Phần Mở Đầu Của Nhân Vật Phụ - Chương 41
Golem sở hữu sức mạnh to lớn, tỷ lệ thuận với kích thước của chúng. Tuy tốc độ có phần chậm chạp do thân hình đồ sộ, nhưng không vì thế mà có thể xem thường loài quái vật này.
Cấu tạo cơ thể của Golem hoàn toàn từ bùn đất, và điểm phiền toái nhất chính là việc chúng không hề gục ngã dù có trúng đòn.
Dù bị đánh bay tay chân hay thậm chí mất cả đầu, chúng cũng sẽ tái tạo lại ngay tức khắc. Khả năng phục hồi cơ thể liên tục khiến Golem trở thành đối thủ cực kỳ khó nhằn.
Cách duy nhất để tiêu diệt Golem là đập nát cái lõi năng lượng ẩn giấu đâu đó trong cơ thể chúng.
Nghe thì có vẻ đơn giản, nhưng việc tìm ra cái lõi chỉ to bằng nắm tay bên trong cơ thể khổng lồ cao tựa tòa nhà mười tầng kia chẳng khác nào mò kim đáy bể.
Các Thợ săn buộc phải liên tục tấn công vào cơ thể đang không ngừng tái tạo của Golem để tìm ra vị trí của cái lõi.
“Nếu may mắn thì sẽ tìm ra nhanh thôi. Nhưng xem ra lần này đoán sai mất rồi.”
Gu Jang Won vừa cười vừa xoay xoay cánh tay đã trở lại trạng thái bình thường từ lúc nào.
Yoon Young Won lén lút lùi ra xa khỏi Gu Jang Won. Nguyên nhân là bởi đòn tấn công kinh hoàng của ông ta khiến anh cảm thấy khiếp sợ.
Cũng phải thôi, bởi đòn tấn công của Gu Jang Won quá mức dữ dội.
Tốc độ tái tạo của Golem tuyệt đối không hề chậm. Thế nhưng, Gu Jang Won đã đánh nó nát bấy và phá hủy cái lõi ngay cả khi con quái vật còn chưa kịp phục hồi.
Nói cách khác, con Golem bị trói bởi xích sắt chưa kịp tung ra bất kỳ đòn tấn công nào đã hoàn toàn tan biến.
“…….”
Dù tận mắt chứng kiến nhưng anh vẫn không thể tin nổi. Cảm giác chân thực này khác xa một trời một vực so với những gì đọc trong sách vở, khiến anh choáng váng mặt mày.
‘Đó mà là con người sao…?’
Làm thế nào mà nắm đấm trần lại có thể thổi bay cả một con Golem cơ chứ?
Sức mạnh áp đảo của Thợ săn là thứ không bao giờ thấy được ở các Hầm ngục cấp thấp, khiến tâm trí Yoon Young Won mãi vẫn chưa thể bình tĩnh lại.
“Sao thế? À, nhìn bộ dạng tôi khó coi quá hả?”
“A, không. Không phải đâu ạ.”
Do đặc tính cấu tạo từ bùn đất của Golem, chiếc áo ba lỗ màu trắng của Gu Jang Won sau trận cận chiến đã lấm lem đầy vết bẩn.
Trông những vệt bùn đất ấy chẳng khác nào vết máu loang lổ khiến anh rùng mình ớn lạnh.
“Chỉ là, tôi thấy ông lợi hại quá….”
Nghe câu lầm bầm buột miệng của anh, Gu Jang Won bật cười ha hả.
“Ái chà, cảm ơn nhé. Được Thợ săn Yoon Young Won công nhận thế này đúng là sống lâu mới thấy được mà.”
Lời khen này hoàn toàn không phù hợp với thái độ thường ngày của Yoon Young Won, nhưng anh cũng chẳng có ý định rút lại lời đã nói.
Nếu bị ông ta đánh trúng, dù chỉ là đùa giỡn thôi thì chắc cũng gãy xương mất. Yoon Young Won quyết định tốt nhất là nên giữ mình cho an toàn.
“Màn làm mẫu này chẳng ra đâu vào đâu cả. Thế mà gọi là tìm lõi à? Rõ ràng là ông chỉ lao vào đánh đấm túi bụi thôi.”
Kim Chae Won nãy giờ vẫn đang quan sát động tĩnh của Golem, cô ấy chợt lên tiếng. Mãi đến lúc này anh mới rời mắt khỏi Gu Jang Won, và rồi nhìn thấy cô ấy đang đứng đó, hai tay cầm một thanh trường kiếm khổng lồ to ngang ngửa cơ thể Kim Chae Won.
“Hự….”
Sát khí tỏa ra nồng nặc không sao tả xiết, khiến Yoon Young Won lại phải chần chừ lùi bước về phía sau thêm lần nữa.
“Thợ săn Kim Chae Won cũng định làm mẫu sao?”
“Tôi định giết nó luôn thôi. Cậu ta hồn xiêu phách lạc rồi kìa.”
Kim Chae Won liếc nhìn Yoon Young Won rồi lắc đầu ngán ngẩm.
Có vẻ anh đã để lộ sự hoảng hốt quá rõ ràng. Yoon Young Won vội vàng đứng thẳng người dậy, nhưng Kim Chae Won chỉ hừ mũi một cái.
“Nhìn cho kỹ vào.”
Chưa kịp đáp lời thì Kim Chae Won đã biến mất ngay trước mắt anh. Tốc độ quá nhanh khiến ánh mắt anh không tài nào bắt kịp.
Xoẹt! Xoẹt! Xoẹt!
Khác với những tiếng nổ vang trời của Gu Jang Won, đòn tấn công của Kim Chae Won không gây ra tiếng động lớn. Anh thẫn thờ dõi theo chuyển động nhanh như chớp của cô ấy.
“…….”
Điên rồi sao?
Chỉ là tiếng động tương đối nhỏ hơn thôi, chứ sức công phá của cô ấy cũng chẳng khác ông ta là bao.
Nếu Gu Jang Won đấm đá túi bụi, thì Kim Chae Won đúng nghĩa là đang băm vằm con quái vật ra từng mảnh.
Ầm ầm ầm…!
Con Golem bị chém tơi tả không thương tiếc cứ thế đổ sụp xuống. Có vẻ như trong lúc bị băm vằm từ mọi phía, cái lõi của nó cũng đã bị phá hủy.
Kim Chae Won thong thả quay lại, bỏ lại sau lưng con Golem đã biến thành vũng bùn trong nháy mắt.
“…….”
Đúng là toàn quái vật.
Những Thợ săn này chỉ là cấp B và cấp A, vậy mà Yoon Young Won lại là cấp S. Bảo sao ai cũng cười nhạo là phải.
Trong tình cảnh đó, anh lại thầm cảm thấy biết ơn vì Jo Man Hee không mạnh mẽ được như bọn họ. Thật may mắn làm sao khi hắn ta cũng chẳng khác gì mấy so với một Yoon Young Won mang tiếng cấp S mà lại bất tài vô dụng.
“Cậu nhìn rõ chưa?”
“…Rồi.”
Nhìn thì rõ rồi đấy. Nhưng đó là chuyện mà dù có chết anh cũng không làm nổi.
Ầm ầm ầm!
Trong lúc đó tiếng nổ vang lên liên hồi, từng đàn Golem đang ùn ùn kéo tới. Thế nhưng chẳng có ai tỏ ra lo lắng cả. Yoon Young Won nén tiếng thở dài, đưa mắt nhìn bọn chúng đang tiến lại gần.
‘Đáng lẽ lúc này mình cũng phải ra tay tấn công….’
Nhưng anh chẳng có khả năng tung ra những cú đấm tàn bạo như Gu Jang Won, cũng chẳng thể băm vằm đối thủ như Kim Chae Won.
Anh có thể hình dung rõ mồn một cảnh tượng bản thân phải chật vật khổ sở thế nào khi đối đầu với lũ Golem có khả năng tái tạo vô tận này.
Chỉ nghĩ đến thôi cũng đủ khiến lòng tự trọng bị tổn thương, nên Yoon Young Won cứ chần chừ mãi không dám tiến lên. Đáng lẽ chỉ cần cho họ thấy năng lực của anh chỉ đến thế là xong chuyện, nhưng cái lòng tự trọng chết tiệt kia cứ như đang níu chân lại và ngăn không cho anh hành động.
“Để tôi xử lý chúng.”
Đúng lúc đó, Na Yun Seo vẫn luôn im lặng nãy giờ, đột nhiên bước lên phía trước.
Trước khi vào Hầm ngục, anh có nghe nói cô ấy thuộc Hệ Ma pháp, nhưng lại không rõ Na Yun Seo sử dụng kỹ năng gì.
Tuy nhiên, anh cũng chẳng kỳ vọng gì nhiều. Nếu cô ấy mạnh thì chắc chắn đã là một cái tên thường xuyên được nhắc đến trong tiểu thuyết rồi….
Rắc rắc! Rầm!
“…….”
Đùng!
“Đúng là ghen tị với mấy Thợ săn Hệ Ma pháp thật đấy. Chẳng cần nhúc nhích mà cũng giết được một con Golem ngon ơ.”
Nó vừa mới áp sát ngay trước mặt đã biến mất trong tích tắc. Yoon Young Won chỉ nghe lọt tai được một nửa lời của Gu Jang Won.
Việc bảo không kỳ vọng thực chất mang hàm ý rằng anh nhen nhóm chút hy vọng mong Na Yun Seo đừng quá mạnh mẽ. Bởi nếu có người cùng tụt hậu thì vẫn đỡ cô đơn hơn là bị bỏ lại một mình.
Thế nhưng, Na Yun Seo cũng góp một phần lớn vào việc dập tắt sự tự tin của Yoon Young Won.
Những dây leo khổng lồ trồi lên từ lòng đất, cứ ngỡ chỉ tóm lấy Golem nhưng lại lập tức quấn chặt và siết mạnh cơ thể nó. Con Golem bị chèn ép càng giãy giụa thì dây leo càng siết chặt hơn.
Rồi đột nhiên, một dây leo khác vọt lên từ mặt đất rồi đâm xuyên chính xác vào phần đùi của con Golem.
Thế là xong.
Cô ấy vừa trói vừa siết chặt để xác định vị trí của cái lõi, sau đó tung đòn tấn công trực diện.
“Tại tôi chỉ có thể đối phó mỗi lần một con thôi.”
Na Yun Seo khiêm tốn nói.
Lòng Yoon Young Won lại càng thêm rối bời.
Thực ra anh cũng chẳng cần phải mạnh mẽ lắm làm gì. Nếu thể hiện tốt ở đây thì người hưởng lợi duy nhất cũng chỉ có Han Hae Seong mà thôi, thế nhưng cái tính hiếu thắng chết tiệt không muốn bị tụt lại phía sau cứ sục sôi trong lòng anh.
Khổ nỗi anh lại chẳng có diệu kế nào cả. Nếu dùng kỹ năng Đóng băng để đánh cận chiến thì e rằng tốc độ tái tạo của Golem còn nhanh hơn cả tốc độ anh tìm ra cái lõi.
Dùng kỹ năng Thợ điêu khắc để tấn công thì có lẽ sẽ nhanh hơn cận chiến….
“Anh.”
Tiếng gọi của Han Hae Seong vang lên bên tai Yoon Young Won đang mãi đăm chiêu suy nghĩ. Khoảng cách quá gần khiến anh giật mình lùi phắt lại, nhưng cậu ta chỉ mỉm cười tươi rói rồi lại tiến sát đến gần.
“Cứ làm như bình thường là được mà.”
Cậu ta thì thầm, nhưng ở cái chốn này thì có lẽ chẳng có Thợ săn nào là không nghe thấy những lời đó.
“Dù sao cũng đâu có ai kỳ vọng gì đâu.”
Không biết cậu ta đi học cái thói chọc tức người khác ở đâu mà ngày càng điêu luyện thế nhỉ?
Lời nói tuy đúng sự thật đấy nhưng nghe mà thấy gan ruột như bị cào xé.
“Hai người thân nhau thật đấy.”
Trong lúc anh đang cố nuốt cơn giận vào trong thì Kim Chae Won lên tiếng với vẻ đầy ngạc nhiên. Việc cô ấy nói ra những lời này còn khiến người ta bất ngờ hơn, nhưng Gu Jang Won lại thản nhiên hùa theo.
“Chuyện Thợ săn Kim Myeong có người thân thiết đã lạ rồi, mà người đó lại là Thợ săn Yoon Young Won thì đúng là đáng kinh ngạc thật đấy.”
“Tôi thì đến giờ vẫn chẳng nhận ra nổi Thợ săn Kim Myeong mỗi khi lướt qua cậu ấy nữa là.”
Thì do cậu ta đang dùng kỹ năng Ẩn thân mà.
Chính Yoon Young Won cũng chẳng biết gương mặt của Kim Myeong trông ngang dọc ra sao. Nhưng kỳ lạ là dù khuôn mặt có mờ ảo, anh vẫn cảm nhận chắc chắn đó chính là Han Hae Seong.
Phải chăng một khi đã biết đối phương đang trong trạng thái Ẩn thân thì sẽ nhận ra được?
“Không sao đâu. Tôi cũng hay nghe người ta bảo mặt mũi mình mờ nhạt mà.”
Han Hae Seong nói dối trơn tru mà mặt không đổi sắc. Yoon Young Won lắc đầu ngao ngán rồi đưa mắt nhìn về phía lũ Golem đang ùn ùn kéo tới.
Mọi người đều đang chờ đợi Yoon Young Won chiến đấu. Rốt cuộc, dù thành cơm hay thành cháo thì anh cũng buộc phải tham chiến.
‘Cận chiến nguy hiểm lắm, dùng ma pháp thôi.’
Nếu không theo kịp tốc độ tái tạo của Golem thì sẽ rất nguy hiểm. Chẳng biết sẽ bỏ mạng bất đắc kỳ tử lúc nào, nên cẩn thận được chút nào hay chút nấy.
Yoon Young Won xòe lòng bàn tay ra.
‘Cứ coi như đang cày độ thành thạo, phóng bừa đi vậy.’
Dù Han Hae Seong cực kỳ đáng ghét, nhưng lời cậu ta nói cũng chẳng sai. Trong số bọn họ, chẳng ai đặt kỳ vọng vào Yoon Young Won cả.
Vấn đề chỉ là làm sao để giải quyết cái tôi của chính mình mà thôi.
Anh tạo ra năm lưỡi dao. Mục đích là để chúng dày và dài nhất có thể.
‘Tấn công Golem đi. Tiện thể thì tìm cái lõi mà đánh.’
Tuy không biết cái lõi nằm ở đâu để mà nhắm đánh, nhưng ít nhất anh cũng có thể gửi gắm mong muốn của mình vào đó.
Yoon Young Won thổi một hơi vào những lưỡi dao rồi đăm đăm nhìn về phía trước.
Ngay lúc đó.
[Tác phẩm điêu khắc tinh xảo đang dò tìm lõi của Golem.]
Một cửa sổ hệ thống bất ngờ hiện lên trước mắt Yoon Young Won rồi vụt tắt.
‘Hả…?’
Và rồi, năm lưỡi dao lao vút đi về các hướng khác nhau với tốc độ chóng mặt.
Rầm rầm!
Việc năm con Golem gần đó đồng loạt đổ sụp xuống và hóa thành vũng bùn ngay tại chỗ chỉ diễn ra trong chớp mắt.