Phần Mở Đầu Của Nhân Vật Phụ - Chương 39
Thợ săn sở hữu thuộc tính Lửa khá phổ biến. Trong suốt thời gian ra vào Hầm ngục, Yoon Young Won đã từng chứng kiến không ít người sử dụng kỹ năng hệ này.
Tuy nhiên, chừng đó cũng chẳng thành vấn đề lớn. Bởi lẽ bọn họ đều là những Thợ săn cấp thấp nên ngọn lửa không mang tính uy hiếp, hơn nữa anh cũng chẳng cần phải hành động cùng bọn họ nên chỉ cần tránh đi thật xa là xong chuyện.
‘Fire Ball thì mình còn có thể làm ngơ được…’
Vấn đề nằm ở chỗ kỹ năng hệ Lửa của Jo Man Hee lại mạnh mẽ xứng tầm với một Thợ săn cấp A.
Kỹ năng của hắn ta ngay từ cái tên đã là ‘Hỏa Ma’. Một cái tên mà chỉ mới nghĩ đến thôi cũng đủ khiến người ta nổi da gà.
Sau khi Jo Man Hee xuất hiện và phô diễn kỹ năng, Yoon Young Won đã để cuốn ‘Cấp Ex’ sang một bên và không đụng đến trong một khoảng thời gian dài. Khi đó vụ tai nạn xảy ra chưa được bao lâu nên anh cảm thấy quá sức chịu đựng khi phải đọc những dòng chữ ấy.
Mãi về sau khi mở sách ra đọc lại, Yoon Young Won cũng lướt qua hầu hết các đoạn mô tả cảnh Jo Man Hee sử dụng kỹ năng.
‘Dù sao thì sự kiên trì đọc tiếp của mình cũng được đền đáp.’
Bởi nếu anh bỏ qua toàn bộ thì đã chẳng thể nào nắm được điểm yếu của hắn ta.
Yoon Young Won nhìn Jo Man Hee vẫn đang bất động, vô thức xoay xoay cổ chân phải. Dù anh có tung cước mạnh đến đâu thì đó cũng chỉ là kỹ năng cấp B, nhưng thấy bộ dạng không gượng dậy nổi của hắn ta thì xem ra anh đã đánh trúng điểm yếu thật rồi.
Nói đúng hơn, khả năng cận chiến của Jo Man Hee yếu đến mức uổng phí cả cơ thể rắn chắc kia. Âu cũng bởi hắn ta là Thợ săn Hệ Ma pháp.
‘Tuy mình cũng thuộc Hệ Ma pháp…’
Khoan hãy bàn đến trường hợp ngoại lệ là Yoon Young Won với những kỹ năng mang tính vật lý như Đóng băng, thì về cơ bản, khả năng phòng thủ của Thợ săn Hệ Ma pháp thường khá yếu.
Vấn đề nằm ở chỗ, thói quen dùng sức một cách thô bạo từ trước khi Thức tỉnh thành Thợ săn vẫn còn in hằn trong Jo Man Hee.
Hắn ta thuộc tuýp người hễ nổi nóng là vung nắm đấm trước khi dùng kỹ năng. Để cú đấm đủ uy lực, Mana sẽ lập tức dồn hết vào tay Jo Man Hee ngay khoảnh khắc đó.
‘Nếu dính đòn đó thì có khi nát hết nội tạng cũng nên.’
Uy lực tất nhiên kinh khủng khỏi bàn, nhưng đổi lại trong khoảnh khắc ấy, ngoại trừ nắm đấm ra thì toàn bộ cơ thể hắn ta đều trở thành điểm yếu chí mạng.
Nói tóm lại, Yoon Young Won đã giành chiến thắng nhờ nhắm chuẩn xác vào sơ hở mà Jo Man Hee không kịp phòng bị.
‘Thắng rồi mà vẫn thấy khó tin thật.’
Chỉ vì ý nghĩ không thể cùng vào Hầm ngục với Jo Man Hee mà Yoon Young Won đã hành động một cách điên rồ, mãi đến giờ anh mới nhận ra sự liều lĩnh của bản thân và khẽ thở dài.
Nếu đòn tấn công đó không hiệu quả, có lẽ anh đã phải hứng chịu đòn tấn công ma pháp của Jo Man Hee ngay khi hắn ta lấy lại tỉnh táo.
‘…Liệu cậu ta tỉnh lại có lao vào tấn công tiếp không nhỉ?’
Nếu thế thì phải tránh né ra sao đây? Hay trước mắt cứ xin lỗi cho xong chuyện?
Yoon Young Won trầm ngâm suy tính xem nên giải quyết hậu quả của việc mình vừa gây ra như thế nào. Ngặt nỗi, nghĩ mãi vẫn chẳng tìm ra phương án nào khả thi.
Đầu óc anh trống rỗng như tờ giấy trắng. Cuối cùng, Yoon Young Won quyết định cứ suy nghĩ theo hướng tích cực. Dù sao sự đã rồi, có hối hận cũng chẳng thay đổi được gì.
‘May mắn là mình đã nhớ ra điều này trước khi bước vào Hầm ngục.’
Nếu vào bên trong rồi mới tận mắt chứng kiến kỹ năng của Jo Man Hee, e rằng Yoon Young Won đã sợ đến mức hồn xiêu phách lạc rồi.
Vốn dĩ Jo Man Hee đã luôn coi thường anh, nếu giờ hắn biết thêm cả điểm yếu của anh nữa thì tình cảnh chắc chắn sẽ chẳng mấy tốt đẹp.
Hơn nữa, điểm yếu của Yoon Young Won cũng đâu phải thứ muốn khắc phục là khắc phục được ngay.
Vậy nên, cách tốt nhất là tuyệt đối không để lộ sơ hở.
Cơ mà, liệu có nên nói thẳng với Han Hae Seong là anh sẽ không vào cùng Hầm ngục với Jo Man Hee không nhỉ?
Nếu bảo là do hắn quá hống hách và hay bắt nạt người khác nên anh không muốn nhìn mặt, liệu lý do đó có thuyết phục không? Còn chuyện đánh ngất hắn thì… ừm, cứ bịa đại cái cớ nào đó là được.
Nhưng nhỡ đâu Han Hae Seong không đồng ý…
‘Thà suốt 6 tháng tới không gia nhập bất cứ Guild nào còn hơn.’
Giữa việc phải vào Hầm ngục cùng Jo Man Hee và việc rời khỏi Guild Skull rồi chấp nhận không được gia nhập Guild nào khác.
Đứng trước hai ngã rẽ ấy, Yoon Young Won không chút do dự mà chọn ngay phương án sau.
Ngọn lửa từng thiêu rụi hoàn toàn cuộc đời vẫn ám ảnh Yoon Young Won sâu sắc ngay cả khi anh đang bắt đầu một cuộc sống mới.
“Haizz…”
Yoon Young Won đang mải tính đến nước đi cùng đường dù còn chưa gặp mặt Han Hae Seong, anh nghe thấy tiếng thở dài của Na Yun Seo liền quay đầu lại.
Cô ấy đã bật dậy khỏi chỗ ngồi từ lúc nào và đang bước về phía anh.
“Lẽ ra anh nên kiềm chế một chút chứ.”
Cứ ngỡ sẽ bị Na Yun Seo trách móc xem đang làm cái trò khỉ gì, nhưng phản ứng của cô ấy lại bình thản hơn anh tưởng.
Có lẽ vì đã quá quen với cái tính khí chó má vốn có của Yoon Young Won cộng thêm thói hống hách của Jo Man Hee, nên cô ấy nhanh chóng chấp nhận tình cảnh này là điều hiển nhiên.
“…Ừ, tôi sẽ lưu ý.”
Cũng chẳng biết viện cớ gì cho hợp lý, Yoon Young Won chỉ đành gật đầu qua loa. Kể cũng tiện, đỡ phải giải thích phân bua dài dòng.
“…Không phải chứ, cậu ta không dậy được thật à? Chẳng lẽ không phải đang giả vờ sao?”
“Tôi đã nói nãy giờ rồi mà. Một đòn là đi luôn.”
“Ha ha, tại tôi không thể nào tin nổi nên mới thế.”
Tuy nhiên, cảm giác thoải mái đó chẳng duy trì được quá vài giây. Tất cả là do tiếng nói của những người lạ mặt vang lên từ phía sau.
“Xin chào.”
Quay đầu lại, anh thấy ba người đang đứng đó. Có vẻ là người quen nên Na Yun Seo mới cất lời chào. Chắc hẳn họ là những Thợ săn sẽ cùng tham gia vào Hầm ngục ngày hôm nay.
“Rốt cuộc là Thợ săn Jo Man Hee yếu, hay là Thợ săn Yoon Young Won quá mạnh đây?”
Người vừa lên tiếng là một người đàn ông trung niên, ông ta cứ cười khà khà như thể vẫn chưa tin được vào tình huống trước mắt.
“Là do tên kia yếu nhớt thôi. Có thế mà cũng không đỡ được?”
Đứng ngay sau ông ta là một người phụ nữ trông có vẻ lớn tuổi hơn anh một chút. Cô ấy nhìn Jo Man Hee bằng ánh mắt đầy ngán ngẩm.
Và rồi…
“Thợ săn Kim Myeong. Cậu qua chữa trị một chút đi. Xem thử có bị thương nặng ở đâu không.”
“Vâng.”
Người đàn ông với gương mặt không thể nhìn rõ.
Tuy nhiên, Kim Myeong chậm rãi bước ra từ sau lưng người phụ nữ.
Yoon Young Won nhắm rồi mở mắt. Han Hae Seong dưới gương mặt Kim Myeong chăm chú nhìn anh một lúc rồi lướt qua.
‘Cậu ta nhìn thấy hết rồi sao?’
Rằng Jo Man Hee đã bắt nạt anh, hay chuyện đánh ngất hắn ta chỉ là tình cờ. Mọi cái cớ anh đã chuẩn bị sẵn giờ đều thành vô dụng. Mà vốn dĩ Yoon Young Won cũng chẳng nghĩ chúng sẽ qua mặt được Han Hae Seong.
“Hừm, ổn cả thôi. Chấn thương bên ngoài không nghiêm trọng lắm. Có vẻ cậu ta chỉ đang ngủ một giấc thôi ạ.”
Han Hae Seong chữa trị xong liền quay trở lại. Yoon Young Won tặc lưỡi một cái.
Cái tên từng ba hoa rằng tuy chung một đội nhưng vì bản thân chỉ đi Hầm ngục cấp A trở lên nên sẽ sắp xếp một đội tạm thời cho anh, không ngờ lại gặp Han Hae Seong ở đây.
‘Tránh được lửa thì nhân vật chính lại lù lù xuất hiện.’
Cũng chẳng thể đánh bay cậu ta như đã làm với Jo Man Hee. Hay là nhân tiện thế này thì chuồn luôn nhỉ? Đằng nào thì Han Hae Seong cũng là nhân vật nguy hiểm chẳng kém gì.
“Nào, lần đầu gặp mặt, chúng ta chào hỏi nhau một tiếng nhé? Tôi là Gu Jang Won, Thợ săn Hệ Vật lý cấp B. Tôi đã nghe danh Thợ săn Yoon Young Won nhiều rồi.”
“A.”
Ánh mắt đang dõi theo Han Hae Seong vội vã quay lại khi nghe người đàn ông chào hỏi.
Gu Jang Won.
Đó là một nhân vật phụ thường xuyên xuất hiện nên anh cũng biết cái tên này.
“À….”
Yoon Young Won tạm thời nắm lấy bàn tay đang chìa ra của Gu Jang Won, người đàn ông trung niên trong bộ vest lịch lãm. Một cảm giác kỳ lạ dấy lên trong lòng anh.
Cũng phải thôi, bởi Gu Jang Won là Thợ săn chuyên dùng tay trái vung xích tóm lấy quái vật, rồi dùng tay phải đấm chúng đến chết một cách tàn bạo.
Nghe đồn vào khoảnh khắc kết liễu quái vật, cánh tay phải của ông ta sẽ được bao phủ bởi những khối cơ bắp cuồn cuộn đến mức quái dị.
Thật khó hình dung cánh tay của một người trông lịch thiệp như thế này rốt cuộc sẽ biến đổi ra sao.
Không thể tưởng tượng nổi nên Yoon Young Won ngập ngừng một lúc, mãi sau mới giới thiệu bản thân.
“Vâng. Tôi là Yoon Young Won. Thợ săn… Hệ Ma pháp.”
“Ha ha, sao cậu bỏ qua chữ cấp S rồi? Nãy tôi thấy cậu làm tốt lắm mà.”
“…….”
‘Ông ấy cũng có mặt ở đó lúc nãy sao?’
Yoon Young Won cố gắng điều chỉnh nét mặt đang vô thức cứng đờ lại rồi đáp.
“Tại ông không hỏi.”
“Ha.”
Ngay khi anh vừa dứt lời, tiếng cười của Han Hae Seong vang lên, nhưng Yoon Young Won vờ như không nghe thấy.
“Tôi là Kim Chae Won. Cũng thuộc Hệ Vật lý, cấp A.”
“A, vâng. Xin chào.”
Yoon Young Won cúi đầu chào người phụ nữ. Kim Chae Won cũng là một cái tên quen thuộc. Bởi lẽ cô ấy cũng là một trong những nhân vật phụ thường xuyên xuất hiện.
Người duy nhất gần như không thấy xuất hiện trong tiểu thuyết chỉ có Na Yun Seo.
‘Na Yun Seo từng bảo vì mình mà cô ấy mới vào đội này.’
Có vẻ vì Yoon Young Won không chết nên hoàn cảnh của Na Yun Seo cũng thay đổi theo. Anh nhìn cô ấy với ánh mắt có phần không mấy mặn mà. Mọi sự thay đổi đều đồng nghĩa với việc những điều không thể dự đoán sẽ xảy ra, nên anh chẳng lấy làm vui vẻ gì.
Anh biết Han Hae Seong, Gu Jang Won và Kim Chae Won sẽ sống sót đến cuối cùng. Thế nhưng, số phận của Na Yun Seo ra sao thì anh hoàn toàn mù tịt. Đó chính là sự bất định.
‘Khoan đã. Chẳng phải ngoại trừ Han Hae Seong ra thì tất cả đều không chắc chắn sao?’
Han Hae Seong là nhân vật chính nên miễn bàn, nhưng những người còn lại đều đang chuẩn bị bước vào một Hầm ngục mà trong ‘Cấp Ex’ họ chưa từng đặt chân đến.
Giờ thì phải xác định là mọi chuyện sẽ chẳng còn diễn ra theo đúng nguyên tác nữa…
“Anh nhận ra em chứ, hyung?”
Yoon Young Won đang chìm đắm trong những suy tư nghiêm túc, nghe thấy giọng nói tươi tỉnh bất ngờ vang lên liền nhíu mày thật chặt.
“Lâu rồi không gặp.”
Tất cả là tại Han Hae Seong đang chào hỏi anh bằng cái vẻ mừng rỡ tỉnh bơ đến mức đáng ghét.