Phần Mở Đầu Của Nhân Vật Phụ - Chương 52
“……”
Han Hae Seong không nói lời nào. Thế nhưng, nhìn gương mặt đang mỉm cười ấy, anh có cảm giác như nghe thấy rõ mồn một những lời châm chọc phát ra từ đó.
‘Lại giở cái trò mèo gì nữa đây.’
Bởi lẽ nếu là Yoon Young Won thì cũng sẽ nghĩ như vậy mà thôi.
“Vì là chuyện khó tin nên tôi định sẽ không nói ra. Nhưng nếu cứ tiếp tục im lặng thì e là chỉ càng gây thêm hiểu lầm.”
Thế nhưng, quả thực chuyện anh không có chút ký ức nào là sự thật.
“Chuyện vừa nãy… cũng là một phần nỗ lực để tìm lại ký ức thôi.”
Qua cuộc đối thoại với Yoon Seong Won, chắc chắn Han Hae Seong đã nhận thấy điểm kỳ lạ.
‘Có khi như vậy lại may mắn cũng nên.’
Ban đầu tuy có chút hoang mang, nhưng ngẫm lại thì xem ra đây cũng chẳng phải là nước đi sai lầm hoàn toàn.
Nếu Han Hae Seong chấp nhận việc Yoon Young Won bị mất trí nhớ, thì cậu ta cũng sẽ phải chấp nhận sự thật rằng dù có muốn biết chuyện gì đã xảy ra ngày hôm đó thì cũng đành bó tay.
“…Ra là vậy.”
Phải, chỉ cần cậu ta chấp nhận là được.
“Thảo nào em cứ thấy là lạ.”
Một khi cậu ta thừa nhận rằng dù có bám đuôi dai dẳng đến đâu cũng chẳng moi móc được lời nào, thì chắc sẽ không còn làm phiền anh đến mức này nữa.
Giá mà mọi chuyện được suôn sẻ như thế.
“Tự dưng bị mất ký ức chắc anh hoang mang lắm nhỉ.”
Lẽ ra Yoon Young Won phải thấy mừng vì phản ứng có vẻ như đã tin lời mình của Han Hae Seong mới đúng.
“…Cậu, tin lời tôi nói sao?”
Nhưng thay vì vui mừng, việc cậu ta chấp nhận quá dễ dàng lại khiến anh dấy lên nỗi nghi ngờ.
“Là nói dối hả?”
Yoon Young Won nheo mắt nhìn Han Hae Seong rồi lắc đầu trước câu hỏi của cậu ta.
“À không, đâu phải vậy…”
“Thế sao anh lại đi nghi ngờ người chịu tin mình chứ?”
Thì tại tin ngay như thế mới là điều kỳ lạ chứ sao.
“Thì…”
Yoon Young Won mấp máy môi định nói gì đó rồi lại ngậm miệng.
Han Hae Seong đã bảo là tin rồi cơ mà. Không, cho dù cậu ta chỉ đang giả vờ tin thì anh cũng chẳng dại gì mà tự mình phá hỏng chuyện tốt.
“Chẳng gặp tai nạn gì mà tự dưng lại mất trí nhớ thì nghe vô lý quá nên tôi cứ nghĩ sẽ chẳng ai tin đâu.”
Yoon Young Won vừa nhún vai vừa tuôn ra một tràng lý do nghe có vẻ lọt tai để bao biện.
“Biết đâu anh đã gặp tai nạn gì đó cũng nên.”
Han Hae Seong đưa mắt nhìn về phía cánh cửa Yoon Seong Won vừa bước ra, thản nhiên nói.
“Tuy không có ý định giết người, nhưng anh đâu biết rõ cái kẻ định dọa nạt kia đã làm gì anh, đúng không?”
“……”
“Anh biết không?”
Yoon Young Won chậm rãi lắc đầu. Bởi đúng như lời cậu ta nói, anh hoàn toàn không biết mình đã phải hứng chịu những gì.
‘Tuy chắc chắn là chẳng liên quan gì đâu.’
Anh không có ký ức của Yoon Young Won là do đã xuyên không vào cơ thể này mà thôi.
Nhưng nếu Han Hae Seong đã tự vẽ ra một lý do hợp lý như thế thì anh cũng chẳng việc gì phải can ngăn làm chi.
Yoon Seong Won chắc chắn chẳng đe dọa một cách lịch thiệp như anh đâu, nên anh cũng chẳng thấy tội lỗi chút nào.
Dù vậy phòng khi bất trắc, ngay lúc anh đang tính toán xem cần phải xác minh lại xem gã đã đe dọa cụ thể ra sao thì…
“Cơ mà thần kỳ thật đấy.”
Han Hae Seong cười khẩy rồi ghé sát vào nhìn Yoon Young Won. Ánh mắt ấy y hệt như đang quan sát một sinh vật lạ lùng vậy.
“Mất trí nhớ cái là lột xác thành người khác luôn.”
“……”
“Đâu chỉ có thế. Gan cũng to hơn mà lại còn biết dùng kỹ năng, à, vụ đó thì anh bảo trước đây cũng dùng rồi nhỉ. Dù sao thì chưa hết đâu…”
“……”
“Lại còn biết cả Taekwondo dù chưa từng học bao giờ nữa?”
Biết ngay mà. Làm gì có chuyện cậu ta tin lời mình sái cổ chứ.
Vốn chẳng hy vọng gì nên anh cũng không lấy làm ngạc nhiên.
Yoon Young Won nhún vai tỏ vẻ không hay biết gì.
“Biết đâu tôi đã học từ nhỏ thì sao? Để phòng thân ấy.”
“Vậy à?”
“Sao tôi biết được. Đã bảo là không nhớ gì mà.”
Han Hae Seong khẽ cười trước câu trả lời có phần trơ trẽn ấy.
‘Đúng là kiểu người càng nhìn càng không muốn lại gần.’
Gương mặt chẳng thể nào đoán nổi đang nghĩ gì kia khiến Yoon Young Won thấy khó chịu. Rõ ràng không tin lời anh nói, vậy mà tại sao lại giả vờ như tin chứ.
‘Cậu ta muốn đạt được cái gì đây?’
Han Hae Seong từng bảo muốn biết chuyện gì đã xảy ra vào ngày hôm đó. Cái ngày đã trở thành bước ngoặt khiến Yoon Young Won thay đổi đột ngột.
Vậy mà giờ cậu ta lại thản nhiên chấp nhận chuyện anh bị mất trí nhớ, thậm chí còn hùa theo nghi ngờ Yoon Seong Won nữa chứ.
Chắc cũng chỉ là giả vờ nghi ngờ thôi, nhưng Yoon Young Won không hiểu tại sao Han Hae Seong lại nhất thiết phải làm đến mức ấy.
Không những thế…
“A.”
Gương mặt đang trầm tư của Yoon Young Won bỗng chốc nhăn lại.
“Sao thế ạ? Anh nhớ ra chuyện gì rồi sao?”
Han Hae Seong vừa cười tủm tỉm vừa hỏi.
“…Phải. Tôi vừa nhớ ra một chuyện trót quên béng mất.”
Yoon Young Won quét mắt nhìn Han Hae Seong với vẻ có phần hung dữ. Bắt gặp vẻ mặt vô tội đang chớp chớp mắt của cậu ta, anh bất giác nghiến răng ken két.
“Vì tình thế lúc nãy nên tôi chưa kịp nói.”
“Vâng, chuyện gì thế ạ?”
“Bài báo đó, là do cậu tung ra đúng không?”
Giọng điệu của anh đã mang đầy vẻ khẳng định.
Yoon Young Won đảo mắt nhìn quanh căn phòng vừa mới được tu sửa chưa lâu của mình. Anh cảm giác như nghe thấy cả tiếng bước chân chạy thục mạng của bà quản gia chắc hẳn đã được một phen kinh hồn bạt vía vì sự ghé thăm của Yoon Seong Won.
“Bài báo ấy hả? À, cái tin đồn hẹn hò của chúng ta sao?”
“Hẹn hò…”
“Haizz, anh này. Làm gì có chuyện đó. Em việc gì phải cố tình tung tin như thế chứ?”
Thấy Han Hae Seong giả vờ ngây ngô hỏi sao lại hiểu lầm như vậy, Yoon Young Won nhếch mép cười khẩy.
“Chẳng phải cậu thừa biết có phóng viên bám theo chụp ảnh còn gì?”
Tuy là Thợ săn cấp S nên giác quan có phần nhạy bén hơn để cảm nhận khí tức, nhưng bình thường Yoon Young Won lại chậm chạp vô cùng nên hoàn toàn khác biệt với Han Hae Seong.
Không đời nào Han Hae Seong lại không phát hiện ra phóng viên đang chụp ảnh hai người. Cậu ta biết thừa nhưng cứ để mặc cho họ làm vậy.
“À, chuyện đó thì em biết chứ. Họ chụp công khai thế cơ mà, sao không biết được? Chẳng lẽ anh không biết sao?”
“Nếu biết thì tôi còn hỏi cậu làm gì?”
“Ồ… ra là anh không biết à. Đến mức đó mà cũng không cảm nhận được thì gay go thật. À mà quên, ngay cả việc em ở đằng kia anh cũng đâu có biết.”
“……”
“Cũng có thể lắm chứ. À, nhưng đừng hiểu lầm nhé. Em không ngờ nó lại biến thành tin đồn hẹn hò đâu. Có vẻ tư tưởng của mọi người cởi mở hơn em nghĩ nhiều nhỉ?”
“Hơ.”
Yoon Young Won bật cười khan rồi quay mặt đi. Miệng thì chối đây đẩy, nhưng thái độ đó càng khiến anh thêm tin chắc rằng cậu ta đã biết tỏng mọi chuyện sẽ thành ra thế này.
“Anh à.”
Thế nhưng Han Hae Seong vẫn không chịu buông tha. Cậu ta vừa cười vừa vỗ nhẹ vào vai Yoon Young Won.
“Em đã bảo không phải là em rồi mà.”
Gương mặt anh sững lại trong thoáng chốc.
“Sống là phải tin tưởng lẫn nhau chứ. Phải không anh?”
Han Hae Seong vẫn giữ nguyên nụ cười cợt nhả trên môi. Yoon Young Won nhắm mắt lại rồi mở ra, tặc lưỡi một cái rõ kêu.
‘Sao không nói toạc ra là cậu chỉ đang giả vờ tin tôi cho rồi.’
Chỉ vì bị bắt gặp lúc đang nói chuyện với Yoon Seong Won mà giờ đây anh chẳng còn tư cách nào để yêu cầu Han Hae Seong nói ra sự thật nữa.
‘Rốt cuộc cậu ta làm thế này để đạt được mục đích gì đây?’
Chẳng thể biết được cậu ta đang toan tính điều gì trong đầu và sắp tới sẽ còn gây ra những trò quái đản nào nữa.
Ý muốn được biết trước và suy nghĩ thà tuyệt đối không biết gì cứ giằng xé lẫn nhau trong đầu anh.
“Cậu đăng bài đính chính là không phải đi.”
Yoon Young Won thở dài thườn thượt rồi đành nhượng bộ một bước. Lúc này phải làm thế thôi.
“Để thế này không tốt sao? Thấy anh chẳng phản ứng gì nên em cứ tưởng anh chịu rồi chứ.”
Nhịn, phải nhịn.
Yoon Young Won mím chặt môi rồi cố nặn ra một nụ cười.
“Tại có ai thèm đến hỏi tôi đâu.”
“Vậy hả?”
Han Hae Seong gật gù.
“Cũng phải thôi. Lời anh nói đâu có mấy giá trị tin cậy.”
“……”
“Em sẽ cho đăng bài đính chính nên anh cứ yên tâm mà nghỉ ngơi đi.”
“Ừ.”
Đáp lại nụ cười của tên đó, Yoon Young Won cũng nở một nụ cười gượng gạo. Anh có linh cảm mãnh liệt rằng cái điệp khúc về lòng tin này sẽ chẳng kết thúc trong ngày một ngày hai đâu.
***
Ngày hôm sau.
Tin tức về Yoon Young Won đã phủ sóng khắp các cổng thông tin.
“Ôi trời đất ơi… Tôi nào hay biết sự tình lại ra nông nỗi này…”
“……”
Lẽ ra Yoon Young Won phải biết thừa là Han Hae Seong đời nào lại ngoan ngoãn nghe theo lời anh yêu cầu phủ nhận quan hệ yêu đương chứ.
“Cậu chủ không thấy đau ở đâu sao, hức? Đầu có thấy, híc, nhức ong ong hay gì không?”
“…Tôi không sao mà. Kìa, sao bà lại khóc…”
“Không, tôi chỉ là… hức.”
Sao mình lại có thể ngây thơ nghĩ rằng cậu ta chắc chắn sẽ lên tiếng đính chính cơ chứ?
Lẽ nào là do bọn mình không thực sự hẹn hò? Nếu bận tâm đến điều đó thì ngay từ đầu cậu ta đã chẳng đi rêu rao dối trá khắp Guild rằng mình thích cậu ta nên mới bám đuôi rồi?
“Vậy thì, hức, ngay cả ký ức về tôi cũng biến mất hết sạch rồi sao? Hức, cậu chủ thật sự, hoàn toàn không nhớ gì về tôi nữa, hư hư, là thật sao?”
“Haizz….”
Muốn giết chết Han Hae Seong ngay lập tức.
Cái suy nghĩ to gan lớn mật mà ngay cả trong mơ cũng không được phép tơ tưởng tới ấy lại đang lấp đầy tâm trí anh.
[Thợ săn Yoon Young Won mất trí nhớ? Con người thay đổi đột ngột…]
[Mối nhân duyên kết nối bởi chứng mất trí nhớ, phỏng vấn độc quyền Thợ săn Han Hae Seong]
[Vì thương cảm chuyện mất trí nhớ nên quan tâm chăm sóc… Mối tình màu hồng của các Thợ săn cấp S]
“Hức, không phải đâu. Giờ đâu phải lúc tôi trách móc cậu chủ chứ… ấc.”
“Tôi thật sự không sao mà…? Chuyện ký ức ấy mà… rồi sẽ nhớ lại thôi.”
“Hức hức, hức…”
Không, nhưng mà thế này thì chẳng phải là quá quắt lắm rồi sao?
Bảo đăng bài đính chính thì cậu ta lại đi loa cho cả thiên hạ biết là mình bị mất trí nhớ ư?
“Hức, hư hư, oa oa! Trời ơi là trời! Cậu chủ của tôi ơi! Tôi thấy có lỗi quá thì biết làm sao đây! Hu hu hu!”
“Kìa, sao bà lại khóc lóc thảm thiết thế này…!”
Vừa thấy tin tức anh bị mất trí nhớ nổ ra là bà quản gia liền chạy xộc tới, đánh thức cả Yoon Young Won đang ngủ say để xác nhận sự thật rồi cuối cùng òa lên khóc nức nở.
‘Han Hae Seong, cái thằng chó chết này…’
Trong lòng muốn chạy ngay đến tính sổ với cậu ta lắm rồi, nhưng không nỡ bỏ mặc bà ấy đang khóc lóc ở đây nên Yoon Young Won đành nuốt ngược tiếng thở dài vào trong.
‘Hôm nay tôi với cậu cùng chết.’
Bàn tay vỗ về bà quản gia thì dịu dàng là thế, nhưng ánh mắt của Yoon Young Won lại đang rực lửa căm hờn.