Phần Mở Đầu Của Nhân Vật Phụ - Chương 63
Ngay trước khi bước vào văn phòng của Han Hae Seong, Yoon Young Won đã thử tưởng tượng xem tên đó sẽ có biểu cảm như thế nào.
Liệu vẫn là cái vẻ mặt nhăn nhó khó coi đó sao? Hay cậu ta sẽ phô bày toàn bộ sự bực tức của mình ra mặt?
Cũng có thể cậu ta sẽ cười cợt nhả như mọi khi.
Nhưng dù tên đó có làm cái vẻ mặt gì đi nữa thì anh cũng sẽ không dao động.
Yoon Young Won định sẽ giữ vẻ mặt bình thản để nói rằng mọi người đang nghi ngờ Guild Skull cố tình giấu giếm anh, và việc anh cùng Han Hae Seong hẹn hò cũng sẽ sớm bị phát hiện là giả dối thôi.
Vì Yoon Young Won đã trực tiếp phủ nhận với Mo Byeong Woo rồi nên chẳng cần anh phải ra mặt thi hắn ta cũng sẽ tự động loan tin đi khắp nơi, thế nên đây cũng chẳng phải chuyện viển vông vô căn cứ.
Thế nhưng.
“Anh…”
Khi thực sự đối mặt với Han Hae Seong, Yoon Young Won lại chẳng thể dễ dàng mở lời.
“Anh… Anh định sang Guild khác sao…?”
Đó là bởi vì cậu ta đang nhìn anh với vẻ thảm thương, gương mặt như thể sắp òa khóc ngay tức khắc.
Đuôi mắt rũ xuống trông như nước mắt sắp trào ra thật vậy. Một khuôn mặt khiến ai nhìn thấy cũng phải xót xa trong lòng.
“Này…”
Không ngờ cậu ta lại giở chiêu này nên phản ứng của anh có hơi chậm một nhịp. Yoon Young Won đảo mắt với vẻ mặt hoang mang, khó khăn lắm mới thốt lên lời.
“Hốc mắt cậu khô khốc thế kia mà…”
Khóe mắt của tên đó khô rang, khiến cho suy nghĩ thoáng qua rằng Han Hae Seong đang khóc thật của anh trở nên thật vô nghĩa.
“Sao cậu không nhỏ sẵn ít nước mắt nhân tạo vào đi chứ.”
Đôi mắt khô ráo không có lấy một dấu hiệu nào là sẽ rơi lệ cứ thế nhìn chằm chằm Yoon Young Won. Gương mặt như chú cún con bị vứt bỏ ấy chỉ khiến anh dâng lên cảm giác hoang đường.
Bây giờ là đang giả vờ đáng thương đấy à? Định dùng cách này để xoay chuyển tình thế sao? Thay vì vắt óc bày mưu tính kế?
‘Định khơi gợi lòng trắc ẩn của mình hả?’
Nếu thế thì cậu ta chọn sai nước đi rồi. Đời nào mình lại đi cảm thấy thương hại Han Hae Seong chứ.
“Hửm? Em không chảy nước mắt sao?”
Han Hae Seong chớp chớp mắt hỏi với vẻ mặt vô tội.
“…Không có đâu.”
“Sao thế nhỉ? Trong khi lòng em đau thế này mà.”
Cái điệu bộ sờ soạng lồng ngực một cách yếu ớt của cậu ta thật khiến người khác cạn lời. Anh nhếch một bên mép lên.
“Cậu gọi tôi đến không phải chỉ để diễn trò này đấy chứ?”
Chắc là không đâu. Yoon Young Won đến đây đâu phải để lãng phí thời gian hùa theo mấy cái trò vặt vãnh này. Anh chỉ đến để xem tên đó đang toan tính điều gì lần cuối cùng mà thôi.
Yoon Young Won định rằng sau ngày hôm nay sẽ không đáp lại lời gọi của Han Hae Seong nữa.
Khắp nơi đang nhao nhao mời gọi mình về nên việc gì phải tiếp tục ở lại Guild Skull chứ? Đằng nào cũng sẽ rời đi, vậy thì mình chẳng phải lật đật chạy tới mỗi khi Han Hae Seong gọi nữa.
Sau khi toàn bộ điều kiện hợp đồng của Yoon Young Won bị phơi bày trên báo chí, điều khoản cấm gia nhập bất kỳ Guild nào trong vòng 6 tháng sau khi rời đi cũng chẳng còn là vấn đề to tát nữa.
Đa số bọn họ đều hứa hẹn rằng dù không thể gia nhập chính thức, họ vẫn sẽ để anh tham gia Hầm ngục đều đặn.
[Hallabong – Choi Ha Rim] Thật đáng tiếc về điều kiện hợp đồng đó. Nếu không thắng kiện hủy bỏ hợp đồng thì phải sau 6 tháng nữa anh mới có thể gia nhập được nhỉ. Tôi sẽ đợi.
Tuy nhiên, cũng có kẻ tin sái cổ vào điều đó như thế này đây.
Trung thực đến mức thừa thãi. Nhưng ngược lại, chính điều đó lại khiến anh ưng ý.
Có vẻ vì thế mà hình tượng mới quan trọng đến vậy. Chẳng biết có phải do đây là Guild mà Yoon Young Won muốn vào ngay từ đầu hay không, mà dù Choi Ha Rim có làm gì đi nữa thì anh cũng tự động tìm cớ bênh vực cho anh ta.
“Em gọi anh đến là để giữ chân anh, không cho anh sang Guild khác đấy.”
“Bằng cái màn diễn xuất không nặn ra nổi một giọt nước mắt kia sao?”
“Em cứ tưởng là sẽ thành công cơ. Nhưng mà không được nhỉ?”
Cùng một lý do đó thì đối với một Han Hae Seong mà hình tượng đã nát bươm, Yoon Young Won chẳng hề có chút ý định bênh vực nào cho cậu ta cả.
Han Hae Seong cứ cười cợt nhả và thốt ra những lời kỳ quặc, chẳng ai có thể biết trong đầu cậu ta đang toan tính điều gì và chỉ cần lơ là một chút thôi là sẽ bị đâm sau lưng ngay. Đương nhiên là không thể nào tin tưởng nổi rồi.
‘Đã đọc hết cả bộ tiểu thuyết dài dằng dặc ấy, vậy mà sao mình vẫn chẳng thể đi guốc trong bụng tên khốn này được chứ?’
Không ngờ lại có ngày anh phải dè chừng nhân vật mà lẽ ra phải hiểu rõ và tin tưởng nhất.
‘Đành chịu thôi.’
Han Hae Seong trong tiểu thuyết là một nhân vật chính hoàn hảo: một người hùng cứu thế giới trung thực, cương trực và mạnh mẽ, liều mạng thực hiện những việc mà người khác còn chẳng dám nghĩ tới để rồi sau đó ung dung biến mất.
“…Ha.”
Nhân vật chính trong cuốn tiểu thuyết đó và Han Hae Seong đang đứng trước mắt mình lúc này chẳng phải là quá khác biệt sao?
Nói một cách nghiêm túc thì chuyện có kẻ nào đó đã nhập vào xác Han Hae Seong nghe còn đáng tin hơn nhiều.
Hoặc là… Han Hae Seong đã hồi quy.
‘…Có lý đấy.’
Nếu cậu ta đã hồi quy vì một lý do nào đó khiến thế giới thay đổi, và cũng vì thế mà một Yoon Young Won lẽ ra phải chết lại sống sót thì…
“Anh.”
Nhưng nghĩ đi nghĩ lại thì vẫn thấy kỳ lạ. Dù tiểu thuyết có cả xuyên không lẫn hồi quy cũng chẳng hiếm nên cứ cho là vậy đi. Nhưng vấn đề là cậu ta chẳng có lý do gì để phải hồi quy cả. Đã cứu thế giới êm đẹp rồi thì việc quái gì phải quay ngược thời gian chứ?
Hơn nữa, Han Hae Seong thực sự không biết chuyện gì đã xảy ra với Yoon Young Won. Chính vì thế nên cậu ta mới liên tục gặng hỏi anh như vậy.
“Anh à?”
Nếu là hồi quy, thì lẽ ra cậu ta phải biết sự thật là Yoon Young Won đã chết vào ngày hôm đó mới phải chứ?
“Young Won hyung.”
Khoan đã. Nhỡ đây mới là lần đầu tiên cậu ta hồi quy thì sao? Và vì thế nên lần này cậu ta mới đang quan sát kỹ một Yoon Young Won vẫn còn sống…?
“Yoon Young Won.”
“A, mẹ kiếp. Sao cứ gọi mãi thế hả?”
Yoon Young Won đang chìm đắm trong những giả thuyết đậm chất tiểu thuyết, gắt gỏng đáp lại.
Anh vốn chẳng ưa gì cái kiểu cứ mở miệng ra là một tiếng hyung hai tiếng hyung của tên đó, nhưng việc bị cậu ta gọi trống không còn khiến anh ghét hơn, thế nên cơ thể mới phản ứng theo bản năng như vậy.
Hồi còn là vận động viên, Yoon Young Won từng chán ngấy mấy kẻ cứ cậy mình là tiền bối hay lớn tuổi hơn để đòi hỏi được cung phụng, vậy mà giờ đây chính anh lại đang y hệt như thế.
‘Chắc hẳn bọn họ cũng từng ghét mình lắm.’
Phải đến tận bây giờ, sau 10 năm trôi qua, anh mới cảm thấy dường như mình đã hiểu được tâm trạng của họ đôi chút.
“Vì anh không trả lời nên em mới gọi chứ. Sao anh lại mải mê suy nghĩ chuyện khác trong khi em đang ở ngay trước mặt thế này?”
Thấy cái vẻ mặt như muốn nói “Sao có em ở đây mà anh lại dám nghĩ đến chuyện khác được” của Han Hae Seong, anh cảm thấy thật cạn lời.
“Gọi người ta đến thì phải nói vào việc chính chứ. Tại cậu cứ diễn mấy cái trò vặt vãnh đó nên mới thế đấy.”
Yoon Young Won nhìn Han Hae Seong từ trên xuống dưới rồi nói. Trước đây vì muốn giữ mình nên anh còn phải nể nang và nhìn sắc mặt cậu ta đôi chút, nhưng giờ thì chẳng cần phải làm thế nữa.
Bởi nếu dù có cố gắng ẩn mình đến đâu cũng vô dụng thì ngay từ đầu chẳng cần phải tốn công làm gì.
“Em đã nói hết việc cần nói rồi mà?”
“…Lúc nào cơ?”
“Đã bảo là em gọi anh đến để giữ chân, không cho anh sang Guild khác mà lị.”
Chỉ có thế thôi á?
Không thể tin nổi vào những gì mình vừa nghe, Yoon Young Won nhìn Han Hae Seong với ánh mắt đầy nghi hoặc. Rồi đột nhiên anh cầm điện thoại lên.
Đó là bởi Yoon Young Won chợt nghĩ rằng biết đâu cậu ta gọi mình đến văn phòng thế này là để tranh thủ giở trò sau lưng thì sao.
Không được quên rằng cậu ta là kẻ thừa sức bóp méo mọi hành động của anh thành một vở kịch do cả hai cùng bắt tay dàn dựng. Yoon Young Won không thể lơ là mất cảnh giác để rồi lại bị chơi một vố nữa được.
Tất nhiên là anh cũng đã có sự chuẩn bị riêng cho tình huống đó, nhưng chuyện đời đâu phải lúc nào cũng diễn ra theo ý muốn.
“Woa, sắc mặt anh thay đổi trong nháy mắt luôn kìa.”
Nhìn bộ dạng Yoon Young Won cuống cuồng kiểm tra từ tin nhắn đến các trang mạng vì lo sợ rằng cậu ta không đời nào gọi mình đến mà không có mục đích, Han Hae Seong tỏ ra vô cùng thích thú.
Cái vẻ đó trông ngứa mắt đến mức anh phải rời mắt khỏi điện thoại để trừng cậu ta một cái đầy bực dọc.
“Em cứ tưởng giả vờ khóc lóc thì sẽ dụ dỗ được anh chứ.”
“……”
“Đồ máu lạnh.”
Nhưng Han Hae Seong chẳng mảy may bận tâm, cứ thế thốt ra mấy lời nhảm nhí đến mức chó chạy ngoài đường nghe thấy cũng phải buồn cười.
Yoon Young Won hắt ra một tiếng cười khan rồi đưa tay vuốt ngược mái tóc lên. Cái thói hành xử của cậu ta thật đáng ghét quá thể khiến anh cảm thấy phải nói một câu cho ra lẽ mới hả dạ được.
“Này Master. Bớt mấy cái trò đùa cợt…”
“Anh. Làm lại hành động đó một lần nữa đi.”
“…Cái gì?”
Nhưng còn chưa kịp nói hết câu, Yoon Young Won đã phải giật mình trước một Han Hae Seong đang bất ngờ nghiêng người tới với đôi mắt sáng rực.
“Cái vừa rồi ấy. Động tác vuốt tóc lên ấy.”
Cậu ta bị cái quái gì vậy.
Yoon Young Won cau mày, liếc xéo Han Hae Seong.
“Anh cố tình làm thế đúng không? Để trông quyến rũ hơn à? Anh mà làm thêm lần nữa là em ‘đổ’ ngay đấy.”
Trong khoảnh khắc, đôi môi Yoon Young Won cứ mấp máy. Đó là do anh đã hoàn toàn cạn lời trước phát ngôn như kẻ điên của cậu ta.
Vốn dĩ đã nghĩ Han Hae Seong là một tên điên rồi, nhưng chẳng hiểu sao càng lúc cậu ta càng giống như phát điên hơn nữa khiến anh thoáng chốc cảm thấy sợ hãi.
‘Liệu thằng khốn này có thể… bảo vệ mọi người vào Ngày Đại Biến Động không đây?’
Đầu óc cậu ta có bình thường đâu? Thật sự có gì đó rất kỳ lạ mà? Đến lúc đó mà cậu ta không chịu ra mặt đàng hoàng thì tất cả sẽ chết chùm, cứ để thế này liệu có ổn không vậy?
“……”
Không một ai có thể thay thế được Han Hae Seong. Nếu tên này thực sự phát điên thì thế giới diệt vong cũng chỉ là chuyện trong chớp mắt.
‘Chắc là không đâu…’
Là mình lo xa quá rồi. Chắc Han Hae Seong chỉ giở chứng như thằng điên trước mặt mình thôi. Dù sao thì cậu ta cũng sẽ không đánh mất tinh thần trách nhiệm của một Thợ săn cấp S, à không, cấp Ex đâu.
‘Mặc dù chẳng hiểu sao cậu ta chỉ lên cơn điên với mỗi mình mình…’
Nếu không phải vì hồi quy hay nhập xác, hay mấy lý do đậm chất giả tưởng kiểu đó thì có lẽ mọi thứ đã trở nên lệch lạc kể từ khi Yoon Young Won sống sót và xuyên đến nơi này.
Có khi nào mình thực sự đã gây ảnh hưởng đến Han Hae Seong, nhân vật chính của thế giới này…
“Hừ…”
Yoon Young Won vội vàng lắc đầu quầy quậy.
Mình đang nghĩ ngợi quá nhiều rồi. Cứ đà này thì lại dễ rơi vào cảnh phải nhìn sắc mặt Han Hae Seong rồi bị dắt như dắt bò cho xem.
“Thật ra hôm qua em đã định gọi anh tới đấy.”
Trong lúc Yoon Young Won đang cố gắng gạt bỏ những suy nghĩ linh tinh thì Han Hae Seong lên tiếng. Chẳng hiểu sao giọng nói mang theo ý cười đó lại khiến người ta cảm thấy rợn người thế không biết.
“Nhưng Shin Seung Yeon đã can em lại.”
Yoon Young Won gật nhẹ đầu. Anh nghĩ bụng, đến mức Shin Seung Yeon phải can ngăn thì chắc hẳn là một chuyện điên rồ lắm.
“Bởi vì em đã bảo là sẽ nhốt anh lại mà.”
“Mẹ kiếp…”
Tuy nhiên, dù có thế nào thì anh cũng không ngờ cậu ta lại dám thốt ra cái câu sẽ nhốt mình lại nên Yoon Young Won vừa buông lời chửi thề vừa dè dặt lùi lại phía sau.
“Em đã bảo rồi mà.”
Ngay lúc đó, Han Hae Seong bật dậy khỏi chỗ ngồi. Khoảng cách giữa hai người thu hẹp lại trong chớp mắt.
Bị dồn vào thế bí chỉ trong tích tắc, Yoon Young Won trố mắt nhìn.
“Rằng em thấy tiếc về anh lắm.”
Ý là cái chuyện cậu ta bảo thấy tiếc nuối đó hả, trong khi lúc trước mình lẽo đẽo chạy theo thì kêu phiền phức?
“Nhưng mà sao vừa nghe câu đó xong anh lại đi gạ gẫm Thợ săn khác thế.”
“…Gạ gẫm?”
“Thế nên em chẳng còn cách nào khác là phải trói anh lại bên cạnh để anh chỉ nhìn mỗi em thôi…”
Mạch logic của tên này đang nhảy cóc theo một hướng kỳ quái đến mức khó đỡ.
Yoon Young Won đắn đo không biết phải đính chính lại từ đâu. Mà, cậu ta cũng có cho mình cơ hội để làm thế đâu cơ chứ.
“Shin Seung Yeon bảo là làm thế thì sẽ bị anh ghét đấy.”
“……”
“Bị anh ghét sao. Chỉ mới tưởng tượng thôi mà em đã thấy đau lòng đến mức giật mình rồi đấy.”
Vốn dĩ người ta đã ghét rồi mà cậu ta không cảm nhận được, hay là đang giả vờ không biết đây.
‘Chuyện đó không quan trọng sao?’
Yoon Young Won khẽ nuốt nước bọt.
Vì Han Hae Seong là nhân vật chính nên anh cứ ngỡ vai phản diện sẽ thuộc về mình, nhưng sao giờ lại có cảm giác như mọi thứ đang đảo ngược thế này.
Gương mặt lạnh băng đó toát lên vẻ sẵn sàng làm bất cứ điều gì nếu phật ý. Trông cậu ta còn giống ác nhân hơn bất kỳ kẻ phản diện nào.
“Thế nên em đã kiềm chế đấy, nhưng mà vẫn muốn gặp anh. Nên em mới gọi.”
“……”
“Được nhìn thấy gương mặt anh thế này thích thật.”
“……”
“Em muốn ngày nào cũng được thấy anh như thế này.”
Yoon Young Won đang ngẩn ra nghe những lời đó trong sự hỗn loạn, chậm rãi cất lời.
“Thưa Master…”
“Sao ạ?”
Han Hae Seong mỉm cười tươi rói đáp lại. Câu nói vô thức thốt ra mà chưa kịp qua bộ lọc của não bộ.
“Mắt cậu… trông như bị điên ấy…”
Nhưng mà đúng là điên thật rồi, ánh mắt của thằng khốn đó.