Phần Mở Đầu Của Nhân Vật Phụ - Chương 46
Hai tay của Shin Jun Ho từ từ giơ lên cao như thể đang đầu hàng. Trông bộ dạng cứ như thể có ai đó đang chĩa súng vào cậu ta vậy.
“Tôi, tôi thề là tôi không biết hai người có mối quan hệ đó đâu ạ.”
Đúng là rối rắm hết chỗ nói.
Yoon Young Won cau mày định lên tiếng.
“Quan hệ cái khỉ gì chứ…!”
“Sau này cậu nhớ để ý chút nhé.”
Thế nhưng, nhìn vẻ mặt nghiêm túc đến lạ thường của Han Hae Seong khi nhắc nhở Shin Jun Ho, Yoon Young Won đành cạn lời.
“Rõ! Tôi sẽ khắc cốt ghi tâm ạ!”
Phản ứng của Shin Jun Ho thì khỏi phải bàn rồi.
‘Đúng là cái thằng điên thật rồi…’
Yoon Young Won day day trán rồi bước lại gần Han Hae Seong. Cậu ta đang nhìn chằm chằm Shin Jun Ho như thể giám sát, bỗng nhiên nhoẻn miệng cười khi thấy anh.
“Cậu đang làm cái trò gì vậy?”
Suýt chút nữa thì phát hoảng trước màn lật mặt nhanh như chớp này, nhưng Yoon Young Won vẫn cố gắng giữ bình tĩnh để hỏi.
“Chuyện gì ạ?”
Rõ ràng tâm trạng không thể nào vui vẻ đến thế vậy mà Han Hae Seong vẫn cứ cười.
“…Cậu bảo là tôi thích cậu cơ mà?”
Anh hạ thấp giọng hỏi.
Chẳng phải Han Hae Seong từng nói đã bịa ra cái cớ vô lý rằng vì nể tình mình thích cậu ta nên mới lẽo đẽo theo sau, do đó cậu ta mới nhận mình vào Guild sao?
Dù không thể chấp nhận nổi, nhưng vì cậu ta đã lỡ rêu rao khắp nơi như vậy rồi nên anh đành nhẫn nhịn cho qua chuyện.
Thế nhưng thái độ hiện giờ của Han Hae Seong lại khác hẳn với những gì từng nói. Thế này chẳng phải giống như hai người đang hẹn hò sao?
“Ách…”
Chỉ mới nghĩ đến thôi mà Yoon Young Won đã thấy kinh hãi, co rúm cả người lại.
“Là do anh ra sức quyến rũ nên em đang xiêu lòng đấy.”
Trong lúc đó, Han Hae Seong lại nói ra mấy lời nhảm nhí. Giọng cậu ta cố tình cao lên để cho mọi người nghe thấy, kèm theo đó là tiếng ho khan “hừm hừm” vang lên.
“Nào nào, chúng ta đi thôi.”
Gu Jang Won vỗ tay thu hút sự chú ý.
“Chúng ta đang bị lợi dụng làm nền cho trò yêu đương của họ đấy à? Đúng là lắm trò thật.”
Kim Chae Won nói giọng sắc sảo nhưng có vẻ không hề tức giận.
“Vậy tôi xin phép đi trước.”
Na Yun Seo điềm tĩnh nói, đôi mắt lấp lánh ý cười. Nhìn vẻ mặt như thể vừa ngộ ra điều gì đó của cô ấy, anh chỉ muốn ngay lập tức giải thích cho rõ ràng.
“Ui, đi đây. À không, tôi xin phép đi trước ạ!”
Trước lời chào dõng dạc kèm theo cái liếc mắt đầy ý tứ của Shin Jun Ho, Yoon Young Won chỉ biết nhắm nghiền hai mắt.
Anh tin chắc rằng lời giải thích “không phải chuyện đó đâu” của mình giờ đây sẽ chẳng lọt tai bất kỳ ai nữa.
Sau khi mọi người đã ra về hết.
“Anh àaa.”
“Haizz…”
Yoon Young Won thở dài thườn thượt khi nhìn Han Hae Seong đang kéo dài giọng làm nũng một cách vô lý, nhưng khổ nỗi nó lại hợp với cậu ta đến mức khiến người khác càng thêm rối bời.
“Em đâu có lập đội cho anh để anh đi ngoại tình thế này đâu… Em dỗi đấy nhé.”
Yoon Young Won trừng mắt trước những lời xàm xí đó. Và ngay khi anh định quát lên bảo cậu ta bớt nói khùng nói điên lại.
“Em đã chiều theo ý anh hết rồi vậy mà mọi thứ cứ loạn cả lên.”
Dù trong lời nói có pha chút ý cười nhưng lại ẩn chứa hàm ý đe dọa khiến anh lỡ mất cơ hội đáp trả.
“Đội với chả nhóm, có nên dẹp hết đi không nhỉ…”
“Không…”
Yoon Young Won cau mày rồi lại giãn ra, muộn màng nở một nụ cười gượng gạo trên môi.
“Tôi mà đi ngoại tình cái gì chứ? Hả? Tuy chúng ta không phải mối quan hệ đó thật nên giải thích nghe cũng kỳ cục… nhưng giữa tôi và cậu chẳng có gì cả đâu…?”
Anh thật sự không hiểu tại sao mình phải đi thanh minh mấy chuyện này nữa.
“Anh à… Cứ đi cùng em đi. Em không yên tâm chút nào cả.”
Khóe môi Han Hae Seong giật giật, cậu ta thở dài một cách đầy vẻ cường điệu. Có vẻ như cậu ta thấy màn kịch này rất thú vị hoặc là hài lòng với lời thanh minh của anh.
“Sao tôi dám đi cùng Master chứ…? Thực lực của tôi kém cỏi lắm mà?”
Dù trong lòng chẳng vui vẻ gì, nhưng Yoon Young Won vẫn lên tiếng với tâm thế cứ hùa theo Han Hae Seong xem sao đã. Cậu ta gật đầu nhìn anh.
Ai nhìn vào cũng thấy rõ là cậu ta đang muốn nghe thêm mấy lời hạ mình này nữa.
“…Cơ mà, sao cậu lại tới đây vậy?”
Yoon Young Won quay mặt đi vờ như không thấy. Cảm giác buồn nôn khiến anh không thể diễn tiếp được nữa.
“Em thì đương nhiên là đến để gặp anh rồi.”
Han Hae Seong thì có lý do gì để đến gặp mình chứ. Thấy Yoon Young Won đang cố giãn đôi lông mày vô thức cau lại ra, cậu ta trưng ra bộ mặt vô tội rồi bồi thêm.
“Thật đấy nhé?”
Có vẻ như cậu ta nhận ra anh không tin lời mình. Yoon Young Won khẽ gật đầu.
“Sao vậy? Có việc gì à?”
“Ái chà, lạnh lùng quá nha.”
“…”
“Định khoe là mình dùng băng đấy à. Lạnh chết đi được ấy.”
Yoon Young Won chỉ lặng lẽ nhìn màn độc diễn của Han Hae Seong. Đến đây để khoe mình có tài diễn hài độc thoại hay gì? Thế thì sao không diễn lúc nãy khi còn đông người ấy…
“Thôi mà, em đến vì nhớ anh thật đấy.”
“…”
Người anh tự dưng run bắn cả lên. Thật may phước là những người khác không chứng kiến màn kịch này.
“…Rốt cuộc là cậu đang đắm chìm trong trò chơi gì thế hả?”
“Trò chơi á?”
Han Hae Seong vừa cười vừa đáp lại câu hỏi của Yoon Young Won. Tiếng cười nghe có vẻ rất thích thú.
“Đâu phải thế đâu. Chỉ là cứ nghe người ta nhắc đến anh mãi nên em thấy nhớ rồi chạy tới thôi. Với cả cũng tò mò nữa.”
Cái điệu bộ ngân nga câu chữ rồi cười tít mắt ấy trông chẳng khác gì một con cáo già.
Yoon Young Won ngoảnh mặt đi nhìn về nơi xa xăm rồi nói:
“Nói xấu tôi hả?”
“Không đâu? Là chuyện anh mạnh đến mức nào ấy chứ.”
Ai mà đi đồn đại mấy lời đó được chứ. Ngay từ đầu, anh chỉ hoạt động trong cái đội tạm thời mà cậu ta lập ra thôi mà.
“Có vẻ Thợ săn Gu Jang Won ấn tượng sâu sắc lắm. Cứ hễ mở miệng ra là lại nhắc đến anh thôi.”
Yoon Young Won đang định nói lại vì nghĩ đó là cái cớ vô lý, nhưng nghe Han Hae Seong giải thích thêm thì đành ngậm miệng.
Thật cạn lời vì anh lại không nghĩ ra chuyện tin tức lọt ra từ chính cái đội tạm thời đó dù chỉ là trong thoáng chốc.
“Ha… Gì chứ. Cậu cài gián điệp vào đấy à?”
“Gián điệp gì cơ chứ?”
“Ý là cậu đã nghe ngóng hết mọi việc tôi làm rồi còn gì?”
Trước câu hỏi có phần xéo xắt ấy, Han Hae Seong nhún vai. Gương mặt không chút bối rối.
“Anh à, em sẽ đi mách hết đấy.”
“Cái gì?”
“Thợ săn Gu Jang Won vì thấy thần kỳ và ngạc nhiên nên mới có lòng khen ngợi, thế mà anh lại coi người ta là gián điệp.”
“…”
“Phải báo cho ông ấy biết mới được.”
Nghe giọng điệu hào hứng đó, lông mày anh giật giật. Vốn định nói để khiến cậu ta bối rối, ai ngờ chính mình lại lâm vào thế bí.
“…Là tôi lỡ lời.”
Yoon Young Won nhanh chóng cụp đuôi xin đầu hàng. Bởi vì anh nghĩ tên này sẽ thực sự đi mách lại y nguyên như thế.
“A, thật là…”
Trước màn thay đổi thái độ nhanh chóng này, Han Hae Seong bật cười vẻ cạn lời.
“Nếu anh cho em xem cảnh anh chiến đấu thì em sẽ bỏ qua cho.”
Gương mặt tươi cười kia quả thực rất biết cách kích thích mắt thẩm mỹ của người khác. Yoon Young Won vô thức nhìn chằm chằm vào cậu ta, rồi bỗng dưng cau mày lại.
“Nghe nói có một Hầm ngục cấp C vừa xuất hiện ở gần đây. Hai chúng ta cùng đi là vừa đẹp.”
Hóa ra đây mới là mục đích chính. Hèn gì tự dưng lại xuất hiện…
Yoon Young Won lắc đầu quầy quậy.
“Mỗi ngày một Hầm ngục là đủ rồi.”
“Em thấy thể lực anh vẫn còn dư dả mà?”
“Nhưng tinh thần thì mệt mỏi lắm rồi.”
“Đi thêm một cái nữa cũng có sao đâu. Với lại có em đi cùng nữa mà?”
Chính vì cậu ta đi cùng nên mới là vấn đề đấy. Yoon Young Won chỉ mong Han Hae Seong làm ơn hãy nhận thức rõ vị trí của bản thân mình đi.
Tất nhiên, việc nhận ra sự thật rằng mình là nhân vật chính của tiểu thuyết thì chắc là điều không thể rồi.
“Tôi không đi được. Là bóc lột sức lao động đấy.”
“Anh thật sự không đi sao?”
“Phải.”
“Thật chứ?”
“Phải.”
“Anh sẽ hối hận đấy?”
Ngược lại, nếu đi thì mới là hối hận. Ai mà biết được liệu đó có trở thành Hầm ngục cuối cùng của đời mình hay không chứ?
“Thì cứ để tôi hối hận vậy.”
Yoon Young Won hờ hững đáp. Việc anh cố gắng không làm phật ý tên này suy cho cùng cũng chỉ vì không muốn đi Hầm ngục cùng cậu ta mà thôi.
Thế nhưng cậu ta cứ lải nhải mãi một mong muốn đó khiến anh bắt đầu thấy phiền.
“Thật đấy nhé?”
Hỏi đi hỏi lại bao nhiêu lần không biết.
“Phải.”
“Chính anh nói là anh thà hối hận đấy nhé.”
“…Phải.”
Anh gật đầu trước sự chày cối đến mức khiến người ta thấy lấn cấn của cậu ta rồi phất tay.
Đó là tín hiệu cho thấy đã xong việc nên anh sẽ đi về. Han Hae Seong cũng chẳng cố giữ Yoon Young Won lại. Cậu ta chỉ lặng lẽ đứng nhìn theo anh từ phía sau.
***
Vài ngày sau.
Yoon Young Won tham gia vào một Hầm ngục cấp C có chút đặc biệt. Nghe nói dù chỉ là cấp C nhưng do số lượng quái vật quá nhiều nên sẽ khá khó nhằn, thế nhưng điểm đặc biệt lại không nằm ở đó.
“Oa, lâu rồi không gặp nhỉ? Từ hồi chuyển Guild đến giờ chẳng thấy mặt mũi cậu đâu.”
“Trông da dẻ hồng hào hẳn ra đấy? Ở đó thế nào? Đãi ngộ có tốt không?”
“Đãi ngộ thì ở đâu chẳng như nhau. Nhưng dù sao cũng kiếm được nhiều hơn hồi còn làm ở Hiệp hội.”
“Cũng đúng.”
Điểm đặc biệt không chỉ nằm ở số lượng quái vật đông đảo mà còn ở chỗ đây là Hầm ngục có sự tham gia của Liên minh Guild được thành lập dựa trên dự đoán rằng quy mô của Hầm ngục sẽ rất lớn.
Một lượng Thợ săn nhất định từ nhiều Guild đã được huy động. Anh cũng tham gia Hầm ngục này với tư cách là một thành viên của Guild Skull.
‘Cứ làm như mọi khi là được.’
Yoon Young Won chẳng hề bận tâm. Những lời xì xào bàn tán về việc anh may mắn vẫn còn bám trụ lại được ở Guild Skull và cùng những ánh mắt khó chịu cứ bám riết lấy anh, nhưng anh chẳng việc gì phải để ý tới chúng.
Trong đầu anh giờ đây chỉ còn đọng lại duy nhất một sự thật là số lượng quái vật quá đông. Cũng nhờ vậy mà việc nâng cao độ thành thục trở nên dễ dàng hơn nhiều.
‘Đi thôi.’
Cổng Hầm ngục mở ra, Yoon Young Won cũng bước theo dòng Thợ săn đang ồ ạt tiến vào bên trong.
“…Vãi thật, cái gì kia? Ai vậy?”
“Cấp Mu-S.”
“Cấp Mu-S á? Vô lý…”
“Nhìn kiểu gì thì cũng là cấp Mu-S rành rành ra đó mà!”
Và chẳng bao lâu sau, Yoon Young Won đã trở thành tâm điểm chú ý của vô số Thợ săn. Bởi lẽ họ không thể không ngoái nhìn cái cách anh càn quét khắp Hầm ngục với thân thủ nhẹ tựa lông hồng.
“Anh!”
Thế nhưng ngay sau đó, những ánh mắt mà các Thợ săn hướng về phía Yoon Young Won lại mang một ý nghĩa hoàn toàn khác.
“Oa! Tuyệt thật đấy! Anh cứ như đang bay lượn ấy nhỉ?”
“Cái, cái gì thế?”
“Kỹ năng kia là gì thế? À, đây là Bức tường băng đó sao?”
Tất cả là tại Han Hae Seong sở hữu ngoại hình nổi bật thu hút mọi ánh nhìn, vừa xuất hiện đã cố tình nói lớn tiếng như muốn cho cả thiên hạ cùng nghe.
“Không phải, sao cậu lại ở đây?”
Anh hoảng hốt đến mức quên cả việc săn quái vật, chân tay luống cuống suýt trượt ngã rồi vội vàng hỏi. Trái lại, câu trả lời của cậu ta lại điềm nhiên đến lạ.
“Tại anh không chịu đi cùng nên em đành bám theo thôi?”
“…Cái gì?”
“Woa, mà anh này… không đùa được đâu nha. Anh mạnh lên như vậy từ bao giờ thế? Một mình anh tàn sát hết luôn hả?”
“A… hả?”
“Chắc một mình anh là đủ cân hết rồi. Đúng không?”
Trước những lời lẽ coi thường hàng tá Thợ săn đang có mặt gần đó, Yoon Young Won chỉ biết ấp úng mà chẳng thốt nên lời.
Kỳ lạ thật.
Anh cảm nhận được sự điên cuồng trong ánh mắt của Han Hae Seong.
“Quả nhiên em đến đây là đúng đắn mà.”
Giọng nói đầy vẻ mãn nguyện của cậu ta khiến một dự cảm chẳng lành dấy lên trong lòng anh.