Phần Mở Đầu Của Nhân Vật Phụ - Chương 64
Sự hối hận vì lỡ lời quá đáng chỉ thoáng qua trong chốc lát.
“Mắt em như vậy là tại anh đấy.”
Trước một Han Hae Seong tỉnh bơ đổ thừa trách nhiệm mà mặt không đổi sắc, Yoon Young Won nhăn nhó mặt mày.
“Thế nên anh chịu trách nhiệm đi.”
“Sao lại là tại tôi chứ? Trách nhiệm cái gì…”
“Tại anh là đúng rồi còn gì. Vì em chỉ bị như thế với những việc liên quan đến anh thôi. Shin Seung Yeon cũng bảo là em chỉ lên cơn với mỗi mình anh đấy.”
Yoon Young Won tặc lưỡi đầy ngán ngẩm.
Việc Shin Seung Yeon biết đánh giá Han Hae Seong một cách khách quan quả là điều bất ngờ, nhưng đó không phải là vấn đề chính.
“Thợ săn Shin Seung Yeon nói đúng quá còn gì.”
“Thế anh có ưng cậu ta không?”
“…Lại nói nhảm cái gì nữa đây.”
“Không thì thôi vậy.”
Có vẻ như sau khi nghe bảo mắt mình bị điên, cậu ta quyết định làm càn luôn hay sao mà cuộc đối thoại ngày càng đi chệch hướng.
‘Người ngoài mà nghe thấy chắc lại tưởng Han Hae Seong thích mình thật đấy.’
Mà cho dù có là thật đi nữa thì cư xử thế này cũng khó đỡ quá.
Yoon Young Won tránh ánh mắt của Han Hae Seong rồi khẽ dịch chuyển người.
Vốn biết việc mình gây ra sẽ khiến tên đó điên tiết, nhưng anh không ngờ sự việc lại biến thành cái kiểu ăn vạ cùn thế này nên cảm thấy vô cùng hoang mang.
‘Chuồn là thượng sách.’
Han Hae Seong làm cái vẻ mặt gì thì cứ mặc kệ, việc gì mình phải tò mò.
Tự dưng mò đến đây để rồi phải chứng kiến cái cảnh chướng tai gai mắt này.
“Dù sao thì, nếu cậu nói xong rồi thì tôi xin phép đi trước.”
Tranh thủ lúc khoảng cách giữa hai người đã giãn ra, Yoon Young Won nhanh chóng thoát khỏi Han Hae Seong, bước ra đến cửa rồi gật đầu chào.
“Và chắc cậu cũng đoán được rồi, bắt đầu từ hôm nay tôi sẽ rời khỏi Guild.”
Nói rồi, anh vội vã quay người lại sau khi đã ném ra thông báo quan trọng một cách nhanh nhất có thể.
Người ta bảo rằng khi gặp kẻ đang điên tiết đến mức đầu óc có vấn đề thì chạy trốn là thượng sách.
“Anh đi đâu đấy.”
Tuy nhiên, nỗ lực thoát khỏi văn phòng của Yoon Young Won đã thất bại thảm hại.
Đó là bởi Han Hae Seong đã áp sát không một tiếng động và đóng sầm cánh cửa mà anh vừa định mở lại.
Bị kẹt cứng giữa cánh cửa và Han Hae Seong, Yoon Young Won xoay nắm cửa lạch cạch vài lần. Nhưng có vẻ như chừng nào cậu ta còn chặn ở đó thì cửa sẽ chẳng đời nào mở ra được.
“Tôi về nhà.”
Yoon Young Won vừa nói vừa liếc xéo Han Hae Seong như muốn bảo tránh ra.
“Chuyện vẫn chưa xong đâu. Em chưa cho phép anh rời khỏi Guild mà.”
“Cần gì phải xin phép chứ?”
“Vụ kiện còn chưa thắng mà anh không thấy mình quá vội vàng sao?”
“Mục đích vụ kiện chỉ là để hủy bỏ điều khoản cấm gia nhập Guild khác trong 6 tháng thôi. Với cả kiện tụng đâu thể kết thúc trong ngày một ngày hai, anh nghĩ em sẽ ngồi yên mà đợi chắc?”
Han Hae Seong làm sao mà không biết chuyện đó được, chắc chắn cậu ta nghĩ mình là kẻ ngốc đây mà. Cậu ta tin rằng chỉ cần nói như vậy là anh sẽ bị lừa ngay lập tức.
“Haizz….”
Đó là khoảnh khắc khiến anh lại một lần nữa tự hỏi, rốt cuộc Yoon Young Won kia đã sống thế nào trong suốt thời gian qua vậy.
“Dù sao thì…!”
“Bộ có Guild nào chịu cho anh vào Hầm ngục dù không gia nhập sao?”
Với suy nghĩ dù thế nào thì việc thoát khỏi văn phòng này cũng phải được ưu tiên hàng đầu, Yoon Young Won đang định đẩy Han Hae Seong ra thì bỗng khựng lại.
Câu nói bâng quơ kia đã đánh trúng tim đen anh.
“Chắc phải để mọi chuyện nát bét cả thì anh mới chịu tỉnh ngộ quá….”
Han Hae Seong cười khẩy rồi lẩm bẩm. Nếu không điên thì chẳng ai làm thế, vậy mà nghe lời cậu ta nói lại giống thật đến lạ.
“Hay là em xử đẹp lũ Cheong San trước để làm gương nhé?”
Nghe đến cái tên Cheong San, ánh mắt Yoon Young Won đảo liên hồi. Việc cậu ta chỉ đích danh thì chắc chắn không phải là trùng hợp ngẫu nhiên.
Có vẻ như Han Hae Seong đã nhận ra việc anh liên hệ với Mo Byeong Woo để dàn xếp cục diện này rồi.
Yoon Young Won muốn gạt đi coi như lời nói nhảm, nhưng vẻ mặt của Han Hae Seong lại quá nghiêm túc. Trong khoảnh khắc, anh lo lắng đến mức tự hỏi lỡ chuyện đó thực sự xảy ra thì phải làm sao.
‘Han Hae Seong là nhân vật chính của thế giới này mà. Dù có lệch lạc đến đâu thì cũng phải có thiết lập mặc định chứ. Chẳng lẽ cậu ta định độc tài thật sao?’
Nếu Han Hae Seong nổi điên làm loạn, thì công sức Yoon Young Won quậy phá tưng bừng để được vào Hầm ngục coi như đổ sông đổ bể.
Nếu cậu ta thực sự độc tài khiến các Guild chia rẽ rồi trong tình trạng đó mà đón Ngày Đại biến động thì cứ thử tưởng tượng xem, kết cục đã quá rõ ràng.
Chà, Han Hae Seong thì chắc chắn sẽ sống rồi.
‘Còn mình thì khả năng cao là bỏ mạng.’
Chết trơ trọi một mình không có thành viên Guild nào sát cánh. Trong khi Han Hae Seong đi giải cứu thế giới.
“Ư….”
Có lẽ do ảnh hưởng của kiếp trước phải sống và trải qua những tình huống tồi tệ nhất, nên việc Yoon Young Won tưởng tượng ra cái chết của chính mình cũng thật dễ dàng.
Yoon Young Won hoảng sợ lắc đầu. Chỉ là suy nghĩ vẩn vơ thôi. Sẽ không đến mức đó đâu nên không cần phải bị lời nói của Han Hae Seong làm cho lung lay.
“Chuyện đó không được phép xảy ra nên cậu đừng nói những lời vô lý nữa. Tránh ra giùm cái. Tôi thực sự phải về nhà… A.”
“Em chẳng hiểu sao lại không được.”
Anh vừa mới trấn tĩnh lại và yêu cầu cậu ta tránh ra lần nữa thì gương mặt đã nhăn nhó vì đau. Bàn tay Han Hae Seong đang chặn cửa giờ đây đã chuyển sang siết chặt lấy cánh tay Yoon Young Won. Dường như muốn giữ anh lại không cho đi đâu, cậu ta dùng sức mạnh đến mức khiến cơ thể anh oằn đi vì đau đớn.
“Á, đau quá đấy. Sắp gãy rồi này.”
“Chừng này chưa gãy được đâu.”
“Chỉ có cơ thể cậu mới thế thôi chứ!”
Yoon Young Won gắt lên. Cánh tay đau nhức đến mức anh còn thấy lạ khi mình vẫn có thể nói năng rành mạch được.
“Vậy sao?”
Han Hae Seong hờ hững chấp nhận rồi nới lỏng tay ra. Giờ anh mới thấy dễ thở hơn chút.
“Anh.”
Giá mà cậu ta buông hẳn tay ra thì tốt biết mấy. Yoon Young Won không thể xoa nắn cánh tay đang tê rần nhưng nghe tiếng Han Hae Seong gọi thì đành ngước lên nhìn.
Gương mặt mới ban nãy còn vương nét cười, giờ bỗng trở nên nghiêm túc tột độ.
Yoon Young Won không đáp lại lời nào, không phải vì tò mò lý do biểu cảm đối phương thay đổi mà là vì sợ hãi.
“Anh đã làm gì em vậy?”
“Hả?”
“Tại sao em lại thế này chứ?”
“Cái gì cơ?”
Yoon Young Won hỏi lại với vẻ mặt hoang mang. Thật cạn lời khi Han Hae Seong lại thốt ra những lời nhảm nhí không đầu không đuôi với vẻ mặt nghiêm túc như thế.
“Nghĩ lại thì thấy lạ thật đấy. Việc anh bảo mình đi bây giờ khiến em điên tiết lắm biết không? Còn nghe anh nói sẽ rời Guild thì máu em cứ như dồn ngược lên não vậy.”
“…….”
“Nếu để người khác cướp mất anh, chắc em chẳng còn thiết làm gì ngoài việc đập nát mọi thứ.”
“…….”
“Cơm chẳng buồn ăn, ngủ cũng chẳng được…. Không có anh ở bên, khéo em u sầu đến chết mất thôi.”
“…….”
“Chuyện này kỳ lạ lắm, đúng không?”
Giọng điệu đang nghiêm túc bỗng dần trở nên u sầu. Nhìn sự thay đổi cảm xúc dữ dội của đối phương, Yoon Young Won chậm rãi trả lời.
“Đúng vậy.”
Một câu trả lời quá đỗi ngắn gọn.
“Cậu đi khám đi. Uống thuốc vào là đỡ ngay ấy mà. Tôi từng uống rồi nên tôi biết. Tìm hiểu cho kỹ rồi hãy đi nhé.”
Anh thực sự nghiêm túc khuyên cậu ta đi khám khoa tâm thần.
“Cậu đâu có thích tôi.”
Nếu không phải vì quá thích anh đến mức nảy sinh lòng chiếm hữu thái quá, thì tên này đúng là cần phải đi bệnh viện thật.
“Cậu thích tôi sao?”
Yoon Young Won khẳng định chắc nịch là không đời nào có chuyện đó. Câu hỏi của anh mang đầy hàm ý rằng: nếu đã không thích thì làm ơn bớt nói mấy lời khùng điên đó đi.
“Anh muốn vậy sao?”
Thế nhưng ngay khi nhận lại câu hỏi đầy vẻ ngây ngô của Han Hae Seong, sắc mặt Yoon Young Won bỗng chốc trở nên lạnh băng.
“Vậy cứ coi là thế nhé? Thế thì anh sẽ không đi nữa chứ?”
“…….”
“Hay là mình yêu nhau thật đi? Bây giờ thì em nghĩ mình có thể đối tốt với anh được đấy.”
Thà rằng cậu ta cứ trả lời ngắn gọn là không thì còn tốt hơn gấp vạn lần.
Chẳng biết khao khát muốn giữ chân người đang định rời khỏi Guild là thật hay giả, nhưng nhìn cái cách Han Hae Seong tìm mọi kế để dụ dỗ mình, khóe môi Yoon Young Won nhếch lên đầy méo mó.
“Nghe có vẻ là ý kiến ha… Hự!”
Và ngay khoảnh khắc đó, Yoon Young Won đã tung một cú đấm thật mạnh vào khuôn mặt kẻ đang huyên thuyên về cái “ý kiến hay” kia theo một cách đầy bốc đồng.
Bốp, một âm thanh lớn vang lên, đầu Han Hae Seong lệch hẳn sang một bên.
Chẳng biết là cậu ta không ngờ anh sẽ ra tay, hay là biết nhưng vẫn cố tình đứng yên chịu đòn. Thú thật thì là gì cũng chẳng quan trọng, mà anh cũng chẳng còn tâm trí đâu để suy nghĩ.
Luồng khí lạnh toát ra từ bàn tay vừa kích hoạt kỹ năng Đóng Băng trong chớp mắt rồi tan biến.
“Đau quá đi….”
Han Hae Seong quay mặt lại rồi bật cười. Hứng trọn cú đấm mà nếu là quái vật Yoon Young Won từng đối đầu thì đã bị đánh bay đi từ đời nào, vậy mà cậu ta chỉ bị rách nhẹ ở môi và rỉ ra vài giọt máu.
Thậm chí vết thương ấy cũng đang khép miệng lại nhanh chóng nhờ tốc độ hồi phục kinh người.
“Này.”
Nhưng Han Hae Seong có ra sao thì Yoon Young Won cũng chẳng bận tâm. Cơn giận sôi sục ngay lúc này dường như đã khiến anh mất hết lý trí.
“Mọi thứ đối với cậu đều dễ dàng quá nên sướng thật đấy.”
Yoon Young Won cười khẩy, gằn giọng chửi rủa.
“Mẹ kiếp, cậu sướng thật đấy, đếch phải lo chết bờ chết bụi như tôi nên mới có thể lôi người khác ra làm trò tiêu khiển, thằng chó này.”