Phần Mở Đầu Của Nhân Vật Phụ - Chương 60
‘Vốn dĩ hối hận là thứ… chỉ đến sau khi mọi chuyện đã đi chệch hướng mà thôi.’
Yoon Young Won cố giữ vẻ mặt thản nhiên, khó khăn lắm mới đáp lời.
‘Vậy sao?’
Han Hae Seong cười với vẻ mặt hoàn toàn không đồng tình.
May mắn là đúng lúc đó chuông cửa reo lên và có khách tìm đến. Nếu không thì suýt chút nữa anh đã phải tiếp tục cuộc đối thoại càng ngẫm càng thấy vô lý với tên đó thêm một lúc lâu rồi.
“Aizz, cứ tưởng loạn hết cả óc lên rồi chứ.”
Những người đột ngột tìm đến nhà cậu ta cũng góp phần khiến tâm trí anh thêm quay cuồng.
Dưới sự thúc ép của những người đã biến phòng khách nhà Han Hae Seong thành cửa hàng quần áo chỉ trong nháy mắt, anh vừa chọn đồ mặc lên người vừa hoàn toàn không hiểu nổi rốt cuộc mình đang làm cái trò gì nữa.
Và rồi khi định thần lại, anh đã thấy mình đang ở nhà.
Chẳng biết là tự mình đi về hay bị tống cổ về nữa…
Mà thôi, về được đến nhà là tốt rồi.
“Mấy đứa. Tụi con thấy chuyện này có lý không?”
Yoon Young Won khoanh tay trước ngực, nghiêm túc hỏi đám thỏ đang im thin thít.
“Han Hae Seong bảo Yoon Young Won từng thích cậu ta đấy. Nghe vô lý quá phải không?”
Tuy anh có xu hướng phủ nhận mọi lời Han Hae Seong nói ngay từ đầu, nhưng lần này thì đúng là chuyện hoang đường thật sự.
Vốn dĩ làm gì có lý do nào để phải lòng…
“Thích vì cái mặt đó sao?”
Cơ thể này chính là cơ thể của Yoon Young Won nên thị lực tốt là điều chắc chắn. Hẳn là anh cũng biết thừa mặt mũi Han Hae Seong đẹp trai thế nào.
“…Thân hình cũng đẹp nữa.”
Khoản thân hình thì miễn bàn rồi.
Ngày đầu tiên nhìn thấy Han Hae Seong, vẻ bề ngoài của cậu ta hoàn hảo đến mức anh từng tự hỏi làm sao lại có người sở hữu ngoại hình như thế được.
“Đúng là không có mắt nhìn người mà.”
Nhưng chỉ có thế mà thôi.
Tính cách quái gở của cậu ta đã đạt đến cảnh giới mà dù mặt mũi có đẹp trai đến đâu cũng không thể nào dung thứ nổi.
“Sao có thể thích Han Hae Seong được chứ?”
Yoon Young Won thấy chuyện đó tuyệt đối không thể xảy ra.
Ngoài cái mặt ra thì còn gì để khoe khoang nữa? Mạnh mẽ à? Hay nhiều tiền?
Sức mạnh của Han Hae Seong chỉ tổ kích thích lòng tự ti của Yoon Young Won kia mà thôi. Còn vế sau thì càng vô dụng. Tiền bạc thì hắn ta cũng có thừa.
“Hơn nữa, trước hết thì cậu ta là đàn ông mà?”
Cộng thêm hàng loạt căn cứ đó, cùng việc hắn ta từng thản nhiên nói rằng Han Hae Seong có thể chết, anh liền nhanh chóng đưa ra kết luận.
“Là nói dối.”
Lại bị trò đùa của Han Hae Seong dắt mũi rồi.
‘Giờ nghĩ lại thấy tiếc thật đấy.’
Cái thằng này lừa người mà không chớp mắt lấy một cái.
“Cũng chẳng phải lần một lần hai nên đâu có gì đáng ngạc nhiên.”
Yoon Young Won tặc lưỡi rồi ngồi thẳng dậy khỏi thành giường đang tựa vào.
Chẳng biết cậu ta mong đợi điều gì mà lại nói dối như vậy, nhưng anh không có mảy may ý định đáp ứng điều đó đâu.
“Phải nhanh chóng sống mà không cần nhìn mặt cậu ta càng sớm càng tốt mới được.”
Cậu ta bảo ngạc nhiên khi một Yoon Young Won thiếu kiến thức thường thức lại gửi giấy chứng nhận nội dung sao?
Mới thế đã ngạc nhiên thì không được đâu. Bởi lẽ chuyện đáng kinh ngạc hơn thế vẫn còn ở phía sau mà.
“Ice Block.”
Yoon Young Won chầm chậm nhắm rồi mở mắt lẩm bẩm, ngay lập tức hơi lạnh bắt đầu tuôn trào quanh người anh.
Từ chiếc giường nơi anh đang ngồi lan đến tận góc phòng, bất cứ nơi nào luồng khí lạnh lướt qua đều bị đóng băng cứng ngắc và không chừa một kẽ hở.
“…!”
“…Làm cái gì thế hả, mấy đứa này.”
Sàn nhà bỗng chốc hóa thành sân băng trơn trượt khiến bọn thỏ hoảng loạn chạy nháo nhào. Bản thân chúng cũng được làm từ băng mà lại giật mình như thế, trông buồn cười thật đấy.
“Bao giờ mới liên lạc đây nhỉ.”
Yoon Young Won trả căn phòng vừa bị đóng băng về nguyên trạng trong nháy mắt để trấn an bọn thỏ đang hoảng loạn, sau đó kiểm tra chiếc điện thoại vẫn im lìm.
‘Sắp đến lúc có liên lạc rồi chứ nhỉ.’
Tuy có chút nóng lòng vì muốn rời khỏi Guild càng sớm càng tốt, nhưng hiện tại việc duy nhất anh có thể làm là ngoan ngoãn chờ đợi mà thôi.
“Bảng trạng thái.”
Yoon Young Won đặt điện thoại xuống và xem xét bảng trạng thái của mình.
Ice Block (S): Đóng băng đối tượng mong muốn và ngăn cách với bên ngoài. Tiêu hao Mana liên tục khi duy trì kỹ năng. (Độ thông thạo 79/100.000)
Anh làm vậy là để kiểm tra Ice Block, kỹ năng cấp S duy nhất đã được mở hệ thống độ thông thạo.
“Cạn lời….”
Lần nào đọc cái mô tả kỹ năng cũng thấy như hạch. Trước kia còn ghi là có thể ngăn vết thương chuyển biến xấu, giờ chắc thấy phiền hay sao mà viết ngắn gọn quá mức.
“Định dùng mỗi cái câu ‘ngăn cách với bên ngoài’ để lấp liếm tất cả đấy à?”
Nếu chưa được trải nghiệm uy lực của kỹ năng Thợ Điêu khắc đã trở nên tinh xảo hơn nhờ nâng cấp, thì có lẽ anh đã gào lên rằng làm sao cái thứ này có thể là kỹ năng cấp S rồi.
May mà anh đã thích nghi đủ để bắt tay vào nghiên cứu xem nên sử dụng kỹ năng này như thế nào.
Hướng dẫn sử dụng kỹ năng
Ice Block (S): Có thể làm bất cứ điều gì để bảo vệ đồng minh. Hãy suy nghĩ linh hoạt.
Dù cái dòng hướng dẫn mà Yoon Young Won còn chẳng biết là có tồn tại này đang nói ra mấy lời chó má như bảo phải tự mình linh hoạt, thì anh cũng đã đủ bình tĩnh để chửi thề một tiếng rồi bỏ qua.
“Đúng là cái thứ khốn kiếp….”
Yoon Young Won buông lời chửi thề bâng quơ chẳng nhắm vào ai rồi khoanh tay trước ngực. Anh thậm chí còn thấy tự khâm phục bản thân vì đã mở được hệ thống độ thông thạo chỉ với cái hướng dẫn cỡ đó.
Nói tóm lại, điều kiện mở khóa độ thông thạo của Ice Block là sử dụng kỹ năng lên đối tượng mà anh nhận định là kẻ địch.
Nếu tập trung vào vế ‘có thể làm bất cứ điều gì’ thay vì ‘bảo vệ’ trong cái dòng hướng dẫn rẻ tiền kia thì sẽ dễ hiểu hơn nhiều.
Bởi lẽ cách tốt nhất để bảo vệ đồng minh có thể là phòng thủ, nhưng cũng có thể là tấn công. Hệ thống độ thông thạo đã được mở khóa ngay khi anh sử dụng kỹ năng vốn tối ưu cho phòng thủ vào mục đích tấn công.
“Cơ mà bao giờ mới cày đủ 100.000 điểm độ thông thạo đây?”
Con số cần đạt được cao đến mức khiến anh thấy nản, nhưng mà….
“Chậc, dù sao cũng chưa cần dùng ngay.”
Hiện tại chưa phải lúc bắt buộc phải nâng cấp kỹ năng Ice Block ngay lập tức nên tạm thời vẫn ổn.
Yoon Young Won nghiêng đầu rồi cầm lấy điện thoại.
Bởi chiếc điện thoại vừa rung lên như thể đã chờ sẵn từ trước.
[Mo Byeong Woo – Cheong San] Hai ngày nữa sẽ tiến hành công lược Hầm ngục theo tổ đội Liên minh Guild.
“Đúng lúc lắm.”
Yoon Young Won nhếch mép cười.
Hai ngày nữa sao? Đúng là một tin tốt.
***
Vào ngày các Guild liên minh công lược Hầm ngục, khu vực trước Cổng vẫn tấp nập các Thợ săn như mọi khi.
Lý do là bởi những Thợ săn không tìm được đội ngũ tử tế trong Guild đều đổ xô hết về đây.
‘Bi tráng thật đấy….’
Thế nhưng, bầu không khí của các Thợ săn hôm nay lại hoàn toàn khác biệt. Ánh mắt họ sáng rực lên với quyết tâm sắt đá rằng sẽ không bỏ lỡ cơ hội lần này.
‘Hãy tập hợp các Master của những Guild lớn có tiếng nói vào trong Hầm ngục giúp tôi.’
[Hmmm. Bằng cách nào đây?]
‘Chuyện đó thì Thợ săn Mo Byeong Woo phải tự nghĩ cách chứ nhỉ?’
Quan sát đám người đó, Yoon Young Won nhớ lại cuộc điện thoại với Mo Byeong Woo.
Dù đưa ra yêu cầu nan giải là phải tập hợp các chủ Guild vào trong Hầm ngục một cách vô lý như vậy, nhưng anh cũng chẳng thấy áy náy chút nào. Vốn dĩ Mo Byeong Woo thuộc kiểu người giỏi toan tính mưu mẹo, nên anh tin rằng hắn ta sẽ tự biết cách lo liệu ổn thỏa.
Và phán đoán của anh đã không sai.
‘Chuyển nhượng sao….’
Mo Byeong Woo đã sử dụng cuộc chinh phạt Hầm ngục của Liên minh Guild vốn thường xuyên diễn ra như một danh nghĩa mới.
Một Thợ săn có thể là kẻ khó xử lý ở Guild này, nhưng biết đâu lại là nhân tài cần thiết ở Guild khác.
Do đó, hắn ta đã đưa ra đề xuất rằng hãy tập hợp những Thợ săn đó vào chung một Hầm ngục rồi trực tiếp kiểm chứng thực lực của họ, và nếu thấy ưng ý ai thì hãy thử tiến hành chuyển nhượng xem sao.
‘Đến đông đủ thật đấy. Guild Hae Il, Guild Sim Ya, Guild Cheong San, Guild Hallabong… có cả Guild Skull nữa.’
Đề xuất của Mo Byeong Woo đã được chấp nhận một cách dễ dàng. Có lẽ là bởi chẳng có lý do gì để nhất thiết phải phản đối cả.
Tuy nhiên, đó cũng chẳng phải là một đề xuất đáng để vui mừng chào đón.
Trong số những Thợ săn giữ chức vụ cỡ Master hay Phó Guild của một Guild, không có bất kỳ ai dưới cấp A. Dưới góc nhìn của họ, những Thợ săn đang chật vật chiến đấu trong Hầm ngục cấp B thì làm sao mà thú vị cho được.
Dù bản thân quái vật chỉ thuộc cấp C, nhưng do số lượng quá đông nên Hầm ngục này mới được xếp vào cấp B.
Đa phần các Hầm ngục công lược liên minh đều theo kiểu này.
Chỉ cần đông Thợ săn là có thể dễ dàng dọn sạch, nên đối với các Thợ săn từ cấp A trở lên thì đây là một Hầm ngục chán ngắt.
“Thật xin lỗi.”
Yoon Young Won cảm thấy có chút tội lỗi với những Thợ săn đang quyết tâm bằng mọi giá phải nổi bật trong cái Hầm ngục kiểu này.
Những Guild thực sự căng mắt ra tìm kiếm nhân tài hữu dụng thì… chà. E là có thì cũng chẳng được mấy đâu. Chắc họ chỉ xem đây là một buổi tụ tập phiền phức cứ liên tục diễn ra khi Guild mới được thành lập chưa lâu mà thôi.
Vốn dĩ, Yoon Young Won đến đây cũng đâu phải nhắm tới việc chuyển nhượng.
‘Sao anh lại đến đó?’
‘Vì là Hầm ngục mà.’
‘Em không có ý định để anh sang Guild khác đâu. Vụ kiện tụng đó em cũng sẽ thắng thôi.’
‘Vâng. Tôi đâu có hỏi. Nghe bảo là Hầm ngục lớn nhiều quái vật mà. Nên tôi mới đi.’
Bởi lẽ việc chuyển nhượng sẽ bất khả thi nếu không có sự đồng ý của Han Hae Seong.
‘Nếu anh thực sự muốn tham gia thì cứ đi đi. Nhưng đừng có mong là sẽ sang được Guild khác đấy nhé.’
‘Việc mong đợi là của tôi, chẳng phải việc của cậu.’
‘Ưm, nếu điều mong đợi không thành hiện thực thì đau lòng lắm đó.’
‘Đau lòng cũng là tôi đau nên cũng chẳng phải việc của cậu nốt.’
‘Haha, anh cứ làm theo ý mình đi.’
Thứ Yoon Young Won mong đợi chính là vết nứt.
“Bắt đầu tiến vào Hầm ngục.”
Theo sự hướng dẫn của một người nào đó, vô số Thợ săn đã bước vào bên trong Hầm ngục. Để đạt được mục đích của mình, anh bình tĩnh gia nhập vào hàng ngũ.
Thứ hiện ra trước mắt ngay khi vừa bước vào là một sa mạc bao la rộng lớn.
Sâu dưới lớp cát khiến đôi chân sụt lún từng bước kia là những con quái vật có hình thù giống loài rắn. Nghe nói chúng thường trườn dưới lòng đất, và một khi đã xác định được con mồi thì chúng sẽ lôi tuột mục tiêu xuống lòng đất chỉ trong nháy mắt.
‘Đã vào hết chưa nhỉ.’
Yoon Young Won vừa nghĩ đến lũ quái vật có thể đang ẩn nấp ngay dưới chân mình vừa ngoảnh đầu lại.
Đó là để xác nhận xem các Guild Master đã vào đông đủ hay chưa.
“…….”
Ngay khi vừa quay đầu lại, người chạm mắt với anh chính là Mo Byeong Woo.
Tuy hắn ta đã sắp xếp chỗ ngồi theo đúng yêu cầu, nhưng nhìn vẻ mặt chẳng có vẻ gì là mong đợi lắm kia nên anh bất giác bật cười khẽ.
‘Vậy thì bắt đầu thôi nào.’
Yoon Young Won đứng thẳng người tại chỗ. Giữa đám Thợ săn đang lao lên săn quái vật, bóng dáng đứng sừng sững của anh khiến có kẻ nhìn với vẻ thích thú nhưng cũng có người nhìn như thể anh thật thảm hại.
‘Ice Block.’
Yoon Young Won chẳng bận tâm đến ánh mắt của bọn họ. Anh chỉ điềm tĩnh bắt đầu đóng băng xung quanh mình.
Tiếng rắc rắc vang lên, băng bắt đầu hình thành từ dưới chân Yoon Young Won. Luồng khí lạnh lan tỏa dường như đang tăng tốc, rồi lớp băng cứng ngắc trong nháy mắt đã lan rộng ra như muốn nuốt chửng cả Hầm ngục rộng lớn.
“Cái gì thế này…!”
Động tác của những Thợ săn đang vất vả chiến đấu bỗng khựng lại. Gương mặt họ lộ rõ vẻ ngỡ ngàng khi thấy lũ quái vật mình đang đối đầu bỗng dưng bị giam cầm trong lớp băng bất ngờ xuất hiện.
Có lẽ là do Hầm ngục quá rộng chăng. Dù cảm giác Mana đang tuôn ra xối xả, nhưng chừng này thì anh vẫn thừa sức chịu đựng được.
Miễn là đòn tấn công này của anh có thể tạo ra vết nứt giữa các Guild.
“…Vỡ tan.”
Yoon Young Won khẽ cười và lẩm bẩm.
Ầm! Ầm ầm ầm! Uỳnh uỳnh!
Đồng thời, thế giới đang bị bao phủ trong băng giá bắt đầu nứt toác ra cùng với những tiếng nổ vang trời.
“…….”
Hầu như chẳng có Thợ săn nào tránh kịp vụ nổ xảy ra trong chớp nhoáng, nhưng đáng kinh ngạc thay là không có bất kỳ ai bị thương.
Những đóa hoa băng tuôn rơi rực rỡ trên sa mạc và qua kẽ hở đó, lối ra của Hầm ngục hiện lên lấp lánh.
Chỉ với một đòn của Yoon Young Won, toàn bộ quái vật trong Hầm ngục rộng lớn đã bị tàn sát.
‘Thợ săn Han Hae Seong đã lừa dối các Guild khác để độc chiếm Thợ săn cấp S. Ngay cả cái biệt danh cấp Mu-S cũng là do cậu ta cố tình bịa ra và lan truyền. Nếu bắt đầu từ những tin đồn này mà Guild Skull bị loại khỏi Liên minh Guild thì sẽ thú vị lắm đây.’
[Nhưng muốn làm được thế thì….]
‘Tôi phải trông thật mạnh mẽ mới được.’