Phần Mở Đầu Của Nhân Vật Phụ - Chương 42
“…….”
Một bầu không khí im lặng đến lạnh người bao trùm lấy không gian.
Một lúc sau, Gu Jang Won mới cất lời.
“Vừa rồi có chuyện gì đã xảy ra vậy?”
Đó cũng chính là điều mà anh muốn nói.
‘Tác phẩm điêu khắc tinh xảo… lại có thể dò tìm được lõi của Golem sao.’
Yoon Young Won ngẫm nghĩ lại dòng thông báo vừa hiện lên trên cửa sổ hệ thống. Kể từ khi nâng cấp lên cái kỹ năng nực cười mang tên Thợ Điêu khắc Mới vào nghề, anh đã có khả năng tạo ra những tác phẩm điêu khắc ‘tinh xảo’.
Khi ấy mình đã chửi thề nhiều đến mức nào chứ. Nếu biết hai chữ ‘tinh xảo’ lại hàm chứa ý nghĩa này, thì mình thề là sẽ chẳng bao giờ buông lời chửi bới đâu.
“Ha.”
Đến chính bản thân cũng thấy cạn lời, anh bật cười khan.
Bàn tay đang xòe ra định tạo vũ khí mới ngay khi những lưỡi dao vừa phóng đi, giờ đây buông thõng xuống một cách bất lực.
“…Hóa ra chuyện cậu thắng Jo Man Hee không phải là ngẫu nhiên nhỉ?”
Kim Chae Won vẫn giữ im lặng cho đến tận lúc này, vừa khoanh tay trước ngực vừa lên tiếng.
Đúng là không phải ngẫu nhiên. Bởi anh đã nhắm thẳng vào điểm yếu của Jo Man Hee mà tấn công.
Tuy nhiên, điều đó không có nghĩa là Yoon Young Won thắng nhờ mạnh hơn hắn ta. Nếu bắt phải đánh tay đôi đàng hoàng, chắc chắn anh sẽ thua thảm hại.
“Một mình cậu cũng đủ sức cân tất rồi còn gì.”
Yoon Young Won không đáp lại lời của Kim Chae Won. Xét về kết quả thì lời cô ấy nói là đúng. Chỉ có điều ngay cả chính anh cũng vừa mới ngộ ra sự thật đó mà thôi.
“Thợ săn Kim Myeong cất công lặn lội đường xa đến đây thành công cốc rồi, haha. Kiểu này thì chắc chẳng có ai bị thương đâu.”
“Đã chữa trị cho Jo Man Hee rồi còn gì.”
“À, à, phải rồi. Master đúng là có mắt nhìn xa trông rộng thật. Bảo là vì Thợ săn Yoon Young Won nên sẽ cần đến Thợ săn Hệ Trị liệu….”
“Nhưng chắc ngài ấy không ngờ tới việc dùng để chữa cho Jo Man Hee đâu nhỉ.”
“Haha….”
Hắn Hae Seong nãy giờ vẫn im lặng lắng nghe cuộc trò chuyện giữa Gu Jang Won và Kim Chae Won, cậu ta khẽ cười.
Ngay từ đầu có vẻ cậu ta đã chẳng có ý định chữa trị cho bất cứ ai rồi.
Yoon Young Won cho rằng Han Hae Seong đã nói dối chỉ để đến xem màn trình diễn của anh mà thôi. Dù cho kỹ năng Thợ điêu khắc không thể hạ gục lũ Golem trong một đòn, thì anh cũng sẽ chẳng hề hấn gì.
Bởi ở đây có tới ba Thợ săn hùng mạnh là Kim Chae Won, Gu Jang Won và cả Na Yun Seo nữa. Chắc chắn họ sẽ không đời nào đứng trơ mắt nhìn anh bị thương đâu.
‘Trừ khi họ có thâm thù đại hận gì với mình thì không biết chừng.’
Liệu Jo Man Hee có đứng nhìn không nhỉ?
Đó là một giả thiết thừa thãi.
“Anh, dù biết trước rồi nhưng anh vẫn thật sự rất tuyệt vời.”
Han Hae Seong bất ngờ lên tiếng với Yoon Young Won.
“Em cũng không ngờ là mọi chuyện lại thành ra thế này đâu.”
Đôi mắt trên khuôn mặt dù nhìn kỹ đến đâu cũng chẳng thể định hình rõ ràng kia đang lấp lánh ánh sao.
Hứng thú của Han Hae Seong lại một lần nữa được khơi dậy.
‘Chuyện này đến mình còn thấy thú vị nữa là.’
Yoon Young Won thở dài, nhưng cũng phần nào thấu hiểu được Han Hae Seong. Chính tay mình tấn công hạ gục chúng mà anh còn chẳng thể tin nổi cơ mà.
“Nào, vậy chúng ta cứ tin tưởng Thợ săn Yoon Young Won rồi nghỉ ngơi cho thoải mái chút nhé?”
Như thể không còn ý định chiến đấu nữa, Gu Jang Won khoác lại chiếc áo đã được cất kỹ. Đó là tín hiệu cho thấy ông ta sẽ không ra tay nữa.
Thanh kiếm của Kim Chae Won cũng biến mất không dấu vết. Na Yun Seo thì lùi lại phía sau.
Ánh mắt họ sáng lên như muốn nói rằng hãy tự mình lo liệu đi. Có thể thấy rõ ý định muốn quan sát kỹ càng kỹ năng của anh từ bọn họ.
“Anh, cố lên!”
Han Hae Seong nắm chặt bàn tay phải làm động tác cổ vũ và thì thầm.
“Thợ săn Kim Myeong quý mến Thợ săn Yoon Young Won quá nhỉ?”
Nghe vậy, Gu Jang Won buông lời trêu chọc bâng quơ. Han Hae Seong liền gật đầu cái rụp.
“Vâng, thích chứ ạ. Vì anh ấy thú vị lắm.”
“Nói năng y hệt Master vậy.”
“Haha.”
“Mà, hình như tôi cũng hiểu lý do tại sao rồi.”
Yoon Young Won vờ như không nghe thấy cuộc trò chuyện giữa hai người bọn họ. Giờ mà bảo không thể một mình xử lý được thì chắc cũng chẳng ai tin, nên tốt nhất là cứ tiêu diệt nhanh gọn rồi rời khỏi nơi này cho xong chuyện.
‘Chắc sẽ ổn thôi nhỉ…?’
Kể ra cũng hơi lo thật. Nếu vượt qua Hầm ngục cấp B này một cách suôn sẻ, thì e rằng chờ đợi anh tiếp theo sẽ là Hầm ngục cấp A mất.
Khi đó người đồng hành cùng Yoon Young Won sẽ là Han Hae Seong chứ không phải Kim Myeong nữa.
“Haizz….”
Phải dằn mặt rằng có chết anh cũng không đời nào bước chân vào cùng một Hầm ngục với cậu ta nữa. Phải càm ràm rằng cũng tại chuyện ngày hôm nay mà Yoon Young Won buộc phải phô diễn kỹ năng vốn định giấu kín bấy lâu.
Dù có vẻ Han Hae Seong chẳng tin việc Yoon Young Won muốn so tài cao thấp với mình, nhưng anh vẫn phải diễn cái bài cũ rích đó đến khi nào hết xài được thì thôi.
‘Tìm lõi Golem và đâm xuyên qua chúng.’
Trên lòng bàn tay, những lưỡi dao băng sắc lẹm lại một lần nữa trồi lên.
Tuân theo mệnh lệnh của anh, năm lưỡi dao lao vút đi về các hướng khác nhau.
Ầm ầm! Rầm!
Tiếng Golem đổ gục vang lên từ khắp mọi phía. Yoon Young Won không chút chậm trễ, tiếp tục tạo ra những lưỡi dao mới.
Dù muốn dằn mặt hay nói chuyện cho ra lẽ thì cũng phải ra khỏi Hầm ngục này đã, nên anh định bụng sẽ dọn dẹp nơi này thật nhanh chóng.
“…….”
Phía sau lưng Yoon Young Won, Gu Jang Won, Kim Chae Won và Na Yun Seo lặng lẽ đưa mắt nhìn nhau.
Đứng lùi về phía sau bọn họ một chút, Han Hae Seong khẽ nhếch mép.
“Biết làm sao bây giờ….”
Mỗi ngày trôi qua, Yoon Young Won lại càng trở nên thú vị hơn.
Ánh mắt cậu dõi theo những lưỡi dao băng phóng ra từ tay hắn ta có phần sắc bén.
‘Kỹ năng tự tìm đến lõi để tấn công sao.’
Nhớ lại vẻ mặt bối rối thoáng qua của Yoon Young Won ngay sau khi hạ gục con Golem, gương mặt Han Hae Seong từ từ đanh lại.
‘Anh ta vốn không hề biết kỹ năng này có thể làm được đến mức đó.’
Nếu vậy thì giả thuyết này sẽ ra sao.
Rằng Yoon Young Won thực sự chưa từng có kỹ năng và chúng chỉ mới xuất hiện sau cái ngày xảy ra sự kiện bí ẩn đó.
Và hắn ta hiện đang trong quá trình lĩnh hội kỹ năng đó.
“…A, thú vị thật đấy.”
Han Hae Seong cười khẽ.
‘Nếu giả thuyết của mình là đúng, thì trong tương lai Yoon Young Won sẽ còn trở nên mạnh mẽ hơn nữa.’
‘Biết đâu chừng anh ta sẽ thực sự trở thành đối thủ của mình cũng nên.’
‘Đáng mong chờ thật.’
Nhịp tim vốn đang chậm rãi bỗng chốc đập nhanh hơn. Cảm giác mong chờ không thể kìm nén khiến khóe môi cậu nhếch lên mãi mà không hạ xuống được.
***
Tầng cao nhất của tòa nhà nơi đặt trụ sở Guild Skull.
Yoon Young Won đang nhăn nhó mặt mày khi phải hứng trọn ánh nắng gay gắt chiếu xuyên qua lớp cửa kính sát đất.
Chủ nhân của văn phòng này vẫn chưa chịu lộ diện dù anh đã phải chờ đợi một hồi lâu.
“…Đùa nhau chắc.”
Anh nhăn mặt dữ dội, nghiến răng ken két.
‘Thợ săn Yoon Young Won. Master nhắn anh đợi ở văn phòng ngài ấy.’
Vừa ra khỏi Hầm ngục chưa bao lâu thì Na Yun Seo đã truyền đạt mệnh lệnh đó, thế nên giờ này anh mới phải đứng ở đây.
Điều khiến Yoon Young Won sôi máu là cái tên Master chết tiệt đó lúc ấy lại đang mang gương mặt của Kim Myeong và đứng ngay bên cạnh anh.
‘Không thấy Jo Man Hee đâu nhỉ.’
‘Ồ, đúng thật. Hay là Jo Man Hee mách lẻo chuyện bị Thợ săn Yoon Young Won đánh? Nên Master mới triệu tập cậu ấy?’
Nghe cuộc đối thoại giữa Kim Chae Won và Gu Jang Won, anh theo phản xạ nhìn sang Han Hae Seong.
Thế mà cậu ta lại trưng ra bộ mặt thản nhiên vô cùng rồi nói:
‘Anh, không phải là anh sắp bị Master mắng đấy chứ?’
“Đồ giả tạo.”
Anh rùng mình kinh hãi, rũ rũ vai như muốn rũ bỏ sự ghê rợn.
Sao lại có thể trơ trẽn đến mức ấy được nhỉ. Yoon Young Won hoàn toàn không thể nào hiểu nổi.
‘Đành chịu thôi. Cứ đi rồi chịu mắng một chút đi. Dù sao tôi cũng sẽ nói đỡ cho, rằng hôm nay cậu đã làm rất tốt. Để cậu không bị đuổi việc đâu.’
Thà bị đuổi việc còn tốt hơn.
Và lời nói của Gu Jang Won cũng chẳng có tác dụng gì sất. Bởi những gì ông ta thấy thì Han Hae Seong cũng đã thấy cả rồi.
Dù sao đi nữa, vì đã cùng nhau đi vào Hầm ngục với tư cách một đội nên tất cả mọi người đều quay trở lại văn phòng Skull. Lý do là để viết báo cáo.
Yoon Young Won vì được Master triệu tập nên được miễn việc đó và đi thẳng lên văn phòng của Han Hae Seong.
Và thế là 1 tiếng đồng hồ đã trôi qua. Tận một tiếng lận đấy.
“Haizz….”
Ban đầu, anh cứ tưởng vì vẫn đang trong vai Kim Myeong nên cậu ta phải ở lại cùng viết báo cáo.
Nhưng nghĩ đi nghĩ lại mới thấy, Han Hae Seong đâu cần phải tham gia viết báo cáo làm gì.
Nghe nói Thợ săn Hệ Trị liệu cấp B vốn được sắp xếp đi cùng đã hủy lịch trình vì không muốn nhìn mặt anh, nên Han Hae Seong mới phải thế chỗ.
Vì cậu ta Myeong không thuộc đội này nên đâu có nghĩa vụ phải viết báo cáo.
Dù vậy, Yoon Young Won vẫn kiên nhẫn chờ đợi hồi lâu, đinh ninh rằng Han Hae Seong sẽ tới ngay thôi. Thế nhưng, cứ như đang trêu ngươi anh vậy, cậu ta mãi vẫn chẳng chịu lộ diện.
‘Nếu không có chuyện cần nói thì mình đã bỏ về quách cho rồi.’
Dù muốn bỏ về cho bõ tức, nhưng Yoon Young Won cũng có chuyện cần nói với Han Hae Seong. Anh cần phải bày tỏ rõ quan điểm rằng mình sẽ không đồng hành cùng Thợ săn Hệ Hỏa, tương tự như vụ việc của Jo Man Hee.
Thêm vào đó, Yoon Young Won cũng phải yêu cầu Han Hae Seong đừng có bám theo anh vào Hầm ngục nữa. Chẳng những không tránh được cái tên khốn này mà còn liên tục đụng mặt, khiến anh có cảm giác như mình đang ngày ngày tự tìm đường vào cõi chết vậy.
“Hay là rời Guild quách đi cho xong?”
Yoon Young Won nghiêm túc suy nghĩ. Hôm nay thì không sao, nhưng biết đâu sau này sẽ thực sự gặp nguy hiểm thì sao. Nếu đã vậy thì thà cứ chơi dài suốt 6 tháng có khi lại hay hơn ấy chứ?
Nếu chỉ cần tăng độ thành thạo thì chui vào xó núi nào đó rồi tạo ra cả đống thỏ băng cũng được mà.
Không, mà kể cả không làm thế thì kỹ năng Thợ điêu khắc cũng có khối chỗ dùng được….
“Anh sẽ hối hận đấy.”
“A, chết tiệt. Giật cả mình.”
Đúng cái lúc Yoon Young Won đang tự hỏi liệu có nhất thiết phải bám trụ lại Guild này hay không, thì giọng nói của Han Hae Seong mà anh chờ đợi mòn mỏi cuối cùng cũng vang lên.
“Anh rời khỏi Guild là to chuyện đấy nhé.”
Dù rất gai mắt trước cái dáng vẻ ung dung tự tại của kẻ đã bắt mình phải chờ đợi cả buổi, nhưng Yoon Young Won vẫn hờ hững đáp lời.
“Dù có ngồi chơi xơi nước tầm 6 tháng thì tôi cũng chẳng chết đói được đâu.”
Vả lại Hiệp hội vẫn thi thoảng cung cấp Hầm ngục, mình vào đó kiếm ăn cũng được mà.
Nghĩ đi nghĩ lại thì thấy phương án đó vẫn là tốt nhất.
“Không phải chết đói đâu… mà là bị giết chết đấy.”
“…Hả?”
Thế nhưng, lời nói của Han Hae Seong khiến dòng suy nghĩ của Yoon Young Won buộc phải khựng lại.
“Jo Man Hee đang mài dao sẵn rồi đấy.”
“A….”
Yoon Young Won giật thót mình. Anh cảm thấy bản thân thật nực cười khi trong thoáng chốc đã quên béng mất khả năng Jo Man Hee sẽ tìm cách trả thù.
Anh cau mày, trầm ngâm không nói nên lời.
“Anh phải ngoan ngoãn ở lại Guild thì em mới bảo vệ được chứ.”
Han Hae Seong nhoẻn miệng cười và nói.
Đáng lẽ lúc này phải nói rằng mình không cần mới đúng. Trước hết, Yoon Young Won cần phải giành thế thượng phong trong cuộc đối thoại này.
Anh phải nói rõ rằng mình sẽ không vào Hầm ngục cùng Jo Man Hee, đồng thời cũng phải yêu cầu Han Hae Seong đừng có bám đuôi anh vào Hầm ngục nữa.
Thế nhưng, nếu Jo Man Hee thực sự nung nấu ý định trả thù thì Yoon Young Won sẽ gặp rắc rối to.
Biết thế ngay khi vừa nhìn thấy Jo Man Hee, mình đã bỏ chạy ngay cho rồi….
“Anh.”
Yoon Young Won đang nhăn nhó mặt mày vì hối hận chuyện đã rồi, nghe tiếng gọi liền ngước lên nhìn Han Hae Seong.
“Đừng có làm cái vẻ mặt đó.”
Cậu ta đang nhìn anh với gương mặt lạnh băng, cứng đờ một cách lạ thường.
“Nhìn phát bực.”
Giọng điệu lạnh lùng chưa từng nghe thấy ở cậu ta bao giờ khiến Yoon Young Won giật mình thon thót rồi đưa mắt nhìn Han Hae Seong.
Vẻ mặt lạnh lẽo ấy trông xa lạ vô cùng.