Phần Mở Đầu Của Nhân Vật Phụ - Chương 49
Đáng tiếc là dù đã càn quét Hầm ngục một trận, cơn giận của Yoon Young Won vẫn chưa hề nguôi ngoai.
Vừa bước ra khỏi Hầm ngục, anh liền kiểm tra điện thoại nhưng chẳng thấy tin tức gì từ Han Hae Seong, điều này càng khiến anh thêm phẫn nộ.
‘Cái lúc bảo đừng có xuất hiện thì cứ lượn lờ trước mặt mãi.’
Thôi bỏ đi. Cậu ta có xuất hiện thì thay đổi được gì chứ? Không nhìn thấy càng tốt.
Yoon Young Won nhét điện thoại vào túi, nghiến chặt răng.
Chỉ cần anh lên báo đính chính trước là được, rằng hai người không phải quan hệ hẹn hò và đó chỉ là trò đùa giữa bạn bè với nhau thôi.
Bắt đại một phóng viên nào đó rồi nói chuyện, chắc hẳn họ sẽ viết cho một bài.
‘Mà nhắc mới nhớ, sao mình chẳng thấy bóng dáng phóng viên nào nhỉ.’
Thông thường khi có tin tức như vậy nổ ra, chẳng phải họ sẽ tìm đến người trong cuộc để xác minh thật hư sao? Mình đâu có sống chui lủi vậy mà suốt thời gian qua lại không gặp bất kỳ phóng viên nào, nghĩ lại mới thấy thật đáng ngờ.
“Này, Yoon Young Won.”
“Sao thế.”
“Đằng kia kìa.”
Chưa kịp thắc mắc được bao lâu thì Shin Jun Ho đã vỗ vỗ vào người anh rồi hất cằm ra hiệu.
Anh nhìn theo hướng cậu ta chỉ, liền thấy một người tuy mới gặp lần đầu nhưng lại trông chẳng hề xa lạ.
Yoon Seong Won.
Kẻ mà anh từng thấy qua ảnh không biết bao nhiêu lần nhưng chưa từng gặp mặt ngoài đời thực, nay lại bất ngờ đứng ngay trước cửa Hầm ngục.
“Cái quái gì vậy.”
Như chỉ chờ ánh mắt hai người chạm nhau, gã liền ngoắc tay ra hiệu.
Cái dáng vẻ ngạo mạn hết chỗ nói ấy làm Yoon Young Won phải cau mày, chẳng biết là gã đang gọi người hay gọi thú vật nữa.
“Mọi người vất vả rồi, tôi đi trước đây.”
“Thợ săn Yoon Young Won. Hẹn gặp lại sau nhé.”
“Đi đây.”
“Hẹn gặp anh ở Hầm ngục sau.”
“À, ừ. Mọi người về cẩn thận.”
Các thành viên trong đội nghĩ rằng Yoon Seong Won là anh trai của Yoon Young Won nên chắc hẳn có chuyện cần nói, bèn lần lượt rời đi trước.
Yoon Young Won chào lấy lệ rồi dán mắt vào Yoon Seong Won.
Từ đằng xa cũng có thể thấy rõ vẻ mặt đầy sự khó chịu của gã. Có vẻ gã bất mãn vì đã vẫy tay gọi mà anh không chịu chạy đến ngay lập tức.
“Haizz…”
Yoon Young Won cố tình bước đi chậm chạp hơn. Đây là một kiểu tâm lý phản kháng dành cho kẻ đã buông lời đe dọa như một lời cảnh cáo cuối cùng kia.
Liệu có phải vì đang ở trong cơ thể của Yoon Young Won nên những cảm xúc tiêu cực đối với Yoon Seong Won vẫn còn sót lại hay không?
Cảm giác ghê tởm đến mức khó mà lý giải nổi nếu chỉ vin vào cớ đối phương cư xử khó ưa, khiến anh thoáng có suy nghĩ vẩn vơ như vậy.
‘Đúng là kiểu người khó mà ưa nổi.’
Nhìn Yoon Seong Won đứng thẳng lưng chờ đợi với cái dáng vẻ cao ngạo cho đến tận khi anh bước tới gần, anh chỉ muốn lờ đi mà lướt qua luôn cho xong.
Dù sao thì người ta cũng đã cất công tìm đến tận đây, anh cũng nên nghe xem anh ta định nói cái gì.
Nể tình nghĩa đôi chút, Yoon Young Won đứng trước mặt Yoon Seong Won rồi lên tiếng ngay.
“Sao anh lại ở…”
Câu hỏi mang đầy vẻ phiền chán còn chưa kịp dứt.
Chát!
Đó là do gã đã bất ngờ giáng một cú tát vào má Yoon Young Won mà chẳng hề báo trước.
“…Hơ.”
Cái tình huống nực cười này khiến anh bật ra một tiếng cười khẩy đầy ngỡ ngàng.
Vốn dĩ với đôi mắt của một Thợ săn như Yoon Young Won, chuyển động của Yoon Seong Won chậm chạp đến mức anh thừa sức né tránh nếu muốn.
Xem như là anh cố tình đứng im chịu trận. Bởi lẽ chỉ cần trúng đòn một lần thôi, anh sẽ chẳng còn cảm thấy cắn rứt lương tâm dù có vứt bỏ chút phép tắc xã giao cuối cùng đi chăng nữa.
‘Chẳng đau tẹo nào.’
Cú ra đòn của gã cũng chẳng hề có chút uy hiếp nào.
Xét về vóc dáng, Yoon Seong Won to lớn hơn hẳn. Khó mà tin được họ là anh em, thậm chí từ người gã còn toát ra một áp lực vô hình.
Nhưng suy cho cùng cũng chỉ là người thường mà thôi. Một người thường dù có làm cách nào cũng chẳng thể thắng nổi một Thợ săn cấp thấp.
“Mày học cái thói đó ở đâu ra đấy hả?”
Chẳng mảy may biết được Yoon Young Won đang nghĩ gì, Yoon Seong Won cứ thế gào lên oang oang.
Giọng gã lớn đến mức cái má bị tát thẳng thừng chẳng thấy đau, mà màng nhĩ lại đau nhức cả lên.
“Buổi họp mặt gia đình bắt buộc tham gia thì không về, liên lạc thì cứ lờ đi. Thế còn chưa đủ hay sao mà còn để lộ ra mấy cái tin tức dơ bẩn đó hả? Mày quyết tâm bôi tro trát trấu vào mặt mũi cả nhà đấy à?”
Thấy anh chỉ im lặng lắng nghe, hình như gã tưởng anh đã sợ hãi nên giọng điệu càng lúc càng lớn lối hơn.
“Quyến rũ đàn ông là chuyện đáng tự hào lắm sao? Mày hay ho lắm hay gì mà đi khoe cái tài năng đó cho cả nước biết hả?”
Cơ mà cái gã này rốt cuộc coi mình là cái thá gì vậy không biết.
Anh nhìn Yoon Seong Won bằng ánh mắt lạnh lẽo. Nếu là bình thường, Yoon Young Won sẽ nghĩ ‘lại lên cơn điên rồi’ và bỏ qua, nhưng có lẽ do thời điểm này chẳng mấy tốt đẹp nên mấy lời đó chỉ khiến tâm trạng anh thêm tồi tệ.
“Này.”
“Gì cơ?”
“Tôi đang có hai điều thắc mắc đây.”
“Mày điên rồi. Dám ăn nói trống không với ai thế hả?”
Yoon Seong Won gào lên bằng chất giọng vang khỏe, rồi lại vung tay lên lần nữa.
“Người ta đang nói chuyện cơ mà.”
Tuy nhiên, Yoon Young Won hoàn toàn không có ý định đứng yên chịu đòn đến lần thứ hai.
Bàn tay dồn toàn lực của đối phương chỉ vụt vào khoảng không. Yoon Young Won nhẹ nhàng né tránh, cau mày rồi nói tiếp.
“Thứ nhất, có phải anh đích thân đến tận cửa Hầm ngục chỉ để nói mấy lời nhảm nhí này hay không.”
Đến nhà tìm cũng được mà. Sao lại bỏ qua chỗ thoải mái đó để lặn lội tới tận đây làm gì.
“Thứ hai, anh lấy đâu ra cái tự tin mà cứ liên tục giơ tay đòi đánh người thế.”
Chỉ cần Yoon Young Won đá vào cẳng chân của Yoon Seong Won một cái thôi, cái chân đó có thể gãy làm đôi ngay lập tức.
Chắc hẳn gã cũng biết điều đó, nhưng lại đinh ninh rằng anh sẽ không dám tấn công mình. Chính xác hơn là Yoon Young Won kia.
“Anh chưa từng nghĩ đến chuyện nếu tôi cũng vung tay giống anh thì xương mặt anh có thể bị nát vụn sao?”
Nhưng Yoon Seong Won đâu phải là anh trai của anh. Chỉ là một kẻ xa lạ hoàn toàn, thỉnh thoảng liên lạc để nói ra mấy lời nhảm nhí.
Việc đánh một kẻ như thế một trận là chuyện dễ như trở bàn tay.
“Nhỡ đâu tôi thấy ngứa mắt rồi làm càn thì sao. Con giun xéo lắm cũng quằn nên tôi việc gì phải cứ ngoan ngoãn chịu đựng mãi?”
Có lẽ Yoon Young Won trước đây vẫn luôn cam chịu để Yoon Seong Won đánh mắng tùy thích. Nhìn cái cách gã vung tay lên một cách hiển nhiên như vậy là đủ hiểu.
Phải chăng trước khi Thức tỉnh thành Thợ săn, hắn ta đã bị đánh đập nhiều đến mức không dám ho he nửa lời?
‘Nếu cứ lớn lên trong hoàn cảnh như thế từ nhỏ thì có lẽ rất khó để phản kháng.’
Dù sao đi nữa thì đó cũng là chuyện của Yoon Young Won kia. Còn anh, một khi đã cáu lên thì sẵn sàng tẩn cho Yoon Seong Won một trận bất cứ lúc nào.
Nào là dơ bẩn, nào là quyến rũ đàn ông. Nghe mấy lời chó má đó một hai lần là quá đủ rồi.
“Mày lấy cái gan ở đâu mà dám trừng mắt lên ăn nói kiểu đó hả? Mày tưởng dạo này làm Thợ săn được một chút là thân phận đã thay đổi rồi sao?”
“Mắt thì vốn dĩ phải mở to mà nhìn chứ. Mà làm Thợ săn rồi thì thân phận đúng là có đổi khác thật. Bởi vì dù anh có giơ tay đánh cả trăm ngày nữa thì cũng chẳng trúng nổi tôi đâu.”
Hay là gã đang nói về chuyện tiền bạc nhỉ?
Kiểu như cái phận ngửa tay xin tiền thì không được phép tỏ thái độ thanh cao ấy.
Chà, thói tiêu xài của một Yoon Young Won sống như cậu ấm nhà tài phiệt đời thứ hai thì khỏi phải bàn rồi. Đã thế lại còn chẳng đi làm và cũng chẳng vào Hầm ngục, nên muốn sống sung túc không lo thiếu tiền thì chắc chắn phải lấy lòng Yoon Ho Jeong hoặc Yoon Seong Won rồi.
‘Nhưng điều đó đâu có áp dụng được với mình.’
Yoon Young Won hiện tại đâu có cần nhiều tiền đến thế. Anh đâu phải là Yoon Young Won ngày trước mà tùy hứng chọn đại một chiếc trong dàn xe đủ màu sắc xếp đầy bãi đỗ để đi.
Chỉ với tiền hợp đồng nhận từ Guild và lương tháng đều đặn cũng thừa sức để anh ăn sung mặc sướng rồi.
Nghĩa là dù có cắt đứt quan hệ với Tập đoàn RS thì anh cũng chẳng có gì phải hối tiếc.
Yoon Young Won khoanh tay nhìn Yoon Seong Won. Như thể thách thức gã có giỏi thì cứ nói hết ra xem nào.
“Lại bắt đầu rồi đấy.”
Thấy bộ dạng đó của Yoon Young Won, Yoon Seong Won nhếch mép cười khẩy đầy mỉa mai.
“Ngủ một giấc dậy thì lại có thêm Kỹ năng mới hay sao? Mày tưởng lần này mày thực sự có thể trở thành một Thợ săn tài giỏi và không cần dựa hơi cái danh xưng con nhà tài phiệt nữa chắc?”
Thấy lông mày Yoon Young Won giật giật, gã tưởng anh đang hoang mang nên lại càng tỏ vẻ ngạo nghễ cười nhạt.
“Rốt cuộc đến bao giờ mày mới chịu tỉnh ngộ hả?”
“……”
“Chính mồm mày đã thừa nhận mày chẳng là cái thá gì cơ mà. Mày quên mất cái cảnh mày run lẩy bẩy quỳ xuống van xin tao tha mạng rồi sao? Hay một lần vẫn chưa đủ?”
Ngón trỏ của gã chọc mạnh vào vai anh một cách thô bạo.
“Young Won à.”
Có vẻ gã cho rằng mình đã hoàn toàn đè bẹp được khí thế của anh rồi.
“Mày cứ thế này thì có ngày chết trong tay tao thật đấy.”
Nghe lời thì thầm trầm thấp ấy, Yoon Young Won từ từ ngẩng đầu lên. Vẻ mặt dương dương tự đắc kia trông nực cười đến mức anh vô thức bật cười thành tiếng.
Tâm trạng tồi tệ suốt cả ngày qua đang dần dần trở nên tốt hơn.
“À, vậy sao?”
Có lẽ vì phản ứng của Yoon Young Won khác hẳn với dự đoán nên Yoon Seong Won khẽ giật mình.
“Anh.”
Yoon Young Won nãy giờ chẳng thèm bận tâm đến chuyện xưng hô, bỗng nhiên lại gọi Yoon Seong Won một cách đầy thân thiết.
“Hay là chúng ta thử nói chuyện sâu hơn về ngày hôm đó một lần nữa nhé?”
Những dấu vết về Yoon Young Won mà anh tìm mãi không thấy, hóa ra lại còn sót lại nơi Yoon Seong Won.
Yoon Young Won từng có được sức mạnh vì một lý do bí ẩn nào đó và đã từng phản kháng lại Yoon Seong Won. Nhưng rồi hắn ta cũng bị dồn vào đường cùng đến mức phải van xin tha mạng.
Trong suốt quá trình đó, gã chính là kẻ nắm rõ nhất việc Yoon Young Won đã nói những gì và hành động ra sao.
“Nếu anh tử tế kể hết cho tôi nghe thì cái tát lúc nãy tôi sẽ bỏ qua cho một lần.”
“Mày…!”
Yoon Seong Won làm mặt đầy hoang mang nhìn Yoon Young Won chẳng những không hề sợ hãi mà ngược lại còn cười như thể đang thích thú lắm.
Nhưng khi luồng khí lạnh toát ra từ tay Yoon Young Won bắt đầu vờn quanh gáy. Cả người gã, từ khuôn mặt cho đến tay chân đều cứng ngắc lại.
Yoon Seong Won đã nhận ra hắn ta đang dùng sức mạnh để uy hiếp mình.
“Chuyện còn lại thì về nhà rồi thong thả nói tiếp nhé.”
Yoon Young Won nở nụ cười tựa như ác ma.