Phần Mở Đầu Của Nhân Vật Phụ - Chương 43
“Người đã nói muốn đấu với em mà lại lo lắng sẽ bị kẻ như Jo Man Hee hạ gục thì lòng tự trọng của em sẽ bị tổn thương đấy.”
May mắn là giọng điệu của Han Hae Seong đã nhanh chóng trở lại như bình thường.
“Mới lúc nãy tâm trạng em còn đang rất tốt mà…”
“…”
“Lần này em sẽ bỏ qua cho anh đấy. Có vẻ như vẫn chưa phải lúc.”
Rốt cuộc là chưa phải lúc nào chứ.
Thấy Yoon Young Won im lặng trước câu nói không rõ nghĩa, Han Hae Seong khẽ cười.
“Dù sao thì nếu anh không định đấu lại với Jo Man Hee, em không khuyên anh rời khỏi Guild đâu.”
Thế mới nói con người ta không thể sống mà chỉ nhìn mỗi cái lợi trước mắt được.
Yoon Young Won nuốt tiếng thở dài vào trong, lúc này mới lên tiếng.
“Nếu tôi ở lại Guild thì không cần phải đấu nữa sao?”
“Em đã nói là sẽ bảo vệ anh mà.”
Kỳ lạ là anh hoàn toàn không thấy tin tưởng chút nào.
Anh lo rằng nếu rời khỏi Guild, không khéo Han Hae Seong sẽ còn kích động Jo Man Hee khiến mọi chuyện xé ra to hơn cũng nên.
‘Kết cục thì cũng là một dạng bảo vệ đấy.’
Xem ra tuyệt đối không thể mở miệng nói muốn rời khỏi Guild được rồi.
Yoon Young Won đang ở vào thế không thể phớt lờ lời nói của Han Hae Seong.
“Nếu anh tự tin có thể thắng được cậu ta thì rời đi cũng được.”
“…Ha.”
Yoon Young Won bật cười nhạt. Dù kỹ năng Thợ Điêu khắc có thăng cấp đi nữa thì anh cũng chẳng nắm chắc phần thắng.
Đối đầu trực diện với một Thợ săn hệ Hỏa ư. Chỉ mới tưởng tượng thôi cũng đã có cảm giác toàn thân tê liệt rồi.
Hơn nữa, cho dù có vượt qua được nỗi sợ hãi thì anh cũng không tự tin mình có thể dốc toàn lực để chiến đấu.
Jo Man Hee là con người chứ không phải quái vật. Yoon Young Won không thể giết hắn ta và cũng chẳng muốn làm thế. Tóm lại là anh phải đánh cho đến khi Jo Man Hee chịu thừa nhận không thể thắng nổi anh và chấp nhận bỏ cuộc mới thôi…
Nhưng trong khoảng thời gian đó, chắc chắn Yoon Young Won sẽ phải hứng chịu ngọn lửa của Jo Man Hee không biết bao nhiêu lần.
‘Thế thì không được.’
Anh lắc đầu quầy quậy. Ý chí quyết tâm rời khỏi Guild bỗng chốc tan biến như một mảnh giấy vụn.
‘Thế này thì phiền thật…’
Yoon Young Won trầm ngâm, khẽ nghiêng đầu.
Han Hae Seong không muốn anh rời khỏi Guild. Yoon Young Won đã định lợi dụng cậu ta để đạt được điều mình muốn. Ý là nếu không thể rời đi, thì ít nhất anh cũng muốn được tham gia công lược Hầm ngục một cách thoải mái hơn một chút.
Để làm được điều đó, Yoon Young Won đã định lấy lời cam kết chắc chắn rằng Han Hae Seong sẽ không đi theo vào những Hầm ngục mà anh đến.
Khác với suy nghĩ ban đầu là đường ai nấy đi một cách suôn sẻ, hiện tại anh đã dây dưa quá sâu với cậu ta.
Chỉ riêng việc này thôi đã đủ bất an rồi, đằng này lần nào cũng phải cùng nhau vào những Hầm ngục nguy hiểm nhất. Đúng là chuyện điên rồ.
‘Cậu ta đâu phải kiểu người bảo đừng đi theo là sẽ ngoan ngoãn nghe lời.’
Thế nhưng tình hình có vẻ như chẳng chịu diễn biến theo ý muốn của anh.
Rời khỏi Guild là quân bài duy nhất mà Yoon Young Won nắm trong tay, vậy mà giờ lại bị vô hiệu hóa chỉ vì tên Jo Man Hee kia.
‘Cứ để mặc mọi chuyện thế này sao?’
Cảm giác ớn lạnh sống lưng báo hiệu một điềm chẳng lành.
Ngay cả những nhân vật phụ quen mặt còn khó bảo toàn tính mạng khi tình thế đã đổi khác, vậy mà một kẻ lẽ ra phải chết từ sớm như anh lại bắt buộc phải kè kè bên cạnh Han Hae Seong.
“…”
Không có cái gì có thể thuyết phục được Han Hae Seong sao?
Một cách nào đó để khiến cậu ta không bám theo anh nữa ấy.
Nếu biết sẽ thế này thì thà vào đội của Shin Seung Yeon có khi còn tốt hơn…
‘…Mà có khi Han Hae Seong cũng sẽ mò tới đó thôi.’
Ánh mắt của Yoon Young Won trở nên có phần sắc bén. Đó không phải là một suy đoán hoàn toàn vô căn cứ.
“Mà này…”
Chạm mắt với Yoon Young Won, Han Hae Seong khẽ cười rồi lên tiếng. Rõ ràng là anh đang lườm công khai thế mà cậu ta vẫn trưng ra bộ mặt chẳng thèm bận tâm.
“Lý do anh đột nhiên muốn rời khỏi Guild là gì thế? Anh đã chiến đấu kiên cường như vậy thì chắc không định nói là do sợ Hầm ngục đâu nhỉ?”
Yoon Young Won khẽ thở dài một hơi.
‘Là tại cậu đấy, cái thằng nhân vật chính chết tiệt này.’
Là vì ngẫm đi ngẫm lại vẫn thấy ở cùng một Guild với Han Hae Seong quá nguy hiểm. Thà rằng chịu phạt không thể gia nhập Guild nào trong 6 tháng còn tốt hơn.
‘Phải chi mình nghĩ thông suốt điều này trước khi vào Hầm ngục hôm nay thì tốt biết mấy.’
Dường như những việc anh quyết định với suy nghĩ “chắc mức độ này là ổn rồi” thì y như rằng đều sẽ phải hối hận.
Thế nên mới nói phải bớt tham lam lại. Yoon Young Won có cảm giác như mình đang dần chìm sâu vào vũng lầy mang tên Han Hae Seong vậy.
“Đúng là do tôi sợ Hầm ngục đấy. Đó là thứ quá sức so với tôi.”
Dẫu có hối hận về chuyện đã qua thì hiện tại cũng chẳng thay đổi được gì. Cứ tưởng bản thân là người rõ điều đó hơn ai hết, nhưng nhìn cái cách anh mãi không thể rũ bỏ được sự hối hận thế này thì xem ra không phải vậy rồi.
“Tôi chỉ muốn loanh quanh ở những Hầm ngục cỡ cấp C thôi.”
Yoon Young Won cố lờ đi sự hối hận vô ích rồi điềm nhiên nói tiếp. Tất nhiên, mấy lời này chẳng có chút tác dụng nào đâu.
“Hình như đó không phải là lời mà một người đã khiến các Thợ săn đi cùng phải khiếp vía nên nói đâu nhỉ?”
“Ai khiến họ khiếp vía cơ?”
“Anh đấy.”
Yoon Young Won cau mày như muốn hỏi cậu ta đang nói cái gì, thấy vậy Han Hae Seong lại bật cười như thể việc anh không biết mới là lạ.
“Người khác phải chạy đôn chạy đáo mới chật vật xử lý được từng con một, trong khi người đứng yên một chỗ xử lý gọn năm con cùng lúc mà lại bảo là sợ Hầm ngục sao?”
“…”
À, đúng là vậy thật.
Nhất thời cứng họng không nói được lời nào, Yoon Young Won đưa tay day trán.
Anh thật sự chưa bao giờ mơ đến việc kỹ năng Thợ Điêu khắc lại được sử dụng theo cách đó. Lúc ấy anh chỉ nghĩ đơn giản là cứ tạo ra thật nhiều rồi trút xuống bừa bãi, kiểu gì chẳng trúng được một chỗ nào đó.
‘Mình đã chửi rủa cái từ “tinh xảo” đó không biết bao nhiêu lần…’
Ai mà ngờ được những lưỡi dao băng được tinh xảo hóa lại có thể tự cảm nhận được lõi của Golem và xuyên thủng nó chứ.
Khi nhớ lại những lưỡi dao xuyên thủng Golem một cách hoàn hảo, tim anh đập rộn ràng như chỉ chờ có thế. Đó là bởi Yoon Young Won đã vô thức mong chờ xem kỹ năng Thợ Điêu khắc sẽ còn lợi hại thế nào nữa nếu được thăng cấp thêm.
“Anh phải nói lý do chính xác thì em mới chấp nhận được chứ?”
Có vẻ đã chán nản trước sự im lặng của Yoon Young Won, Han Hae Seong lên tiếng hối thúc.
Anh nắm chặt hai tay vào nhau, mím môi.
“…Nói thật sao?”
Rồi anh hỏi lại bằng giọng điệu bình thản.
Con người quả nhiên là loài động vật của sự hối hận.
Mới lúc nãy còn nghĩ thà rời khỏi Guild rồi nghỉ ngơi 6 tháng còn hơn, vậy mà giờ đây khi nghĩ đến sức mạnh của kỹ năng Thợ Điêu khắc sau khi thăng cấp, anh lại thấy việc rời khỏi Guild lúc này có lẽ là hơi vội vàng.
‘Trước mắt thì việc trở nên mạnh mẽ vẫn quan trọng hơn…’
Yoon Young Won tự biện minh cho cái kết luận có phần trẻ con này của mình.
Dù sao thì cũng phải thoát khỏi cái tình trạng dở dở ương ương này đã, thì sau 6 tháng nữa mới dễ dàng gia nhập Guild khác được chứ.
Thế nên trước mắt là…
“Chứ không lẽ nói dối?”
Han Hae Seong bật cười như thể cạn lời.
“Được rồi, vậy thì.”
Yoon Young Won khẽ thở hắt ra một hơi ngắn.
“Tôi mong là cậu sẽ không đi theo vào những Hầm ngục mà tôi đến nữa.”
“Tại sao?”
Lời vừa được dứt khoát nói ra, Han Hae Seong đã hỏi lại ngay tắp lự, không chần chừ dù chỉ 0.1 giây.
“Tôi thấy áp lực lắm.”
“Em đã làm gì đâu?”
“Chỉ việc cậu cứ nhìn chằm chằm thôi cũng đủ khiến tôi bận tâm rồi.”
“Không phải là anh đang để ý đến em quá mức đấy chứ?”
“Cậu là Guild Master, làm sao tôi không để ý cho được?”
“Thật sự là vì lý do đó mà anh mới để ý à?”
“…”
Yoon Young Won khựng lại trước câu hỏi của Han Hae Seong, rồi gật đầu xác nhận.
“Phải. Cảm giác như tôi đang phô bày hết cho cậu thấy mình dùng kỹ năng gì và dùng như thế nào nên thấy rất khó chịu.”
“Hừm…”
Han Hae Seong có vẻ tin chắc rằng anh không có ý định đấu với cậu ta, nhưng Yoon Young Won vẫn giữ vững lập trường.
“Những gì giấu được thì tôi cũng phải giấu chứ. Có thế mới mong có cơ hội thắng.”
“À, anh định xử lý em giống như xử lý Jo Man Hee sao?”
Giọng điệu có phần mỉa mai nhưng anh không bận tâm.
“Sẽ khó khăn hơn thế nhiều.”
“Vậy sao?”
“Nếu không làm đến mức này, tôi sẽ thua mà chẳng kịp biết thế nào là khó khăn đâu.”
“Hừm, là vậy à?”
Han Hae Seong chống cằm gật đầu cứ như thể đã bị lời nói của anh thuyết phục thật vậy.
‘Rốt cuộc là cậu ta đang nghĩ cái gì thế không biết.’
Rõ ràng cậu ta biết thừa anh không có ý định gây chiến, vậy mà giờ lại hùa theo một cách nghiêm túc như vậy, khiến anh hoàn toàn không thể nắm bắt được tâm tư của Han Hae Seong.
Yoon Young Won còn có cảm giác như mình đang liến thoắng ngay trong lòng bàn tay của Han Hae Seong vậy.
“Vậy quyết định thế đi.”
Có lẽ vì thế chăng.
Dù đã nhận được câu trả lời mong muốn nhưng Yoon Young Won lại chẳng thấy vui vẻ gì cho cam. Trái lại, anh chỉ biết nhìn Han Hae Seong bằng ánh mắt đầy ngờ vực.
“Nhưng mà em có điều kiện.”
Quả nhiên là cậu ta đời nào chịu nghe theo lời anh một cách dễ dàng như thế.
Yoon Young Won trút ra tiếng thở dài đang chực trào, rồi gật đầu.
“Là gì vậy?”
Dù sao thì chắc cũng chẳng đáp ứng nổi đâu, nhưng anh cứ nghe thử xem sao đã.
“Nhượng lại Todol cho em đi.”
Thế nhưng nghe câu tiếp theo của Han Hae Seong, Yoon Young Won không giấu nổi sự hoang mang. Bởi đó là một nguyện vọng hoàn toàn nằm ngoài dự tính của anh.
“C-cái gì cơ?”
“Đưa Todol cho em.”
“…Tại sao?”
“Hình ảnh đó cứ lởn vởn trong đầu em mãi. Cái dáng vẻ buồn thiu nhìn từ phía sau vì không được anh nhận ra ấy, tội nghiệp lắm.”
Yoon Young Won há hốc miệng đờ đẫn. Anh tự hỏi liệu có phải cậu ta đang đùa không, nhưng vẻ mặt Han Hae Seong lại quá mức nghiêm túc.
“…A, chết tiệt.”
Anh lặng người nhìn cậu ta một lúc rồi bật dậy khỏi chỗ ngồi.
“Tôi tin là vì niềm vui của Guild Master nên cậu sẽ không đến những Hầm ngục mà tôi đi nữa đâu, tôi xin phép về trước đây.”
“Ơ? Thế còn điều kiện của em thì sao?”
“Tốt nhất là đừng gặp lại nhau trong một thời gian dài nhé, thưa Guild Master.”
“Em nghiêm túc đấy nhé?”
Yoon Young Won quay ngoắt người bỏ đi. Anh coi như không nghe thấy giọng nói pha lẫn tiếng cười của Han Hae Seong.
Đêm hôm đó, sau khi nhờ bà quản gia giúp phân biệt được đâu là Todol và đâu là Tosun, Yoon Young Won vừa dùng bút dạ đen vẽ một chiếc nơ bướm lên người Todol, vừa nghiến răng rủa xả Han Hae Seong.
“Dám lôi con của người ta ra làm điều kiện, đúng là đồ dở hơi…”