Phần Mở Đầu Của Nhân Vật Phụ - Chương 50
Bên trong phòng của Yoon Young Won.
Yoon Seong Won với toàn bộ cơ thể ngoại trừ khuôn mặt bị băng bao phủ, đang vã mồ hôi hột đầm đìa.
“Tôi đột nhiên tìm đến rồi đấm anh hả? Xong rồi còn lảm nhảm cái gì mà tôi không còn là Yoon Young Won của ngày xưa nữa?”
“…Phải.”
Có lẽ vì là kẻ đứng đầu một công ty nên bản lĩnh cũng khác chăng. Dù rơi vào tình cảnh này, gã vẫn cố tỏ ra bình tĩnh.
Cũng có thể là do gã tin chắc rằng anh sẽ không dám làm hại mình.
“Nghe chẳng có đầu có đuôi gì cả.”
“…Mày nói chuyện cứ như đang kể chuyện của người khác vậy.”
“Hừm.”
Trước ánh mắt sắc lẹm đó, Yoon Young Won chỉ nhún vai.
“Todol à, Tosun à.”
“……”
“Đánh đi.”
Sau đó, anh ra lệnh cho mấy con thỏ vốn đang nhảy nhót quanh mình tiến hành tra tấn Yoon Seong Won.
“Hự!”
Với anh thì mấy cú húc người này nhẹ hều chẳng bõ bèn gì, nhưng với Yoon Seong Won thì không phải vậy. Gã rên rỉ đầy đau đớn, đầu lắc qua lắc lại đầy khổ sở.
“Dừng lại.”
Hèn gì nghe thấy tiếng ‘bốp’ rõ to, hóa ra là chảy máu mũi rồi. Yoon Young Won có chút bất ngờ trước sức công phá mạnh hơn tưởng tượng của lũ thỏ.
Vì được tạo ra từ kỹ năng Thợ Điêu khắc nên mạnh là chuyện đương nhiên sao? Dùng kỹ năng đó để săn quái vật mà lại nghĩ lũ thỏ yếu ớt thì đúng là mâu thuẫn thật.
Mà thôi, giờ đâu phải lúc bận tâm chuyện đó.
“Đừng có cố thăm dò tôi. Chỉ cần trả lời cho đàng hoàng thì tôi sẽ để anh về nhà lành lặn, hay là anh không muốn về?”
Yoon Young Won bước lại gần Yoon Seong Won rồi giải thích. Đó là lời cảnh báo đầy thiện chí rằng đừng có làm cái trò để rồi phải ăn đòn.
“Nào, rồi sao nữa?”
“Mẹ kiếp, sao trăng cái đếch gì….”
Nghe câu chửi rủa rít qua kẽ răng ấy, Yoon Young Won liền liếc nhìn đám thỏ. Yoon Seong Won máu mũi vẫn đang tuôn trào, trừng mắt nhìn anh rồi nhăn nhó mặt mày.
“Mày chẳng làm được cái tích sự gì cả. Ngoài việc đóng băng tay chân với tạo ra mấy cái tượng băng quái đản thì hết vẹo. Cái loại chưa từng động tay động chân tập tành bao giờ như mày thì làm được trò trống gì? Ha, chẳng biết mày kiếm đâu ra, nhưng cũng chỉ là mấy cái tài vặt thôi.”
Thực ra Yoon Seong Won vẫn luôn cố tỏ ra bình thản, nhưng tình thế của gã lại chẳng mấy khả quan.
Gã nỗ lực hết sức để không lộ ra vẻ thất thế của kẻ bị dồn vào đường cùng, trông đến là tội nghiệp.
‘Cũng phải thôi.’
Trước mắt là những con thỏ băng đang chuyển động sống động. Lớp băng bao phủ toàn thân khiến gã không thể nhúc nhích dù chỉ một ngón tay.
Dù có cố tỏ ra bình thường đến đâu thì chắc cũng khó khăn lắm.
“Hưm….”
Bởi Yoon Seong Won đâu biết rằng Ice Block là một loại kỹ năng thuộc Hệ Trị liệu, có tác dụng ngăn chặn chấn thương trở nên tồi tệ hơn.
[Bạn đã sử dụng kỹ năng Ice Block (S) lần đầu tiên.]
[Hướng dẫn về kỹ năng Ice Block (S) được cung cấp.]
Yoon Young Won nhớ lại cửa sổ hệ thống hiện lên ngay khoảnh khắc sử dụng kỹ năng và cười khẩy. Đó là vì anh chợt nhận ra rằng dù sở hữu kỹ năng cấp S nhưng mãi đến tận bây giờ mới có dịp dùng đến nó một lần.
Nếu xem phần hướng dẫn thì biết đâu sẽ thu được thông tin gì hữu ích chăng.
Thôi thì cái đó cứ để sau hãy kiểm tra vậy.
“Vậy là thấy tôi dùng chút tài vặt để chống đối nên anh điên tiết lên và định giết tôi sao?”
“Giết gì chứ. Làm gì có chuyện đó? Mày là em trai tao mà.”
“Đây không phải là lời tôi muốn nghe từ kẻ vừa tát tôi ngay khi gặp lại sau mấy tháng trời đâu.”
“…….”
“Hóa ra anh định giết tôi thật hả?”
“Kh-không phải đâu. Tao không có ý định giết mày!”
Lời nói của Yoon Seong Won trở nên có phần gấp gáp. Yoon Young Won cười khẩy.
“Hóa ra là định dọa dẫm thôi sao. Và rồi tôi đã run rẩy van xin tha mạng đúng như ý anh muốn.”
Đúng như lời gã nói, với một Yoon Young Won chưa từng tập tành gì, lại chẳng biết cách chiến đấu thì cái kỹ năng đóng băng kia chắc chẳng có tác dụng gì sất. Thợ Điêu khắc thì khỏi phải bàn rồi.
Dù vậy, hiển nhiên là khi dùng đôi tay đóng băng để tấn công thì sức công phá sẽ vượt xa mức bình thường. Có lẽ vì tin vào điều đó nên hắn ta mới dám chống đối Yoon Seong Won, nhưng kết cục lại bị uy hiếp ngược lại.
“Vậy sau đó thì sao?”
Chẳng phải vì tò mò về mối quan hệ với gã, Yoon Young Won liền hỏi thẳng.
Điều anh thực sự muốn biết là chuyện xảy ra tiếp theo. Việc mua laptop và điện thoại mới chắc hẳn diễn ra trước thời điểm bị Yoon Seong Won hành hạ. Vậy thì sau đó, Yoon Young Won đã làm gì?
“Sau đó ư?”
“Phải, sau đó. Tôi làm gì, đi đâu, chắc hẳn anh đều đã theo dõi cả rồi.”
Ánh mắt Yoon Seong Won tràn đầy vẻ nghi hoặc. Dù bản thân gã có can dự vào, nhưng dẫu sao thì Yoon Young Won cũng là người trực tiếp trải qua chuyện đó vậy mà giờ lại tò mò như thể đang nghe chuyện của người khác, điều này vốn dĩ đã khiến gã thấy lạ lùng rồi.
Cứ như thể một kẻ đã mất sạch ký ức vậy.
…Hoặc là, giống một người hoàn toàn khác.
“Ư hự!”
“Làm tốt lắm, Todol.”
Todol đã húc cả người vào mặt Yoon Seong Won đang vì nghi ngờ mà im bặt. Đúng lúc anh đang định ra lệnh thì nó lại tự giác hành động khiến Yoon Young Won hài lòng, anh nhoẻn miệng cười.
“Này này, Tosun. Kiềm chế đi nào.”
Có vẻ không hài lòng, Tosun định lao vào Yoon Seong Won chậm hơn một nhịp nhưng anh đã ngăn lại.
“Bọn nhỏ bảo anh đừng có mà suy nghĩ lung tung đấy.”
Rồi anh mỉm cười nói với Yoon Seong Won.
‘Rốt cuộc là chuyện gì thế này.’
Yoon Seong Won khó lòng mà chấp nhận nổi một Yoon Young Won thay đổi đột ngột như thế. Gã chưa từng thấy hắn ta làm ra vẻ mặt như thế này bao giờ.
‘Chẳng lẽ những lời đó là thật sao?’
Nỗi sợ hãi bất chợt ập đến như thác lũ. Những lời mà gã từng gạt đi và coi là chuyện nhảm nhí, giờ đây lại văng vẳng bên tai rõ mồn một.
“Y, Young Won à…”
Giọng nói vốn dĩ cứng rắn của Yoon Seong Won bỗng nhiên bắt đầu run lẩy bẩy như cầy sấy. Yoon Young Won nhìn gã bằng ánh mắt đầy ẩn ý.
“Anh chỉ là, phải rồi. Lẽ ra anh nên tin em… Nhưng mà mấy lời đó khó tin quá. Đúng không nào. Rằng bây giờ đã trở thành Thợ săn cấp S rồi thì đã trở nên mạnh mẽ hơn… Tự dưng nói ra những lời như thế thì ai mà tin cho nổi chứ…”
Sao tự nhiên lại sợ hãi đến mức này nhỉ?
Yoon Young Won nghiêng đầu thắc mắc.
Chẳng lẽ Tosun đang đứng chình ình ngay trước mũi gã ra vẻ như thể lần này đến lượt mình, lại đáng sợ đến thế sao?
“A-Anh sẽ nói thật. Chuyện em bảo Han Hae Seong sẽ chết, còn em sẽ là người sống sót. Rằng Thợ săn cấp S chỉ cần một người là đủ và vị trí đó sẽ thuộc về em… Cái cách em khẳng định vị thế với bố bằng mấy lời kiểu đó, anh ghét điều đấy.”
“……”
“Mẹ kiếp… Công ty là của anh mà. Thấy bố có vẻ lung lay trước mấy lời đó, nên…. nên anh mới định dọa cho em sợ để đừng có nói khùng nói điên nữa, thật sự chỉ có vậy thôi.”
Yoon Young Won nghiền ngẫm những lời Yoon Seong Won vừa nói.
Hắn ta đã nói rằng Han Hae Seong sẽ chết… với Yoon Seong Won và Yoon Ho Jeong ư?
“Chỉ là anh muốn em đừng có thể hiện với bố nữa, thật sự là vì lý do đó thôi. Không phải anh ghét việc em mạnh lên đâu…!”
“……”
“Anh hứa sẽ không bao giờ như thế nữa. Anh sai rồi. Cho nên là…”
“……”
“Tha mạng cho anh đi, làm ơn. Đừng, đừng giết anh…”
Yoon Young Won từng tuyên bố rằng ngay khoảnh khắc hắn ta có được chỗ đứng vững chắc, người đầu tiên hắn ta giết sẽ là gã. Yoon Young Won còn lảm nhảm rằng nếu không muốn chịu kết cục đó thì liệu hồn mà đối xử tốt với hắn ta ngay từ bây giờ đi.
Yoon Seong Won chỉ cười khẩy rồi quay sang uy hiếp ngược lại Yoon Young Won. Mới chỉ vài tháng trước thôi, sau khi bị trói gô ném xuống biển rồi vớt lên vài lần, hắn ta đã phải gục đầu van xin nhận lỗi.
Sau đó, khi nghe tin Yoon Young Won ru rú trong nhà, Yoon Seong Won đã từng nghĩ không hiểu sao hắn ta lại cứ thích tự chuốc lấy đòn roi vào người như thế.
Thế nhưng, nếu như hắn ta làm vậy là để mài dao chờ ngày trả thù mình thì sao…
“Chà.”
Một dự cảm rợn người khiến toàn thân gã nổi gai ốc. Yoon Seong Won liếm đôi môi khô khốc, khó khăn lắm mới dám nhìn về phía Yoon Young Won.
“Vốn dĩ tôi không định giết đâu, nhưng nghe xong lại có cảm giác như phải giết anh mới được nhỉ.”
“Y, Young Won à…”
“Cái này lạ thật đấy. Rõ ràng là nhận sai rồi mà sao cơn giận cứ dâng lên ngùn ngụt thế này. Sao lại thế nhỉ?”
Môi gã run lên bần bật. Yoon Young Won nghiêng đầu. Không phải anh cố tình dọa dẫm đâu, mà cảm giác lúc này đúng là như vậy thật.
Là ảnh hưởng còn sót lại của Yoon Young Won kia sao?
Anh nhìn Yoon Seong Won với ánh mắt đầy lấn cấn.
Cứ như thể có ai đó đang thì thầm bên tai bảo rằng hãy giết quách gã đi ngay lập tức.
“Giết chết gã đi.”
Rốt cuộc là oán hận tích tụ nhiều đến mức nào vậy? Đến nỗi nghe thấy cả tiếng xúi giục giết người rõ mồn một thế này sao?
“Todol với Tosun chắc sẽ làm tốt lắm đấy. Hay là nhân cơ hội này dạy chúng cách săn quái vật luôn đi.”
Vẻ mặt đang ngỡ ngàng của Yoon Young Won thoáng chốc cứng đờ lại trước lời đề nghị quá đỗi cụ thể đó. Một giọng nói quen thuộc lại vang lên trong cái tình huống mà lẽ ra nó không được phép xuất hiện.
Yoon Young Won chậm rãi quay người lại. Và rồi anh nhìn thấy Han Hae Seong đang treo mình lơ lửng bên cửa sổ phòng anh.
“Á! Cái gì vậy?”
Cậu ta mỉm cười ung dung tự tại rồi vẫy tay chào.
“Lâu rồi không gặp, anh.”
“Điên mất…”
“Anh vẫn khỏe chứ? Hưm, xem ra anh vẫn đang sống rất nỗ lực và tốt đẹp đấy nhỉ.”
Han Hae Seong vừa nói vừa nhìn về phía Yoon Seong Won. Yoon Young Won cảm thấy sống lưng lạnh toát, anh gượng gạo nhếch mép cười rồi hỏi.
“Cậu ở đó… từ bao giờ thế?”
Han Hae Seong chống tay lên cằm như đang suy nghĩ rồi khẽ gật đầu trả lời.
“Trước cả anh cơ!”
A, mẹ kiếp.
Yoon Young Won nhắm nghiền mắt lại.
Đó là khoảnh khắc anh đón nhận một tin động trời rằng toàn bộ cuộc trò chuyện với Yoon Seong Won trong căn phòng này đều đã lọt vào tai Han Hae Seong.