Phần Mở Đầu Của Nhân Vật Phụ - Chương 5
“…Aiss, chết tiệt!”
Vẻ mặt bình thản rạn nứt, một câu chửi rủa vang lên.
“Không biết nữa.”
Đã tròn một tuần kể từ khi anh xuyên vào cuốn tiểu thuyết.
Trong suốt thời gian đó, Yoon Young Won chỉ tập trung vào việc cảm nhận Mana. Vì đó là nền tảng của mọi nền tảng.
“Hỏng rồi…”
Nhưng dù có cố gắng tìm kiếm thứ gọi là ‘dòng chảy Mana’ đến đâu, Yoon Young Won cũng không thể cảm nhận được bất cứ điều gì.
Cứ đà này, có khi tìm ra cảm giác máu được bơm từ tim đi khắp các mạch máu còn nhanh hơn.
“……”
Rốt cuộc có thể cảm nhận được thật không vậy?
“Chết tiệt, không lẽ tên này thậm chí còn không thể điều khiển được Mana đấy chứ?”
Biết đâu ngay từ đầu cơ thể này đã không có khả năng điều khiển Mana thì sao?
Vấn đề không phải là kỹ năng tệ, mà biết đâu hắn ta hoàn toàn không biết cách sử dụng nó.
“Haizz…”
Yoon Young Won đang đổ lỗi lung tung, vò rối mái tóc mình.
Giờ chỉ còn đúng 2 tiếng nữa. Yoon Young Won phải từ từ chuẩn bị ra ngoài thôi.
‘Một Thợ săn mà không vào Hầm ngục một lần nào thì ra thể thống gì? Mày không nghĩ đến thể diện của bố mày chút nào à?’
‘Ơ… không phải thế đâu ạ…’
‘Thà mày không phải là Thợ săn cấp S còn hơn. Mày mà là một kẻ tầm thường thì tao còn đỡ xấu hổ hơn đấy.’
Đó là cuộc đối thoại với bố của Yoon Young Won chỉ mới 3 tiếng trước.
Ông ta nhìn Yoon Young Won như một kẻ thảm hại, rồi thúc giục anh đi vào hầm ngục.
‘Đây là lần cuối cùng. Nể mặt cũng chỉ một hai lần thôi. Nó lớn lên yếu đuối thế này, trách nhiệm của bà lớn lắm đấy, bà biết chứ?’
Rồi ông ta còn quát ầm lên với bà quản gia đang ngoan ngoãn đứng trong góc.
‘Chỉ vì nuôi nấng nó một thời gian mà bà tưởng nó là con ruột mình chắc, việc của bà là hầu hạ chứ không phải giáo dục. Bao che cho thằng ranh con đó là vượt quá quyền hạn đấy.’
Chỉ với ba trang mở đầu, làm sao câu chuyện của Yoon Young Won có thể được hé lộ hết.
Hắn ta là con trai của một gia đình tài phiệt nằm trong top 3 Hàn Quốc và là một Thợ săn cấp S, nhưng lại là một kẻ hèn nhát chỉ cần nhìn thấy quái vật là run bần bật, đồng thời là một kẻ lông bông chỉ quan tâm đến việc chơi bời.
Và hắn ta luôn phát điên muốn kiếm chuyện và bắt nạt Han Hae Seong.
Chà, những gì có thể biết chắc chắn chỉ có vậy.
Dù vậy, Yoon Young Won vẫn tự mình phán đoán rằng hắn ta hẳn là một đứa con được yêu thương ra phết.
Bởi vì nếu không, hắn ta không đi Hầm ngục mà còn hành xử tùy tiện như vậy, sao có thể được bao che mãi.
‘Chậc, mày làm việc thì chỉ được thế thôi.’
Nhưng anh đã đoán sai.
Ông ta hoàn toàn không quan tâm đến Yoon Young Won.
Đến mức hắn ta bị coi như một đứa con đã vứt đi.
“Là một đứa con vứt đi rồi còn gì.”
Yoon Young Won vươn vai, anh lẩm bẩm.
Mối quan hệ gia đình của Yoon Young Won không cần đến tiểu thuyết cũng có thể biết được một cách đơn giản. Vì hắn ta là người nổi tiếng nên chỉ cần tìm kiếm là ra ngay.
“Phân biệt đối xử con cái à… Quá đáng thật.”
Yoon Young Won có một người anh trai hơn hắn ta 7 tuổi.
Tên là Yoon Seong Won.
Anh ta là Giám đốc của RS Electronics, vốn là cốt lõi của Tập đoàn RS nơi Chủ tịch Yoon Ho Jeong đang điều hành.
Yoon Seong Won lớn lên cùng danh xưng thiên tài từ nhỏ, dường như là niềm tự hào to lớn của Yoon Ho Jeong. Vì vậy, anh ta mới leo lên được vị trí Giám đốc RS Electronics khi còn trẻ như vậy.
Ngược lại, Yoon Young Won không nhận được sự quan tâm của ông ta, và lớn lên trong tay bà quản gia làm tại nhà. Có lẽ chỉ đến khi hắn ta trở thành Thợ săn cấp S thì mới tạm thời nhận được chút quan tâm chăng?
“Nhưng vì không làm tròn vai trò Thợ săn và toàn bị so sánh với Han Hae Seong nên hắn ta mới tức giận…”
Yoon Young Won gật gù. Anh đã mường tượng được phần nào cách mọi người đối xử với hắn ta, và cũng đoán được lý do tại sao hắn ta cứ hễ nhìn thấy Han Hae Seong là lại muốn ăn tươi nuốt sống.
Vì người đời, và cả bố hắn ta, đều đặt Han Hae Seong bên cạnh để so sánh.
“Cũng đâu có thắng được… Hừm, thú vị đấy?”
Yoon Young Won đang cười phì vì câu chuyện của một nhân vật phụ mà lại ra dáng nhân vật chính, đột nhiên thở dài thườn thượt.
‘Hôm nay mà còn trốn nữa thì cái nhà này sẽ chỉ còn lại một mình thôi.’
Anh chợt nhớ đến tối hậu thư nhận được từ Yoon Ho Jeong.
2 tiếng nữa, Yoon Young Won phải tham gia cuộc chinh phục Hầm ngục.
‘Nghĩa là cả bà quản gia, anh tài xế và những người làm công khác đều sẽ bị sa thải. Vì hắn ta mà tất cả bọn họ sẽ rơi vào cảnh thất nghiệp.’
Yoon Young Won vốn đang nghĩ ‘Chỉ còn lại mình trong nhà này thì có sao chứ’, mãi đến khi nghe câu tiếp theo mới hiểu ra.
Rằng đó là một lời đe dọa, rằng tất cả những người làm công trong nhà này sẽ bị đuổi việc vì anh.
“Không thể để bà quản gia của chúng ta thất nghiệp được.”
Yoon Young Won mỉm cười tươi tắn. Anh không thể nỡ để bà quản gia bị đuổi việc thẳng thừng, vì bà ấy đã ân cần dọn cơm chăm lo cho mình ngay cả khi anh quay về từ sát cửa Hầm ngục.
Hơn nữa, Yoon Ho Jeong đã nổi trận lôi đình bắt anh phải hành xử cho ra dáng Thợ săn cấp S, rồi lại ra lệnh cho anh vào một Hầm ngục cấp D. Trông ông ta có vẻ tin chắc rằng Yoon Young Won không thể làm được gì hơn mức đó.
‘Cũng đâu phải là không đi được.’
Anh không còn là Yoon Young Won ngơ ngác của một tuần trước đã bối rối khi đột ngột rơi vào thế giới kỳ lạ này.
Dù vẫn chưa biết cách điều khiển Mana, nhưng về mặt tâm lý thì anh đã chuẩn bị kỹ càng rồi.
“Kho đồ.”
Cửa sổ chứa đồ vốn chỉ có thể thấy trong game hiện lên. Những vật phẩm lấp đầy bên trong khiến lòng anh cảm thấy thật sung túc.
‘Không có răng thì dùng lợi vậy.’
Chỗ bom mà Yoon Young Won mua được từ trung tâm mua sắm trực tuyến ‘Hunter Mall’ tình cờ tìm thấy, trông vẫn thật đáng sợ ngay cả khi nằm trong kho đồ.
Chỗ bom này chỉ có tác dụng với quái vật cấp thấp, nó sẽ là vật hộ thân cho Yoon Young Won.
***
Ngay khi có tin Hầm ngục mở ra, Yoon Young Won liền đi xuyên qua một màng chắn hình bầu dục đang rung rinh. Khác với mô tả trong truyện rằng nó giống hệt một tấm gương, trong mắt anh, nó trông như cánh cổng không gian từng thấy trong mấy bộ phim hoạt hình cũ.
‘Cái nào cũng vậy thôi.’
Được tận mắt chứng kiến điều mình chỉ từng đọc và mường tượng, cảm giác thật mới lạ, nhưng chỉ kéo dài trong chốc lát.
Ngay khi vừa đi qua màng chắn, một mùi ẩm mốc xộc thẳng vào mũi anh. Vừa đi qua cổng Hầm ngục nằm giữa rừng tòa nhà, bối cảnh đã thay đổi thành một nơi nào đó không chút ánh sáng.
‘Đây là đâu vậy.’
Trong lúc Yoon Young Won còn đang chớp mắt vài lần vì tầm nhìn tối đen, một vài Thợ săn đã dùng ma pháp thắp sáng. Khi bóng tối lùi đi, anh nhận ra mình đang ở trong một hang động với trần nhà cao vút.
“Ồ…”
Về cơ bản, trước khi vào Hầm ngục, họ sẽ được nghe tóm tắt ngắn gọn về dạng địa hình bên trong và loại quái vật sẽ xuất hiện.
Yoon Young Won cũng đã nghe như vậy. Nhưng nghe và tự mình trải nghiệm là một trời một vực.
‘Bọn họ đâu có nói là trần nhà cao thế này.’
Khả năng bị tấn công từ trên cao đã lớn hơn. Anh đã không lường trước việc đó.
“Nhìn Hầm ngục sạch sẽ ghê.”
“Chứ sao, xem ai vào đây này. Đương nhiên rồi.”
Phải dùng bom thế nào mới có tin đồn là dùng giỏi đây nhỉ.
Đúng lúc đang suy tư, một giọng nói thản nhiên không chút lo lắng vang lên. Hình như là một Thợ săn cấp C thì phải…
“Có cấp Mu-S vào thì đảm bảo Hầm ngục này ngon ăn rồi còn gì.”
“Cũng phải. Nghe nói quái vật là Peka mà?”
Trong tiếng cười nhẹ bẫng, chẳng hề có chút lo lắng nào cho tính mạng.
Đây là lần đầu tiên Yoon Young Won bước vào Hầm ngục nên hơi căng thẳng, nhưng anh cũng dần thả lỏng được.
‘Phải rồi. Dù hắn ta có là nhân vật phụ đi nữa thì cũng là cấp S, sao có thể chết trong Hầm ngục cấp D được.’
Cẩn thận không bao giờ thừa, nhưng căng thẳng quá mức lại dễ làm hỏng việc.
‘Cười được à?’
‘Sống thong dong là phương châm của tôi mà.’
‘Sắp thi đấu đến nơi mà thong dong cái quái gì. Không căng thẳng chút nào à?’
‘Vâng, không ạ. Đằng nào cũng thắng mà.’
‘Thiệt tình, cái đồ vắt mũi chưa sạch…’
‘Tôi nói bao nhiêu lần rồi, huấn luyện viên cũng vắt mũi chưa sạch còn gì?’
‘Cái thằng này được nuông chiều riết rồi leo lên đầu ngồi à?’
Khóe miệng Yoon Young Won co giật. Ký ức tưởng chừng đã phai nhạt từ rất lâu bỗng sống lại, nhưng chẳng mấy vui vẻ.
“Haizz…”
Cùng với tiếng thở dài, bờ vai đang căng thẳng của anh cũng thả lỏng ra. Yoon Young Won cố ý gạt đi những hình ảnh tàn dư vừa thoáng hiện lên.
‘Mà khoan đã, Peka…’
Qua buổi tóm tắt, anh đã nghe nói rằng quái vật tên Peka sẽ xuất hiện ở đây.
Cùng lúc đó, vẻ mặt của các Thợ săn đang tụ tập lại trở nên chán chường, khiến anh có chút thắc mắc. Trông họ không giống đang sợ hãi… mà giống đang thấy phiền phức?
Dù sao đi nữa, trong số những người ở đây, dường như chỉ có mình anh là không biết Peka là gì.
‘Lẽ ra mình nên tìm kiếm thử mới phải.’
Yoon Young Won rút chiếc điện thoại đang để trong kho đồ ra. Chẳng có lý nào trong Hầm ngục lại có internet, nhưng anh vẫn định kiểm tra thử, biết đâu được.
“…Chà, anh ta sống sướng thật đấy. Người khác vào Hầm ngục là phải cố sống cố chết làm thêm bất cứ thứ gì, còn anh ta thì cứ ung dung nghịch điện thoại.”
Hành động này chẳng khác nào ném mồi cho lũ linh cẩu đang dõi theo Yoon Young Won nãy giờ.
“Không nhặt vật phẩm thì cũng được ăn no mặc ấm rồi còn gì. Dù sao anhh ta cũng có tự mình bắt Peka đâu.”
Một giọng nói cáu kỉnh vang lên, đồng thời một hàng dài được xếp thành. Đó là vì so với chiều cao trần nhà, chiều ngang của hang động khá hẹp.
Yoon Young Won vờ như không nghe thấy gì, rồi anh nhập vào hàng.