Phần Mở Đầu Của Nhân Vật Phụ - Chương 51
“Mới đó mà đã già thêm một tuần rồi.”
“Phải là trẻ hơn một tuần mới đúng chứ. Vì thời gian bên trong đâu có trôi.”
“À, ra là vậy sao?”
Cánh cổng Hầm ngục cấp A mở ra sau đúng một tuần tròn trĩnh.
Shin Seung Yeon đang đứng tán gẫu với các thành viên trong Guild thì bắt gặp Han Hae Seong đang đứng thẫn thờ, mắt dán chặt vào màn hình điện thoại.
“Cậu đang xem gì đấy?”
Thấy vẻ mặt cậu ta quá đỗi nghiêm trọng, cậu thoáng lo lắng không biết có chuyện gì xảy ra hay không. Nhưng sự lo lắng ấy cũng chỉ tồn tại trong chốc lát.
“Một thứ rất thú vị.”
Nghe câu trả lời cùng nụ cười nhếch mép của đối phương, Shin Seung Yeon liền thu lại sự tò mò.
‘Lại là Yoon Young Won rồi.’
Cái cảnh cứ hễ dính đến Yoon Young Won là Han Hae Seong lại cười như kẻ dở người cũng chẳng phải chuyện ngày một ngày hai nên Shin Seung Yeon chẳng còn thấy lạ lẫm gì nữa.
‘Kể cũng thú vị đấy chứ.’
Nghe bảo biết rõ là thua mà vẫn đòi đấu với cậu ta, thú thật cậu đã có cái nhìn khác về Yoon Young Won.
Chưa đến mức coi hắn ta là người tốt đẹp gì, nhưng có lẽ gọi là cảm thấy… cuối cùng thì đầu óc hắn ta cũng thông suốt rồi chăng?
‘Yoon Young Won đúng là đồ ngốc.’
Thật lòng mà nói, dạo này Cậu thấy hơi tội nghiệp cho hắn ta. Chỉ vì một lần đòi quyết đấu mà giờ phải hứng trọn sự quan tâm của Han Hae Seong.
Quen biết cậu ta cũng khá lâu, Shin Seung Yeon cứ tự tin là mình hiểu rõ tên này lắm nhưng hóa ra lại sai bét.
‘Thấy bình thường cậu ta chẳng quan tâm thế sự xoay vần ra sao, ai mà ngờ tính tình lại cố chấp đến mức này.’
Biết trước thế này thì lúc đó có nên can ngăn Yoon Young Won quyết liệt hơn chút nữa không nhỉ?
‘Mà thôi, đâu phải chuyện của mình.’
Với cả có can thì chắc gì hắn ta đã nghe.
Dù sao thì thấy bọn họ cứ vờn nhau vui vẻ như vậy, cậu cũng tự hỏi liệu có cần thiết phải xen vào phá đám làm gì hay không.
“Ủa, cái gì thế này? Master, ngài dính scandal rồi này?”
“Hả? Scandal á?”
“Vâng, có bài báo đăng rồi đây ạ.”
“Nhưng mà đối phương là…”
“Gì cơ? Đâu, để tôi xem với!”
Những suy nghĩ vẩn vơ cũng chỉ thoáng qua trong chốc lát.
Vừa nghe thấy chủ đề nóng hổi, Shin Seung Yeon liền vội vàng sán lại gần thành viên Guild vừa lên tiếng.
Chẳng phải đang cười vì Yoon Young Won sao? Chẳng lẽ mới đó mà đã có bạn gái rồi? Đột ngột thế này á?
Vừa tự nhủ lát nữa phải “cạy miệng” tên đó cho ra lẽ. Shin Seung Yeon vừa ngó vào bài báo, nhưng rồi vẻ mặt cậu nhanh chóng chuyển sang kinh hoàng.
“Thời điểm này có vẻ hơi nhạy cảm nhỉ.”
Han Hae Seong nở một nụ cười rạng rỡ rồi nhún vai. Cậu chỉ tay vào mặt cậu ta, miệng lắp bắp không thành tiếng.
“Khoan đã… Này, ê, Master…! Bây giờ cậu đang… dính scandal với Yoon Young Won đấy…!”
“Không ngờ cái Hầm ngục này lại ngốn mất cả tuần trời làm tôi lỡ bỏ bê chuyện bên ngoài. Chắc anh Young Won cô đơn lắm đây.”
“……”
Nghe giọng điệu ung dung tự tại mà chẳng mảy may có chút gì gọi là ngạc nhiên của đối phương, Shin Seung Yeon lập tức nhận ra vấn đề.
Tên khốn này chắc chắn đã biết trước mọi chuyện sẽ thành ra thế này. Hoặc tệ hơn là chính cậu ta đã tự tay dựng lên màn kịch này trước khi rời đi.
“Tôi đi trước đây. Phải về dỗ dành anh Young Won nữa. Mọi người vất vả rồi.”
Kẻ đầu têu khiến tất cả mọi người được một phen khiếp vía ấy bước đi với dáng vẻ nhẹ tênh, bóng lưng dần khuất xa.
Shin Seung Yeon dõi theo bóng lưng đang dần biến mất của Han Hae Seong, rồi cậu lẩm bẩm trong miệng.
“Rốt cuộc là hắn ta đã gây ra cái chuyện quái quỷ gì vậy trời…?”
Làm gì có chuyện Han Hae Seong thực sự thích Yoon Young Won. Tình huống hiện tại rõ ràng mang đậm ý đồ hành hạ thì đúng hơn. Cảm giác như cậu ta đang cố tình lựa chọn toàn những việc khiến hắn ta phải phát khiếp lên được.
Nếu vậy thì chắc hẳn ngoài việc thách đấu, Yoon Young Won còn gây ra lỗi lầm gì tày đình lắm…
“Cái lúc hắn ta lẽo đẽo chạy theo gây sự làm loạn lên thì cậu ta còn chẳng thèm để vào mắt. Sao giờ lại dở chứng thế này?”
Chẳng lẽ hắn ta còn làm chuyện gì khốn nạn hơn thế nữa sao?
“Chà…”
Shin Seung Yeon lắc đầu quầy quậy.
Chẳng hiểu làm thế nào mà Yoon Young Won lại khiến Han Hae Seong trở nên nhiệt tình đến mức ấy. Nếu biết lý do là gì, cậu nhất định sẽ tìm hiểu cho kỹ để mà còn biết đường tránh né, nhưng dù sao cũng may mắn là nạn nhân trong câu chuyện này không phải là mình.
***
Quay trở lại phòng của Yoon Young Won.
Anh chết lặng nhìn Han Hae Seong vừa trèo qua cửa sổ chui vào.
Ý định gặp được là sẽ giết chết cậu ta vì cái tin đồn hẹn hò kia đã bay biến tận đâu từ lâu rồi.
Trước hết là… thời gian và địa điểm chạm mặt tên này quá tệ, phải nói là tệ hại vô cùng.
“…Sao cậu lại đến đây?”
Yoon Young Won khó khăn lắm mới lên tiếng. Han Hae Seong liền đáp lại như đã đợi sẵn từ lâu.
“Vì nhớ anh quá đó mà.”
Đúng là nói hươu nói vượn.
“Chắc anh cũng đang nhớ em chứ gì.”
Câu này thì cũng đúng được một phần. Bài báo đã chình ình ra đấy mà Han Hae Seong lại biến mất tăm hơi, nên đúng là anh có chờ cậu ta thật.
Để đòi một lời giải thích.
“À…”
Nhưng trái với ý định ban đầu, Yoon Young Won lại chẳng thể ho he với Han Hae Seong được nửa lời.
Tình thế lúc này không phải là cậu ta, mà chính anh mới là người phải đưa ra lời giải thích.
Cũng bởi lẽ, chẳng phải bọn họ đang cùng nghe lại những lời xàm xí của chính Yoon Young Won thốt ra từ miệng Yoon Seong Won rằng Han Hae Seong sẽ chết, còn anh thì sống sót và Thợ săn cấp S chỉ cần một người là đủ hay sao.
Thậm chí, cậu ta còn chẳng hề tỏ ra ngạc nhiên vì vốn đã biết thừa Yoon Young Won từng nói những lời đó với nhân viên cửa hàng thiết bị điện tử.
“Cơ mà này, anh.”
Việc đoán xem Han Hae Seong sẽ tiếp nhận tình huống này như thế nào là điều quá đỗi dễ dàng.
“Anh định giết em đấy à?”
“Haizz…”
Yoon Young Won nhắm nghiền mắt, buông một tiếng thở dài thườn thượt.
Quả thực, giữa anh và cậu ta tốt nhất là đừng bao giờ chạm mặt nhau thì hơn. Nếu không thì chẳng đời nào cứ hễ dính dáng đến tên đó là mọi chuyện lại rối tinh rối mù lên thế này được.
‘Giá mà mình có thể đoán được cậu ta đang nghĩ cái gì trong đầu.’
Chung quy cũng tại cái thái độ tùy hứng chẳng biết đường nào mà lần của Han Hae Seong.
“Làm gì có chuyện đó chứ…”
Yoon Young Won cố gượng cười. Chuyện không thể giết được Han Hae Seong cứ tạm gác sang một bên đã, quan trọng là cậu ta là nhân vật tuyệt đối không được chết. Vì nếu không có Han Hae Seong thì thế giới này sẽ diệt vong mất!
“Hưm…”
Cậu ta nheo mắt vẻ đầy nghi hoặc.
“Tôi làm sao mà giết được Master chòi?”
Câu hỏi hàm ý rằng chẳng phải cậu cũng biết thừa đó là điều hoàn toàn bất khả thi hay sao.
“Nghe cứ như là nếu giết được thì anh sẽ giết ngay ấy nhỉ.”
Có vẻ như Han Hae Seong không có năng lực đọc suy nghĩ của người khác nên việc truyền tải ẩn ý của Yoon Young Won đã thất bại mất rồi.
“Đâu có. Tôi hoàn toàn trong sạch mà.”
Anh đặt hai tay lên ngực rồi lắc đầu với vẻ mặt nghiêm túc.
“Vậy sao anh lại nói những lời như thế?”
Nhưng nếu không có lời giải thích thỏa đáng thì làm gì có chuyện Han Hae Seong chịu tin lời Yoon Young Won.
“Chuyện anh đòi quyết đấu với em xem ra là thật lòng rồi. Định nhân cơ hội đó giết em chứ gì.”
“Không phải đâu nhé?”
“Vậy chuyện muốn so tài cũng không phải là thật lòng sao?”
“Không… cái đó thì, chỉ đơn giản là muốn so tài theo đúng nghĩa đen thôi. Ai bảo là đánh cược mạng sống đâu chứ?”
“Hmmm….”
Yoon Young Won cười trừ với vẻ mặt khó xử rồi xua tay. Cùng lúc đó, Ice Block được giải trừ và Yoon Seong Won lấy lại được tự do.
Yoon Seong Won bật dậy khỏi chỗ ngồi. Thấy gã cứ liếc nhìn dò xét mà không dám mở lời, Yoon Young Won hất cằm ra hiệu.
“Về cẩn thận nhé, hyung.”
Trong tình cảnh đối mặt với Han Hae Seong thế này, Yoon Seong Won chẳng giúp ích được chút gì. Dù chắc gã cũng không đến nỗi thiếu tinh tế đến vậy, nhưng lỡ đâu gã lại thêm thắt vào những lời Yoon Young Won kia từng nói thì chỉ tổ làm anh thêm khó xử mà thôi.
“……”
May mắn là Yoon Seong Won đã không hé răng nửa lời. Han Hae Seong cũng chẳng buồn giữ chân khi thấy gã bước ra khỏi phòng.
Chỉ khi cánh cửa khép lại, Yoon Young Won mới dám thở phào nhẹ nhõm.
“Nghe được mấy lời chấn động như vậy làm em thấy buồn quá đi mất. Rõ là em đã phải chịu khổ suốt cả tuần trong Hầm ngục, vậy mà vừa mới ra ngoài…”
Han Hae Seong bắt đầu than vãn ra mặt. Cứ như thể nãy giờ cậu ta phải cố nhẫn nhịn chỉ vì có mặt Yoon Seong Won ở đó vậy.
‘Giờ phải làm sao đây?’
Không phải cứ thấy cậu ta nói giọng đùa cợt là có thể lấp liếm cho qua chuyện được.
Tất nhiên, Han Hae Seong thừa biết Yoon Young Won chẳng thể gây ra bất kỳ tổn hại nào cho cậu ta.
Nhưng giữa việc không làm vì không thể làm và việc ngay từ đầu đã không hề có ý định đó là hai chuyện hoàn toàn khác biệt.
“Haizz… Em vừa mới đọc được bài báo về chúng ta xong là tức tốc chạy đến đây ngay đấy.”
Yoon Young Won giật thót mình.
Cơn giận bùng lên trong chớp mắt khi nghe thấy hai chữ “bài báo” rồi lại nhanh chóng lụi tàn.
Vốn dĩ anh định quát tháo ầm ĩ lên rồi hỏi xem sao cậu ta không lập tức phủ nhận đi, nhưng giờ thì anh chẳng còn mặt mũi nào để làm thế nữa.
Han Hae Seong đang cười, nhưng ánh mắt lại sắc lẹm. Rõ ràng là cậu ta đang muốn đào sâu vào tâm tư của anh.
“Giải thích đi.”
“……”
“Anh không định giải thích cho tử tế sao?”
Rằng chỉ là nói bâng quơ thôi. Hay là lời nói dối để được Yoon Ho Jeong công nhận. Hoặc là sự phản kháng đối với Yoon Seong Won.
Nếu muốn tìm lý do để lấp liếm thì anh hoàn toàn có thể tìm ra được.
Nhưng có vẻ như chẳng lý do nào lọt tai cậu ta cả. Và hơn hết là…
‘…Mày nói cứ như thể chuyện của người dưng nước lã vậy.’
Phản ứng của Yoon Seong Won trước cái giọng điệu xa cách đầy ẩn ý như thể đang nói về người dưng của Yoon Young Won khiến anh cảm thấy lấn cấn.
Nếu gã đã lờ mờ nhận ra thì Han Hae Seong chắc chắn cũng vậy. Thậm chí, có khi cậu ta còn phát hiện ra nhanh hơn và đang sinh lòng nghi ngờ rồi cũng nên.
Liệu nói dối quanh co với một Han Hae Seong tinh tường như thế có ích lợi gì không?
‘Về Yoon Young Won thì Han Hae Seong còn rõ hơn cả mình.’
Yoon Young Won vốn là kẻ từ thế giới khác rơi xuống đây nên đó cũng là lẽ đương nhiên. Dù anh có cố bịa ra một lý do nghe lọt tai đến đâu thì trong mắt Han Hae Seong, nó cũng có thể đầy rẫy những sơ hở.
“Thật ra, do chưa tìm được thời điểm thích hợp nên tôi vẫn chưa thể nói…”
Đã vậy thì đành phải dùng một cách hoàn toàn khác để né tránh tình huống này thôi.
Young Won nhìn Han Hae Seong với vẻ mặt đầy khó xử rồi cất lời.
Xét trên phương diện thì đây không hẳn là nói dối, nhưng những lời nói khiến người nghe phải cạn lời ấy lại được thốt ra với thái độ vô cùng nghiêm túc.
“Tôi bị mất trí nhớ rồi.”