Phần Mở Đầu Của Nhân Vật Phụ - Chương 53
Yoon Young Won đang ngồi xếp bằng từ từ mở mắt. Gương mặt nhăn nhúm vì chói mắt trước ánh nắng chan hòa nhanh chóng giãn ra.
“Mình đã quá nhún nhường rồi.”
Nghe anh lẩm bẩm, đám thỏ đang nằm ngoan ngoãn liền có phản ứng, nhưng có vẻ vì ghét ánh nắng nên chúng chẳng chịu lại gần.
“Càng cố tránh né thì lại càng dính dáng nhiều hơn.”
Đó là kết luận anh đưa ra sau gần 1 tiếng đồng hồ ngồi thiền, ngay khi vừa dỗ dành bà quản gia đang khóc nức nở xong.
Yoon Young Won ngộ ra một điều, nỗ lực tránh né nhân vật chính của mình lại đang tác động đến nhân vật chính Han Hae Seong như một tình tiết trong câu chuyện.
“…Chẳng lẽ mình đã thăng cấp từ nhân vật quần chúng ở phần mở đầu lên thành nhân vật quần chúng có đất diễn rồi sao?”
Tự nói rồi tự thấy buồn cười, anh nhếch mép.
Song, phần mở đầu đã trôi qua thì vị thế của Yoon Young Won hẳn cũng phải có chút thay đổi.
“Nếu diễn biến cứ mãi thế này thì chẳng thú vị chút nào….”
Là một nhân vật quần chúng chỉ biết suốt ngày chịu đựng để mặc nhân vật chính muốn làm gì thì làm rồi hết vai ư.
Nếu thế thì thà là Yoon Young Won kia còn hơn. Chẳng phải hắn ta đã quấy nhiễu Han Hae Seong chán chê rồi mới ra đi sao.
“Thế thì chán ngắt, đúng không?”
Yoon Young Won quay sang hỏi đám thỏ không biết nói tiếng người. Mấy con thỏ lúc nãy còn phản ứng với tiếng lầm bầm của anh giờ chỉ khẽ giật giật đôi tai, có vẻ như chúng muốn ngủ trưa thêm chút nữa.
“Nếu vị thế đã thăng cấp từ phần mở đầu lên thành một tình tiết chính, thì ít nhất cũng phải mang đến thử thách và đau khổ tương xứng chứ.”
Quan điểm của Yoon Young Won vô cùng kiên định vì đã đọc vô số cuốn sách trong thời gian nằm liệt giường.
Thú thật, cuộc đời của thằng khốn Han Hae Seong này quá mức suôn sẻ. Cái thế giới gì mà chẳng có nổi một kẻ phản diện thường thấy nào.
Rốt cuộc ý đồ của tác giả là gì khi giết chết một kẻ phản diện võ mồm như Yoon Young Won kia từ sớm chứ? Kiểu như “nâng như nâng trứng, hứng như hứng hoa” đứa con cưng của mình hả?
“…….”
Việc anh đã xuyên vào trong tiểu thuyết là sự thật không thể thay đổi. Tuy nhiên, hiện thực này chắc chắn khác biệt so với Cấp Ex. Nó vốn dĩ đã thay đổi từ trước khi Yoon Young Won bước chân vào đây.
Có lẽ lý do anh đến nơi này cũng như lý do Yoon Young Won kia không chết mà còn sở hữu những kỹ năng vốn không tồn tại rồi nhắc đến một khởi đầu mới, phải chăng là để tạo ra một kẻ phản diện đúng nghĩa cho nhân vật chính Han Hae Seong?
“Vì thằng khốn đó quá rảnh rỗi mà lại.”
Nhìn cái cách cậu ta đếch có việc gì làm nên mới bám theo anh từ Hầm ngục cấp thấp về tận nhà rồi còn gặp phóng viên để thực hiện một cuộc phỏng vấn đầy dối trá, thì có bảo rằng tên đó chán đời đến phát điên anh cũng thấy dễ hiểu.
Có lẽ đấng tạo hóa của thế giới này cảm thấy thương hại cho điều đó, nên mới phái anh đến đây vì Han Hae Seong cũng nên.
Rằng hãy trở thành kẻ phản diện dành riêng cho cậu ta.
“Mình đi viết tiểu thuyết được rồi đấy.”
Yoon Young Won gật đầu với vẻ mặt hài lòng trước dòng suy tưởng trôi chảy mượt mà ấy.
Chà, chuyện này có vô lý hay không thì chưa biết. Nhưng với Yoon Young Won, nghe nó lại khá thuyết phục.
‘Kẻ phản diện tồn tại là để hành hạ nhân vật chính mà.’
Nếu vậy thì chẳng còn lý do gì để phải trốn chui trốn lủi nữa.
Tất nhiên, đa số các câu chuyện đều kết thúc bằng chiến thắng của nhân vật chính nên việc làm kẻ ác cũng chỉ dừng lại ở mức độ vừa phải, sao cho còn được tha thứ mà thôi.
“Cứ mãi chịu trận thế này thật chẳng hợp với tính cách của mình chút nào.”
Có đi thì phải có lại chứ. Theo đúng triết lý của Han Hae Seong.
“…Mình có đang tự hợp lý hóa quá mức không nhỉ?”
Yoon Young Won lại quay sang hỏi đám thỏ.
Bởi lẽ đám thỏ là thính giả duy nhất nghe được cái “Học thuyết phản diện” dài dòng đến mức có thể viết ngay thành tiểu thuyết của anh.
“Không phải hả? Đúng chứ? Hợp lý hóa cái gì.”
Yoon Young Won tự ý diễn giải phản ứng lắc đầu phì phì ra chiều phiền toái của con thỏ theo ý mình, rồi quả quyết nói.
Tiếp tục trốn chui trốn lủi để bảo toàn mạng sống, hay lấy hết dũng khí để giáng cho Han Hae Seong một đòn đau điếng đây?
Yoon Young Won đã phải nhẫn nhịn những trò khốn nạn của Han Hae Seong suốt thời gian qua, anh rốt cuộc đã chọn vế sau.
“Mẹ kiếp, dám coi người khác như trò đùa à.”
Cứ chọc ngoáy người ta cũng phải có mức độ thôi chứ. Dù mặt mũi có đẹp trai ngời ngời đi chăng nữa thì giờ cũng không thể tha thứ được nữa rồi.
Chẳng biết ý đồ của tên đó là gì, nhưng nếu phải đoán thì có vẻ cậu ta đang mong chờ anh mất kiên nhẫn mà gây chiến đến cùng đây.
Hoặc có lẽ ý đồ của cậu ta là dùng cách quấy rối đơn giản nhất để ép một người chỉ biết trốn tránh mà không tỏ ra thù địch như anh phải khai ra tất cả những gì đang che giấu.
“Nếu là Yoon Young Won kia thì….”
Hẳn hắn ta sẽ chẳng thèm tránh né Han Hae Seong ngay từ đầu đâu, mà cho dù có tránh đi nữa thì cũng sẽ không chịu nổi sự khiêu khích của tên đó mà lao vào rồi tuôn ra hết sạch những sự thật mà mình đã chứng kiến.
Cứ nhìn cái cách hắn ta hí hửng làm loạn lên vì đột nhiên có kỹ năng thay vì nghi ngờ tình huống thay đổi này là biết ngay. Cũng may là hắn ta đã chạy đến chỗ Yoon Seong Won trước.
Nhờ thế mà Han Hae Seong đến giờ vẫn chưa biết chuyện gì đã xảy ra với Yoon Young Won vào ngày hôm đó.
“Quả nhiên là thà bị nhân vật chính gai mắt còn hơn là chết yểu vì stress.”
Kết thúc dòng suy nghĩ miên man, Yoon Young Won gật đầu như thể tự hứa với lòng mình.
Chết một lần mới khó, chứ hai lần thì có sá gì.
Thay vì để stress rút ngắn tuổi thọ, thà mình va chạm với thằng khốn nhân vật chính kia còn hơn.
“Bố đi đây.”
Suy tính xong xuôi, Yoon Young Won đứng dậy chào tạm biệt đám thỏ. Thấy lũ thỏ có vẻ lười biếng đến mức chẳng buồn vẫy tai lấy một cái, anh tặc lưỡi rồi nhìn chúng với vẻ gai mắt.
Chiếc nơ bướm đeo trên cổ Todol cũng là hậu quả của việc bị cuốn theo tên đó, nghĩ đến thôi là cơn giận lại sục sôi.
‘Nhận được nhiều quà thế rồi, tôi cũng phải đáp lễ lại thật hậu hĩnh mới được.’
Yoon Young Won mỉm cười với quyết tâm sắt đá.
Không hiểu sao anh lại cảm thấy có chút vui vẻ.
***
“…Sao em lại đến tận đây thế.”
Yoon Young Won ngồi tựa lưng như nằm dài trên chiếc ghế sofa da êm ái, khẽ nhún vai. Kẻ đối diện đang có vẻ hơi căng thẳng kia không ai khác chính là Yoon Seong Won.
“Anh.”
Có lẽ cú sốc tinh thần ngày hôm đó quá lớn, nên dù anh đã ân cần gọi một tiếng “anh” mà Yoon Seong Won lại co rúm người lại.
“Anh xem bài báo rồi chứ?”
Đằng nào thì trông gã cũng có vẻ không thoải mái nên chắc anh cũng chẳng cần phải cố gắng tỏ ra thân thiện làm gì.
“…Rồi.”
“Tình hình là vậy đó.”
“…Chuyện đó là thật sao?”
“Trong mắt anh, tôi vẫn là Yoon Young Won ngày xưa sao?”
Anh nhoẻn miệng cười. Gương mặt gã đanh lại, cứng ngắc.
“Là thật đấy. Ký ức bay biến sạch sành sanh rồi còn đâu?”
“…….”
“May mắn nhỉ? Việc em không nhớ nổi anh đã làm cái trò gì ấy.”
Ánh mắt của Yoon Seong Won không dám chạm vào Yoon Young Won.
‘Sợ xanh mặt rồi kìa.’
Liệu tin tức mình bị mất trí nhớ có thực sự là chuyện may mắn đối với Yoon Seong Won không đây?
Đối với Yoon Seong Won đã dập tắt sự phản kháng của Yoon Young Won từ khi còn nhỏ và luôn phân chia tôn ti trật tự để dạy cho cậu em trai biết ai mới là người bề trên, thì điều này chắc chắn chẳng phải tin tốt lành gì.
Nỗi ám ảnh tâm lý thường đeo bám rất dai dẳng. Dù có trở nên mạnh mẽ đến đâu, hẳn cũng khó lòng rũ bỏ hoàn toàn cái bóng của Yoon Seong Won.
Ấy thế mà giờ đây ký ức lại hoàn toàn trống rỗng. Gã sao có thể vui mừng cho được.
“Tôi cũng đâu có muốn vạch áo cho người xem lưng. Nhưng cái thằng mồm to Han Hae Seong đó đã đi rêu rao khắp nơi rồi.”
Yoon Young Won nhoẻn miệng cười rồi nói tiếp.
“Tôi đang điên tiết vì vụ đó đây, tính là sẽ không nhìn mặt thằng khốn đó nữa…. Mà muốn làm được vậy thì tôi rất cần anh, à, cần ông anh trai đây giúp một tay đấy.”
Vừa cười vừa thốt ra lời đe dọa núp bóng một lời thỉnh cầu, anh bỗng cau mày.
Khi thử cố tình gọi kẻ tuyệt đối không thể thắng nổi mình và buộc phải nghe theo yêu cầu của mình là “anh”, Yoon Young Won mới chợt hiểu ra thằng khốn Han Hae Seong kia đang coi thường mình đến mức nào.
“Anh phải làm gì đây?”
Được cái biết điều thế này cũng tốt.
Yoon Young Won gạt phăng khuôn mặt Han Hae Seong vừa tự nhiên hiện lên trong đầu, rồi rướn người về phía trước.
“Tôi phải rời khỏi Skull.”
Đây là việc cấp thiết nhất với Yoon Young Won lúc này. Nếu cứ ở lại Skull, kiểu gì anh cũng bị cuốn theo Han Hae Seong.
“Đây là hợp đồng gia nhập Guild. Lúc ký hợp đồng cứ tưởng là Guild mới thành lập chứ không phải Skull.”
“…….”
“Việc của anh là tìm cho ra lỗ hổng trong bản hợp đồng này bằng mọi giá rồi hủy hợp đồng cho tôi.”
Đầu ngón tay anh dừng lại ở cuối văn bản.
“Để tôi không phải tuân thủ cái điều khoản cấm gia nhập Guild khác trong vòng 6 tháng này.”
Yoon Seong Won đưa mắt nhìn theo tay anh, trông gã có vẻ khá hợp tác.
“Đội ngũ pháp lý của Tập đoàn RS hùng hậu lắm mà.”
“…….”
“Giúp thằng em trai này đào tẩu trót lọt cái nào.”
Phía Skull cũng khó mà xem thường được, nhưng so với một Guild mới thành lập thì rõ ràng không thể sánh bằng một tập đoàn lớn đã cắm rễ lâu đời.
“Không làm được sao?”
Nói xong ý của mình mà thấy gã mãi vẫn chưa trả lời, anh liền lên tiếng thúc giục.
Yoon Seong Won chợt ngẩng đầu lên rồi liếm đôi môi khô khốc. Phải đến lúc này, Yoon Young Won mới nhận ra mình chưa đưa ra “củ cà rốt” mà gã mong muốn, nên liền nhanh nhảu nói.
“À, tôi không có hứng thú với công ty đâu. Nếu anh muốn, tôi có thể viết giấy cam kết cho anh luôn cũng được.”
Yoon Seong Won từng tuyên bố Tập đoàn RS là của gã. Miễn là anh không ngáng đường gã độc chiếm công ty, thì với gã chuyện này cũng chẳng có vấn đề gì.
“…Được thôi.”
Quả nhiên, giờ mới nhận được câu trả lời ra hồn.
“Nhưng nghe nói em đang hẹn hò với Han Hae Seong mà. Làm thế liệu có ổn….”
Nhưng câu nói tiếp theo lại thừa thãi vô cùng. Thà gã cứ ngậm miệng lại còn hơn.
“…Nói lại thử xem.”
Yoon Young Won mỉm cười hỏi. Mang tiếng là cười, nhưng gương mặt lại toát lên vẻ sát khí đằng đằng.
“Ai hẹn hò với ai cơ?”
Trước gương mặt giận dữ đó, Yoon Seong Won mím chặt môi rồi lắc đầu. Gã không thể làm cái trò điên rồ là nhắc lại câu đó trước mặt một Yoon Young Won đang chực chờ đập nát cái văn phòng này bất cứ lúc nào.
“Anh sẽ liên hệ với đội ngũ pháp lý.”
Anh nhắm mắt lại rồi chậm rãi thở dài. Có trút giận lên Yoon Seong Won cũng chẳng được tích sự gì, giờ là lúc phải nhẫn nhịn.
“Tôi phải là nạn nhân.”
Thay vào đó, Yoon Young Won nhấn mạnh vào điểm mấu chốt quan trọng nhất của vấn đề.
“Dù là thao túng truyền thông hay làm bất cứ trò gì. Cũng phải biến tôi thành nạn nhân cho bằng được.”
“…….”
“Tôi tin là anh sẽ làm tốt mà, hyung.”
Lời vừa dứt, điện thoại của Yoon Young Won liền đổ chuông.
Nhìn dãy số hiện trên màn hình, anh bật cười khẩy.
Là Mo Byeong Woo, Master của Guild Cheong San.