Phần Mở Đầu Của Nhân Vật Phụ - Chương 59
“Anh.”
Mà, Han Hae Seong đời nào chịu để mình yên như vậy chứ.
“Chúng ta có chuyện cần nói với nhau mà?”
“Tôi thì không.”
Yoon Young Won nhún vai đáp lại.
“Em là người nhận được lời đe dọa rằng sẽ dính kiện tụng nếu không chịu ngoan ngoãn hủy hợp đồng, thế nên em có nhiều chuyện muốn nghe lắm.”
Ban nãy còn bảo là thư tình cơ mà. Anh không ngờ trong tờ giấy chứng nhận nội dung đó lại hàm chứa đủ loại ý nghĩa như vậy.
“Trong đó ghi hết cả rồi còn gì? Không hiểu thì đi mà hỏi luật sư ấy.”
“Đương sự gửi nó đang ở ngay trước mặt em thì việc gì phải làm thế? Anh giải thích cho em là được mà.”
“Hình như cậu hiểu hết rồi còn gì, sao nhất thiết phải cần giải thích nữa?”
Yoon Young Won hỏi vặn lại. Han Hae Seong bật cười ngắn rồi gật đầu.
“Lý do anh muốn rời khỏi Guild đến mức này đâu có được ghi trong đó?”
Guild mà anh ký hợp đồng là Guild Rain, và trong đó không hề có điều khoản nào quy định hợp đồng sẽ được chuyển giao nguyên vẹn trong những tình huống đặc biệt như sáp nhập Guild.
Như thể muốn ngăn chặn ngay từ đầu suy nghĩ rằng Guild có thể biến mất hoặc bị sáp nhập, bất cứ đâu trong hợp đồng cũng không hề có dòng nào đề cập đến nội dung này.
“Ghi rành rành ra đó rồi còn gì. Tôi không biết Guild Rain sẽ biến thành Guild Skull. Nếu biết trước thì tôi đã chẳng gia nhập. Thế nên tôi muốn rời đi.”
Vì lẽ đó, Yoon Young Won mới có thể đường hoàng đưa ra yêu cầu. Tất nhiên, anh không thể chắc chắn liệu lý lẽ này có được chấp nhận là thỏa đáng hay không.
Vốn dĩ, việc để pháp luật can thiệp vào vấn đề của Guild cũng rất mơ hồ. Bởi lẽ đâu có án lệ nào về việc này.
“Guild của chúng ta tệ đến thế sao? Ở một thời gian rồi anh không thấy ổn à?”
Trước câu hỏi của Han Hae Seong, Yoon Young Won tự nhiên nhớ tới các thành viên trong đội của mình.
Mà, cũng không tệ. Họ mạnh vừa đủ, phối hợp cũng ăn ý và hơn nữa ít nhất thì hiện tại họ cũng đối xử thân thiện với anh. Nếu sau này không có biến cố gì thì chắc sẽ cứ thân thiết mãi thôi.
“Không. Chẳng ổn chút nào đâu.”
Thế nhưng, chuyện đồng đội tốt hay xấu không thể trở thành lý do để Yoon Young Won tiếp tục ở lại Guild Skull.
Bởi lẽ, việc anh muốn rời khỏi nơi này hoàn toàn là tại Han Hae Seong.
Chuyện tên đó là nhân vật chính cũng là một vấn đề, nhưng xét về mặt con người thì quả thật vô cùng khó ưa. Dù sao đi nữa, nếu có thể không phải thấy cái bản mặt bóng bẩy của tên khốn đó thì chắc anh sẽ thấy hả dạ lắm.
“Tại sao? Có ai đối xử tệ với anh à? Là kẻ nào vậy?”
“…Cậu không biết nên mới hỏi hả?”
“Không biết thì em mới hỏi chứ. Là ai thế?”
“Là cha đó cha nọi.”
Cậu ta hỏi một câu quá đỗi hiển nhiên khiến anh cũng thấy hoang mang. Yoon Young Won vừa đáp lời vừa đưa mắt quét Han Hae Seong từ trên xuống dưới.
“Em á?”
Thế rồi cậu ta dùng ngón trỏ chỉ vào chính mình và hỏi lại.
“Em đối xử tệ với anh lúc nào chứ?”
Thấy vẻ mặt tò mò thực sự của cậu ta, anh ngược lại chẳng thốt nên lời.
Trong lúc đó, chiếc áo choàng tắm cứ hở ra mỗi khi cậu ta cử động khiến anh thấy thật chướng mắt. Yoon Young Won quay phắt mặt đi và xua tay quầy quậy.
“Cậu mặc quần áo vào trước đi được không? Hở hang quá làm tôi thấy áp lực đấy.”
Bên dưới cơ bụng hằn lên rõ nét, bắp đùi trái dày dặn một cách bất thường khiến anh thấy cực kỳ gai mắt.
‘Cái thằng chẳng giống người này.’
Từ đầu đến chân chẳng có chỗ nào giống người bình thường cả. Có phải vũ khí sinh học đâu mà sao cái gì cũng mang tính tấn công thế kia.
“Ưm. Em thì chẳng thấy áp lực chút nào.”
Han Hae Seong gãi má rồi hạ tầm mắt xuống. Yoon Young Won cũng đảo mắt theo rồi vô thức buông tiếng thở dài. Đó là do anh nhận ra bản thân mình cũng đang trong tình trạng ăn mặc thiếu vải.
Dù sao thì mình cũng đang mặc đồ lót mà, hừm. Với lại cơ thể mình cũng chẳng to con đến mức gây áp lực như Han Hae Seong.
“Quần áo của tôi đâu rồi?”
Dù cơ thể không vạm vỡ đến mức gây áp lực như Han Hae Seong, nhưng chính vì thế mà Yoon Young Won lại càng thấy xấu hổ hơn, anh quay phắt người lại rồi hỏi. Cậu ta vừa chỉnh lại áo choàng tắm một cách qua loa vừa đáp.
“Vứt rồi ạ.”
“…Vứt á?”
“Dù là đồ của anh đi nữa thì em nghĩ anh cũng sẽ chẳng mặc lại bộ đồ dính bãi nôn đâu.”
Nếu là anh thì đương nhiên sẽ giặt sạch rồi mặc lại, nhưng nếu là Yoon Young Won kia thì chắc chắn sẽ vứt đi. Suy nghĩ của Han Hae Seong quả thực không sai.
“Không phải sao? Hay cái nết đó cũng thay đổi rồi?”
Lẽ ra anh cứ gật đầu đại cho xong là được, nhưng trước câu nói mang hàm ý dò xét của Han Hae Seong, Yoon Young Won đã phản bác lại theo phản xạ.
“Phải. Cái đó cũng thay đổi rồi. Tôi quyết định sống tiết kiệm.”
Đó là một dạng tâm lý chống đối. Anh cứ muốn phủ nhận tất cả những lời cậu ta nói.
“Vứt hết rồi thì tôi lấy gì mặc để về đây?”
“Mua là được mà. Hàng sắp tới rồi. Thế nên trong lúc chờ đợi… ưm, hay là em đưa áo choàng tắm cho anh nhé?”
Ý cậu ta là bảo mình mua sắm online à? Sắp tới nghĩa là sao? Biết chờ đến bao giờ mà bảo mình cứ mặc áo choàng tắm chứ?
Từng lời tên đó nói nghe thật kỳ quặc. Yoon Young Won xua tay qua loa.
“Khỏi cần. Điện thoại của tôi đâu?”
“Ở trên bàn ngoài phòng khách ấy. Nhưng anh không cần áo choàng hả?”
Yoon Young Won phớt lờ lời Han Hae Seong và đi ra phòng khách. Có lẽ gọi nhờ bà quản gia gửi người mang quần áo đến sẽ nhanh hơn.
“Gì thế nhỉ? Mất trí nhớ xong mắc luôn tật thích khoe thân à?”
“…Haiz. Cậu đang nói nhảm nhí cái gì thế hả.”
“Ngạc nhiên là nhìn cũng không tệ lắm đâu, nhưng mà vẫn hơi ngại đấy. À, đừng có làm thế ở bên ngoài nhé. Cứ cởi đồ lung tung như vậy thì ai nhìn thấy em sẽ móc mắt kẻ đó ra đấy.”
“…….”
Han Hae Seong cứ luyên thuyên không dứt về phía Yoon Young Won đang đứng đó. Anh nhếch mép trước động tác dùng một tay che hờ mắt của cậu ta. Ánh mắt đảo nhanh lên xuống kia dường như đang soi xét từng ngóc ngách trên cơ thể anh.
“Mang áo choàng tắm lại đây.”
“Sao thế? Không mặc gì chẳng phải thoải mái hơn sao? Cứ để nguyên vậy đi. Em sẽ ngắm thật trật tự mà.”
Liệu có cách nào mang cuốn ‘Cấp Ex’ đến đây không nhỉ? Càng tiếp xúc với Han Hae Seong thì mong muốn được đọc lại nó trong anh lại càng mãnh liệt.
“Mang lại đây ngay.”
Nhưng chắc là không thể nào rồi.
Anh đành phải tìm cách đối phó với cái tên này thôi.
Yoon Young Won ngồi phịch xuống ghế sô pha rồi lại bắt đầu tạo ra hàng loạt con gián như ban nãy. 5, 10, 15… Lũ côn trùng vừa rời khỏi lòng bàn tay đã bay nhảy, bò lổm ngổm rồi nhanh chóng chui rúc vào khắp ngóc ngách trong căn nhà rộng lớn.
Anh tính tạo ra chúng cho đến khi cậu ta chịu mang áo choàng tắm đến mới thôi.
“Sắp thành cái ổ gián băng rồi đấy.”
Han Hae Seong bật cười đầy ngán ngẩm. Chẳng biết là do không phải gián thật, hay vốn dĩ cậu ta chẳng thèm bận tâm đến mấy con sâu bọ này nữa. Han Hae Seong chẳng mảy may bị ảnh hưởng, nhưng Yoon Young Won cũng không hề dừng tay.
Thì tiện thể tăng độ thông thạo luôn chứ sao.
“Biết rồi. Đừng làm thêm nữa.”
Rốt cuộc, Han Hae Seong đành phải giương cờ trắng đầu hàng và can ngăn Yoon Young Won. Có lẽ do đã quá quen với việc sử dụng kỹ năng nên chỉ trong khoảng thời gian ngắn ngủi đó, dường như anh đã tạo ra hơn 50 con.
Mặc kệ điều đó, Han Hae Seong bước rầm rập tới rồi đưa cho anh một chiếc áo choàng tắm màu trắng. Yoon Young Won vừa nhận lấy liền đứng dậy khoác áo lên người, thấy vậy cậu ta vừa cười vừa nói.
“Nhưng mà lạ thật đấy. Dù bảo là mất trí nhớ, nhưng con người ta có thể thay đổi đến mức này sao?”
Đang tỉ mẩn chỉnh lại vạt áo, Yoon Young Won khựng lại trước câu hỏi đầy nghi vấn của Han Hae Seong. Nhưng rồi anh lại giả vờ như không có chuyện gì, ngồi xuống sô pha và cầm điện thoại lên.
“Ai mà biết. Tôi cũng mới mất trí nhớ lần đầu thôi.”
Có cần thiết phải tìm một cái cớ nào đó không nhỉ? Dù sao thì cũng chẳng thiếu người nghi ngờ anh giả vờ mất trí nhớ vì quá khác biệt so với Yoon Young Won trước đây.
“Cũng phải. Em cũng mới được chứng kiến tận mắt lần đầu nên không rõ lắm.”
Yoon Young Won bỏ ngoài tai mấy lời nhảm nhí rồi tìm số của bà quản gia. Việc danh bạ điện thoại có thêm nhiều người khiến anh thấy thật lạ lẫm. Bởi lẽ ở kiếp trước, danh bạ của anh gần như trống trơn.
“Dẫu vậy, một người từng sợ côn trùng đến mức ngất xỉu mà giờ lại có thể thản nhiên tạo ra hàng chục con như thế thì quả là kỳ lạ thật đấy.”
Yoon Young Won định gọi điện thì khựng lại. Nghe giọng điệu có phần nghiêm túc ấy, anh quay đầu lại thì thấy tên đó đang nhếch mép cười và nhún vai.
“Việc gửi giấy chứng nhận nội dung yêu cầu hủy hợp đồng thông qua Giám đốc Yoon Seong Won cũng lạ thật đấy. Một người đến kiến thức thường thức còn không biết mà sao lại nghĩ ra được cách này nhỉ?”
Giọng nói thích thú nghe có phần sắc bén. Yoon Young Won nhìn Han Hae Seong kiên định hơn để không lộ ra chút bối rối nào.
“Anh bảo là có học Taekwondo một thời gian ngắn để phòng thân đúng không? Nhưng chuyển động của anh ấy mà. Không phải là thứ có thể đạt được trong thời gian ngắn đâu. Mà, thôi bỏ qua chuyện này đi. Dù sao cũng là Thợ săn cấp S nên có thể tiếp thu nhanh cũng nên.”
Mắt cậu ta sáng rực lên. Anh nuốt nước bọt đánh ực. Bởi lẽ mỗi khi mắt tên đó sáng lên thì chẳng bao giờ có kết cục tốt đẹp cả.
“Thứ khiến em bận tâm nhất là chuyện khác cơ.”
Tên đó trong nháy mắt đã tiến lại gần. Bàn tay to lớn vừa đặt lên đùi anh thì thân trên đã nghiêng hẳn xuống. Yoon Young Won vô thức ngả người ra sau né tránh Han Hae Seong.
Cậu ta dí sát mặt lại rồi bật cười khẽ. Anh cứ thế ngẩn người nhìn Han Hae Seong.
“Lúc nào miệng cũng bảo là ghét, nhưng hễ cứ chạm mắt ở cự ly gần thế này là anh lại đỏ mặt.”
Yoon Young Won chớp mắt. Han Hae Seong đang nói cái quái gì vậy chứ.
“Cái lúc em bất đắc dĩ phải chăm sóc một người nôn thốc nôn tháo rồi đặt lên giường như hôm nay ấy, anh đã nói với em thế này.”
Chẳng hiểu sao Yoon Young Won lại không muốn nghe những lời tiếp theo của Han Hae Seong. Nhưng cậu ta vẫn nói tiếp không chút ngập ngừng.
“Em có chịu trách nhiệm với anh không.”
“…….”
“Mặt đỏ bừng lên vẻ ngượng ngùng rồi lúng túng chẳng biết phải làm sao cả.”
Yoon Young Won đảo mắt liên hồi.
Có nên tin chuyện này không đây? Hắn ta thực sự thích Han Hae Seong sao? Chuyện đó mà có lý à?
“Thế mà lại thay đổi chỉ trong chớp mắt.”
“…….”
“Thực sự chẳng còn chút hứng thú nào nữa.”
Bảo cậu ta đừng có nói dối, hay giải thích rằng vì mất trí nhớ nên chuyện đó hoàn toàn có thể xảy ra.
Yoon Young Won có thể nói bất cứ điều gì. Thế nhưng, chẳng biết có phải do quá bối rối hay không mà anh không thể thốt nên lời.
“Em cứ tưởng dù mất trí nhớ thì tình cảm vẫn còn vương vấn, nhưng xem ra không phải vậy rồi.”
“…….”
“Em thực sự không ngờ mình lại thấy tiếc nuối về điều đó đấy.”
Han Hae Seong cười nhếch mép.