Phần Mở Đầu Của Nhân Vật Phụ - Chương 40
Năm người chậm rãi bước đi bên trong Hầm ngục với địa hình đầm lầy.
Từ phía xa liên tục vang lên tiếng bước chân “thình, thịch” của một thứ gì đó khổng lồ đang di chuyển.
‘Thợ săn Kim Myeong và Thợ săn Yoon Young Won thân thiết lắm sao?’
‘Cũng không hẳn….’
‘Vâng. Chúng tôi thường xuyên cùng vào Hầm ngục.’
Giới thiệu xong xuôi cứ ngỡ mọi người sẽ bàn tán về chuyện Jo Man Hee bị đánh gục, nào ngờ chẳng ai mảy may quan tâm đến điều đó.
Có vẻ như việc cậu ta chào hỏi anh một cách thân thiện mới là điều khiến họ ngạc nhiên. Từ Kim Chae Won, Gu Jang Won cho đến cả Na Yun Seo cũng vậy.
‘Chuyện lạ à nha. Vậy thì chắc không cần giới thiệu thêm nữa đâu nhỉ. Giờ chúng ta vào chứ?’
‘Vâng.’
Nhưng chuyện đó cũng chỉ diễn ra trong chốc lát.
Họ thản nhiên quay bước về phía cổng Hầm ngục, cứ như thể đã quên sạch sự tồn tại của Jo Man Hee.
‘Còn Thợ săn Jo Man Hee thì sao…?’
Nhờ vậy mà nảy sinh tình huống dở khóc dở cười: chính Yoon Young Won là thủ phạm đánh ngất Jo Man Hee, nhưng cũng lại là người đi lo lắng cho hắn ta.
‘Kệ cậu ta đi. Tự khắc cậu ta sẽ tỉnh lại thôi.’
Câu trả lời sắc lẹm của Kim Chae Won khiến anh cứng họng, chẳng biết nói gì thêm.
‘A, muốn bỏ trốn quá.’
Yoon Young Won vò đầu bứt tóc, buông tiếng thở dài. Dù đã lỡ bị cuốn theo họ, nhưng giờ anh lại thấy hối hận vì đã bước chân vào đây.
Bởi vì Han Hae Seong đang ở ngay đây.
Tránh xa nhân vật chính mới là thượng sách, thế mà anh lại chui đầu vào Hầm ngục cùng cậu ta.
Thú thật, ngay trước khi bước vào Hầm ngục, mình đã kịp trấn tĩnh và định bụng lùi lại để chuồn, nhưng mà…
‘Cậu đi đâu đấy?’
Sự tinh ý đến mức đáng sợ của Kim Chae Won đã khiến chân anh như bị chôn chặt tại chỗ.
‘Thợ săn đánh ngất thành viên cùng Guild rồi bỏ trốn, có bắt lại giết chết cũng không sao đâu nhỉ?’
Chẳng còn lời giải thích nào “thân thiện” hơn về cái kết sẽ xảy ra nếu tôi bỏ trốn.
‘Chắc là vậy đấy.’
Người vừa bồi thêm câu đó chính là Han Hae Seong. Nói cách khác… Cậu ta với tư cách là Chủ Guild, coi như đã ngầm cho phép bọn họ tấn công nếu anh dám bỏ trốn.
‘Tôi không đi đâu cả.’
Yoon Young Won lập tức thay đổi thái độ.
Lúc hỏi vứt tên kia ở đó có ổn không thì bảo cứ kệ đi. Rõ ràng họ chẳng hề bất mãn chuyện anh tấn công Jo Man Hee, thế mà….
Suýt chút nữa thì thấy oan ức, nhưng biết làm sao được. Han Hae Seong vỗ vai Yoon Young Won đang lê từng bước nặng nề theo sau họ vào Hầm ngục, rồi cười nói.
‘Đừng có ỉu xìu thế chứ, hyung.’
Anh thừa biết tên này chẳng có ý tốt an ủi gì mình.
‘Thợ săn Chae Won ghét anh ra mặt, thế mà cô ấy vẫn đang nhịn đấy thôi.’
Trước những lời lẽ chỉ chực trêu chọc đó, Yoon Young Won chẳng buồn đáp lại.
Đến khi anh kịp nghĩ lại rằng “Chẳng lẽ họ giết mình thật sao”, thì cả nhóm đã bước vào Hầm ngục mất rồi.
“Lũ Golem có vẻ đánh hơi thấy chúng ta rồi. Bọn chúng đang tới gần đấy.”
Gu Jang Won vừa cười vừa khởi động nhẹ cơ thể. Chẳng thấy chút vẻ căng thẳng nào trên gương mặt ông ta. Những người khác cũng y như vậy.
“Giờ thì chiêm ngưỡng năng lực của Thợ săn cấp S Yoon Young Won chút nhỉ?”
Có vẻ ông ta thấy chuyện anh lôi cấp bậc ra dọa Jo Man Hee khá thú vị nên mới nói vậy. Dù lời nói không mang ác ý nhưng cũng đủ khiến mặt anh nóng bừng lên.
“Bảo là Thợ săn Hệ Ma pháp mà đá cũng ra trò đấy chứ. Tư thế… phải rồi, có nét giống Taekwondo. Cậu từng học à?”
Yoon Young Won gật đầu qua loa rồi trả lời lấp liếm.
“Vâng. Để phòng thân nên dạo gần đây tôi có…”
“Mới học gần đây mà tư thế hoàn hảo gớm. Ha ha, xem ra cậu có khiếu vận động đấy.”
Biết thừa Yoon Young Won vốn chẳng mấy khi động chân động tay, nên Gu Jang Won chỉ cười xòa cho qua chuyện anh bảo mới học gần đây.
Bất cứ ai từng chơi thể thao đều biết, chỉ mới bắt đầu tập luyện thì không thể nào di chuyển được như Yoon Young Won. Nhưng anh cũng chẳng buồn giải thích thêm.
Đối phương đã không truy cứu đến cùng thì anh cũng chẳng việc gì phải trình bày dài dòng.
‘Mình còn phải dùng kỹ năng Đóng băng dài dài, có nên giả vờ đang học Taekwondo cho hợp lý không nhỉ.’
Anh thoáng suy tính đến hình tượng bên ngoài rồi lắc đầu quầy quậy. Có thời gian làm thế thà tự mình tập luyện còn hơn.
“Có một con Golem đang đến gần đấy. Di chuyển nhanh nào.”
Kim Chae Won đảo ánh mắt sắc lẹm nhìn quanh một lượt rồi bước đi trước. Gu Jang Won nối gót theo sau, và anh đi ở phía sau ông ta. Tốc độ di chuyển của mọi người nhanh đến mức khó mà tin được là họ đang đi giữa vùng đầm lầy.
“Hừm….”
Đến giờ nhìn lại mới thấy chỉ có mỗi mình anh là bước thấp bước cao, chân cứ sụt sâu xuống bùn. Có vẻ như ai nấy đều đã dùng kỹ năng riêng để tránh bị lún.
Yoon Young Won lúc này mới xòe lòng bàn tay ra. Hai tấm màng thủy tinh tròn trượt xuống rồi lót dưới đế giày của anh.
‘Giờ thì dễ chịu hơn rồi.’
Theo lệnh của anh, mảnh thủy tinh nâng lên cách mặt bùn chừng 0,1 cm giúp chân Yoon Young Won không còn bị lún xuống nữa.
Đi lại vừa nhẹ nhàng mà độ thông thạo kỹ năng lại vừa tăng lên, đúng là nhất cử lưỡng tiện.
“Hyung…. Em nữa.”
Chẳng biết đã nhìn thấy từ lúc nào, Han Hae Seong vội vàng sán lại gần, giọng mè nheo. Yoon Young Won nhìn xuống thấy giày của cậu ta đã bị lún sâu và ướt sũng nước bùn.
“Rõ ràng ban nãy…”
Chẳng phải cậu vẫn đang dùng kỹ năng ngon ơ đó sao?
Ngay khi anh định hỏi vặn lại một cách đầy mỉa mai.
“A, tôi quên khuấy mất Thợ săn Kim Myeong. Lẽ ra tôi phải để ý tới cậu mới phải.”
Gu Jang Won bước lại gần cậu ta với vẻ mặt hối lỗi. Nhắc đến chuyện kỹ năng vào lúc này đúng là hành động ngu ngốc.
“Anh Young Won sẽ giúp tôi mà.”
Tên đó cười toe toét rồi kéo tay áo Yoon Young Won. Anh nhìn Han Hae Seong bằng ánh mắt cạn lời, nhưng rồi cũng tạo ra một tấm đệm y hệt cái của mình cho cậu ta.
Han Hae Seong đã nhờ thì làm cho nhanh cho xong chuyện, còn hơn là đứng đôi co vô nghĩa.
“Woa, thoải mái thật đấy. Lẽ ra anh nên làm sớm hơn chứ.”
Thấy Han Hae Seong cười tươi roi rói, Yoon Young Won chỉ biết cười trừ.
“Tôi cũng vừa mới phải lội bộ đến tận ban nãy đấy thôi.”
Cái lúc chân anh bị lún sụt sùi trong bùn thì cậu ta đi lại nhẹ tênh, thế mà giờ còn nói thế. Đúng là cái đồ đáng ghét không để đâu cho hết.
“Kỹ năng đó kỳ diệu thật đấy.”
Đúng lúc đó, Kim Chae Won đang đi phía trước bỗng hờ hững lên tiếng. Có vẻ như cô ấy khá hứng thú với kỹ năng Thợ điêu khắc của anh.
“Nghe nói cậu tấn công bằng dao băng. Là kỹ năng đó sao?”
Tin đồn về mình đã lan rộng rồi sao? Việc Kim Chae Won biết phương thức tấn công của mình khiến anh có chút ngạc nhiên.
“Vâng. Đúng vậy.”
Yoon Young Won gật đầu một cách điềm nhiên. Dường như cô ấy muốn nghe thêm về kỹ năng đó, nhưng anh lại chẳng biết phải giải thích thế nào.
Hiện tại nó chỉ là một kỹ năng chẳng có gì đặc biệt với cái tên chó má ‘Thợ Điêu khắc Mới vào nghề’ cho phép tạo ra tối đa năm tác phẩm ‘tinh xảo’, nhưng sau khi tăng độ thông thạo thì biết đâu nó sẽ thay đổi nên anh ngại đưa ra lời giải thích cụ thể.
“Tôi có thể điêu khắc băng và nạp vào đó những mệnh lệnh đơn giản.”
Tiết lộ chừng này chắc không sao đâu nhỉ.
“À.”
Kim Chae Won và mọi người đồng loạt gật gù ra chiều đã hiểu.
“Hóa ra Thợ săn Yoon Young Won thuộc hệ Băng trong số các hệ Ma pháp.”
Gu Jang Won khẽ cười.
“Thảo nào lại tương khắc với Thợ săn Jo Man Hee.”
“…….”
Cái tên vừa mới tạm quên đi lại bất ngờ bị nhắc tới khiến Yoon Young Won không kịp quản lý biểu cảm, chỉ biết đảo mắt nhìn quanh.
“Tò mò thật đấy, không biết nếu hai người đấu một trận ra trò thì ai sẽ thắng nhỉ.”
Gu Jang Won vừa nói vừa vỗ nhẹ vào vai Yoon Young Won. Anh lắc đầu theo phản xạ.
“Tôi xin kiếu.”
Đó là chuyện tuyệt đối không được phép xảy ra.
“Ha ha, chẳng lẽ cậu nghĩ mình sẽ thua sao?”
“Vâng, tôi sẽ thua.”
Yoon Young Won đáp lại đầy dứt khoát.
“Vì tôi sẽ bỏ cuộc mà.”
Nếu phải đánh nhau thì thà bỏ trốn còn hơn. Lẽ ra ban nãy cũng nên làm thế. Cái tính cứ lao vào đánh trước rồi tính sau sao lại bộc phát đúng vào lúc đó cơ chứ.
“Đúng là….”
Kim Chae Won ném cho anh một cái nhìn sắc lẹm. Ánh mắt đó y hệt như lúc nhìn Yoon Young Won cấp Mu-S, nhưng anh chẳng hề cảm thấy bị đả kích chút nào.
Vì anh sẽ cúp đuôi chạy trốn đúng như phong cách của Yoon Young Won kia mà.
“Nào nào, chuẩn bị chiến đấu thôi.”
Gu Jang Won nãy giờ toàn nói mấy chuyện tào lao, bỗng dừng bước. Trong lúc đó, một con Golem đã tiến đến ngay sát bên.
‘To thật đấy.’
Chắc cũng phải cao cỡ tòa nhà 10 tầng.
Anh phải ngửa cổ hết cỡ mới thấy hết được chiều cao vời vợi đó. Yoon Young Won đang mải nhìn con Golem tiến lại gần thì cảm thấy có tiếng sột soạt bên cạnh nên cúi xuống.
“Hự….”
Cùng lúc đó, Yoon Young Won chứng kiến cảnh Gu Jang Won cởi phăng bộ vest phẳng phiu ném sang một bên, trên người giờ chỉ còn độc chiếc áo ba lỗ.
Thấy anh há hốc mồm ngẩn ra trước tình huống bất ngờ, Gu Jang Won chỉ nhún vai như thể chuyện này chẳng có gì lạ lẫm.
“Bộ này bà xã tặng đấy. Nếu lại làm rách nữa thì chắc tôi chết thật mất.”
Những thớ cơ săn chắc bắt đầu cựa quậy. Khi ông ta thủ thế tấn công, cơ bắp dường như càng lúc càng phình to hơn.
Yoon Young Won vô thức lùi lại vài bước. Trái ngược với khối cơ bắp đang căng cứng đầy hung hãn, Gu Jang Won lại nở nụ cười hiền lành và nói với giọng nhẹ nhàng.
“Nào, chắc đây là lần đầu cậu gặp Golem nên tôi sẽ làm mẫu trước cách hạ nó nhé.”
Xoảng!
Và ngay khi vừa dứt lời, sợi xích sắt to bản trên tay trái Gu Jang Won lập tức chuyển động.
Rầm!
Sợi xích ông ta tung ra trói chặt lấy con Golem trong chớp mắt.
Và rồi….
Bộp!
“Hự….”
Gu Jang Won với khối cơ bắp tay phải phình to đến mức dị hợm đã không thương tiếc giáng một cú vào đầu con Golem.
Rầm!
“…….”
Uỳnh! Thịch! Ầm! Rầm!
Ngay cả khi đầu con Golem đã bay đi trong chớp mắt, những đòn tấn công thô bạo của Gu Jang Won vẫn không dừng lại. Mỗi cú đấm của ông ta giáng xuống, cơ thể nó lại bị nghiền nát tơi tả.
Rầm!
“Chỉ được cái to xác vô dụng, phiền chết đi được.”
Ngay sau đó, cùng với một tiếng động lớn, con Golem đổ ập xuống đất. Cơ thể nó đang tan chảy rồi trở về dạng bùn lầy.
“Nào, cậu thấy rồi chứ?”
Yoon Young Won gật đầu lia lịa. Hai đầu gối anh bủn rủn đến mức cứng đờ cả miệng, không thốt nên lời.