Phần Mở Đầu Của Nhân Vật Phụ - Chương 45
Đã lâu rồi Yoon Young Won mới cảm nhận được sự thư thái thế này. Cái lúc Han Hae Seong cứ lải nhải chuyện bắt anh gia nhập đội của cậu ta hay chuyện lập đội tạm thời, anh tưởng chừng như sắp phát điên đến nơi. Thế nhưng khi thực sự cảm nhận được sự ổn định của đội ngũ này, anh lại thấy lòng mình bình yên hơn bao giờ hết.
“Hôm nay vất vả rồi.”
“Á! Đừng có tóm lấy tôi! Đau lắm đấy!”
“Hahaha, chà. Cậu cứ khéo kêu…”
“Không phải tôi kêu ca đâu… Haizz, Thợ săn Gu Jang Won hãy nghĩ đến lực tay của ông đi chứ. Tôi đây mỏng manh yếu ớt lắm.”
Bầu không khí có phần ồn ào này chẳng những không gây ra vấn đề gì, mà ngược lại dường như còn khiến anh cảm thấy khá ổn.
“Ui da, đau quá…”
Shin Jun Ho né tránh Gu Jang Won rồi chạy trốn sang bên cạnh Yoon Young Won. Thấy cậu ta đang đứng bên cạnh mình, anh khẽ mỉm cười.
Shin Jun Ho 24 tuổi, bằng tuổi với Yoon Young Won. Tuy kiếp trước anh đã 26 tuổi, nhưng hiện tại thì không phải thế nên anh quyết định cứ thoải mái xưng hô ngang hàng với cậu ta.
Vốn dĩ anh chẳng có ý định thân thiết với ai, nhưng trong số những người gặp gỡ tại đây, Shin Jun Ho là người khiến Yoon Young Won vừa ý nhất nên anh nghĩ thế này cũng không tệ.
“Này, Thợ săn Yoon Young Won. Rốt cuộc giới hạn của cậu là ở đâu vậy hả?”
“Cái kiểu nói chuyện gì đấy?”
“Kiểu nói dành cho người khiến tôi thấy khâm phục nhưng lại không muốn tôn trọng ấy mà.”
“Thế nghĩa là sao hả?”
“Là kiểu giọng điệu dùng khi thấy cậu rất giỏi nhưng lại rất khó ưa đấy.”
Yoon Young Won liếc xéo Shin Jun Ho với vẻ cạn lời. Tuy nhiên, anh cũng phần nào hiểu được ý tứ trong lời nói của tên đó.
Đó cũng là suy nghĩ thi thoảng lại xuất hiện trong đầu anh mỗi khi nhìn Han Hae Seong.
“Rốt cuộc Kỹ năng Điêu khắc là cái quái gì vậy? Chim đang bay cũng bắt được, quái vật to xác thì cứ nhắm ngay điểm yếu mà chọc chết một cách thần sầu rồi đến cả mấy con nhanh như chuột chạy không nhìn thấy bóng dáng đâu cũng tóm được nốt.”
Yoon Young Won nhún vai. Chính bản thân anh cũng ngạc nhiên về Kỹ năng Thợ Điêu khắc mỗi lần sử dụng nên chẳng biết phải nói gì.
[Thợ Điêu khắc Mới vào nghề (B): Độ thành thục 7,854/10,000]
Việc có thể nâng cấp từ cấp độ này mới là điều đáng kinh ngạc hơn cả.
‘Chỉ cần có mỗi cái này thôi là cũng đủ rồi.’
Cảm giác như chỉ cần chuyên tâm vào một kỹ năng này thôi cũng đủ để bảo toàn tính mạng.
‘Không được tự mãn.’
Thế nhưng Yoon Young Won liền lắc đầu ngay. Chẳng qua là do đang đi Hầm ngục cấp B nên mới cảm thấy kỹ năng này là đủ dùng mà thôi.
Cũng chẳng có gì đảm bảo rằng cứ tăng độ thành thục lên thì chắc chắn nó sẽ được nâng cấp tốt hơn.
‘Dù từ trước đến giờ là vậy…’
Chuyện đời ai biết trước được chữ ngờ. Việc đang an phận thủ thường rồi bất ngờ bị đâm sau lưng một cú đau điếng cũng xảy ra như cơm bữa.
“Cả Bức tường băng cũng không phải dạng vừa. À, đây chính là kỹ năng cấp S đó sao?”
“Cậu đang trêu tôi đấy à?”
“Hừm, cũng không hẳn là không có ý đó.”
“Biến đi.”
“Hahaha.”
Yoon Young Won cũng chẳng thấy ghét bỏ gì cái tên Shin Jun Ho cứ bám riết lấy mình bất kể anh có làm mặt lạnh hay không. Ban đầu tuy có chút hậm hực nhưng cậu ta lại chấp nhận tình huống rất nhanh, xem ra là một tên có tính cách khá tích cực.
“Nhưng mà tôi bảo nó không phải dạng vừa là thật đấy. Lúc đầu tôi còn tự hỏi thứ đó thì có tác dụng gì chứ.”
“Tôi cũng từng nghĩ như vậy.”
Có vẻ như đã nghe thấy cuộc trò chuyện của hai người nên Na Yun Seo cũng góp lời. Là đang nói về Ice Wall.
Ice Wall (A): Có thể dựng lên một bức tường băng dài 1m, dày 50cm và cao 2m. Lượng Mana tiêu hao sẽ gia tăng đáng kể theo chu kỳ 5 giây.
Chính bản thân Yoon Young Won ngay khoảnh khắc đầu tiên nhìn thấy kỹ năng này cũng đã nghĩ nó chẳng được tích sự gì. Cứ cho là dùng để phòng thủ đi, nhưng dựng một bức tường băng thẳng đuột cao ngồng lên thế kia thì đỡ đòn được bao nhiêu chứ.
“Nhưng chuyện nó có thể hấp thụ chất độc thì đúng là…”
Thế nhưng, đó không đơn thuần chỉ là kỹ năng dựng tường.
Cái ngày đầu tiên vào Hầm ngục có sự tham gia của Shin Jun Ho nên quá trình săn Slime tím diễn ra vô cùng suôn sẻ.
‘Lũ Slime đang cuộn mình lăn tới từng bầy từ ngọn núi phía Đông Nam!’
Nói vậy không có nghĩa là hoàn toàn không có nguy cơ nào. Trước hết, vấn đề nằm ở chỗ lũ quái vật ùa đến thành bầy.
Kim Chae Won và Gu Jang Won tuy có sở hữu kỹ năng diện rộng. Nhưng do đặc thù là Thợ săn Hệ Vật lý nên lượng Mana khá hạn chế, một khi đã tung kỹ năng thì cần phải có thời gian để Mana hồi phục trở lại.
‘Sao lại đúng lúc này…’
Thời điểm Na Yun Seo thông báo về việc lũ Slime đang ùa tới lại rơi vào đúng cái thời điểm xui xẻo nhất, khi mà Gu Jang Won và Kim Chae Won vừa mới tung hết kỹ năng diện rộng.
Tình thế lúc đó buộc họ phải xử lý từng con một trong cái bầy Slime đang cuộn mình lăn tới kia.
‘Chắc tầm 2 phút nữa là dùng lại được thôi.’
Kim Chae Won bực dọc lên tiếng, ánh mắt hướng về phía đang phát ra những tiếng rầm rập rung chuyển.
‘Bởi thế tôi mới bảo chẳng cần tập tành gì thêm làm quái gì.’
Gu Jang Won hùa theo với vẻ mặt có chút chán chường. Chẳng có ai lo lắng về việc sẽ bị đám Slime đang ùa tới kia đánh bại cả. Họ chỉ cảm thấy phiền phức vì phải đi giết từng con một mà thôi.
‘Tôi có thể cản chúng lại một lát.’
Chính vì thế nên Yoon Young Won cũng chẳng mảy may sợ hãi.
Cũng nhờ vậy mà anh mới nhớ đến Ice Wall vốn bị xem như không hề tồn tại.
May mắn là nơi lũ Slime tràn tới lại có lối vào khá hẹp. Phán đoán rằng Ice Wall vừa đủ để chặn kín chỗ này, Yoon Young Won lần đầu tiên kích hoạt kỹ năng đó.
“Ồ.”
Phản ứng nhận được thật quá dễ đoán. Một kỹ năng chẳng có gì đặc sắc. Đến mức anh có thể đọc được suy nghĩ của họ rằng chắc nó chỉ chặn được lũ Slime đúng nghĩa đen là “một lúc” mà thôi.
“Tôi cũng sẽ hỗ trợ chặn chúng lại!”
“Ồ ồ!”
Thực tế là phản ứng của mọi người còn hào hứng hơn khi thấy Na Yun Seo điều khiển dây leo mọc lên phía sau bức tường băng của Yoon Young Won.
Dù sao thì cái đó cũng là kỹ năng cấp A mà.
Trước sự thật trớ trêu này, anh chỉ biết lắc đầu ngao ngán.
[Bạn đã sử dụng kỹ năng Ice Wall (A) lần đầu tiên.]
[Hiển thị hướng dẫn cho kỹ năng Ice Wall (A).]
Thế nhưng đúng lúc đó, Yoon Young Won lại bắt gặp một cửa sổ hệ thống mà anh chưa từng nhìn thấy bao giờ.
Những dòng chữ hiện lên trên cửa sổ hệ thống là điều anh hoàn toàn không ngờ tới, khiến anh bối rối đến mức khựng lại. Tuy nhiên, thời gian không cho phép anh đứng ngẩn ra đó quá lâu.
[Bức tường băng hấp thụ năng lực đặc biệt.]
[‘Kịch độc’ của Slime tím được Bức tường băng hấp thụ.]
[Đã có thể tạo ra Bức tường băng kịch độc.]
[Mở khóa hệ thống độ thành thục.]
[Ice Wall (A): Độ thành thục 0/10,000]
Chẳng còn tâm trí đâu mà quan tâm hướng dẫn hay gì nữa, những âm thanh quái lạ cứ vang lên liên hồi khiến anh nghệt cả mặt ra.
Cái Ice Block mà anh mong chờ được mở khóa nhất thì im lìm, đằng này độ thành thục của Ice Wall lại được mở ra.
Giữa lúc đang dở khóc dở cười, trong lòng anh lại dấy lên một niềm mong đợi. Bởi biết đâu chừng, nó sẽ không còn là một kỹ năng vô dụng nữa.
Quả thực, Ice Wall đã làm tròn vai trò của mình trong mỗi Hầm ngục họ vào sau đó. Tất cả là nhờ các năng lực đặc biệt mà bức tường hấp thụ đã phát huy tác dụng.
“Cậu hấp thụ năng lực độc của Slime đúng không? Thêm cả điện của Raoul nữa.”
Raoul là loài quái vật có dòng điện bao quanh mà họ gặp ở Hầm ngục tiếp theo sau khi tiêu diệt đám Slime.
“Liệu anh có thể sử dụng kết hợp chúng không?”
Trước câu hỏi của Na Yun Seo, Yoon Young Won tạm thời giữ im lặng. Hiện tại thì không thể dùng kết hợp được. Nhưng anh không biết chuyện gì sẽ xảy ra sau khi độ thành thục tăng lên và kỹ năng được nâng cấp, nên anh không định khẳng định chắc chắn điều gì.
“Gì đây! Sao cậu không trả lời hả? Hả? Giấu kỹ năng à? Kỹ năng cấp S là bí mật quốc gia hay gì?”
“A, cái thằng này. Không buông ra à?”
Thấy Yoon Young Won ngậm tăm, Shin Jun Ho ngứa ngáy chân tay lại nhảy vào. Tên đó kẹp cổ anh rồi bắt đầu làm trò, nằng nặc đòi anh phải mau khai thật ra.
“Buông ra trước khi tôi còn đang nói chuyện tử tế đấy.”
Thú thật là chẳng đau tí nào. Tuy đầu có hơi cúi thấp xuống một chút nhưng nếu muốn ngẩng lên ngay thì anh hoàn toàn thừa sức làm được.
“Không thích đấy? Chừng nào cậu chưa nói thì tôi còn lâu mới buông nhé?”
Yoon Young Won thở dài rồi vươn tay ra. Nếu nói mồm mà không chịu buông thì anh định sẽ trực tiếp hất văng cậu ta ra.
“Chà, cái gì đây?”
Thế nhưng, ngay khi giọng nói quen thuộc nhưng chẳng mấy chào đón đó vang lên, Yoon Young Won lập tức cứng ngắc người lại.
“Đang làm cái trò gì vậy?”
Ánh mắt của anh chậm rãi chuyển về phía phát ra tiếng nói.
Trong lúc đó, Shin Jun Ho đã vội vàng buông tay ra và chỉnh đốn lại tư thế.
“Chào Master ạ!”
Khoảnh khắc lời chào dõng dạc vang lên, ánh mắt của Yoon Young Won và Han Hae Seong chạm nhau.
“Chả tốt lành gì.”
“D-Dạ?”
“Tôi bảo là chẳng tốt lành gì cả.”
Hôm nay Han Hae Seong đứng với tư thế xiêu vẹo lạ thường, chằm chằm nhìn vào anh.
Yoon Young Won đã buông lỏng cảnh giác vì lâu không thấy cậu ta xuất hiện, anh khẽ thở dài và cau mày.
Phải rồi, anh cũng nghĩ là đã lâu không gặp. Tầm này thì cũng đến lúc cậu ta xuất hiện một lần rồi. Vẫn còn đỡ hơn là việc cậu ta lại giả làm Kim Myeong rồi trốn tham gia phá đảo Hầm ngục.
‘Vì muốn tránh mặt quá nên mới nghe tiếng thôi đã giật mình.’
Yoon Young Won thả lỏng cơ thể đã cứng đờ đến mức chính anh cũng thấy bối rối, rồi nhìn lại Han Hae Seong. Cậu ta vẫn đứng với dáng vẻ ngả ngớn như thế.
“Aha, ra là vậy…”
“Có chuyện gì không hay xảy ra sao? Trông tâm trạng Master có vẻ không tốt nhỉ?”
“Vừa có chuyện không hay xảy ra ngay lúc này đây.”
“Ngay lúc này?”
Yoon Young Won bỏ ngoài tai mấy lời nhảm nhí của tên đó, chỉ khẽ gật đầu một cái xem như là chào hỏi theo cách riêng của mình.
“Ha.”
Cùng lúc đó, Han Hae Seong bật cười khẩy. Tiếng cười lớn như thể muốn rêu rao cho cả thiên hạ biết rằng tâm trạng cậu ta đang tồi tệ đến mức nào.
‘Bị cái quái gì vậy?’
Yoon Young Won dùng ánh mắt kỳ quái nhìn lướt qua Han Hae Seong.
“Anh.”
Cậu ta sải bước dài tiến về phía anh đang đứng đó. Đôi lông mày rũ xuống trông như thể vừa gặp phải chuyện gì tủi thân lắm vậy.
“Gì, gì vậy? Sao cậu lại thế này?”
Cảm thấy có điềm không lành, Yoon Young Won lùi lại phía sau, nhưng tay của Han Hae Seong đã nhanh hơn một bước tóm lấy anh.
“Sao anh có thể làm thế hả?”
“Sao cơ?”
“Anh bảo là anh thích em mà.”
“Ơ, cái gì?”
“Rõ ràng anh là người đã quyến rũ nói thích em trước, sao giờ có thể đi ngoại tình được chứ.”
Với đôi mắt ngập tràn tổn thương, Han Hae Seong thản nhiên phun ra mấy lời nhăng cuội với Yoon Young Won ngay trước mặt bàn dân thiên hạ.