Phần Mở Đầu Của Nhân Vật Phụ - Chương 62
Thú thật, Yoon Young Won cũng không ngờ độ nổi tiếng của mình lại tăng vọt đến mức này.
“Nếu không có Ice Break thì không biết sẽ ra sao nữa….”
Hồi liên lạc với Mo Byeong Woo, anh chỉ định bụng sẽ lợi dụng kỹ năng Ice Block đã mở khóa hệ thống độ thành thạo để trình diễn chút gì đó thôi.
Cố gắng làm màu mè nhất có thể rồi khiến người ta lầm tưởng đó là một kỹ năng ghê gớm lắm.
‘Nhưng mà lại có được kỹ năng ghê gớm thật mới chết chứ.’
Yoon Young Won vừa nắm rồi lại xòe bàn tay, bật cười ngắn ngủi.
“Biết làm sao bây giờ đây….”
Được công nhận thực lực thì vui thật đấy. Ai mà chẳng muốn gặt hái được thành quả xứng đáng với nỗ lực mình bỏ ra.
Thế nhưng, nhận được sự quan tâm thái quá so với dự tính thì cũng có phần áp lực.
[Cheong San – Mo Byeong Woo] Quả nhiên Thợ săn cấp S đúng là đẳng cấp khác! Thật sự quá tuyệt vời!
[Cheong San – Mo Byeong Woo] Cheong San chúng tôi sẽ hỗ trợ hết mình cả về vật chất lẫn tinh thần để giúp Thợ săn Young Won rời khỏi Skull!
Việc được giao thì lo mà làm cho tốt đi đã. Đến lúc dọn sẵn đường cho rồi thì lại câm như hến chẳng làm được cái tích sự gì.
[Phụ trách nhân sự Hae Il] Xin chào, Thợ săn Young Won ^^ Tôi là Kim Na Young đang phụ trách mảng chiêu mộ Thợ săn của Guild Hae Il!
[Phụ trách nhân sự Hae Il] Tôi rất ấn tượng với màn thể hiện vừa rồi của Thợ săn Young Won! Nghe nói anh sắp rời khỏi Skull, không biết anh có ý định tự thành lập Guild mới không ạ?
[Phụ trách nhân sự Hae Il] Nếu anh có ý định gia nhập một Guild khác, tôi nghĩ không nơi nào tốt bằng Hae Il đâu ạ ^^!
[Phụ trách nhân sự Hae Il] Tôi rất muốn gặp mặt trực tiếp để trao đổi chi tiết hơn, không biết khi nào anh rảnh nhỉ?
Đọc tin nhắn từ Hae Il, Yoon Young Won nhướn mày.
Chà, Hae Il đúng là một Guild tốt. Tốt hơn Cheong San rất nhiều. Chỉ có điều lấn cấn là….
“Jo Man Hee đã sang bên đó rồi.”
Cái tên Thợ săn hệ Hỏa mà anh đã thổi bay ngay khi vừa chạm mặt.
Yoon Young Won lắc đầu quầy quậy.
“Đúng là áp lực chết đi được….”
Nếu mấy liên lạc kiểu này chỉ đến từ Cheong San hay Hae Il thôi thì đã chẳng nói làm gì.
Điện thoại cứ rung lên bần bật liên hồi đến mức không bốc cháy là may lắm rồi, làm anh chẳng còn chút tâm trí nào nữa.
Cái lúc tất cả thi nhau ngó lơ Yoon Young Won thì không nói, giờ lại quay sang quan tâm thái quá khiến anh cũng chẳng biết phải làm sao.
[Hallabong – Choi Ha Rim] Tôi muốn gặp anh thêm một lần nữa.
[Hallabong – Choi Ha Rim] Vì tôi có rất nhiều điều thắc mắc.
Dẫu sao thì cũng đã gặt hái được thành quả rõ ràng rồi.
“Có nhiều điều thắc mắc sao….”
Choi Ha Rim từng nói rằng không muốn nhận một Thợ săn cấp S yếu hơn anh ta vào Guild. Vậy nghĩa là bây giờ Choi Ha Rim đã thừa nhận rằng mình mạnh hơn, hoặc có thể trở nên mạnh hơn anh ta sao?
“Gặp mặt rồi sẽ biết thôi.”
Yoon Young Won chuyển hẳn chiếc điện thoại đang rung lên ầm ĩ sang chế độ im lặng.
Dù có định đi đâu thì người cần giải quyết đầu tiên vẫn là Han Hae Seong. Phải rời khỏi Skull an toàn thì mới có thể tiếp xúc với các Guild khác được.
“Để xem cậu ta điên tiết đến mức nào rồi.”
Yoon Young Won bước vào tòa nhà nơi đặt văn phòng của Guild Skull.
Sau sự kiện tại Hầm ngục đó, phải mất tròn một ngày anh mới nhận được liên lạc bảo đến văn phòng. Trong khoảng thời gian đó, Yoon Young Won vừa lo lắng không biết Han Hae Seong đang toan tính điều gì nhưng lại vừa có chút mong chờ.
Giá mà mặt cậu ta vẫn còn khó coi như giẫm phải phân thì tốt biết mấy.
‘Chắc là tính toán xong xuôi cả rồi mới gọi mình đến đây chứ gì.’
Yoon Young Won hít một hơi thật sâu. Anh tự nhủ lòng rằng lần này sẽ không để mọi chuyện bị lấp liếm cho qua nữa.
***
Khi Hầm ngục dùng cho việc chuyển nhượng thành viên Guild được chinh phạt và ai nấy đều đang bàn tán xôn xao về Yoon Young Won, Han Hae Seong xuất hiện tại văn phòng với gương mặt đanh lại.
“Master. Cậu xem báo chưa? Cậu bị chửi tơi tả kìa.”
Shin Seung Yeon vẫn chưa biết chuyện gì đã xảy ra trong Hầm ngục, cậu cười cợt định trêu chọc Han Hae Seong.
“Đã bảo là hành hạ người ta vừa vừa phải phải thôi… Ơ? Sao mặt mũi lại thế kia?”
Dù sao cũng bõ công gắn bó với nhau bao lâu nay, Shin Seung Yeon nhanh chóng nhận ra khí thế của Han Hae Seong có gì đó không bình thường.
“Có chuyện gì à?”
Phớt lờ vẻ mặt tò mò hơn là lo lắng của cậu, Han Hae Seong ngả người dựa sâu vào ghế.
“Có chuyện thật sao? Vụ gì thế? À, hay là cậu nghe tin rồi?”
“…….”
“Đâu đến mức phải sốc thế chứ? Đằng nào cậu chẳng biết thừa là Yoon Young Won sẽ đâm đơn kiện rồi?”
Vì Yoon Young Won đã gửi thư cảnh cáo rằng nếu không cho rời Guild thì sẽ kiện nên đương nhiên là Han Hae Seong biết rồi. Shin Seung Yeon cũng đã xem qua nên mới thấy chuyện này chẳng có gì to tát cả.
‘Tôi sẽ dụ dỗ để anh ấy không đi được đâu, đừng có lo.’
‘Dụ dỗ cái khỉ mốc. Không bị đá là may rồi.’
Tuy với tư cách là một đồng nghiệp Thợ săn và cũng là một người bạn, cậu rất tôn trọng và quý mến Han Hae Seong, nhưng thú thật cứ nhìn vào những gì tên đó làm với Yoon Young Won là Shin Seung Yeon lại không kìm được mà lắc đầu ngao ngán.
Đến mức khiến người ta quên bẵng đi việc Yoon Young Won từng làm phiền Han Hae Seong cho đến tận gần đây.
‘Nói thật lòng là vậy. Yoon Young Won bình thường có mấy khi chịu mò mặt ra Hầm ngục đâu. Chẳng qua là thỉnh thoảng hắn ta mới xuất hiện rồi làm loạn lên một chút, thế mà Han Hae Seong lại….’
Chẳng phải cậu ta đang lẽo đẽo theo sau người ta rồi làm khùng làm điên hay sao.
Không hẹn hò mà lại tung tin đồn hẹn hò, còn nhận lời phỏng vấn vốn chẳng bao giờ làm chỉ để nói về Yoon Young Won.
‘Đến mức này thì không phải là muốn hành hạ nữa mà là….’
Shin Seung Yeon nhớ lại thời thơ ấu của Han Hae Seong rồi chun mũi.
“Ha.”
Đúng lúc đó, tiếng cười khẩy của Han Hae Seong vang lên khiến khoảng thời gian chìm trong hồi ức chẳng kéo dài được bao lâu.
“Lạ thật.”
“Lạ cái gì? Chuyện cậu bị đá á?”
Tin tức đã được đăng chình ình trên mặt báo.
Rằng Guild Skull đã lừa gạt Yoon Young Won và lén lút ký kết hợp đồng. Hắn ta đã đưa ra thông cáo tuyên bố rằng đây là một bản hợp đồng bất công nên sẽ tiến hành khởi kiện để hủy bỏ.
“Đáng lẽ không nên thế này chứ.”
“Không nên cái gì cơ? Đừng bảo là giờ cậu mới nói không ngờ Yoon Young Won sẽ kiện thật đấy nhé? Chính cậu là thằng đã hớn hở ra mặt khi nghĩ hắn ta sắp kiện tụng còn gì.”
Ánh mắt lạnh lẽo của Han Hae Seong hướng về phía Shin Seung Yeon.
‘Lại còn ra vẻ nghiêm trọng nữa chứ.’
Shin Seung Yeon nhún vai. Yoon Young Won là cái thá gì mà khiến cậu ta bộc lộ bản chất thật khác hẳn ngày thường như vậy.
Cậu lại thấy làm lạ trước cái vẻ mặt rất dễ làm rạn nứt hình tượng Thợ săn cấp S hoàn hảo, một người vốn khiêm tốn, dịu dàng, thân thiện lại còn đẹp trai ngời ngời ấy.
‘Lâu lắm rồi mới thấy cậu ta nổi giận.’
Xét đến việc mấy năm gần đây cảm xúc của Han Hae Seong không có mấy biến động, thì trạng thái của tên này hiện giờ đang dao động dữ dội lắm đây.
“Trong Hầm ngục xảy ra chuyện gì lớn lắm à?”
Shin Seung Yeon hỏi với vẻ mặt nghiêm túc hơn đôi chút.
Dù biết Han Hae Seong cư xử rất khác thường với Yoon Young Won, nhưng nếu cậu ta là người chịu thiệt thòi thì Shin Seung Yeon luôn sẵn sàng đứng về phía cậu ta bất cứ lúc nào.
‘Nghĩa khí là ở chỗ đó chứ đâu.’
Một khi đã coi tên đó là người trong vòng tròn bảo vệ của mình, cậu tuyệt đối không thể trơ mắt nhìn Han Hae Seong đi đâu đó bị đánh tơi tả rồi vác xác về được. Ngay cả những chuyện tên đó cười xòa cho qua, nhưng nếu bản thân cảm thấy không phục thì Shin Seung Yeon chính là kiểu người sẽ lao vào ăn thua đủ ngay lập tức.
“Anh ấy dùng kỹ năng đấy.”
“Vào Hầm ngục thì đương nhiên phải dùng kỹ năng rồi chứ làm… À, đệch. Chẳng lẽ hắn ta dùng kỹ năng tấn công cậu hả?”
Giọng Shin Seung Yeon đột ngột cao vút lên. Đã bảo là muốn đối đầu nhau, không lẽ Yoon Young Won lại lén lút đánh úp sau lưng cậu chứ. Nếu thế thật thì tuyệt đối không thể tha thứ được.
“Không, là tấn công quái vật.”
“Gì cơ?”
Nhưng lần này cậu cũng đoán trật lất. Shin Seung Yeon hỏi lại với vẻ không thể hiểu nổi.
“Thế sao mặt cậu lại như vậy? Đằng nào thì cậu cũng đâu có cho phép chuyển nhượng Yoon Young Won, đúng không?”
Hay là hắn ta làm loạn lên vì cái hợp đồng bất công? Hay gào ầm lên là ghét cay ghét đắng Han Hae Seong? Hoặc là nổi cơn tam bành bảo rằng không muốn nhìn thấy mặt mũi cậu nữa?
‘Không đúng. Nếu là như thế thì thằng khốn này đã cười hớn hở rồi.’
Phản ứng của Yoon Young Won càng gay gắt thì Han Hae Seong lại càng thích thú. Trông cứ như mấy thằng nhóc tiểu học thích đi trêu chọc người mình thầm thương trộm nhớ vậy, nhìn mà ngứa cả mắt.
Việc Shin Seung Yeon dần có cái nhìn thoáng hơn về Yoon Young Won cũng đều là tại cái thái độ đó của Han Hae Seong cả.
“Mà nghĩ đi nghĩ lại thì cậu cũng lạ đời thật đấy. Chẳng phải cậu thấy hứng thú vì Yoon Young Won mất trí nhớ và cư xử khác trước sao? Thế sao giờ người ta thay đổi rồi cậu lại giở chứng làm loạn lên thế?”
Nhận thấy chuyện này có vẻ không đến lượt mình xen vào, Shin Seung Yeon bèn hỏi với tâm thế nhẹ nhàng hơn.
Lúc nào cũng vậy, việc nắm bắt suy nghĩ của Han Hae Seong quả thực khó như lên trời.
“…….”
Đồng thời, Han Hae Seong mím chặt miệng. Biểu cảm của Shin Seung Yeon đang quan sát cảnh tượng đó, dần trở nên méo xệch. Đó là bởi khóe miệng của tên kia bắt đầu từ từ nhếch lên.
“Gì vậy trời.”
Cậu nổi da gà, cảm giác chẳng lành chút nào.
“Cũng là cư xử khác trước thôi, mà sao lần này tâm trạng lại khó chịu kinh khủng thế không biết.”
Đang cười đấy, nhưng có lẽ do chỉ nhếch mỗi khóe miệng lên thôi hay sao ấy. Trông đáng sợ đến mức khiến người nhìn phải chùn bước. Dù biết là không thể nào, nhưng cảm giác cứ như có một cơn bão đang nổi lên từ chính chỗ Han Hae Seong vậy.
“Hóa ra là vì anh ấy không chỉ cư xử thú vị với mỗi mình tôi.”
Han Hae Seong gật gù như thể vừa ngộ ra một chân lý quan trọng nào đó.
“Bởi vì anh ấy lại đi làm trò cho những kẻ khác xem chứ không phải tôi.”
“Làm trò….”
Có vẻ như Han Hae Seong coi những hành động của Yoon Young Won chẳng khác nào đang làm trò mua vui.
‘Chắc não bộ của tên này có vấn đề rồi.’
Nghĩ thì nghĩ vậy nhưng Shin Seung Yeon chẳng nói lời nào. Ánh mắt đã bắt đầu rực sáng đầy sắc bén của Han Hae Seong đang báo hiệu rằng đã rơi vào trạng thái có muốn cản cũng không được nữa.
“Có lẽ tôi đã buông lỏng quá rồi.”
Buông lỏng cái khỉ mốc. Mang tiếng là vậy mà hễ Yoon Young Won đi Hầm ngục nào là cậu ta cũng bám theo bất kể giờ giấc. Cứ đà này thì đến việc cần làm Han Hae Seong cũng vứt xó để lẽo đẽo chạy theo hắn ta mất, nghĩ mà thấy lo.
‘Đã bảo là chuyện quản lý Guild thì cậu sẽ tự lo liệu mà….’
Tại Han Hae Seong cứ long nhong bên ngoài nên khối lượng công việc Shin Seung Yeon phải để tâm ngày càng nhiều. Cảm giác như chính cậu mới là người ký vào bản hợp đồng bất công vậy.
“Cứ thế này nhỡ bị cướp mất thật thì gay go lắm.”
Chẳng hiểu gay go ở chỗ nào, nhưng Shin Seung Yeon vẫn đáp lại với vẻ nửa phần cam chịu.
“Thế cậu tính làm gì?”
Trong mắt Han Hae Seong lóe lên tia sáng kỳ lạ.
“Phải nhốt lại thôi.”