Phần Mở Đầu Của Nhân Vật Phụ - Chương 56
Chuyến đi Hầm ngục diễn ra suôn sẻ. Nhờ có Gu Jang Won và Kim Chae Won, những người hễ cứ bước vào Hầm ngục là đập phá tan tành mà lũ quái vật đông đúc kia đã biến mất trong chớp mắt.
Nhờ vậy mà thể lực vẫn còn dư dả, anh thậm chí còn nghĩ rằng có thể đi tiếp Hầm ngục khác ngay lập tức cũng được.
“Anh ơi!”
Thế nhưng ngay khoảnh khắc vừa bước ra khỏi Hầm ngục, Yoon Young Won lại cảm thấy mệt mỏi rã rời.
Đó là vì giọng nói của Han Hae Seong hôm nay nghe đặc biệt hớn hở.
“Chào ngài, Master!”
Shin Jun Ho gập người một góc 90 độ, chào hỏi một cách đầy phô trương. Thấy Yoon Young Won liếc mắt nhìn mình, cậu ta liền lén lút lùi ra xa.
“Cậu làm cái trò gì thế?”
Anh hỏi vì thấy hành động của cậu ta quá đỗi kỳ quái, nhưng Shin Jun Ho chẳng buồn đáp lời. Tên đó chỉ mím chặt môi rồi lắc đầu quầy quậy.
“Anh ơi.”
Trong lúc đó, Han Hae Seong đã sải bước tiến lại gần. Dù biết cậu ta đang đi tới, nhưng vì khoảng cách thu hẹp quá mức ngay sát sạt trước mũi khiến Yoon Young Won giật mình lùi lại.
“Em đã gọi anh mà…”
Han Hae Seong bĩu môi. Yoon Young Won vừa có suy nghĩ vẩn vơ rằng hóa ra đẹp trai thì dù lớn tồng ngồng làm mấy trò này trông cũng không đáng ghét, vừa cảm thấy chướng mắt.
Tất cả là do cảm xúc cá nhân mà Yoon Young Won dành cho Han Hae Seong.
“Gọi tôi có việc gì?”
Anh đứng nghiêng người hỏi với vẻ hờ hững.
“Em cảm động trước bức thư anh gửi quá nên chạy tới đây ngay đấy.”
“Cảm động…”
Thế nhưng nét mặt Yoon Young Won nhanh chóng méo xệch. Đó là khoảnh khắc thư yêu cầu chấm dứt hợp đồng bị biến thành một bức thư tình cảm.
“Ồ… Lãng mạn ghê.”
“Hóa ra cũng tình cảm hơn tôi tưởng đấy.”
“Lại còn là cái tên biết viết thư nữa chứ…”
Phản ứng của đám khán giả vô cùng nồng nhiệt.
Yoon Young Won mím chặt môi rồi thở dài nói.
“Cậu nhìn đời màu hồng thật đấy.”
“Là anh đã khiến nó trở nên tươi đẹp đấy.”
“Ồ ồ ồ….”
Những tiếng ồ lên gần như tiếng reo hò vang lên làm nền. Yoon Young Won quay phắt lại nhìn các thành viên trong đội.
“Úi chà, ngại rồi kìa.”
“Suỵt.”
Đáng tiếc là anh chẳng thu lại được chút lợi lộc nào. Trước những động tác đồng loạt bịt miệng rồi vội vàng lảng tránh ánh mắt của bọn họ, Yoon Young Won chỉ biết bật cười thốt lên một tiếng “Hơ”.
“Ước gì ngày nào cũng được như dạo này.”
Mặc kệ thái độ đó, Han Hae Seong vẫn giữ nguyên vẻ mặt vui sướng như muốn chết đi được.
Đến nước này, Yoon Young Won bắt đầu nảy sinh nghi ngờ vô cùng có lý rằng liệu có kẻ nào đó đã mạo danh anh để gửi thư tình thật cho cậu ta hay không.
“Thấy cậu có vẻ rảnh rỗi quá nhỉ, có dịp thì đi bệnh viện khám thử xem.”
Yoon Young Won vừa nói vừa gõ gõ vào thái dương mình. Sau đó anh định quay người bỏ về nhà.
Cứ nhìn thấy tên yêu nghiệt này là cơn mệt mỏi lại ập đến nên tránh mặt là thượng sách.
“Thợ săn Yoon Young Won, anh về luôn sao?”
Thế nhưng, bước chân của Yoon Young Won đã bị níu lại bởi một giọng nói bất ngờ. Không ai khác chính là Na Yun Seo.
“Lúc nãy nghe nói mọi người sẽ đi ăn…”
Có lẽ vì là người đã góp phần lừa dối anh, nên việc thấy một Na Yun Seo vốn dĩ vô cùng lạnh lùng lại ấp a ấp úng thế này khiến anh thấy lạ lẫm vô cùng.
Ngẫm lại thì hình như cả ngày hôm nay cô ấy đều như vậy. Cảm giác như cô ấy đang thấy có lỗi thì phải…
Mà, anh cũng đâu có thuật đọc tâm đâu mà biết được suy nghĩ trong lòng người khác chứ.
‘Xong Hầm ngục thì đi ăn thịt nhé?’
‘Phải tẩm bổ cho Yoon Young Won thôi!’
‘Tẩm bổ xong mà cậu ấy tìm lại được ký ức thì làm sao?’
‘Hả? Tìm lại được thì tốt chứ sao?’
‘Haha…. Vậy à.’
Dù sao thì chuyện đó lúc này cũng chẳng quan trọng.
Vấn đề là dù Yoon Young Won chưa hề trả lời, nhưng các thành viên trong đội đều mặc định rằng anh sẽ đi cùng và họ đang nhìn anh bằng ánh mắt như muốn nói ‘định tán tỉnh nhau đến bao giờ nữa đây’.
“Tôi…”
Yoon Young Won đang định hỏi tôi đã đồng ý đi bao giờ đâu thì bỗng giật mình thon thót.
“Ừ, cậu đấy.”
Bởi vì Kim Chae Won đang nhìn chằm chằm vào Yoon Young Won với ánh mắt như thể nếu giờ này mà anh dám bảo không đi thì cô ấy sẽ giết chết mình ngay lập tức.
“…À, vâng.”
Yoon Young Won lén lút cụp đuôi chịu thua. Có cảm giác như nếu không hùa theo bầu không khí thân thiết đột ngột này thì sẽ không xong với họ.
“Mọi người đi ăn liên hoan sao?”
“Vâng. Bọn tôi định đi ăn thịt để tẩm bổ cho Yoon Young Won!”
“À ha.”
Han Hae Seong nhìn Yoon Young Won rồi mỉm cười.
‘Gì nữa đây.’
Anh mấp máy môi nói một cách cộc lốc. Ý bảo là nhìn cái gì mà nhìn.
“Thế chuyện trò bao giờ mới xong đây? Tôi bắt đầu thấy đói rồi đấy.”
Gu Jang Won chen ngang vào cuộc đối thoại. Yoon Young Won đáp lời như thể đã chờ đợi khoảnh khắc này từ lâu.
“Xong rồi ạ. Đi thôi.”
Tốt nhất là nên rời khỏi đây trước khi mọi người bàn tán thêm về chuyện thư yêu cầu.
Dù Yoon Young Won định sẽ tìm mọi cách để chấm dứt hợp đồng, nhưng anh không thể tạt gáo nước lạnh vào các thành viên đang quan tâm đến mình bằng việc tuyên bố rằng đằng nào mình cũng sẽ rời khỏi Guild.
‘Để sau này giải thích rõ ràng thì…’
Đang vô thức nghĩ cách biện minh, Yoon Young Won bỗng cau mày rồi lắc đầu.
Bởi vì anh chợt nghĩ rằng đâu nhất thiết phải làm đến mức đó.
Dù sao thì họ cũng là người của Han Hae Seong. Việc họ đối xử tốt với mình ngay lúc này… có lẽ cũng là do mình lỡ trở thành người yêu của cậu ta cũng nên.
‘Có lý đấy.’
Yoon Young Won gãi má. Có vẻ như sự quan tâm ấy khiến anh ngấm ngầm thấy vui nên khi nhận ra lý do thực sự, anh lại cảm thấy hơi thất vọng.
“Tôi cũng muốn đi cùng. Được chứ?”
Trong lúc đó, Han Hae Seong tự nhiên đòi nhập hội.
Yoon Young Won đương nhiên là không muốn, nhưng các thành viên trong đội thì chắc là khác. Dù sao cậu ta cũng là Guild Master nên họ sẽ muốn lấy lòng cậu ta thôi. Cũng không thể trách họ…
“Master này. Tôi thắc mắc từ trước rồi, bộ ngài không có việc gì làm à?”
…được rồi.
“Sao ngài cứ lon ton chạy theo đuôi người ta suốt thế? Cứ đà này là bị đá cho xem?”
Nghe Kim Chae Won nói vậy, Yoon Young Won nhất thời câm nín. Thái độ không chút nể nang đối với Han Hae Seong khiến anh thấy hơi lạ lẫm.
“Hửm? Anh ơi, anh không cho em đi cùng ạ?”
Mặc kệ những lời nói xung quanh. Ánh mắt của Han Hae Seong chỉ hoàn toàn hướng về phía Yoon Young Won.
“Anh ơi, anh sẽ cho em đi cùng đúng không?”
Thấy vẻ mặt tin chắc rằng Yoon Young Won sẽ tuyệt đối không đời nào từ chối mình, lời cự tuyệt đã dâng lên đến tận cổ họng anh.
“Em là Master của Guild anh đang ở đấy nhé?”
Cậu ta cười tinh quái, ép buộc anh phải đưa ra câu trả lời đồng ý.
“Sáng sớm tinh mơ đã nhận được bức thư anh viết đầy tâm huyết làm em tổn thương lắm đấy biết không?”
Lúc nãy không phải cậu bảo là cảm động lắm sao?
“Em cứ suy nghĩ mãi xem tại sao anh lại gửi bức thư như thế nên cuối cùng em nảy ra ý nghĩ là chắc phải mang anh theo đến mọi Hầm ngục em đi mới được?”
“…Sao câu chuyện lại bẻ lái thành ra thế này rồi.”
Yoon Young Won thấy cạn lời trước cái thói diễn xuất khùng điên, ra vẻ sầu thảm như thật của Han Hae Seong.
Mà, dù cậu ta có quyết định thế nào thì anh cứ không đi theo là xong nên chẳng sao cả. Dù gì anh cũng đã tính đến nước đó rồi.
“Chẳng phải đội chúng ta đã chốt danh sách cố định rồi sao…?”
“Không phải cứ giữ đội hình này mãi sao? Tự nhiên đòi mang mình đi là cái thá gì?”
“Sao lại định lôi kéo Thợ săn Yoon Young Won đến Hầm ngục mà Master đi chứ? Cậu ấy là người của đội chúng tôi mà?”
“Đúng đấy! Đúng đấy!”
Tuy nhiên, anh không ngờ các thành viên trong đội lại có phản ứng thế này. Trước sự phản đối kịch liệt của họ, mắt Han Hae Seong sáng rực lên.
“Anh Young Won đâu có nghĩ thế đ… Ưm!”
Trong tích tắc, miệng Han Hae Seong đã bị bàn tay phải của Yoon Young Won bịt chặt lại.
Đôi đồng tử màu nhạt ánh lên vẻ kỳ lạ trong đôi mắt cong cong như vầng trăng khuyết đang nhìn chằm chằm vào anh.
‘Anh thật sự không cho em đi cùng sao?’
Chỉ mới chạm mắt thôi mà Yoon Young Won cứ ngỡ như nghe thấy giọng nói của Han Hae Seong văng vẳng bên tai.
Đằng nào thì mình cũng sẽ rời khỏi Guild. Lẽ ra nên mặc kệ xem cậu ta lảm nhảm cái gì mới phải.
Tại cơ thể phản ứng nhanh hơn suy nghĩ nên thành ra Yoon Young Won đã vô tình khắc sâu cho Han Hae Seong thấy sự thật rằng anh không muốn cho các thành viên biết dự định rời Guild của mình.
“Haizz….”
Một tiếng thở dài thườn thượt lọt thỏm giữa bầu không khí im lặng bao trùm do hành động bất ngờ của Yoon Young Won.
‘Có vẻ như mình đúng là đang thiếu hơi người thật rồi.’
Có vẻ như trong thâm tâm anh đã khao khát thiện ý của mọi người, sự thân thiết nảy sinh từ đó và cả cảm giác an toàn khi được thuộc về một tập thể.
Thế nên dù chỉ là nhất thời, anh cũng không muốn dập tắt ngay những thiện ý đang hướng về mình.
Vừa nhận ra tâm tư của bản thân thì một nỗi hụt hẫng khẽ dâng lên trong lòng anh.
“Á! Đệt…!”
Nhưng cảm giác ấy chẳng kéo dài được lâu.
“Phù! Em suýt chết ngạt đấy!”
Han Hae Seong thở hắt ra đầy vẻ làm quá rồi bật cười. Yoon Young Won nhìn bàn tay vừa bịt miệng cậu ta, gương mặt nhăn nhó hết mức có thể.
Cảm giác cậu ta liếm vào lòng bàn tay chân thực đến mức khiến anh sởn gai ốc khắp người.
“Thằng điên này…”
Trước câu chửi thề không chút kiêng nể ấy, Han Hae Seong ôm lấy trái tim mình.
“Sao anh có thể nói những lời như thế với em chứ?”
“Gặp thằng điên thì bảo là thằng điên chứ gọi là gì nữa?”
Yoon Young Won vẫn cúi xuống nhìn bàn tay mình với vẻ mặt kinh hãi. Thà rằng thứ lấp lánh trong lòng bàn tay là mồ hôi của chính mình thì còn đỡ hơn biết bao.
“Này, Shin Jun Ho. Cậu có nước… không?”
Với suy nghĩ duy nhất là phải rửa sạch ngay lập tức, Yoon Young Won vội vàng quay người lại. Thế nhưng vừa quay lại, thứ hiện ra trước mắt anh là những gương mặt đang nhìn mình đầy kinh hoàng của các thành viên trong đội.
“…Đúng là chuyện quái gì cũng có thể thấy được.”
Không phải ai khác mà chính Gu Jang Won vừa lắc đầu quầy quậy vừa lẩm bầm.
“Chúng ta cứ phải đứng nhìn cái cảnh này mãi à?”
“Ừm…. Hay là chúng ta đi trước nhỉ? Rồi bảo anh ấy đến sau. Để hai người họ có thêm thời gian vui vẻ…”
“Tôi đồng ý với ý kiến của cô Na Yun Seo. Thời gian vui vẻ hay không thì mặc xác, ôi trời, tôi nổi hết cả da gà rồi nên không nhìn nổi nữa đâu.”
Các thành viên trong đội quay lưng đi như thể chỉ chờ có thế. Yoon Young Won đứng chết trân, chẳng kịp có cơ hội thanh minh lời nào.
“Cơ mà anh ơi. Anh chửi thề thêm lần nữa được không?”
Mặc kệ Yoon Young Won hay các thành viên khác, Han Hae Seong cứ sủa nhặng lên.
“Gương mặt lúc chửi của anh trông gợi cảm lắm nên em muốn xác nhận xem có phải mình nhìn nhầm không.”
Thay cho câu trả lời, Yoon Young Won xòe lòng bàn tay ra. Năm lưỡi dao băng được tạo ra trong chớp mắt lao vút về phía Han Hae Seong một cách hung hãn.
“Á á á!”
Han Hae Seong hét lên trước những lưỡi dao đang lao tới với khí thế đáng sợ, nhưng gương mặt cậu ta lại tràn ngập ý cười.