Phần Mở Đầu Của Nhân Vật Phụ - Chương 44
Không lẽ vì mình không giao Todol cho cậu ta khiến giao dịch bất thành rồi lại mò tới Hầm ngục thật đấy chứ.
Nhận được thông báo tham gia Hầm ngục cấp B từ sáng tinh mơ, Yoon Young Won dù đã chuẩn bị xong xuôi để lên đường nhưng trong lòng vẫn không khỏi lo lắng.
Bởi lẽ anh cứ có dự cảm bất an rằng Han Hae Seong sẽ lại xuất hiện.
“Anh đến rồi đấy à?”
“Này, Thợ săn Yoon Young Won tới rồi sao?”
“Chào nhé.”
“…”
Thế nhưng sau khi đến nơi, dù có nhìn ngó xung quanh thế nào cũng không thấy bóng dáng Han Hae Seong đâu. Thay vào đó, các thành viên Guild khác đến từ trước đã lên tiếng chào hỏi anh.
“Chào mọi người.”
Dù đã xuất phát khá sớm nhưng chẳng hiểu sao lại đến nơi cuối cùng, Yoon Young Won cúi đầu chào với vẻ mặt có chút ái ngại.
“Hôm nay cũng nhờ cả vào cậu nhé.”
Cũng may là anh không bị muộn giờ hẹn nên chẳng ai trách cứ gì.
Yoon Young Won lắc đầu trước lời chào hỏi của Gu Jang Won.
“Chính tôi mới là người phải nhờ mọi người giúp đỡ ạ.”
“Hahaha, khiêm tốn thế này chẳng giống cậu chút nào…”
Anh nhún vai.
‘Dù sao thì mình cũng nên cư xử cho giống Yoon Young Won kia chứ nhỉ?’
Anh đã từng thoáng băn khoăn cách đây không lâu rằng liệu mình có nên giữ thái độ đúng chất cậu út nhà tài phiệt coi trời bằng vung, sao cho không quá khác biệt với tính cách của hắn ta hay không.
‘Nhưng mình chính là Yoon Young Won mà, tại sao phải làm thế?’
Tuy nhiên, Yoon Young Won không băn khoăn quá lâu. Đã gần ba tháng kể từ khi anh đến thế giới này. Đến nước này thì thà sống đúng với bản chất thật của mình còn tốt hơn là cứ cố bắt chước hắn ta.
Hơn nữa anh cũng chẳng thể giả làm hắn ta mãi được, vả lại chưa từng gặp trực tiếp người đó bao giờ nên anh cũng thường tự hỏi không biết mình diễn có đạt hay không.
Với suy nghĩ đó, Yoon Young Won quyết định sẽ không bận tâm đến những lời bàn tán của mọi người về việc tính cách mình đã thay đổi nữa.
“Mà này, phải chào hỏi nhau trước đã chứ. Này, Thợ săn Shin Jun Ho.”
“…”
“Đừng có cau có nữa, mau chào hỏi đi.”
“Ai bảo tôi cau có chứ.”
“Thì Thợ săn Shin Jun Ho đang thế còn gì. Sắp cùng vào Hầm ngục rồi mà cậu định không chào hỏi luôn sao?”
Yoon Young Won gạt bỏ những suy nghĩ vẩn vơ rồi quay đầu lại.
Một người đàn ông lạ mặt trạc tuổi anh đang vừa dùng chân gõ gõ xuống đất vừa bĩu môi.
‘Cau có thật kìa?’
Đúng như lời Gu Jang Won nói, cậu ta đang tỏ vẻ hậm hực.
‘Hình như tên là Shin Jun Ho thì phải.’
Anh mang máng là đã từng thấy cái tên này ở đâu đó rồi. Nhưng lại không quen thuộc bằng Gu Jang Won và Kim Chae Won.
‘Sao cảm giác còn lạ lẫm hơn cả Na Yun Seo ấy nhỉ.’
Cảm thấy kỳ lạ, Yoon Young Won khẽ nghiêng đầu. Lúc đó, Gu Jang Won cất giọng vô cùng niềm nở.
“Nào nào, chào hỏi nhau đi chứ. Đây là Thợ săn Hệ Trị liệu Shin Jun Ho được đặc biệt mời về từ Guild Hae Il. Còn bên này thì… chà, chắc không cần giới thiệu cũng biết rồi nhỉ?”
“Guild Hae Il sao?”
Yoon Young Won trợn tròn mắt trước thông tin không ngờ tới này.
“Chính xác hơn thì là cậu ấy bị lôi từ Guild Hae Il về đấy.”
Kim Chae Won bồi thêm một câu giải thích. Lại càng là những lời khó hiểu hơn.
“Ây da, là chuyển nhượng mà?”
“Đúng rồi. Một vụ chuyển nhượng mà cả kẻ đi lẫn người đến đều rơi nước mắt.”
“Thợ săn Shin Jun Ho, cậu khóc đấy à?”
“Tôi không có khóc.”
Cái quái gì thế, bầu không khí này là sao.
Yoon Young Won cau mày vì câu chuyện mà chỉ có mỗi mình là không biết gì. Thấy anh như vậy, Kim Chae Won ngược lại còn nhìn anh bằng vẻ mặt kỳ lạ rồi hỏi.
“Sao lại làm cái mặt như chẳng biết gì thế kia?”
“Thì tại tôi không biết gì thật mà?”
Câu hỏi quá hiển nhiên nên câu trả lời cũng bật ra ngay lập tức.
“Cậu không biết á? Chẳng biết gì luôn?”
“Vâng, thì…”
Vốn dĩ anh còn chẳng biết mình cần phải biết cái gì nữa là.
“Thợ săn Yoon Young Won cập nhật tin tức chậm thật đấy.”
Gu Jang Won cười ha hả. Anh gật đầu như thể chuyện đó chẳng có gì to tát.
Chuyện khác thì không nói, chứ về chuyện trong Guild thì đúng là anh chậm thật. Chắc có khối chuyện Yoon Young Won cứ thế bỏ qua mà chẳng hay biết gì.
Nhưng anh nghĩ thế cũng chẳng sao.
Cũng bởi người duy nhất truyền tin cho anh là Han Hae Seong, mà Yoon Young Won thì chẳng đời nào muốn nhận liên lạc từ tên đó.
Anh cũng tự hỏi liệu mình có nhất thiết phải biết mọi tin tức hay không.
“Thợ săn Jo Man Hee đã chuyển sang Guild Hae Il rồi mà.”
“Sao cơ ạ?”
Dẫu nghĩ thế, nhưng anh lại tỏ ra quá đỗi ngạc nhiên trước lời của Gu Jang Won.
“Không thể nào, Thợ săn Jo Man Hee ấy ạ?”
“Master đã tống cổ cậu ta đi. Rồi mang Thợ săn Shin Jun Ho về đấy.”
Kim Chae Won vừa nói vừa chỉ tay về phía Shin Jun Ho. Có vẻ cô ấy chẳng thèm bận tâm xem vẻ mặt cậu ta có khó coi hay không.
“Chuyện đó làm sao mà… à không, tại sao chứ?”
“Tôi nghe nói Master đã chủ động đề nghị với bên Hae Il trước. Rằng chúng ta đang thiếu Thợ săn Hệ Trị liệu so với Thợ săn tấn công, nên hỏi họ có ý định trao đổi không.”
Na Yun Seo nãy giờ vẫn im lặng liền bình tĩnh giải thích cho Yoon Young Won đang bối rối.
“Đó là mưu kế của ngài ấy để tống khứ Thợ săn Jo Man Hee đi mà không gây điều tiếng gì.”
“Ha…”
Người buông tiếng thở dài trước lời giải thích không chút kiêng nể đó không phải là Yoon Young Won, mà là Shin Jun Ho.
Nếu đúng như lời Na Yun Seo nói thì Shin Jun Ho chính là người bị lợi dụng để âm thầm đuổi cổ Jo Man Hee, hèn gì mà không thở dài cho được.
“Có vẻ như Thợ săn Hệ Trị liệu khác được chỉ định thay thế Thợ săn Kim Myeong đã nhất quyết sống chết không chịu vào đội này. Thế nên Thợ săn Shin Jun Ho mới được đưa vào đây.”
“À, vâng…”
Trong khoảnh khắc đó, anh chợt nhớ lại gương mặt chỉ biết cười trừ của Han Hae Seong khi anh hỏi có phải thật sự Thợ săn Hệ Trị liệu đã từ chối vào đội này hay không.
Một mối nghi ngờ hoàn toàn có cơ sở dấy lên trong lòng Yoon Young Won rằng có phải cậu ta định tiếp tục giả làm Kim Myeong để đi cùng, nhưng vì bị anh cự tuyệt nên mới vội vàng lôi Shin Jun Ho vào thế chỗ hay không.
“Dù sao thì cũng chỉ là tạm thời nhưng đã là cùng một đội rồi thì sau này hãy giúp đỡ nhau nhé. Thợ săn Shin Jun Ho cũng phấn chấn lên nào!”
“A!”
Gu Jang Won vỗ mạnh vào lưng Shin Jun Ho nghe cái bộp. Cú đánh đau đến mức gương mặt cậu ta nhăn nhúm cả lại.
‘Thảo nào mình thấy lạ, thì ra là cậu ta vốn dĩ thuộc về Guild Hae Il.’
Yoon Young Won nhìn Shin Jun Ho bằng ánh mắt khó tả.
Cả Na Yun Seo lẫn Shin Jun Ho đều không phải là những người vốn dĩ nên ở vị trí này. Họ là những nhân vật mà Han Hae Seong đã đưa về để dọn đường cho anh gia nhập đội. Đây rõ ràng là điểm khác biệt so với trong tiểu thuyết.
“…Mong cậu giúp đỡ.”
Yoon Young Won cúi đầu chào Shin Jun Ho. Dù vẻ mặt lộ rõ vẻ không hài lòng với tình cảnh hiện tại, cậu ta vẫn gật đầu đáp lại dù chỉ là qua loa.
Chẳng qua là do sự việc diễn biến quá chó má thôi, chứ bản chất con người Shin Jun Ho có vẻ không xấu.
‘Mà khoan đã, Jo Man Hee sang Guild Hae Il ư…’
Lẽ ra hắn ta phải rời khỏi Guild Skull và không thể gia nhập bất cứ Guild nào khác mới đúng. Bởi vì hắn ta gây ra họa lớn và bị đuổi cổ đi mà.
‘Tương lai của Jo Man Hee cũng đã thay đổi rồi.’
Chẳng biết là họa hay phúc. Thay đổi nhiều thế này liệu có ổn không đây. Hay là cứ đành chấp nhận là chuyện bất khả kháng?
Yoon Young Won day day thái dương, nuốt ngược tiếng thở dài vào trong.
“Cổng vào mở rồi ạ.”
Trong lúc ấy, lối vào Hầm ngục đã mở ra.
Nghe Na Yun Seo nói, mọi người liền bước về phía lối vào Hầm ngục như thể chỉ chờ có thế.
Trước mắt thì việc công lược Hầm ngục vẫn là ưu tiên hàng đầu.
“Ồ…”
Khoảnh khắc bước vào bên trong Hầm ngục, cơ thể của tất cả mọi người đều lóe sáng.
Ánh sáng kỳ lạ ấy vụt tắt trong chớp mắt, nhưng cơ thể đã trở nên nhẹ nhõm đến mức có thể cảm nhận rõ rệt. Yoon Young Won quay đầu lại nhìn về phía Shin Jun Ho.
“…Gì vậy.”
Shin Jun Ho cất giọng cộc lốc, có vẻ hơi ngượng ngùng.
Dù tỏ vẻ khó chịu ra mặt, nhưng vừa bước vào Hầm ngục đã lập tức thi triển hiệu ứng hỗ trợ, xem ra cậu ta cũng không phải là người xấu.
“Dù sao thì Master nhà mình cũng có mắt nhìn người chuẩn thật đấy. Chọn ngay được Thợ săn dù có khóc lóc vì bị chuyển Guild thì vẫn làm tròn bổn phận thế này cơ mà.”
“Đã bảo là tôi không có khóc mà.”
“Hahaha, ừ thì không khóc. Không khóc tí nào cả.”
“A, Thợ săn Gu…”
Yoon Young Won phì cười, mở bảng thông tin lên trước mắt.
[Hiệu ứng hỗ trợ]
Tốc độ di chuyển: +5%
Nhanh nhẹn: +5%
Kháng kịch độc: Có khả năng kháng kịch độc trong 10.000 giây. (Thời gian còn lại 9.938 giây)
Chỉ tăng có 5% thôi mà cơ thể đã nhẹ nhõm thế này rồi sao.
Chỉ kịp ngạc nhiên trong chốc lát, anh nhìn quanh khi thấy thời gian còn lại của hiệu ứng kháng kịch độc đang giảm dần từng giây một.
Sương mù màu tím do độc tố lan tỏa trong không khí làm mờ đi tầm nhìn, nhưng anh không cảm thấy bất kỳ cảm giác khó chịu nào.
“Mọi người phải hoàn thành trong vòng 3 tiếng đấy. Thời gian hồi chiêu là 6 tiếng nên tôi không dùng được lần hai đâu.”
“Được rồi.”
Nghe Shin Jun Ho nói vậy, tất cả mọi người bắt đầu chuẩn bị kỹ càng để hành động.
Gu Jang Won cởi phăng chiếc áo vest và áo sơ mi đang mặc chỉnh tề, chỉ để lại chiếc áo ba lỗ trên người; Kim Chae Won thì chẳng biết từ lúc nào đã cầm trên tay hai thanh đao khổng lồ; còn Na Yun Seo bắt đầu điều khiển cây cối xung quanh bằng ánh mắt sắc lẹm.
Ánh mắt của Shin Jun Ho lướt qua từng người với vẻ hơi kinh ngạc, rồi cuối cùng dừng lại ở Yoon Young Won.
Hắn ta đang đứng yên tại chỗ và xòe lòng bàn tay ra.
“Đi thôi.”
Thanh dao băng hình thành trên tay hắn ta cứ thế bay lên rồi lao vút về một hướng.
Shin Jun Ho vô thức há hốc miệng, ánh mắt dõi theo đường bay của lưỡi dao đó.
Pằng! Pằng pằng! Pằng!
“Ộc! Ộc! Hự…!”
Từ khoảng cách không xa vang lên những tiếng nổ như bong bóng vỡ, mặt đất bắt đầu rung chuyển dữ dội.
Đó là tiếng động phát ra từ chủ nhân của Hầm ngục này. Những con Slime Tím có khả năng phun ra kịch độc đang vừa nảy tưng tưng vừa lao tới.
“Hóa ra cũng có hiệu quả với cả lõi của Slime nữa hả?”
Gu Jang Won vừa cười xòa hỏi một câu, nhưng gương mặt đã đanh lại ngay lập tức rồi lao nhanh về phía phát ra tiếng động.
“Này, liệu có xác suất nào cái đó nhắm trượt không thế?”
“Không đâu. Nó giống như tên lửa dẫn đường vậy.”
“Vậy tôi cứ thoải mái chiến đây nhé?”
Kim Chae Won vừa nói vừa vung vẩy hai thanh đao như thể chúng chẳng nặng chút nào, rồi cũng lập tức lao theo Gu Jang Won.
“Thợ săn Shin Jun Ho và tôi ở trên không thì sẽ tiện hơn nhỉ?”
“Sao cơ?”
“Chúng tôi sẽ ở trên đó nhé.”
“Được.”
Ngay khi Yoon Young Won vừa dứt lời, cây cối từ dưới chân Shin Jun Ho và Na Yun Seo lập tức vươn lên. Cậu bất ngờ bị đưa lên cao, ngơ ngác nhìn xuống hắn ta.
“Người kia… có đúng là cấp Mu-S mà tôi biết không vậy?”
Những thanh đao do Yoon Young Won tạo ra lao vút về phía Slime và găm phập vào không chút nương tay. Nhìn lũ Slime nổ tung ngay khoảnh khắc bị trúng đòn, Shin Jun Ho vẫn không thể tin vào mắt mình.
“Không đâu.”
Na Yun Seo bình thản đáp.
“Giờ thì có vẻ không còn là cấp Mu-S nữa rồi.”