị rách môi một chút là hết. Dù có đấm thêm bao nhiêu cú đi nữa, thì anh cũng chỉ càng thấm thía sự chênh lệch giữa mình và cậu ta mà thôi.
“Ha, mẹ kiếp… thằng chó chết.”
Anh nghiến răng chửi thề rồi tăng tốc độ máy chạy bộ.
Nhờ vậy mà tốc độ chạy nhanh hơn, nhưng đáng tiếc thay là những suy nghĩ đang xâm chiếm tâm trí anh vẫn chẳng hề tan biến.
Coi như là thích nhau sao? Yêu đương thật lòng?
Những lời nói chó má mà tên đó thốt ra cứ làm đầu óc anh rối tung lên. Trước đó thì dù cậu ta có lảm nhảm cái gì thì anh cũng chẳng bận tâm.
‘Việc mình trốn tránh vì muốn sống sót, hóa ra trong mắt cậu ta lại thành đang khao khát muốn gây sự chú ý sao.’
Quả là một sự hiểu lầm oan uổng tột cùng.
Hơn nữa, dù chưa từng chạm mặt bao giờ, nhưng chẳng biết có phải vì muốn bênh vực chủ nhân ban đầu của cơ thể này hay không mà việc tâm tư của Yoon Young Won bị xem thường theo kiểu đó càng khiến cơn giận bùng lên dữ dội.
‘Thằng cha này dù có thích thì sao lại đi thích cái loại như thế chứ? Mắt mũi đui mù cũng vừa vừa phai phải thôi.’
Anh ước gì hắn ta không hề thích Han Hae Seong. Yoon Young Won thật tâm mong rằng tất cả chỉ là lời dối trá hoặc do Han Hae Seong tự mình ảo tưởng.
Dành cho cái loại khốn nạn như Han Hae Seong dù chỉ một chút tình cảm cỏn con cũng thấy uổng phí. Cậu ta là kẻ chẳng đáng để dây dưa.
‘Phải rồi, nhân vật quần chúng thì dây dưa với nhân vật chính làm cái quái gì.’
Nhân vật quần chúng sở dĩ là vì họ chỉ lướt qua nhau mà thôi. Đó là những người thuộc về một thế giới khác biệt hoàn toàn với nhân vật chính. Dù có chết đi sống lại, thì nhân vật chính Han Hae Seong cũng chẳng thể nào hiểu nổi một nhân vật quần chúng như Yoon Young Won.
Vì cuộc đời họ vốn dĩ bình yên. Dù có trải qua gian khổ và nghịch cảnh, thì những thử thách đó cũng chỉ ở mức độ mà họ đủ sức vượt qua.
‘Bởi đâu có ai lo lắng chuyện nhân vật chính bị bỏng toàn thân, chân đi khập khiễng rồi chết đói đâu cơ chứ.’
Dù quá trình có đau đớn thế nào thì cái kết của họ vẫn là sống hạnh phúc mãi mãi về sau. Không chỉ Han Hae Seong, mà hầu hết những cuốn tiểu thuyết anh từng đọc đều như vậy.
Nhưng còn nhân vật quần chúng thì sao?
Sau này nghe tin mới biết là đã chết. Là đã tàn phế. Hay là đã mất tích.
Cuộc đời của nhân vật quần chúng có thể chấm dứt chỉ bằng một câu văn ngắn gọn.
‘Mình chỉ muốn sống như một nhân vật quần chúng không được nhắc đến dù chỉ một lời thôi mà….’
Điều mà Yoon Young Won mong muốn ở đây chính là thế này. Một nhân vật quần chúng thậm chí còn không được nhắc tên. Một kẻ chẳng còn chút liên hệ nào với nhân vật chính, đến mức biến mất hoàn toàn khỏi cuốn tiểu thuyết rồi sống chết ra sao cũng chẳng ai hay.
Phải thoát khỏi cái vòng luẩn quẩn xoay quanh nhân vật chính thì mới mong tìm được đường sống chứ.
‘Thằng chó chết….’
Mà, giờ thì Yoon Young Won đã hiểu. Thực tế đã trượt quá xa so với mong muốn của anh rồi.
‘Tôi nói rõ cho mà biết. Tôi chưa bao giờ là của cậu cả. Cậu không có cái quyền lảm nhảm mấy câu như không muốn để người khác cướp mất tôi đâu. À, giờ cậu đâu còn là Master của tôi nữa nên tôi chẳng việc gì phải nể nang nhỉ?’
Yoon Young Won nhấn nút dừng chiếc máy chạy bộ đang quay ở tốc độ cao nhất.
Huỵch huỵch huỵch huỵch, tiếng bước chân chạy rầm rập thưa dần rồi tắt hẳn. Yoon Young Won đứng tại chỗ, thở hắt ra một hơi mạnh.
‘Tôi nói lại lần nữa nhé, tôi không muốn chết.’
Dù có nóng giận đến mấy thì cũng phải biết chừng mực chứ. Lẽ ra mình không nên nói ra những lời đó.
Gương mặt Yoon Young Won nhăn nhúm lại khi nhận ra nguyên nhân thực sự khiến hình ảnh Han Hae Seong cứ bám riết lấy tâm trí mình không buông.
‘Ở bên cạnh cậu là tôi chết chắc. Thế nên làm ơn đừng có lởn vởn quanh tôi nữa mà cút đi.’
‘…Ý anh là sao?’
‘Dù mất trí nhớ nhưng có một điều tôi biết rất rõ. Ở cạnh cậu thì chỉ có chết đường chết chợ thôi. Buông tha cho tôi đi, được chứ?’
Rõ ràng là muốn Han Hae Seong ngừng quan tâm đến mình, thế mà anh lại thốt ra những lời dư sức kích thích sự hứng thú của cậu ta rồi bỏ về. Yoon Young Won muốn đổ hết mọi tội lỗi lên đầu Han Hae Seong, nhưng vì chính cái miệng này đã bép xép nên sự hối hận cũng là thứ anh phải tự mình gánh chịu.
“Sao lại nói ra cái lời đó chứ? Muốn cậu ta tò mò đến chết hay gì?”
Càng nghĩ Yoon Young Won càng thấy cạn lời với chính mình. Han Hae Seong đã nhíu mày như muốn tìm hiểu hàm ý câu nói đó, chắc chắn chẳng bao lâu nữa sẽ lại tìm đến anh.
Và rồi sẽ hỏi. Rằng điều đó có nghĩa là gì.
“Haizz, cái đầu đất này.”
Anh vò rối mái tóc ướt đẫm mồ hôi một cách loạn xạ.
Có lẽ mình cần phải tính trước xem nên viện cái cớ nào cho hợp lý nếu cậu ta tìm đến.
‘Hay là bảo mình có khả năng tiên tri nhỉ? Dù sao thì những chuyện cần biết mình cũng biết hết rồi.’
Thôi bỏ đi. Làm thế khác nào đi đường tắt để trở thành thân tín của nhân vật chính chứ đâu phải nhân vật quần chúng.
‘Trước tiên cứ đi tắm cái đã rồi tính.’
Bình tĩnh suy nghĩ thì kiểu gì cũng tìm ra cách thôi.
Yoon Young Won cố xua hình ảnh Han Hae Seong ra khỏi tâm trí, lê những bước chân mệt mỏi quay về phòng mình.
“A, cậu chủ! Cậu đang tập thể dục sao?”
Đúng lúc đó, bà quản gia mừng rỡ bước lại gần. Yoon Young Won khẽ gật đầu.
“Ôi chao, mồ hôi nhễ nhại cả rồi.”
“Vâng. Có chuyện gì không ạ?”
“Có khách đến tìm cậu chủ đấy ạ. Hay cậu cứ đi tắm rửa trước rồi hẵng ra nhé? Tôi sẽ bảo người ta đợi một chút….”
“Sao cơ ạ?”
Gương mặt vốn đang bình thản của Yoon Young Won bỗng chốc xám ngoét. Bà quản gia chớp mắt, có vẻ hơi bối rối trước phản ứng đó.
“Có khách đến tìm tôi sao?”
Anh hỏi lại để xác nhận điều mình vừa nghe thấy.
“À, vâng. Đúng là có khách đến mà?”
“Khách của tôi ạ?”
“…Vì chắc chắn đó không phải là khách của tôi rồi?”
Yoon Young Won mấp máy môi. Từ trước đến giờ người đến tìm anh chỉ có mỗi Han Hae Seong. Việc anh nghĩ ngay đến cậu ta cũng là lẽ đương nhiên.
“Cậu ấy bảo là Thợ săn Shin Jun Ho thì cậu sẽ biết đấy…. Nghe nói là chung một đội với cậu thì phải?”
Bà quản gia nhìn anh với ánh mắt kỳ lạ rồi nói.
“A.”
Yoon Young Won thốt lên một tiếng.
Nghĩ lại thì, nếu Han Hae Seong mà đến thì bà ấy đời nào lại giữ thái độ bình thản thế này. Bởi bà ấy cực kỳ thích cậu ta.
Đừng nói là bảo anh đi tắm rửa, chắc bà ấy đã giậm chân bình bịch giục anh ra phòng khách ngay lập tức rồi ấy chứ.
Phải đến khi nghe thấy cái tên Shin Jun Ho thì mới nhận ra điều đó, xem chừng anh đã để tâm đến Han Hae Seong quá mức rồi.
“Vâng, là Shin Jun Ho….”
“Vậy tôi ra báo lại là cậu tắm xong sẽ ra nhé?”
“Vâng.”
Yoon Young Won gật đầu. Dù thấy nhẹ nhõm vì người đến ngay lúc này không phải là Han Hae Seong, nhưng việc Shin Jun Ho ghé thăm cũng khiến anh thắc mắc không kém.
‘Han Hae Seong sai khiến cậu ta sao?’
Han Hae Seong mà lại phải nhờ đến Shin Jun Ho ư?
Tuy vẫn chưa hiểu lắm nhưng cứ gặp Shin Jun Ho là sẽ rõ. Có lẽ vì đối mặt với cậu ta dù sao cũng thoải mái hơn Han Hae Seong, nên Yoon Young Won khẽ nhún vai rồi đi về phòng.
***
Không thể để Shin Jun Ho chờ lâu nên Yoon Young Won chỉ tắm rửa qua loa rồi bước ra, thế nhưng bầu không khí im lặng đầy ngượng ngập khiến hàng lông mày anh khẽ giật.
Nguyên nhân là bởi Shin Jun Ho đột ngột tìm đến tận nhà, cứ chằm chằm lườm anh suốt mà chẳng thốt ra nửa lời.
“Sao, gì chứ. Nói đi. Có vấn đề gì thế?”
Sự kiên nhẫn của Yoon Young Won nhanh chóng cạn sạch vì đã dặn lòng hỏi han vài lần xem có chuyện gì.
Nghe câu hỏi đầy vẻ bực dọc như thể đang rất ngột ngạt ấy, gương mặt Shin Jun Ho méo xệch đi.
“Không phải….”
Nhưng vì trông biểu cảm đó giống như đang tủi thân hơn là tức giận, nên Yoon Young Won liền xuống nước ngay lập tức. Tính nết anh cũng đâu có xấu đến mức cứ hằn học với người đang mếu máo nhìn mình như thế.
“Ý tôi là cậu phải nói ra thì tôi mới biết được chứ…. Hả?”
“Cậu….”
Trước giọng điệu như thể đang dỗ dành ấy, cuối cùng Shin Jun Ho cũng chịu mở miệng.
“Ừ, tôi đây, sao nào.”
Anh vội vã đáp lời vì sợ cậu ta lại ngậm chặt miệng.
“Điện thoại cậu đâu?”
Tuy nhiên, câu hỏi của Shin Jun Ho lại quá đỗi đường đột. Yoon Young Won lục lọi túi quần với vẻ mặt không hiểu sao cậu ta lại hỏi chuyện đó.
“Ở đây này?”
“…Woa, cái thằng chó này.”
Anh hoàn toàn không ngờ rằng mình vừa làm thế xong là bị ăn chửi ngay lập tức.
“Tin nhắn hay điện thoại đều bơ sạch, thế mà giờ lại tỉnh bơ lôi từ trong túi ra thế hả?”
“…A.”
“Không phải là thằng chó sao? Cậu đang khoe cái chuyện cố tình lờ đi liên lạc của tôi đấy hả, hay là gì?”
“À, chuyện là….”
Trước thái độ nổi đóa lên ngay lập tức của Shin Jun Ho, Yoon Young Won không thể giấu nổi vẻ khó xử.
Vào ngày công lược Hầm ngục Liên minh Guild, cân nhắc việc mình sẽ diễn một màn kịch để rời khỏi Guild nên anh đã phán đoán rằng tốt nhất là không nên nhận liên lạc từ các thành viên trong đội.
Ban đầu anh cố tình phớt lờ, nhưng về sau do liên lạc từ khắp nơi đổ về quá nhiều nên chẳng còn tâm trí đâu mà xem cho kỹ và rồi cứ thế mà quên bẵng đi.
Yoon Young Won nào có ngờ Shin Jun Ho lại tìm đến tận đây thế này. Gương mặt cậu ta đang lộ rõ nỗi tủi thân và sự lo lắng.
“Lo cho tôi hả?”
Anh gãi má vẻ ngượng ngùng.
Đôi mắt Shin Jun Ho sắc lẹm lại như muốn nói còn phải hỏi nữa sao.
Sự thương hại thì anh từng nhận rồi, nhưng sự lo lắng thì đúng là đã lâu lắm mới thấy.
Ngay cả gã khốn từng là huấn luyện viên kia cũng chỉ thương hại chứ nào có lo lắng cho anh. Gã chỉ thấy tội nghiệp cho cái cảnh Yoon Young Won phải chật vật sống qua ngày mà thôi.
Người gặp tai nạn là Yoon Young Won, và cuộc đời phải sống tiếp sau đó cũng là của anh. Yoon Young Won coi đó là lẽ hiển nhiên. Với một người lớn lên không cha không mẹ, thì sự cô độc đã trở nên quá đỗi quen thuộc.
“Cậu đúng là cái đồ… vô tâm. Đấy là tôi nói giảm nói tránh lắm rồi đấy nhé.”
Shin Jun Ho vừa tặc lưỡi vừa nói. Yoon Young Won bật cười. Anh định bảo là vô tâm thì tốt cho sức khỏe tinh thần hơn, nhưng nghĩ nói ra khéo lại bị ăn chửi tiếp nên thôi quyết định im lặng.
“Chuyện cậu bơ liên lạc thì tôi bỏ qua cho lần này đấy.”
Đáng lẽ anh sẽ hỏi vặn lại rằng đó đâu phải chuyện để cậu ta phán xét là bỏ qua hay không, nhưng lúc này anh chẳng buồn nói ra.
“Này, Yoon Young Won. Tôi cũng nghỉ rồi.”
“…Cái gì?”
Giờ đâu phải lúc để đôi co chuyện đó.
“Tôi rời Guild Skull rồi! Để đi theo cậu đấy!”
Đó là bởi Shin Jun Ho vừa dõng dạc thông báo một tin tức mà Yoon Young Won chẳng thể nào hiểu nổi mạch tư duy của cậu ta đã nhảy số kiểu gì để đi đến quyết định đó.