Phần Mở Đầu Của Nhân Vật Phụ - Chương 55
[Yoon Seong Won] Anh đã gửi thư yêu cầu chấm dứt hợp đồng trước rồi. Nếu không hợp tác thì anh sẽ đâm đơn kiện.
Đó là một buổi sáng sảng khoái bắt đầu bằng tin nhắn của Yoon Seong Won.
Yoon Young Won nở nụ cười thỏa mãn rồi nhét điện thoại vào trong túi áo.
Bản thân thư yêu cầu chẳng có hiệu lực pháp lý gì, nhưng cứ nghĩ đến cảnh Han Hae Seong nhận được nó rồi nghẹn lời vì sững sờ thì anh lại thấy buồn cười.
“Chắc cậu ta sẽ nghĩ mình đang làm chuyện thừa thãi đây.”
Yoon Young Won vừa xoay khớp vai vừa lẩm bẩm. Kỳ thực, dù là thư yêu cầu hay kiện tụng thì cũng đều là những việc vô nghĩa.
Bởi lẽ, cho dù có bất chấp kiện cáo và giành phần thắng đi chăng nữa, chỉ cần Han Hae Seong đánh tiếng với tất cả các Guild rằng đừng nhận Yoon Young Won thì anh cũng chẳng thể gia nhập bất cứ Guild nào được.
Sẽ chẳng có Guild nào dám nhận anh mà lại đi đắc tội với Han Hae Seong cả.
“Hưm…”
Tuy nhiên, dù biết rõ việc đó sẽ chẳng mang lại tác dụng gì, nhưng nụ cười vẫn vương trên khóe môi Yoon Young Won.
“Kết quả thế nào thì chưa biết được đâu.”
Lần này Yoon Young Won khẽ vươn vai thư giãn.
Với tâm trạng thế này, anh cảm thấy hôm nay mình có thể tung hoành ngang dọc trong Hầm ngục.
‘Cơ mà, đây là lần đầu tiên gặp mặt kể từ khi bài báo được đăng tải.’
Chuyện anh bị mất trí nhớ đã phủ sóng khắp các cổng thông tin điện tử. Thậm chí có thể khẳng định chắc nịch rằng chẳng có ai là không biết tin này.
Ngay cả Yoon Ho Jeong cũng đã gọi điện đến. Ông ta hỏi chuyện đó có thật không và Yoon Young Won xác nhận là có. Nực cười thay, cuộc trò chuyện chỉ vỏn vẹn có thế.
‘Không biết phản ứng của họ sẽ thế nào đây.’
Yoon Ho Jeong thì mặc xác ông ta. Anh tò mò muốn biết các thành viên trong đội sẽ có phản ứng ra sao hơn.
‘Chắc họ sẽ nghĩ mình đang giở trò lươn lẹo vì không muốn vào Hầm ngục chứ gì.’
Thực ra, chẳng cần tận mắt chứng kiến thì Yoon Young Won cũng thừa biết. Chắc chắn họ sẽ nhìn anh bằng ánh mắt coi thường rồi cho rằng anh đang viện đủ mọi lý do lý trấu.
Cũng giống như bao người khác vậy.
Trong mắt mọi người, Yoon Young Won là kẻ sẵn sàng dùng cái cớ mất trí nhớ nực cười chỉ để trốn tránh việc bước vào Hầm ngục.
Những bình luận dưới bài báo mà anh vô tình đọc được đều nói y như vậy.
Thậm chí ngay ngày đầu tiên Yoon Young Won xuyên vào thế giới này, đến bà quản gia còn chẳng tin và thẳng tay vỗ vào lưng anh một cú đau điếng cơ mà.
‘Tin tức cũng đã nổ ra rồi. Chắc họ nghĩ mình sẽ không đến, giờ thấy mình xuất hiện liệu có ngạc nhiên không nhỉ.’
Yoon Young Won gạt phăng những bình luận đầy vẻ khinh miệt ấy ra khỏi tâm trí và hờ hững suy nghĩ. Sự thật rằng bài báo đó không phải do anh tung ra vốn dĩ chẳng quan trọng chút nào.
Mà, sao cũng được. Yoon Young Won chỉ cần làm tốt việc của mình là đủ.
Nghĩ đến đó, anh tiếp tục rảo bước đôi chân vừa khựng lại. Chẳng mấy chốc, địa điểm tập kết đã ở ngay trước mắt.
“Ơ? Ơ! Ơ! Yoon Young Won kìa!”
Nghe thấy giọng nói oang oang của Shin Jun Ho cùng những ánh mắt đang đổ dồn về phía mình, Yoon Young Won vội xem lại giờ.
Thấy các thành viên trong đội đã có mặt đông đủ, anh cứ tưởng mình nhớ nhầm giờ hẹn. Nhưng rõ ràng Yoon Young Won đã đến sớm hơn giờ hẹn khoảng 10 phút.
Thông thường thì Na Yun Seo sẽ đến trước khoảng 20 phút, Gu Jang Won đến đúng giờ, còn Shin Jun Ho và Kim Chae Won hay trễ tầm 10 phút nên việc anh là người đến cuối cùng quả là chuyện lạ đời.
‘…Chắc là tò mò lắm đây.’
Chẳng hiểu có chuyện gì. Nhưng Yoon Young Won đã nhanh chóng nhận ra lý do.
Họ tò mò muốn biết liệu anh có đến hay không, và sẽ nói những gì.
‘Không biết có cá cược gì không nhỉ?’
Nhớ lại những Thợ săn thi thoảng vẫn hay lấy mình ra làm trò cá cược, Yoon Young Won bước về phía các thành viên trong đội.
“Mọi người đến sớ…”
“Này, thằng kia! Sao cậu lại như thế hả?”
“…Hả?”
“Quan hệ giữa chúng ta chỉ đến mức này thôi sao?”
Yoon Young Won khựng lại trước những lời nói nhảm nhí của Shin Jun Ho. Lẽ ra phải có ai đó lên tiếng hỏi cậu ta đang nói khùng điên gì thế, nhưng tất cả mọi người lại chỉ im lặng nhìn Shin Jun Ho chằm chằm.
“…Tôi thất vọng quá, Thợ săn Yoon Young Won.”
“Dạ?”
“Cậu có miệng để làm gì thế hả? Hả?”
“…Sao cơ?”
Thậm chí họ không chỉ đứng nhìn mà còn hùa vào thêm lời.
Hết Gu Jang Won rồi đến cả Kim Chae Won đều lộ vẻ tủi thân khiến ánh mắt anh dao động dữ dội.
“Sao mọi người… lại thế này?”
Yoon Young Won quay sang hỏi Na Yun Seo. Anh nghĩ rằng cô ấy sẽ giúp anh giải đáp thắc mắc với vẻ mặt lạnh lùng và điềm nhiên đặc trưng thường ngày.
“Sao anh có thể để chúng tôi biết tin đó qua báo chí chứ…”
Thế nhưng trái với mong đợi của Yoon Young Won, Na Yun Seo thậm chí còn chẳng thèm nhìn vào mắt anh mà cứ lẩm bẩm một mình. Gương mặt cô ấy lộ rõ vẻ xúc động, khác hẳn với vẻ điềm tĩnh thường ngày.
“T-Thật sự quá thất vọng luôn!”
Thấy Yoon Young Won không giấu nổi sự bối rối, Shin Jun Ho lại bĩu môi rồi một lần nữa bày tỏ sự thất vọng tràn trề.
“Không, rốt cuộc là thất vọng cái gì mới được?”
Hoàn toàn không thể hiểu nổi tình hình, Yoon Young Won thẳng thừng hỏi lại. Thế là Shin Jun Ho trợn tròn mắt, rồi tuôn ra một tràng xối xả như thể anh mới là kẻ kỳ lạ ở đây.
“Thì cậu bị mất trí nhớ còn gì! Đã xảy ra chuyện tày đình như thế thì ít nhất cậu cũng phải đánh tiếng một câu với đồng đội cùng đi Hầm ngục chứ? Sao lại để chúng tôi phải biết chuyện qua báo đài thế hả!”
Shin Jun Ho nhìn Yoon Young Won với vẻ mặt hằn học như muốn nói rằng không thể chấp nhận được chuyện này.
Anh chớp mắt chậm rãi, cất giọng đầy vẻ thắc mắc:
“Chuyện đó… to tát lắm sao?”
Anh thực sự tò mò nên mới hỏi vậy.
“Trời ạ…. Thế cậu bảo đấy là chuyện nhỏ à?”
Shin Jun Ho đáp lại như thể câu hỏi đó quá sức hoang đường.
‘Việc này sao lại là chuyện lớn được chứ?’
Thà là họ phản ứng thế này lúc có tin đồn hẹn hò với Han Hae Seong thì anh còn hiểu được. Kiểu như trách móc rằng hẹn hò với Guild Master mà lại chẳng hé răng nửa lời ấy.
“Không phải chứ, cậu không thấy sao à?”
“Ừ.”
“Mất trí nhớ đấy nhé?”
“…Ừ.”
Chẳng có vấn đề gì cả. Vì anh đâu có bị mất trí nhớ, mà là xuyên không nhập vào xác thôi.
‘A, mình có đang bình thản quá không nhỉ?’
Nghĩ đến đó, Yoon Young Won thoáng khựng lại rồi vội vàng thanh minh:
“Ý tôi là, chuyện cũng xảy ra được vài tháng rồi nên giờ tôi thấy không sao cả, kiểu vậy đó.”
Ngẫm lại thì thấy mình đã tỏ ra quá dửng dưng rồi.
Nhưng Yoon Young Won cũng có lý do riêng của mình.
“Hơn nữa…”
Anh vừa gãi má vừa nói tiếp.
“Trong ký ức đã mất đâu có mọi người đâu chứ…? Dù sao thì lúc đó chúng ta cũng chưa quen biết nhau mà.”
Nếu là bà quản gia ở nhà thì còn có thể hiểu được. Chứ các thành viên trong đội chẳng dính dáng gì đến ký ức đã mất của Yoon Young Won, nên anh cho rằng không cần phải bận tâm làm gì.
Dù sao thì lời anh nói cũng chẳng sai nên mọi người không còn bày ra vẻ mặt kinh hoàng như ban nãy nữa.
Kim Chae Won nheo mắt lại, Gu Jang Won kêu “hmm” một tiếng rồi vuốt cằm, còn Na Yun Seo thì chậm rãi gật đầu.
Còn Shin Jun Ho thì…
“…Kể cũng đúng.”
Là người nhảy vào chỉ trích hăng hái nhất nhưng lại chấp nhận nhanh hơn bất cứ ai.
“Thay đổi thái độ nhanh thật đấy.”
Thấy Shin Jun Ho như vậy thật buồn cười, Gu Jang Won bật cười.
“Tuy tính cách có hơi lạnh lùng giống hệ kỹ năng của cậu ấy, nhưng mà nói cũng đâu có sai đâu chứ?”
Shin Jun Ho gật gù với vẻ mặt đầy lý trí. Thấy cậu ta vừa mới làm quá lên giờ lại ra vẻ tỉnh táo đến là nực cười, Kim Chae Won quét mắt nhìn Shin Jun Ho từ đầu đến chân rồi bước lại gần Yoon Young Won.
“Ngoài ký ức ra thì không có vấn đề gì khác chứ?”
Người mà ngay từ lần đầu gặp mặt đã luôn gay gắt với mình, giờ lại hỏi han như thế khiến anh cảm thấy hơi lạ lẫm. Cứ như là Kim Chae Won đang lo lắng cho anh thật vậy.
Yoon Young Won hắng giọng một tiếng rồi gật đầu.
“Vâng.”
Thực ra ánh mắt cô ấy nhìn anh lúc này cũng có phần sắc bén. Nhưng trong ánh mắt đó không hề chứa đựng một chút địch ý nào.
Ánh mắt ấy giống như của một bác sĩ đang kiểm tra xem tình trạng của Yoon Young Won có ổn định hay không hơn.
“Mất trí nhớ đúng là may thật đấy.”
Sau một hồi nhìn chằm chằm như thế, Kim Chae Won buông một câu mà bình thường sẽ chẳng bao giờ nói ra.
“Như cậu nói đấy, nếu cậu không mất trí nhớ thì chắc chúng ta cũng chẳng có cơ hội gặp nhau đâu.”
Nghe cứ như thể cô ấy thấy mừng vì sự tình đã ra nông nỗi này vậy, không biết có phải do anh ảo tưởng hay không.
“Thôi được rồi. Trong cái rủi có cái may mà. Miễn không đau ốm gì là được. Phải không, Thợ săn Na Yun Seo?”
“À, vâng. Đúng thế ạ.”
Gu Jang Won đứng ra lên tiếng như muốn khép lại chuyện này, và Na Yun Seo cũng đáp lời theo.
Yoon Young Won nhìn họ với cảm giác kỳ lạ khó tả. Kể từ khi đến thế giới này, mọi chuyện vẫn luôn diễn ra theo chiều hướng xấu, nên lẽ dĩ nhiên anh cứ ngỡ mọi người sẽ đón nhận câu chuyện của mình một cách tiêu cực.
‘Vậy mà họ lại lo lắng cho mình.’
Những cảm xúc phức tạp không thể gọi tên dâng lên trong lòng. Chẳng biết là vui hay buồn, ngượng ngùng hay khó chịu nữa.
“Yoon Young Won.”
Chưa kịp định nghĩa rõ ràng thứ cảm xúc mơ hồ ấy thì Shin Jun Ho đã tiến lại gần. Vừa mới gật đầu chấp nhận đó thôi mà giờ vẻ mặt tên này lại trở nên nghiêm túc rồi.
“…Gì vậy.”
Đang định xem cậu ta định nói gì tiếp theo thì bất ngờ cậu ta chìa điện thoại ra trước mặt anh.
“Gì là gì? Điện thoại chứ gì.”
“Bộ tôi không biết đó là cái gì mà phải hỏi à?”
“Lưu số vào đi.”
“…Tại sao?”
Yoon Young Won hỏi với sự thắc mắc thuần túy.
Tại sao mình lại phải lưu số vào điện thoại của Shin Jun Ho chứ? Có nhất thiết phải biết số liên lạc của nhau không?
“…Tại saooo á?”
Tuy nhiên, Shin Jun Ho lại chẳng hề đón nhận câu hỏi của anh theo nghĩa đơn thuần chút nào.
“Cậu không muốn cho tôi số điện thoại à? Hả? Báo thì đăng tin rầm rộ mà chẳng có cách nào liên lạc, hỏi Guild thì họ bảo thông tin cá nhân nên không cho làm hại người ta lo sốt vó suốt ba ngày trời, vậy mà cậu còn hỏi tại sao á?”
“…À.”
Không ngờ cậu ta lại có thể bắn liên thanh nhanh đến mức này. Yoon Young Won nhận lấy điện thoại của Shin Jun Ho trong vô thức rồi lẩm bẩm vẻ cạn lời.
“Khéo lo thật đấy.”
Chà… dù sao thì cũng không tệ. Không, phải nói là tâm trạng có chút vui vẻ mới đúng.
“Lưu rồi đấy, được chưa?”
Chỉ là ở cái thế giới mà anh nghĩ rằng mình phải đơn thương độc mã vật lộn để sinh tồn này, việc có người lo lắng cho mình dường như mang lại một cảm xúc rất mới mẻ.
“…À, Thợ săn Kim Chae Won cũng muốn nữa ạ?”
“Cậu định phân biệt đối xử đấy hả?”
“Không ạ.”
Vừa lưu số vào điện thoại của Shin Jun Ho xong, điện thoại của Kim Chae Won cũng tự nhiên được đưa tới. Sau khi lưu số vào máy cô ấy, Gu Jang Won đang chờ sẵn cũng chìa điện thoại ra.
“Haizz, biết thế hồi mới lập đội xin số luôn cho rồi. Dù sao thì tôi cũng sẽ lập nhóm chat nhé!”
Shin Jun Ho nói với vẻ nhẹ nhõm rồi thoăn thoắt bấm máy.
Nhìn cậu ta như vậy, anh vô thức cười khổ.
‘Lại còn lập cả nhóm chat nữa cơ à…’
Đến chính thành viên trong đội là Yoon Young Won cũng chẳng biết mọi người đã trở nên thân thiết từ bao giờ nữa.
hóng ạ :))) gu iem niên hạ, thuộc tính tấn công hệ băng của thụ cũng gu luôn heheh 🫶😋 cơ mà bộ này nhiu chương vậy nhóm ớiii
Dạ có tổng 171 chương nha bb oiii
ụa cũng là bồ từ bộ To my beloved evil luôn nè :)))))
🤣🤣
Cám ơn nhà dịch nhiều <3, cho mình hỏi lịch ra chap ntn ạ ? đọc cuốn ghê
Khum có lịch ra chap cụ thể bb oiii
5h sáng dậy sớm thấy sóp up 5 chương mới .Quá đã luôn kekeke. Cảm ơn sóp!
Sốp cũm cảm ơn bb nhó
🫣🫣🫣
cảm ơn sốp ạ 😘 học sml cả ngày lên giường nằm thấy truyện vừa update 5c mới nó đã gì đâu