Phần Mở Đầu Của Nhân Vật Phụ - Chương 57
“Hyung, bộ anh nhịn đói mấy ngày rồi hả?”
Yoon Young Won vờ như không nghe thấy câu hỏi của Han Hae Seong, anh chỉ mải mê ngấu nghiến những miếng thịt bò đang chín vàng ươm, thơm nức ngay trước mắt.
Đây là quán thịt bò mà bọn họ ghé vào với mục đích tẩm bổ. Vốn dĩ Yoon Young Won chỉ muốn bỏ chạy vì Han Hae Seong cứ nhất quyết đòi bám theo, nhưng tâm trạng của anh đã thay đổi hoàn toàn ngay khoảnh khắc miếng thịt bò đầu tiên chạm vào đầu lưỡi.
‘Hóa ra những thứ mình ăn từ trước đến giờ chẳng phải là thịt.’
Khi miếng thịt bò được nướng vừa lửa tan chảy ngay trong miệng, anh thậm chí còn quên luôn cả sự tồn tại của cậu ta.
“Hay là lần đầu tiên anh được ăn thịt bò thế?”
Chà, nhưng sự hiện diện của tên này quá lớn nên anh cũng chẳng thể quên cậu ta được lâu.
Han Hae Seong dường như chẳng có ý định ăn uống gì mà cứ chằm chằm nhìn mình khiến Yoon Young Won cảm thấy vô cùng chướng mắt, nhưng anh vẫn mặc kệ và tiếp tục khua đũa như đang ra trận.
‘Cứ thế mà phủi bỏ như phủi bụi vậy.’
Tuy nhiên, thấy vẻ mặt tươi cười của cậu ta, anh không thể nào không nhớ lại chuyện vừa xảy ra mới đây.
Yoon Young Won cắn nhẹ môi dưới.
“Hyung, cái đó không phải thịt bò đâu.”
Vốn dĩ lòng tự trọng đã bị tổn thương nghiêm trọng khiến anh đang sôi máu, giờ cậu ta lại còn kiếm chuyện bằng mấy thứ vô nghĩa này nữa.
“Cậu không ngậm miệng lại được à?”
“Tại em lo anh đói quá nên ăn luôn cả môi mình đấy chứ.”
Chính vì thế này mà dù biết thừa có đáp trả thì chỉ tổ làm Han Hae Seong vui vẻ thêm, nhưng anh vẫn cứ không nhịn được mà nổi cáu.
Yoon Young Won siết chặt đôi đũa trong tay, tâm trí hồi tưởng lại tình huống trước khi đến nhà hàng.
Đó là khoảnh khắc anh phẫn nộ trước những hành động quái đản cùng lời lẽ nhảm nhí của Han Hae Seong nên đã sử dụng kỹ năng Thợ Điêu khắc để tấn công cậu ta.
Đương nhiên anh biết thừa là cậu ta sẽ chẳng đời nào dính đòn. Nếu chuyện đó mà xảy ra thì thế giới này coi như đã tàn đời rồi.
‘Nhưng dù có thế đi nữa.’
Kỹ năng Thợ Điêu khắc có hiệu quả khá tốt trong Hầm ngục. Nó tự tìm ra những con quái vật mà chính Yoon Young Won còn chẳng biết đang ở đâu để tấn công vào điểm yếu, bảo sao mà anh không yêu thích nó cho được.
Thế mà Han Hae Seong lại dùng tay không đỡ được đòn tấn công dữ dội của những lưỡi dao băng.
Đã thế còn là kiểu gạt nhẹ đi.
Thấy cậu ta tỉnh bơ đến mức trông cứ như đang phủi bụi dính trên người vậy.
‘Mẹ kiếp…’
Cơn giận trong lòng cứ sôi sùng sục.
Dù là nhân vật chính thì thế này cũng quá đáng lắm rồi chứ?
Sau khi tận mắt chứng kiến sự chênh lệch năng lực lớn đến mức này, lòng tự trọng của anh liên tục gào thét rằng không thể cứ để như vậy mãi được.
Yoon Young Won trừng mắt nhìn những miếng thịt đang xèo xèo trên vỉ nướng. Dường như nếu không tống thịt vào bụng thì anh sẽ chẳng thể nào giải tỏa nổi đống stress đang chất chồng này.
“Này, Yoon Young Won. Ăn nhiều quá cũng chết người đấy.”
Shin Jun Ho nãy giờ vẫn quan sát anh, rốt cuộc cũng phải lên tiếng. Vô phúc ngồi cùng bàn với cái người hễ thịt vừa chín là tống ngay vào miệng, có vẻ như cậu ta chỉ còn nước ngồi mút đũa nên vẻ mặt trông đầy oán hận.
“Ừ, tôi không ăn nữa nên cậu ăn đi.”
Nhận ra đối phương đang khéo léo nhắc mình tém tém cái miệng lại, Yoon Young Won liền dập tắt ý chí chiến đấu đang hừng hực.
“Không phải bảo cậu đừng ăn mà là ăn từ từ vừa phải thôi, cái thằng này.”
“Biết rồi nên cậu cũng ăn đi.”
Shin Jun Ho bĩu môi rồi cầm đũa lên như thể đã chờ đợi từ lâu. Nhìn cậu ta vội vàng gắp thịt bỏ vào miệng, Yoon Young Won xoa nhẹ cái bụng no căng.
‘Cứ cắm đầu ăn như hạm thế này suýt chút nữa là bội thực rồi.’
Vốn dĩ anh cũng có thói quen hễ có gì ăn được là sẽ nhét đầy vào miệng. Bởi lẽ những tháng ngày không được ăn no nê đã kéo dài quá lâu.
Từ khi đến đây, chuyện đói khát không còn nữa nên anh cứ tưởng thói quen đó cũng biến mất rồi chứ.
‘Thói quen đâu dễ gì mất đi.’
Yoon Young Won không nghĩ ngợi gì nhiều, mắt nhìn những miếng thịt đang chín dần. Dù bụng đã no nhưng tay anh vẫn muốn khua đũa.
“Hyung…”
Đúng lúc đó, Han Hae Seong thu hút sự chú ý của Yoon Young Won.
Đáng lẽ cứ mặc kệ là xong, nhưng anh lại vô thức quay đầu lại bởi giọng nói của cậu ta nghe xót xa một cách thừa thãi.
“…Anh đã phải sống nhìn sắc mặt người ta mà ăn uống khổ sở như vậy sao?”
“…….”
“Muốn ăn gì cũng không được ăn…?”
Quả nhiên lờ đi Han Hae Seong mới là thượng sách.
Thấy cái điệu bộ rũ mắt xuống như thể thương hại anh rồi phun ra mấy lời nhảm nhí của Han Hae Seong, Yoon Young Won cau mày lại, còn Shin Jun Ho thì giật thót mình.
“…….”
Shin Jun Ho đảo mắt liên tục rồi len lén định đặt đũa xuống. Yoon Young Won cạn lời, bật cười khan rồi quay sang trách móc Han Hae Seong.
“Người khiến người ta phải vừa ăn vừa nhìn sắc mặt chính là Master đấy ạ.”
“Em á?”
“Phải. Là cậu đấy.”
Thấy cái bản mặt ngây thơ vô số tội như thể chẳng biết cái gì kia, anh tặc lưỡi một cái rồi hất cằm về phía Shin Jun Ho. Ý bảo cứ ăn đi. Cái kiểu giả vờ ngây ngô rồi khiến người khác phải khép nép nhìn sắc mặt đúng là xấu tính thật sự.
Shin Jun Ho là nạn nhân của trò thao túng xấu xa từ Han Hae Seong, cậu ta lại rón rén cầm đũa lên lần nữa.
“Hahahaha! Hahahaha!”
Đúng vào lúc đó, một tràng cười sảng khoái vang lên và lớn đến mức không chỉ làm rung chuyển phòng riêng mà cảm tưởng như vọng khắp cả cái quán này.
“Ahahahaha!”
Người đang cười ngặt nghẽo đúng theo nghĩa đen không ai khác chính là Kim Chae Won. Gương mặt tươi cười khác một trời một vực so với ngày thường của cô ấy khiến người ta cảm thấy thật kỳ lạ.
“Gì vậy…?”
Shin Jun Ho hỏi, có vẻ cũng ngạc nhiên y như Yoon Young Won vậy. Miếng thịt khó khăn lắm mới gắp được còn chưa kịp đưa vào miệng.
Gu Jang Won lắc đầu ngán ngẩm.
“Say vào là lại thế đấy.”
Ông ta còn nhún vai như thể chuyện này chẳng phải ngày một ngày hai.
“Nghĩa là đến lúc tàn tiệc rồi.”
“À….”
Nghe thấy tiếng than thở đầy ai oán của Shin Jun Ho vẫn chưa ăn được miếng nào tử tế vì Yoon Young Won đã “hút” sạch sành sanh đống thịt.
“Tàn tiệc? Cái gì! Ai cho phép chứ!”
Chà, nhưng xem ra chính chủ Kim Chae Won lại chẳng hề có ý định đó chút nào.
Kim Chae Won hét lên ầm ĩ đến mức khiến người ta nghi ngờ liệu cô ấy có sở hữu kỹ năng khuếch đại giọng nói như loa phát thanh hay không, rồi trừng mắt nhìn Gu Jang Won đầy giận dữ.
Dù ánh nhìn khá sát khí ấy cứ bám riết lấy nhưng Gu Jang Won vẫn kiên quyết lờ đi. Chẳng bao lâu sau, Kim Chae Won ngoảnh mặt đi. Tiếc thay, người lọt vào tầm ngắm của cô ấy lần này lại là anh.
“…….”
“…….”
Yoon Young Won không thể tránh đi ngay ánh mắt vô tình chạm phải đó. Cô ấy nhìn chằm chằm đến mức anh không thể ngang nhiên lờ đi được. Chà, nếu là Han Hae Seong thì mình đã bơ đẹp ngay rồi…
Trong lúc anh còn đang suy nghĩ vẩn vơ, Kim Chae Won đã bật dậy khỏi ghế và bước đi thình thịch. Bước chân của cô ấy đang hướng thẳng về phía Yoon Young Won.
‘Định xả hết nỗi bất mãn tích tụ bấy lâu nay sao?’
Ngay từ đầu cô ấy đã không ưa gì anh, nhưng mọi chuyện cứ thế cho qua và họ vẫn hoạt động cùng một đội cho đến tận bây giờ.
“Yoon Young Won.”
“Vâng.”
Đứng ở lập trường của Kim Chae Won, việc cô ấy có chút bất mãn cũng chẳng có gì lạ. Thế nên anh đã nghĩ rằng dù cô ấy có nói gì đi nữa thì mình cũng sẽ cứ nghe thôi.
“Uống một ly đi.”
Thế nhưng, Kim Chae Won lại bất ngờ giơ chai rượu lên và mỉm cười. Ánh mắt Yoon Young Won hướng về chiếc ly rượu đã bị đẩy ra xa tít, vì ngay từ đầu anh vốn chẳng có ý định uống.
‘…Chắc là không sao đâu nhỉ.’
Sau khi trưởng thành. Nhờ phước cái gã rác rưởi mà khi ấy đầu óc vẫn còn bình thường đó, anh đã lần đầu tiên nhấp môi nếm thử mùi vị của rượu.
Và kết quả nhận lại là cơn ngứa ngáy không thể chịu đựng nổi. Ký ức về khoảng thời gian dài khổ sở vẫn còn in đậm trong tâm trí anh: ngay khi hơi men bốc lên làm người nóng ran, như thể ghét bỏ cái nóng ấy thì toàn bộ những vết sẹo trên người đều trở nên ngứa ngáy và đau nhức dữ dội.
Thế nên mình đã định sẽ tuyệt đối không động đến giọt rượu nào, nhưng mà…
‘Giờ thì đâu còn sẹo nữa.’
Nghĩ kỹ lại thì thấy hình như cũng chẳng cần phải kiêng khem như thế. Xét đến việc Yoon Young Won vốn thích uống rượu thì chắc sẽ không xảy ra chuyện gì khó chịu đâu.
“Vâng.”
Yoon Young Won nhanh chóng đưa ra kết luận rồi kéo ly rượu về phía mình. Kim Chae Won như chỉ chờ có thế liền rót đầy tràn ly. Đầy đến mức chỉ cần run tay một chút thôi là rượu sẽ tràn ra ngoài.
“Anh đừng uống thì tốt hơn đấy, hyung.”
Han Hae Seong nãy giờ vẫn quan sát anh, lên tiếng cảnh báo đầy ẩn ý.
“Nói cái gì thế.”
Yoon Young Won chẳng thèm để tâm đến lời cảnh báo của cậu ta chút nào. Ngay từ đầu, tốt hơn hết là cứ bỏ ngoài tai 99% lời Han Hae Seong nói.
Có nghe hay không thì cũng thế thôi. Dù sao thì lời cảnh báo của cậu ta cũng đâu phải vì muốn tốt cho anh.
Chẳng qua là cậu ta muốn làm theo ý mình thôi.
“…Bướng thật đấy.”
Han Hae Seong cười khẩy một cái rồi quay đi. Bình thường thì cậu ta sẽ còn nói thêm vài lần nữa nên việc bỏ cuộc nhanh như vậy khiến anh thấy hơi lấn cấn, nhưng Yoon Young Won vẫn cứ lờ đi.
“Đúng rồi, uống giỏi lắm! Cưng quá cơ! Làm thêm lyữa nào! Hôm nay chúng ta uống tới bến luôn nhé!”
Tuy nhiên, đáng tiếc là lựa chọn của Yoon Young Won đã sai lầm. Lần này lẽ ra anh nên đặt cược vào cái xác suất 1% kia mới phải.
Phải đến sau này khi nghe kể lại anh mới ngộ ra một sự thật rằng tật xấu khi say của Kim Chae Won không phải là cười đùa vui vẻ, mà là tóm lấy một mục tiêu rồi ép uống cho đến khi một trong hai người gục ngã mới thôi.
***
Lửa cháy ngùn ngụt. Khói đặc che khuất tầm nhìn khiến không thể nào phân biệt được đâu là lối ra. Ngọn lửa bùng lên khắp bốn phía khiến đôi chân cứng đờ lại.
‘Ngạt thở quá.’
Khói cay xè khiến hơi thở trở nên dồn dập. Yoon Young Won dùng vạt áo bịt chặt miệng và nghiến răng.
Cứ đà này thì mình sẽ chết trước khi đội cứu hộ đến mất. Anh liều mạng xua đi cái suy nghĩ rợn người ấy.
Mình không muốn chết. Mình phải sống. Chẳng bao lâu nữa là đến Thế vận hội rồi. Mình sẽ tham dự và giành huy chương vàng. Mình đã nỗ lực vì điều đó biết bao nhiêu cơ chứ.
‘Phải thoát ra ngoài. Bằng mọi giá phải thoát khỏi đây….’
Mình đã kiên cường trụ vững như loài cỏ dại để đi được đến tận đây. Thế nên mình không thể chết một cách lãng xẹt như thế này được.
Yoon Young Won quan sát bốn phía rồi như thể đã hạ quyết tâm, anh dồn lực vào đôi chân. Và rồi, anh lao vút vào trong biển lửa.
Ngay khoảnh khắc đó, khung cảnh trước mắt thay đổi. Giờ đây, anh đang đứng nhìn một Yoon Young Won thuở nhỏ bắt đầu những bước chạy đầy đau đớn.
‘Không được.’
Yoon Young Won đang phải chứng kiến cảnh tượng mà cả đời này không thể nào quên dưới góc nhìn của một người đứng ngoài rồi muộn màng lắc đầu. Với vẻ mặt đau đớn hơn bất kỳ ai, anh khó khăn mở lời.
‘Thà là…’
Tòa nhà rực lửa khơi dậy nỗi sợ hãi tột độ. Cảm giác đau đớn như da thịt đang bị thiêu đốt ập đến, ngỡ như anh đã quay trở lại khoảnh khắc ấy.
Yoon Young Won vừa cào cấu khắp người vừa lắc đầu nguầy nguậy. Những giọt nước mắt đọng nơi khóe mi rốt cuộc cũng lăn dài.
‘Thà là chết ở đó đi.’
Dẫu sao thì vào lúc đó vẫn sẽ có nhiều người đau buồn cho cái chết của mày. Thế nên đừng có cố sống cố chết bám trụ để rồi đánh mất tất cả nữa, cứ.… cứ thế mà…
‘Chết quách đi, Yoon Young Won.’
Hãy chết khi vẫn còn giữ lại được những ký ức đẹp đẽ. Có sống một cuộc đời thảm hại thì cũng chẳng nhận lại được gì đâu. Vậy nên là…!
‘Chết đi, mẹ kiếp! Phải rồi, Yoon Young Won. Loại như mày sống để làm cái gì cơ chứ. Đm…!’
“Hộc!”
Anh mở choàng mắt.
Ngọn lửa đang cháy ngùn ngụt trước mắt đã biến mất không còn tăm hơi. Bao trùm lấy Yoon Young Won lúc này chỉ là những tia nắng ấm áp.
“Gì vậy….”
Anh bật dậy rồi nhìn xuống những đầu ngón tay đang run rẩy của mình.
Thật ra chuyện này cũng đã quá quen thuộc rồi. Cái ngày xảy ra tai nạn ấy cứ như quyết không chịu buông tha tâm trí Yoon Young Won, thi thoảng lại tìm về trong những giấc mơ sống động như thật.
Mỗi lần mơ thấy ngày đó, Yoon Young Won lại ngồi thẫn thờ hồi lâu. Anh cứ trăn trở mãi rằng liệu chết quách đi ngay bây giờ có phải là tốt hơn không.
‘…Cái cuối cùng đó là gì vậy?’
Nhưng hôm nay lại khác.
Cái giọng nói bảo rằng sống để làm gì cơ chứ.
Rõ ràng đó là giọng của Yoon Young Won, nhưng lại không phải lời do anh nói ra.
Nếu vậy thì có lẽ đây là của Yoon Young Won kia…..
“A, anh dậy rồi à?”
“…Hả?”
“Mới chỉ mở mắt thôi sao?”
“…Ơ, á! Cái gì vậy?”
“Giờ thì tỉnh hẳn rồi đấy. Cơ mà lời chào buổi sáng nồng nhiệt thật đấy.”
Yoon Young Won kinh hãi đến độ quên sạch sành sanh những suy nghĩ vừa rồi, vội vàng lao xuống khỏi giường.
Khung cảnh giờ mới lọt vào tầm mắt hoàn toàn xa lạ.
Anh đang ở cùng Han Hae Seong tại một nơi không phải là nhà mình.
Đã thế lại còn….
“…Khoan đã, chuyện này….”
Trong tình trạng không mảnh vải che thân.
“Sao thế ạ? Anh không nhớ chuyện hôm qua sao?”
Han Hae Seong đứng đó hỏi, trên người khoác hờ chiếc áo choàng tắm như thể vừa mới tắm xong.
Khoảnh khắc này, lời duy nhất mà Yoon Young Won có thể thốt ra chỉ có một.
“…Mẹ kiếp?”