Phần Mở Đầu Của Nhân Vật Phụ - Chương 47
Tại sao những dự cảm chẳng lành lại không bao giờ sai cơ chứ?
“Anh!”
“…Haizz.”
Yoon Young Won nhìn Han Hae Seong lại xuất hiện như mọi khi mà không khỏi buông tiếng thở dài.
Nụ cười rạng rỡ kia trông chẳng khác gì ác ma.
“Anh về muộn thế? Em cứ tưởng anh không về chứ.”
“Ừ…”
Anh vốn dĩ chẳng muốn về nhà. Bởi anh đoán kiểu gì cũng sẽ phải chạm mặt cậu ta như thế này.
Hoạt động nhóm tạm thời ngỡ như sẽ kéo dài liên tục đã bị ngừng lại. Thay vào đó, Yoon Young Won chỉ tham gia vào công cuộc chinh phạt Hầm ngục quy mô lớn của Liên minh Guild.
Cùng lắm thì cũng chỉ khoảng một tuần một lần thôi nhỉ?
Dù sao số lượng quái vật cũng không ít nên xem như cũng tạm hài lòng.
‘Nếu không tham gia cái này thì chắc chẳng thể bước chân vào bất kỳ Hầm ngục nào khác.’
Không thể nào không biết đây là chiêu trò của Han Hae Seong. Yoon Young Won nhớ rất rõ giọng điệu của cậu ta khi thốt ra câu nói rằng anh sẽ phải hối hận.
Hối hận cái nỗi gì.
Dù sao cũng đã chứng kiến Han Hae Seong suốt một thời gian dài, nhưng vì suy nghĩ chủ quan và bỏ ngoài tai lời cảnh báo đó mà giờ đây Yoon Young Won đang phải trả cái giá đắt.
“Hả, Thợ săn Han Hae Seong lại đến nữa kìa?”
“Cậu ta đến lúc nào thế? Ở bên ngoài có nghe nói gì đâu.”
Nếu bên ngoài xôn xao bàn tán chuyện cậu ta đã vào Hầm ngục thì chắc chắn anh đã quay đầu bỏ đi ngay lập tức.
Han Hae Seong đời nào lại không biết điều đó nên khả năng cao là cậu ta đã lẻn vào trong trạng thái ẩn thân.
‘Rốt cuộc tại sao lại phải làm đến mức này chứ.’
Dù trong lòng dấy lên nghi vấn, nhưng Yoon Young Won chẳng buồn hỏi lại. Không, thực ra ngay từ dạo bắt đầu liên tục chạm mặt Han Hae Seong, anh đã từng hỏi rồi.
“Em đã bảo là anh sẽ hối hận mà.”
Câu trả lời rành rọt đến mức khiến người ta phải cạn lời.
“Master, xem ra cậu rảnh rỗi quá nhỉ…”
Cứ hễ anh đi đến Hầm ngục nào là cậu ta lại xuất hiện ở đó, chẳng khác nào kẻ bám đuôi. Thậm chí khi đã vào bên trong, cậu ta cũng chỉ chăm chăm chạy theo anh.
Ban đầu anh còn thấy hoang đường rồi đến phẫn nộ, còn giờ thì đã đạt đến cảnh giới buông xuôi mặc kệ sự đời.
Biết thế lúc Han Hae Seong rủ đi Hầm ngục cùng, Yoon Young Won cứ gật đầu đại cho xong.
Dù bây giờ có hối hận thì cũng đã muộn màng.
“Đây là công việc của em mà. Quản lý thành viên Guild.”
Gương mặt tươi cười của Han Hae Seong trông đáng ghét không để đâu cho hết. Yoon Young Won thở dài thườn thượt rồi đáp.
“Tôi được quản lý đủ rồi, giờ cậu chuyển sự quan tâm sang các thành viên khác trong Guild thì thế nào?”
“Không thích.”
“……”
“Chuyện này đều tại anh cư xử vô tình quá đấy.”
Anh chẳng hiểu nổi tại sao chuyện đó lại quy thành lỗi của mình được.
Hơn nữa…
“Chúng ta là mối quan hệ cần phải cư xử tình cảm với nhau sao?”
Chẳng phải về cơ bản thì tình cảm hay cái quái gì cũng đâu cần thiết giữa mình và cậu ta?
“…A, lại bị tổn thương rồi.”
“Không phải… tôi nói thế không có ý làm cậu tổn thương đâu.”
Ngay khi thấy Han Hae Seong vừa ôm ngực vừa nhăn nhó mặt mày, Yoon Young Won liền vội vã xua tay phủ nhận lời mình vừa nói.
Anh biết rõ cách tốt nhất để thoát khỏi tình cảnh hiện tại.
Đó chính là chiều theo ý Han Hae Seong. Phải đáp ứng mong muốn của cậu ta thì cái trò bám đuôi chết tiệt này mới chấm dứt được.
“Sau này tôi sẽ cố gắng cư xử tình cảm hơn.”
“Ngay từ cái giọng điệu đã thấy không có rồi.”
“……”
“Từ nay cùng sống hòa thuận nhé, Hae Seong à.”
“……”
“Phải cỡ này mới được chứ.”
Đôi mắt anh nheo lại. Thật ra cậu ta thích bị mình nói năng cộc lốc rồi hành hạ sao? Nếu không thì có lý do gì để ám ảnh chuyện xưng hô suồng sã như vậy chứ?
“Vâng. Từ nay cùng sống hòa thuận nhé, Hae Seong à.”
Yoon Young Won đã thôi cố gắng thấu hiểu suy nghĩ của tên này, anh trả lời một cách qua loa.
“Anh chẳng hề có ý định đó chút nào, đồ nói dối.”
Tuy nhiên, dù anh đã làm theo lời nhưng trông cậu ta lại càng có vẻ bất mãn hơn.
“Thì cậu bảo tôi nói thế còn gì.”
“Sự vô tâm của anh khiến lòng em tổn thương nhiều lắm đấy.”
Khóe môi Yoon Young Won khẽ giật giật.
Những Thợ săn khác vào Hầm ngục đã đi săn quái vật từ lâu, vậy mà anh vẫn phải đứng đây lãng phí thời gian vì Han Hae Seong. Điều đó khiến Yoon Young Won bực bội, và việc không biết tình trạng này sẽ kéo dài đến bao giờ càng làm anh thêm sôi máu.
Yoon Young Won khoanh tay trước ngực, cau mày nhăn trán.
Anh chỉ đơn thuần là không muốn rước họa vào thân khi ở cạnh nhân vật chính. Thế nhưng, dường như càng cố né tránh thì lại càng khơi dậy sự hứng thú của cậu ta.
Vậy thì thà rằng… dù phải chấp nhận chút rủi ro, nhưng cứ hùa theo cậu ta một thời gian liệu có tốt hơn chăng?
‘Còn phải chiều theo đến mức nào nữa đây?’
Gương mặt Yoon Young Won càng nhăn nhó hơn. Chẳng hiểu đưa đẩy thế nào mà anh lại gia nhập Guild của Han Hae Seong rồi trở thành đồng đội cùng nhóm với cậu ta. Tuy không cùng nhau đi công lược Hầm ngục, nhưng dẫu sao thì rốt cuộc anh cũng đang hành động đúng theo ý muốn của Han Hae Seong. Bởi tên đó đã bày bố ván cờ như thế mà.
Thế mà giờ bắt mình phải chiều theo ý cậu ta hơn nữa sao? Chuyện đó có khác gì bảo sau này mình sẽ cùng cậu ta đi Hầm ngục đâu chứ.
‘Người ta muốn sống thọ chút thôi mà cũng không chịu giúp.’
Cơ mà chắc Han Hae Seong cũng chẳng hiểu được đâu.
“Xin lỗi vì đã làm tổn thương tấm lòng của cậu.”
Yoon Young Won xin lỗi như một cái máy. Thấy vậy, Han Hae Seong lộ ra biểu cảm kỳ lạ rồi bật cười như không thể tin nổi.
“Anh thấy có lỗi thật hả?”
“Phải.”
“Nhưng biểu cảm của anh lại đang nói là không phải kìa?”
“……”
Chứ cậu nghĩ tôi thấy có lỗi thật chắc?
Yoon Young Won vất vả lắm mới kìm nén được ý định hỏi vặn lại.
“Ưm, nhưng vì anh đã nói đến mức đó rồi nên… em sẽ thử nguôi giận xem sao.”
Chẳng biết là sự nhẫn nhịn đã có kết quả, hay là lại vừa dâng cho cậu ta một trò vui mới nữa đây. Han Hae Seong đột nhiên thay đổi thái độ rồi gật gù.
“Nếu sau khi dọn dẹp xong Hầm ngục này anh đi ăn cơm với em nhé.”
“Không phải…”
Tại sao lại phải đi ăn cơm cùng nhau chứ?
Yoon Young Won nuốt ngược câu hỏi vặn vẹo đang dâng lên tới tận cổ họng xuống. Dù sao thì cũng đâu phải rủ đi Hầm ngục cùng nhau. Tuy chẳng hứng thú chút nào, nhưng nếu làm vậy mà Han Hae Seong chịu thôi cái trò bám đuôi này thì anh có thể chịu đựng được.
“Nếu đi ăn cùng thì sẽ không còn tình cảnh chạm mặt nhau như thế này nữa chứ?”
“Không đâu?”
Yoon Young Won đặt câu hỏi với ý định là chỉ cần cậu ta đồng ý thì anh sẽ bảo muốn làm gì thì làm, thế nhưng Han Hae Seong lại lắc đầu ngay tắp lự.
Xem ra đây là một bữa ăn mà mình chẳng thu được chút lợi lộc nào.
“…Vậy thì tôi không đi đâu.”
“Hưm. Anh sẽ hối hận đấy nhé?”
Giọng nói vương ý cười của Han Hae Seong khiến Yoon Young Won giật thót, anh nhíu chặt mày rồi trừng mắt nhìn cậu ta.
Han Hae Seong nhún vai, tỏ ra thong dong như muốn thách anh thử lựa chọn xem sao.
‘Chưa kịp bị quái vật trong Hầm ngục giết chết thì chắc mình đã tức chết vì uất ức rồi.’
Trong lòng sôi sục lửa giận, nhưng anh lại có dự cảm rằng điều đó hoàn toàn có thể xảy ra.
Yoon Young Won nhắm mắt lại, cố gắng kìm nén cơn giận đang dâng trào. Nhưng hành động đó cũng bằng thừa, bởi ngay khi mở mắt ra thì gương mặt của Han Hae Seong lại đập vào mắt anh.
“Tôi… rốt cuộc sẽ phải hối hận cái gì và như thế nào đây?”
Từng lời thốt ra chậm rãi, dằn mạnh sự tức giận xuống. Trái lại, câu trả lời của Han Hae Seong lại vô cùng tỉnh bơ.
“Không phải là em đi theo anh nữa, mà sẽ thành anh phải lẽo đẽo theo em đấy?”
Vừa cười hớn hở vừa buông lời đe dọa người khác đúng là đạt đến trình độ thượng thừa.
Phải chạy theo Han Hae Seong đồng nghĩa với việc anh sẽ phải ra vào những Hầm ngục mà cậu ta hay lui tới.
“…Vâng, đi thì đi.”
Yoon Young Won định gào lên hỏi rốt cuộc tại sao cậu ta lại như vậy, nhưng rồi lại cảm thấy làm thế cũng chẳng có ý nghĩa gì.
Bởi có làm vậy thì cũng chẳng thể khiến gương mặt đang tươi cười kia của Han Hae Seong biến sắc dù chỉ một chút. Tên này hiện đang nóng lòng muốn hành hạ anh lắm rồi. Yoon Young Won càng nổi giận hay tỏ ra bực bội thì khả năng cao là cậu ta sẽ càng thấy thích thú hơn.
“Thật đấy chứ?”
“Nếu không cần đi thì cũng được.”
“Sao anh cứ lúc thế này lúc thế khác vậy? Anh rõ ràng bảo là đi mà.”
“Vâng.”
Cứ thản nhiên mà chấp nhận thôi. Cũng chẳng cần thiết phải nổi nóng làm gì.
Cứ như vậy thì biết đâu một ngày nào đó… cậu ta cũng sẽ mất hứng thú thật thì sao.
Yoon Young Won gật đầu, một lần nữa tự trấn an bản thân bằng suy nghĩ mà anh đã nhủ thầm vô số lần.
“Oa, vui quá đi. Ăn gì đây nhỉ? Anh thích món gì?”
“Món đắt tiền.”
Han Hae Seong để lộ rõ vẻ phấn khích chẳng khác nào một đứa trẻ được ra ngoài ăn hàng.
“Cứ đến chỗ nào anh muốn đi ấy. À, phải rồi. Anh khao đúng không?”
Thái độ ấy hoàn toàn trái ngược với một Yoon Young Won trông như đang gánh cả thế giới trên vai.
“Anh là con nhà tài phiệt đời thứ hai mà. Còn em cùng lắm cũng chỉ là một Master thôi.”
Chỉ giỏi cái mồm.
Yoon Young Won tặc lưỡi, lắc đầu ngán ngẩm. Anh có thể đem cả phần đời còn lại ra cá cược rằng Han Hae Seong chắc chắn nhiều tiền hơn mình.
“Giới tài phiệt thường dùng bữa ở đâu thế? Dẫn em đi mở mang tầm mắt với. Em chẳng biết gì mấy vụ này đâu.”
Mặc kệ anh, Han Hae Seong vẫn tiếp tục lải nhải những điều khó mà tin nổi.
***
“Á á á!”
“Chúc mừng sinh nhật! Chúc mừng sinh nhật!”
Một nhà hàng gia đình ồn ào đến mức ong cả đầu.
“…Cái gì thế này?”
Sau khi hoàn thành cuộc thảo phạt Hầm ngục một cách suôn sẻ, Han Hae Seong và Yoon Young Won đang ngồi ở một góc trong nhà hàng.
“Đây thực sự là lựa chọn tốt nhất của anh rồi hả?”
Han Hae Seong cứ khúc khích cười mãi không thôi. Nhà hàng gia đình cơ đấy. Bởi lẽ đây là địa điểm ăn uống mà cậu ta chưa từng nghĩ tới.
“Cứ gọi thoải mái đi.”
Thế nhưng Yoon Young Won chẳng thèm bận tâm đến phản ứng của Han Hae Seong. Anh đẩy thực đơn về phía cậu ta, nói với vẻ hào phóng lắm.
“Chọn món đắt nhất vào.”
“Ha ha ha.”
Trong nhà hàng ngập tràn tiếng cười của những đứa trẻ đang đón sinh nhật và những giọng nói hạnh phúc của các gia đình đang tận hưởng khoảng thời gian vui vẻ bên nhau, tiếng cười êm tai của Han Hae Seong vang lên thật rõ ràng.
“A, anh à. Vừa rồi tim em hơi rung rinh đấy nhé.”
“……”
Cảm thấy không đáng phải phí lời đáp lại mấy câu nhảm nhí của cậu ta, Yoon Young Won liền ngoảnh mặt quay đi.
‘Cứ thế mà cho qua chuyện, âu cũng là may mắn nhỉ?’
Việc anh dẫn Han Hae Seong đến đây dường như chỉ bị xem là một trò đùa hài hước, cũng may là vậy.
‘Làm sao tôi biết được đám tài phiệt đời thứ hai thường ăn cơm ở đâu chứ.’
Yoon Young Won lười chẳng muốn cất công tìm hiểu, mà cũng đâu có lý do gì để phải tốn công tốn sức đến mức ấy. Mà, anh cũng từng nghĩ rằng biết đâu Han Hae Seong sẽ thất vọng hoặc cảm thấy cạn lời không biết chừng.
‘Được vậy thì tốt biết mấy…’
“A, ăn gì bây giờ nhỉ? Đây là lần đầu em đến nhà hàng gia đình đấy.”
Quả là một tên không thể nào hiểu thấu.
Cùng với linh cảm rằng dù có dẫn ra quán ăn vặt lề đường thì chắc cậu ta cũng sẽ thích thú như thế này thôi, anh lại càng cảm thấy Han Hae Seong là một kẻ khó nắm bắt hơn bao giờ hết.