Phần Mở Đầu Của Nhân Vật Phụ - Chương 48
“Đây chẳng phải là Thợ săn Yoon Young Won đang nổi đình nổi đám dạo gần đây sao?”
Shin Jun Ho vừa tiến về phía anh vừa nói bằng giọng điệu mà ai nhìn vào cũng biết là mang đầy ý trêu chọc.
“Im đi.”
Yoon Young Won cảnh cáo và để lộ rõ cơn giận đang sục sôi, nhưng Shin Jun Ho chẳng mảy may có ý định lắng nghe.
“Cả thế giới đang bàn tán xôn xao về chuyện của ngài Thợ săn, không biết cảm tưởng của ngài thế nào…”
Cả người cậu ta cứ xoắn hết cả lên vì ngứa ngáy muốn trêu chọc anh.
“Muốn ăn đòn rồi mới chịu im hả?”
Vốn đang bực bội sẵn nên chẳng muốn phải nhận thêm sự trêu chọc của Shin Jun Ho, Yoon Young Won vừa giơ nắm đấm lên vừa hỏi.
Từ nắm tay của anh, hơi lạnh đã toả ra ngùn ngụt lúc nào không hay.
“Dạ không!”
Shin Jun Ho nhanh chân lùi lại. Bởi vì nếu lỡ chọc giận thì anh có vẻ sẽ đánh thật chứ chẳng chơi.
“Haizz…”
Đời thật lắm sự ồn ào.
Kiếp trước tuy có vất vả nhưng đâu ồn ã thế này, còn ở đây thì vừa cực nhọc lại vừa nhức cả đầu.
Dù không thể so sánh với kiếp trước, nơi này đối với Yoon Young Won đúng nghĩa là thiên đường, nhưng hiện tại có lẽ vì tứ phía huyên náo đến mức nhức tai nên anh chỉ cảm thấy mệt mỏi.
“Cơ mà Yoon Young Won này. Từ bao giờ thế?”
“Cái gì.”
“Không, tôi hỏi là hai người hẹn hò từ bao giờ ấy. Rõ ràng nghe đồn quan hệ không tốt mà…”
“Cậu nhất quyết muốn ăn đòn mới chịu nhỉ.”
“Hự! Không! Này! Tôi chỉ tò mò thôi mà!”
Yoon Young Won vừa bật dậy, Shin Jun Ho đã lẩn nhanh như sóc. Anh định đuổi theo ngay nhưng đúng lúc đó Gu Jang Won, Kim Chae Won và cả Na Yun Seo xuất hiện nên đành chịu.
“Ha ha, lâu rồi không gặp Thợ săn Yoon Young Won nhỉ!”
“Nghe nhắc đến cậu ấy nhiều quá nên tôi chẳng thấy lâu chút nào đâu.”
“A, Thợ săn Kim Chae Won cũng nghe rồi sao?”
“Dù không muốn nghe thì tin tức vẫn cứ lọt vào tai đấy thôi?”
“Ảnh lên hình đẹp lắm đấy, Thợ săn Yoon Young Won. Trông tình cảm ghê…”
Giá mà tất cả im miệng hết đi thì tốt.
Yoon Young Won gục mặt vào hai tay. Anh thực sự sắp phát điên đến nơi rồi.
[Han Hae Seong ❤️ Yoon Young Won, cặp đôi Thợ săn cấp S ra đời?]
[Hẹn hò giản dị tại TFC, tình ý trao nhau rõ mồn một…]
[Mối quan hệ mớm khoai tây chiên cho nhau, khoảnh khắc tình cảm của Han Hae Seong ❤️ Yoon Young Won]
[Tình yêu thế kỷ vượt qua rào cản giới tính, Han Hae Seong ❤️ Yoon Young Won]
[Trước tin đồn hẹn hò của Han Hae Seong ❤️ Yoon Young Won… Guild Skull vẫn giữ im lặng]
Nói tóm lại chính xác là một tuần trước.
Việc không thể khước từ lời đề nghị dùng bữa cùng nhau của Han Hae Seong chính là nguồn cơn của tất cả mọi chuyện.
“Cơ mà Master hích khoai tây chiên sao? Tôi nhớ là ngài ấy không ăn đồ chiên rán mà.”
“Chắc được Thợ săn Yoon Young Won đút cho nên ngài ấy mới thích chứ gì?”
“Tình yêu đích thực là đây chứ đâu.”
Ngay từ đầu lẽ ra không nên đi ăn uống gì sất.
Không, nếu đằng nào cũng phải ăn thì ít nhất anh cũng nên có tâm một chút mà tìm một nơi kín đáo mới phải. Bằng không thì cứ giao phó toàn bộ cho Han Hae Seong lo liệu.
‘Ít nhất thì, mẹ kiếp, lẽ ra mình không nên đút cái miếng khoai tây chiên chết tiệt đó.’
Sự hối hận muộn màng đang dâng trào mạnh mẽ. Trước tin tức Guild vẫn giữ thái độ im lặng, Yoon Young Won lại càng thêm sống dở chết dở khi liên tục gọi điện cho Han Hae Seong mà không tài nào liên lạc được.
‘Ngon không? Anh ăn trông ngon miệng thật đấy, đầy sức hút luôn.’
‘Làm ơn đừng nói mấy lời nổi da gà đó nữa.’
Có khi nào cậu ta đã tính toán hết mọi chuyện này rồi không?
Nghĩ đến việc Han Hae Seong còn nói nhảm nhiều hơn mọi khi thì suy đoán này càng có cơ sở.
‘Ây, có qua thì phải có lại chứ. Anh, em bảo anh quyến rũ thật mà.’
‘Tôi đã đáp lại rồi còn gì. Rằng tôi thấy nổi da gà đấy.’
Chẳng lẽ cái tin đồn nhảm nhí rằng mình đơn phương Han Hae Seong vẫn chưa đủ để thuyết phục các Guild khác sao? Nên cậu ta mới định công khai rằng bọn mình đang hẹn hò luôn hả?
‘Không, nhưng tại sao lại phải làm đến mức đó chứ?’
Cứ nhường Yoon Young Won cho Guild khác là xong chuyện. Đó mới chính là điều anh mong muốn.
Hay là vì thấy mình mong muốn như vậy nên cậu ta càng không muốn chiều theo? Nhưng nghĩ theo hướng đó cũng chẳng thông. Bởi cái giá Han Hae Seong thu về khi làm đến mức độ này quá là vụn vặt.
‘Tạo ra cả cái scandal này chỉ để hành hạ mỗi mình mình thôi sao? Mà lại còn là giữa hai thằng đàn ông với nhau nữa chứ?’
Chỉ cần nhìn vào tiêu đề của hàng loạt bài báo mọc lên như nấm sau mưa thôi cũng đủ thấy loạn cào cào cả lên rồi. Nào là ủng hộ hay không ủng hộ cái tình yêu vốn dĩ còn chẳng hề tồn tại này. Thậm chí có bài báo còn đào bới lại quá khứ, liệt kê một tràng dài lê thê chỉ để soi xem quan hệ của cả hai bắt đầu thân thiết từ khi nào.
Dù chẳng hề mong muốn, nhưng cái cảm giác phải tự mình trải nghiệm sức ảnh hưởng khủng khiếp của Han Hae Seong theo thời gian thực thế này chẳng dễ chịu chút nào.
‘Lời nói đi có êm thì lời nói về mới đẹp chứ.’
‘Lời cậu thốt ra có đẹp đẽ gì đâu mà đòi tôi nói năng tử tế.’
‘Haizz, anh mà cứ thế này là sẽ hối hận đấy.’
Dù sao đi nữa việc lục lọi lại ký ức về bữa ăn với Han Hae Seong khi đó, có vẻ đúng là cậu ta đã cố tình chọc tức anh.
Yoon Young Won nhớ lại cảnh Han Hae Seong lắc đầu quầy quậy tỏ vẻ khó xử, rồi lại ngấm ngầm uy hiếp mình.
Ký ức về những lời anh đã thốt ra sau khi bốc đồng vơ một nắm khoai tây chiên ngay trước mặt rồi tống thẳng vào miệng tên đó vì bị câu nói “anh sẽ hối hận” chọc tức vẫn còn rõ mồn một.
‘Tôi biết cậu bất mãn với tôi, nhưng nếu không muốn bị nghẹn khoai tây chiên mà đột tử thì tém tém lại đi.’
Khóe miệng đang mím chặt vì ngậm đầy khoai tây chiên của cậu ta cứ giật giật liên hồi. Han Hae Seong tít mắt lại, vai rung lên bần bật vì cười.
Chẳng hiểu có gì mà vui đến thế.
Yoon Young Won có nằm mơ cũng chẳng thể ngờ khoảnh khắc đó lại bị chụp lại và lên báo, lúc ấy anh đã nhìn Han Hae Seong như nhìn một thằng điên.
‘A, món này ngon thật đấy.’
Chắc chắn Han Hae Seong đã biết có người chụp ảnh. Gương mặt cậu ta xuất hiện chính diện trong bức ảnh thế kia thì không thể nào không biết được.
Thế mà cậu ta vẫn tỉnh bơ khen ngon được.
Có khi nào ngay từ đầu là do thằng này sai người làm không. Anh hoàn toàn có lý do để nghi ngờ điều đó.
“Haizz…”
Nghĩ đến việc mình lại bị lừa một vố nữa, Yoon Young Won thở dài rồi cúi xuống nhìn điện thoại. Chiếc máy đang rung lên bần bật báo hiệu có cuộc gọi đến.
Anh nhìn tên người gọi rồi thẳng tay tắt màn hình. Chẳng hiểu sao trong cái lúc dầu sôi lửa bỏng thế này mà thằng khốn ấy lại lên cơn dở chứng gì không biết.
“Ai gọi mà không nghe thế? Master hả?”
Kim Chae Won hỏi với ánh mắt tò mò khác hẳn ngày thường. Một người vốn chẳng mấy khi gây sự nhưng cũng chưa từng tỏ ra thân thiện bao giờ mà nay lại chủ động bắt chuyện, xem ra tin đồn tình ái với Han Hae Seong quả là chuyện động trời lắm đây.
“Cãi nhau rồi à?”
Dù anh chưa nói lời nào nhưng gương mặt cô ấy đã mặc định người gọi là Han Hae Seong. Yoon Young Won lắc đầu. Cãi nhau cái nỗi gì, từ hôm đó đến nay còn chẳng liên lạc được một lần nào nữa là.
“Không phải. Nếu là Master thì tôi đã nghe máy rồi.”
Để còn xả một tràng chửi mắng cho hả giận chứ.
“A, biết thế chẳng hỏi cho xong.”
Kim Chae Won không hiểu được hàm ý của Yoon Young Won nên tỏ ra ngán ngẩm. Trong lúc đó, chiếc điện thoại vừa ngừng rung chốc lát lại rung lên một hồi ngắn nữa.
Là tin nhắn.
[Yoon Seong Won] Cảnh cáo lần cuối đấy.
[Yoon Seong Won] Liên lạc lại ngay cho tao.
‘Anh là cái thá gì mà đòi cảnh cáo tôi chứ.’
Vốn dĩ trong lòng đã đủ phiền não rồi, có cần thiết phải thêm dầu vào lửa thế này không.
Cái gã mà ngay cả khi anh vắng mặt trong bữa tối mang danh họp mặt gia đình bắt buộc kia cũng chẳng thèm gọi điện đến mức này.
Vậy mà tin tức dính líu đến Han Hae Seong vừa nổ ra là Yoon Seong Won đã gọi cháy cả máy, lẽ dĩ nhiên là anh chẳng đời nào muốn bắt máy rồi.
[Tao vẫn nghĩ mày có khiếu nịnh nọt, nhưng không ngờ mày còn biết cách mồi chài cả Han Hae Seong đấy.]
[Cũng may là mày còn làm được một việc ra hồn nhỉ?]
[Tởm thật.]
Yoon Young Won nhớ như in những lời xằng bậy mà Yoon Seong Won đã nói ra trong cuộc gọi đầu tiên. Vì tình cảnh hiện giờ đúng y như lời gã nói là anh đã mê hoặc Han Hae Seong, nên anh thừa biết mình sẽ phải nghe những lời lẽ chướng tai gai mắt cỡ nào.
‘Biến hết cho khuất mắt đi…’
Cảm giác mệt mỏi bất chợt ập đến dồn dập. Anh cứ ngỡ chỉ cần chăm chỉ đi Hầm ngục và trở nên mạnh mẽ thì mọi chuyện sẽ ổn thỏa, chẳng hiểu sao sự việc lại ra nông nỗi này.
“Nào nào, cổng Hầm ngục mở rồi, chúng ta vào thôi.”
Yoon Young Won uể oải đứng dậy.
“Liệu hôm nay dọn dẹp xong Hầm ngục thì Master có đến nữa không nhỉ? Chắc tôi không nên đi dính lấy cậu đâu.”
Anh quyết định lờ đi câu nói thiếu tinh tế của Shin Jun Ho. Yoon Young Won bước qua cổng vào bên trong Hầm ngục.
Cả tay và chân anh đồng loạt hóa băng.
Mặc kệ cái gì mà độ thông thạo kỹ năng đi, hôm nay để xả stress nên anh định sẽ chỉ dùng mỗi kỹ năng Đóng băng liên tục không ngừng nghỉ.
“Tôi sẽ giết sạch…”
Đôi mắt Yoon Young Won lóe lên đầy sắc bén. Gu Jang Won cười gượng gạo phía sau hắn ta vừa lao vút đi đầu tiên.
“Cậu ấy giận lắm rồi đấy.”
Kim Chae Won nghiêng đầu gật nhẹ.
“Công nhận. Mà sao cậu ấy lại cáu thế nhỉ?”
“Ai biết được. Chuyện đó thì tôi cũng chịu.”
“Chẳng phải do bị người ta chửi bới nhiều quá sao?”
Na Yun Seo dè dặt góp lời. Gu Jang Won gật gù với vẻ mặt cho là có lý.
“Cũng đáng để sôi máu lắm chứ. Chẳng biết trước kia thế nào, nhưng bây giờ cậu ấy chăm chỉ biết bao nhiêu. Thiên hạ cứ đồn đại cậu ấy là gánh nặng cho Master rồi thì mồi chài ngài ấy để được vào Guild lớn có sướng không, toàn thêu dệt nên mấy cái tin đồn nhảm nhí. Thú thật thì chắc Thợ săn Yoon Young Won cũng chẳng muốn chuyện hẹn hò bị lộ đâu. Cậu ấy thừa biết sẽ thành ra thế này mà.”
Nếu nghe được những lời này, chắc chắn Yoon Young Won sẽ tặc lưỡi cho rằng họ khéo suy diễn quá đà, thế nhưng các thành viên trong nhóm tạm thời lại gật đầu lia lịa như thể đã thấu hiểu tâm can của hắn ta.
“Nhưng Master lại muốn công khai chuyện tình cảm mà. Chắc vì thế nên mới cãi nhau đấy.”
“Lỗi tại Master rồi.”
“Công nhận…”
Các thành viên dõi theo bóng lưng Yoon Young Won đã đi trước một đoạn khá xa bằng ánh mắt đầy thương cảm, rồi đưa mắt nhìn nhau gật đầu cái rụp. Cái nhìn ấy ngầm chứa ý nghĩa rằng sự tình đã như thế rồi thì hãy thông cảm cho hắn ta.
Mặc kệ các thành viên trong nhóm làm gì thì làm, Yoon Young Won vẫn chưa nguôi cơn giận, nghiến răng kèn kẹt.
‘Han Hae Seong, để ông đây bắt gặp thì nhà ngươi chết chắc…’
*Ngôi xưng của Seong Won tui để ở những chap đầu là anh ta, tui cũm quên phải đổi nên từ chap sau tui sẽ đổi nhó. Xin lũi mng vì sự sai sót này ToT.