Phần Mở Đầu Của Nhân Vật Phụ - Chương 58
“Mới sáng ra mà lời lẽ đã thô lỗ thế rồi.”
Han Hae Seong bật cười khi nhìn thấy Yoon Young Won đang tái mét mặt mày vì quá hoảng hốt.
Anh tự tát mạnh vào má mình một cái rõ kêu vì không thể tin vào tình cảnh trước mắt.
“Vẫn chưa tỉnh rượu sao?”
Han Hae Seong thản nhiên dựa lưng vào tường, đứng quan sát những hành động của Yoon Young Won. Ánh mắt quét dọc từ trên xuống dưới của cậu ta khiến anh muốn kéo chăn lên che kín cơ thể.
Nhận ra suy nghĩ đó bắt nguồn từ thói quen không muốn để người khác thấy cơ thể mình, Yoon Young Won buông tấm chăn vừa nắm chặt trong tay ra.
“Chuyện này là sao đây?”
Trong giọng nói đòi hỏi lời giải thích có pha lẫn chút bực dọc.
‘Sao người ngợm lại thế kia?’
Trong lúc đó, ánh mắt anh vô thức liếc qua soi mói cơ bụng sáu múi săn chắc hiện rõ mồn một của Han Hae Seong.
Lần này anh lại muốn kéo chăn lên vì một lý do khác hẳn ban nãy, nhưng nghĩ lại thấy chuyện đó đâu có quan trọng vào lúc này nên Yoon Young Won lắc đầu nguầy nguậy.
“Nhìn qua là biết rồi còn gì?”
“Nhìn mà không hiểu nên tôi mới phải hỏi đấy.”
“Sao lại không biết chứ? Là em đã đưa ông anh say khướt về nhà đấy.”
Yoon Young Won cau mày, cố lục lọi lại ký ức đêm qua.
Thế nhưng chẳng có ký ức nào đáng kể cả. Những mảng ký ức đứt đoạn như thể bị ai đó cắt bỏ đều trở nên vô dụng.
Ký ức cuối cùng còn sót lại rõ nét nhất là cuộc đối thoại ngắn ngủi với Kim Chae Won.
‘Tửu lượng khá đấy nhỉ?’
‘Ưm, thế à…?’
Chỉ bấy nhiêu thôi thì chẳng thể gọi là đối thoại được. Ngay cả trong câu trả lời ngắn ngủn ấy, giọng anh cũng đã lè nhè kéo dài. Và những đồng đội khác đã biến mất tăm từ lúc nào không hay.
Hình ảnh cuối cùng còn đọng lại là cảnh Yoon Young Won cứ thế ngoan ngoãn đón lấy ly rượu Kim Chae Won rót rồi uống cạn.
“…Hình như hôm qua tôi uống hơi quá chén thì phải.”
Thế nên anh hoàn toàn không nhớ nổi tại sao mình lại đến được đây.
‘Mà khoan, đây là đâu?’
Yoon Young Won dáo dác nhìn quanh.
Một căn phòng đơn điệu rộng thênh thang với tông màu tối, chỉ có trơ trọi một chiếc giường được đặt ở đó.
‘Nhà của Han Hae Seong sao?’
Trong nguyên tác không có mô tả cụ thể nào về nhà của tên này, nhưng bầu không khí toát ra từ căn phòng dường như đang ngầm khẳng định đây chính là không gian của Han Hae Seong.
“Thấy chưa, em đã bảo anh đừng có uống rượu Thợ săn Kim Chae Won đưa mà lị.”
Han Hae Seong đứng nghiêng người rồi nhún vai nói.
‘Anh đừng uống thì tốt hơn đấy, hyung.’
Lời nói của cậu ta chợt hiện lên như thể đã chực chờ sẵn từ lâu. Anh nhướng mày đáp trả.
“Cậu bảo tôi đừng uống hồi nào? Cậu chỉ bảo là hình như không uống thì tốt hơn thôi mà.”
“Ồ, anh nhớ chính xác ghê ha?”
“Tại lúc đó tôi đã uống giọt nào đâu.”
“Ra là vậy. Nhưng đã nghe rồi sao anh còn lờ đi thế?”
Đáng bị lơ thì mới lơ chứ sao.
Trước câu nói mang ý trách móc, Yoon Young Won mím chặt môi. Ánh mắt anh cứ liên tục va phải những khối cơ bắp cuồn cuộn kia, bởi tên này dường như chẳng có ý định khép kín áo choàng lại.
Anh chẳng buồn đảo mắt đi chỗ khác, cứ thế nhìn chằm chằm vào cơ bắp săn chắc rõ nét của Han Hae Seong mà hỏi.
“Thế rốt cuộc tại sao tôi lại ở đây.”
Có khi nào cậu ta cưỡng ép lôi người không muốn đi về đây không nhỉ?
Xét theo thói quen hành động của Han Hae Seong bấy lâu nay thì suy đoán này hoàn toàn có khả năng xảy ra.
“Anh hoàn toàn không nhớ tại sao mình lại đến đây à?”
“Không nhớ nên tôi mới hỏi chứ.”
Sao cứ bắt người khác phải nói đi nói lại một câu thế nhỉ. Vẫn biết thừa rồi nhưng nết cậu ta đúng là kỳ cục thật.
“Thật luôn?”
“…….”
“Làm sao mà lại không nhớ được.”
“…….”
“Anh lúc nào cũng quên sạch mọi chuyện.”
Hàng lông mày của Yoon Young Won khẽ giật giật khi thấy Han Hae Seong với vẻ mặt có phần cáu kỉnh.
Chắc chắn là cái vẻ mặt giả tạo đáng ghét, thế mà anh lại cảm thấy như thể tên đó đang thực sự bị tổn thương.
‘Gì đây?’
Trong lòng Yoon Young Won dấy lên nỗi bất an một cách rất tự nhiên. Đương nhiên chẳng phải lo Han Hae Seong bị tổn thương, mà là do cái thái độ đầy ẩn ý như thể đêm qua đã xảy ra chuyện gì trọng đại lắm khiến trí tưởng tượng của anh bắt đầu bay cao bay xa theo hướng tồi tệ.
‘Không phải đâu. Chắc chắn không phải đâu…. Ây, làm gì có chuyện đó.’
Trước hết, Yoon Young Won phủ nhận trí tưởng tượng của mình. Ý nghĩ về việc có lẽ chuyện kinh khủng đến mức chỉ cần tưởng tượng thôi cũng đủ khiến người ta khiếp vía đã xảy ra trên chiếc giường này khiến sống lưng anh lạnh toát.
‘Han Hae Seong và Yoon Young Won… chắc không phải là mối quan hệ kiểu đó đâu nhỉ? Kiểu mà chuyện này là lẽ đương nhiên ấy….’
Có lẽ do trước đây anh từng đặt giả thiết rằng hắn ta có thể đã thích Han Hae Seong nên trí tưởng tượng ngày càng lan nhanh theo hướng đầy bất an.
‘Cả chuyện không mặc quần áo này nữa….’
Yoon Young Won luân phiên nhìn cơ thể mình rồi lại liếc sang cơ thể Han Hae Seong.
Cậu ta thích thú đứng quan sát quá trình gương mặt đang chán ghét kia dần trở nên trắng bệch.
“A, mẹ kiếp…. Không biết nữa, tôi không nhớ gì hết. Chẳng nhớ cái qué gì cả. Thế rốt cuộc hôm qua đã xảy ra chuyện gì?”
Yoon Young Won vội vàng gạt phăng những tưởng tượng nóng mặt vừa xâm chiếm tâm trí trong chớp mắt, rồi vô thức túm chặt lấy cái chăn lần nữa và hỏi.
Tuyệt đối không thể nào có chuyện đó được. Mà không, đúng là thế còn gì. Yoon Young Won kia từng nói với nhân viên cửa hàng điện tử rằng Han Hae Seong có thể sẽ chết mà thái độ vẫn dửng dưng như không.
‘Han Hae Seong cũng vậy thôi.’
Trong nguyên tác, khi Yoon Young Won chết thì Han Hae Seong rõ ràng chẳng hề mảy may quan tâm. Cậu ta chỉ luôn lạnh lùng với hắn ta mà thôi.
Hai người đó thực ra lại là mối quan hệ “như thế” ư?
“Haizz….”
Han Hae Seong thở dài thườn thượt.
Anh nhìn thẳng vào cậu ta để giữ cho mình không bị dao động. Đó là ánh mắt cố gắng bám víu vào niềm tin rằng tuyệt đối không thể có chuyện đó.
“Hôm qua em đã khổ sở vì anh biết bao nhiêu…. Sao anh có thể quên sạch như thế được chứ.”
Trong mắt Han Hae Seong, bộ dạng đó trông y hệt một chú mèo đang xù lông lên để cảnh giác với đối phương.
“Anh nôn hết lên quần áo em còn gì.”
“…Hả?”
Sự cảnh giác của chú mèo đang chực chờ bỏ chạy ngay lập tức tan biến.
Đôi mắt vốn sắc sảo nay mở to tròn xoe như thể hoàn toàn không ngờ tới điều này.
“Anh nôn thốc nôn tháo trong nhà vệ sinh quán ăn một lúc lâu rồi bảo đã đỡ nên em mới đưa lên xe định chở về nhà, ai dè anh lại nôn ra xe đã vậy còn nôn cả lên quần áo mình. Thấy không ổn chút nào nên mới đưa về nhà em, thế mà lần này anh nôn luôn lên người em.”
Đó là một tình huống mà bất cứ ai cũng sẽ cảm thấy vô cùng khó chịu. Nếu là bình thường, cậu ta chắc chắn đã vứt anh lại nhà vệ sinh quán ăn rồi bỏ về một mình.
Tuy nhiên, dạo gần đây tâm trạng của Han Hae Seong đối với Yoon Young Won cứ thay đổi thất thường, thế nên cậu ta đã không bỏ mặc anh.
“Sao anh lại ăn nhiều thịt đến thế không biết.”
Có lẽ Han Hae Seong đã mong chờ được thấy dáng vẻ này của Yoon Young Won đang bối rối đến mức không nói nên lời và luống cuống chân tay không biết phải làm sao, một hình ảnh mà dạo gần đây hiếm khi nào bắt gặp được.
Khóe miệng cậu ta khẽ cong lên một cách nhẹ nhàng khi chậm rãi lướt mắt nhìn đôi môi đang hé mở vì bối rối, khuôn mặt đỏ bừng và yết hầu chuyển động khi nuốt nước bọt khan của anh.
“Là em đã tắm rửa sạch sẽ rồi đưa anh lên giường ngủ đấy. Thế nên hãy biết ơn em đi.”
Đúng như mong đợi của Han Hae Seong, Yoon Young Won đang cảm thấy vô cùng bối rối trước những lời cậu ta nói.
Vừa nghe dứt lời, ký ức về việc nôn thốc nôn tháo bỗng ùa về khiến anh xấu hổ đến mức không dám ngẩng mặt lên.
Thậm chí, việc bản thân đã làm ra những hành động thảm hại như vậy mà ban nãy còn dám tưởng tượng ra mấy chuyện hoang đường càng khiến Yoon Young Won cảm thấy nhục nhã hơn.
“À, đúng rồi. Không thể không mặc quần lót được nên em đã lấy đồ của em mặc cho anh. Nhưng là đồ mới toanh đấy nên anh đừng có thấy lấn cấn nhé.”
Mặc kệ phản ứng của đối phương. Một khi đã mở miệng, Han Hae Seong nhiệt tình cung cấp luôn cả những thông tin chẳng cần thiết chút nào.
Yoon Young Won cúi xuống nhìn, quả nhiên đó không phải là chiếc quần lót anh vẫn thường mặc.
“Haizz….”
Mẹ kiếp.
Yoon Young Won gục đầu xuống rồi vò mạnh khuôn mặt mình. Anh xấu hổ đến mức không thể ngẩng mặt lên nổi.
“Em làm tốt chứ?”
Han Hae Seong hỏi như thể đang mong chờ một lời cảm ơn hay xin lỗi nào đó. Chà, cậu ta đã tận tình chăm sóc một kẻ say xỉn quậy phá, nên có nói thế cũng chẳng mất mát gì.
‘Nhưng cậu ta đâu phải loại người chịu dừng lại ở đó.’
Thế nhưng giờ đây Yoon Young Won đã hiểu đôi chút về Han Hae Seong.
Dù chỉ là một câu nói đó thôi, cậu ta cũng sẽ tìm cách lợi dụng cho bằng được. Ngay từ việc cậu ta cố tình chăm sóc thay vì cứ thế vứt bỏ anh đã thấy đáng ngờ rồi.
‘Cái mác con người ta đúng là đáng sợ thật….’
Yoon Young Won lắc đầu quầy quậy. Ngạc nhiên là anh chẳng thấy biết ơn hay có lỗi chút nào. Chỉ thấy nhục mà muốn tụt quần để đội lên đầu thôi.
Hèn chi giấc mơ đêm qua cứ lộn xộn chẳng lành….
“Hyung. Không khen em à?”
Thấy anh im lặng hồi lâu, cậu ta hỏi dồn như đang mè nheo.
Yoon Young Won ngẩng đầu lên thì thấy Han Hae Seong đã tiến lại gần thêm vài bước từ lúc nào, anh khó khăn lắm mới cất lời.
“Đưa quần áo cho tôi đi.”
“Thế còn lời khen?”
“Với cả cậu cũng mặc quần áo vào đi.”
“Thế còn lời khen?”
“…….”
“Thế còn lời khen?”
Rốt cuộc cái tên điên này chui từ đâu ra vậy?
Liệu đây có đúng là Han Hae Seong trong bộ truyện ‘Cấp Ex’ dài đằng đẵng 10 tập kia không?
“Thế còn lời khen?”
Có lẽ là mình đã đọc nhầm sách rồi. Chắc chắn là do thời gian trôi qua quá lâu nên tính cách của Han Hae Seong trong trí nhớ của Yoon Young Won đã bị lẫn lộn với nhân vật chính của một cuốn tiểu thuyết nào khác rồi.
“Thế còn lời khen?”
Anh tặc lưỡi một cái, đứng dậy khỏi chỗ và cuối cùng cũng chịu mở miệng.
“Chàaa, làm tốt lắm.”
“Chỉ nói mồm thôi sao?”
Yoon Young Won bước xuống giường tự đi tìm quần áo của mình, đồng thời kích hoạt kỹ năng Thợ Điêu khắc.
“Đời nào. Là quà cảm ơn đấy.”
Những mảnh điêu khắc rơi ra từ tay anh nhanh chóng tản ra bốn phía. Han Hae Seong nhướng mày hỏi.
“Cái kia là gì vậy?”
Anh đáp lại với bộ mặt ngây thơ vô số tội.
“Tại tôi thấy nhà cửa trống trải buồn tẻ quá ấy mà.”
“Thế nên… anh tặng quà cho em là mấy con gián hả?”
Cậu ta đã nhìn rõ mồn một thứ anh vừa tạo ra rồi lên tiếng hỏi.
“Nuôi làm thú cưng đi. Nhớ đặt tên cho chúng nữa.”
Yoon Young Won nói một cách dửng dưng rồi mở cửa phòng. Tranh thủ lúc Han Hae Seong đang bật cười vì cạn lời, anh muốn nhanh chóng thoát khỏi ngôi nhà này trước khi bị cậu ta tóm lấy.