Phần Mở Đầu Của Nhân Vật Phụ - Chương 38
“Ha, đúng là cái tên cấp Mu-S đã vác xác đến rồi đấy à?”
Hắn ta quét mắt nhìn Yoon Young Won với vẻ hằm hằm sát khí rồi nói.
Chẳng biết là do anh đã thốt ra tên Jo Man Hee hay là do hắn ta bất mãn với việc anh tham gia công lược Hầm ngục này, mà tóm lại là trông tâm trạng hắn ta vô cùng tồi tệ.
“Xin chào.”
Phải, vác xác đến rồi đây.
Bề ngoài thì Yoon Young Won vẫn chào hỏi cho phải phép, nhưng trong lòng cũng thấy hơi phật ý. Kể từ sau Shin Seung Yeon, đây là kẻ đầu tiên công khai lải nhải về cái vụ cấp Mu-S ngay trước mặt anh.
“Chào cái đếch gì, phì!”
Có vẻ như Jo Man Hee hoàn toàn không có ý định che giấu sự thù địch dành cho Yoon Young Won.
“Thợ săn Jo Man Hee.”
Na Yun Seo có vẻ muốn nhắc nhở nên đã khẽ gọi tên hắn ta, nhưng…
“Đã bảo là bỏ họ ra khi gọi cơ mà? Phải nói bao nhiêu lần cô mới hiểu hả?”
Đáp lại chỉ là sự cáu kỉnh vô cớ chẳng đâu vào đâu.
Chậc, Yoon Young Won lỡ tặc lưỡi một cái, rồi nhún vai trước ánh nhìn sắc lẻm của Jo Man Hee đang găm vào mình.
Kẻ này không đáng để anh bận tâm. Dù sao thì chẳng bao lâu nữa hắn ta cũng sẽ bị tống cổ khỏi Skull thôi. Tuy không biết lý do chính xác là gì, nhưng Yoon Young Won dám chắc rằng Jo Man Hee sẽ gây họa vì cái thói hồ đồ và xấc láo đó.
“Ừm, cậu đến sớm hơn mọi ngày nhỉ.”
“Ờ, đến để xem cái bản mặt kia nó bóng bẩy đến mức nào ấy mà.”
“…….”
Na Yun Seo khó khăn lắm mới cất lời định thay đổi bầu không khí, giờ lại vội vàng ngậm chặt miệng rồi lén quan sát thái độ của Yoon Young Won.
Anh không phản ứng gì. Dù cô ấy cũng chẳng phải người anh ưa thích gì cho cam, nhưng cái thái độ cậy quen biết chút đỉnh mà coi thường Na Yun Seo của hắn ta khiến anh cực kỳ ngứa mắt.
Mà, dù Jo Man Hee coi thường Yoon Young Won hơn cả Na Yun Seo, nhưng đi đâu mà chẳng gặp loại Thợ săn thế này nên anh cũng chẳng thấy hề hấn gì.
Dù sao thì anh cũng chẳng thừa hơi đâu mà đi nổi đóa với vài câu nói hàm hồ của cái tên sắp bị tống cổ, thế nên Yoon Young Won quyết định cứ lờ Jo Man Hee đi cho xong.
“Thằng này dám lờ tao à.”
Đúng là mấy tên kiểu này đánh hơi thấy việc bị phớt lờ nhanh nhạy thật đấy.
“Này, mày đang lờ tao đấy hả? Mày nhìn cái kiểu đéo gì thế?”
Yoon Young Won đảo mắt lên trời rồi nhìn lại bình thường. Nực cười thay, đây là câu nói mà ngày xưa anh từng nghe đến mòn tai.
Hầu hết đều là từ mấy gã đàn anh kém cỏi hơn Yoon Young Won. Vì không bì kịp thực lực nên mới giở cái trò gây sự kiểu này.
“Thợ săn Jo, làm ơn chú ý lời nói một chút.”
“Ha, tôi đang lựa lời vãi cả ra còn gì. Hả? Muốn tôi nói chuyện nhẹ nhàng đến mức nào nữa?”
“Thợ săn Jo Man Hee.”
“A, mẹ kiếp! Cô điếc hả? Đã bảo là bỏ họ ra khi gọi cơ mà!”
Thủng màng nhĩ mất thôi.
Yoon Young Won đang chìm trong suy nghĩ liền đưa tay day day lỗ tai rồi nhìn hai người họ. Dù bị Jo Man Hee quát tháo nhưng vẻ mặt của Na Yun Seo vẫn y như cũ.
Là do cô ấy to gan, hay là do hắn ta cũng chẳng là cái thá gì…
‘…Khoan đã.’
Yoon Young Won đang dửng dưng suy nghĩ bỗng cau mày lại.
Jo Man Hee.
Là do cảnh tượng hắn ta xuất hiện thoáng qua trong trí nhớ bỗng nhiên ùa về.
“Xin lỗi cậu. Tôi sẽ chú ý nên cậu cũng dừng lại đi.”
“Ha. Dừng cái gì mà dừng chứ. Gì đây, hóa ra mỗi tôi là đang điên tiết thôi à? Có mỗi tôi là ngứa mắt cái thằng cấp Mu-S kia thôi sao. Tôi đang cố nhịn không đấm vỡ mặt nó ra đây, thế mà cô… ahh…!”
Yoon Young Won liếm đôi môi bỗng chốc khô khốc. Ánh mắt anh khẽ run lên khi nhìn cuộc cãi vã giữa Jo Man Hee và Na Yun Seo.
“Phải rồi. Na Yun Seo, cô được hưởng sới từ thằng cấp Mu-S kia đúng không? Tự dưng tôi nhớ ra. Trình độ cỡ cô làm gì có cửa vào đội này, là nhờ ăn theo nó mà vào được chứ gì.”
“…….”
“Thảo nào mà cô cứ bao che cho nó. Hai đứa bất tài vô dụng đi cửa sau vào đây thì phải liên kết với nhau là đúng rồi.”
Jo Man Hee khúc khích cười như thể chuyện này hay ho lắm, nhưng vẻ mặt Na Yun Seo vẫn chẳng mảy may biến sắc.
Trong một thoáng, Yoon Young Won chợt nghĩ, có lẽ Na Yun Seo chính là nhân tài thích hợp nhất để lừa anh gia nhập Guild.
“À, ừm. Cảm ơn lời khuyên của cậu.”
Gạt phăng mấy suy nghĩ vô bổ sang một bên, anh liếm đôi môi khô thêm lần nữa rồi rốt cuộc cũng lên tiếng.
Jo Man Hee đang cười cợt nhả liền sa sầm mặt mũi, nhìn Yoon Young Won với vẻ khó chịu.
“Cơ mà Thợ săn này, cậu bao nhiêu tuổi rồi?”
Yoon Young Won khoanh tay, mỉm cười hỏi một câu đầy bất ngờ.
Cùng lúc đó, anh bắt đầu đưa mắt quét chậm rãi từ đầu đến chân Jo Man Hee.
Thứ hiện ra trước mắt đầu tiên là lớp gel bôi trát nham nhở để vuốt ngược mái tóc dày cộp ra sau.
Bên dưới là đôi mắt ti hí, gò má nhô cao cùng phần xương hàm vuông vức tương xứng, dọc theo cái cổ ngắn và to bè là cơ cầu vai phát triển đồ sộ.
Tóm lại, ấn tượng chung về tổng thể là một kẻ vừa cục súc vừa du côn.
“Mày đang nói chuyện với tao đấy à?”
Nói năng y hệt như cái vẻ bề ngoài, nếu coi đó là tài năng thì đúng là tài năng thật.
Yoon Young Won khẽ gật đầu.
“Ừ, là cậu đấy.”
Thực ra Yoon Young Won đã nhớ ra rằng hắn ta chỉ là một tên nhóc vị thành niên mới 19 tuổi. Và anh cũng biết Jo Man Hee cực kỳ nhạy cảm về vấn đề tuổi tác, do lầm tưởng rằng mình bị đối xử bất công chỉ vì còn nhỏ tuổi.
“Woa, đệch. Cái đồ cấp Mu-S mà cũng dám bắt chuyện với tao cơ đấy.”
Điều Yoon Young Won nhớ ra không chỉ có vậy. Đó cũng là lý do tại sao anh lại cố tình bắt chuyện với kẻ mà mình vốn định lờ đi.
“Mày tưởng cùng vào một Hầm ngục là ngồi cùng mâm chắc? Mày điên à? Dám bắt chuyện với tao, làm tao thấy nhục lây đấy.”
Cơ mà nhìn hắn ta chẳng giống 19 tuổi chút nào. Hay là ký ức có vấn đề nhỉ?
“Chúng ta đúng là không cùng đẳng cấp.”
Mà, cái đó không quan trọng.
“Tôi là cấp S, còn cậu là cấp A mà.”
Yoon Young Won điềm nhiên giải thích như thể muốn hỏi bộ cậu không biết điều đó sao. Cùng lúc đó, gương mặt Jo Man Hee nhăn nhúm lại, nhưng cũng chỉ trong thoáng chốc.
“Oahahahaha!”
Jo Man Hee lập tức phá lên cười sằng sặc. Dường như buồn cười đến chết mất, nơi khóe mắt ti hí còn ứa cả nước mắt.
‘Kể cũng buồn cười thật.’
Yoon Young Won đứng yên bất động, chỉ lặng lẽ quan sát hắn ta. Phản ứng của Jo Man Hee đã nằm trong dự tính của anh.
“Tự mồm mày nhận là cấp S mà không thấy nhục à?”
Nhục chứ.
Nếu là cấp S thì ít nhất cũng phải cỡ Han Hae Seong, đằng này Yoon Young Won mới chỉ chập chững đặt chân đến Hầm ngục cấp B. Vì vẫn chưa vào và có lẽ cũng sẽ chẳng vào, nên nói chính xác thì anh chỉ là Thợ săn chuyên đi Hầm ngục cấp C mà thôi.
Thế nên, việc hổ thẹn với cái danh hiệu cấp S là sự thật.
“Là cấp S thì phải nói là cấp S chứ biết làm sao. Bảng trạng thái đâu biết nói dối đâu hả, Man Hee.”
Yoon Young Won hoàn toàn không để lộ cảm xúc mà càng tỏ ra đường hoàng hơn. Lúc này anh cần phải hiên ngang hơn bất cứ ai, bởi anh càng tự tin bao nhiêu thì Jo Man Hee càng thấy ghê tởm bấy nhiêu.
“Cái gì, thằng chó này?”
Vừa nghe anh gọi tên, gương mặt đang cười cợt của Jo Man Hee lập tức đanh lại. Hắn ta chính là kẻ từng giãy nảy lên, bảo rằng chỉ nói chuyện với anh thôi cũng thấy nhục nhã. Sắc mặt thay đổi trong chớp mắt trông chẳng khác gì tắc kè hoa.
“Sao thế, Man Hee? Cậu bảo gọi bỏ họ đi còn gì?”
“Ai cho phép mày…!”
“Cơ mà sao cậu lại bắt bỏ họ đi thế? Nghe nhạy cảm lắm à? Cũng phải. Nghe cứ như ‘Jot-man-i’ ấy nhỉ.”
{Jot-man-i: Một từ lóng mang ý nghĩa thô tục dùng để chỉ những kẻ nhỏ bé, ranh con, không ra gì. Phát âm gần giống tên Jo Man Hee.}
Yoon Young Won nói trúng phóc lý do tại sao Jo Man Hee lại lồng lộn lên đòi người ta phải bỏ họ đi khi gọi, rồi nhún vai cười.
“Ha, cái thằng chó này…”
Ngay lập tức, gương mặt Jo Man Hee đỏ gay gắt. Hắn ta run lên bần bật, siết chặt nắm đấm.
Thiếu kiên nhẫn, tính khí nóng nảy và hay làm bừa.
Yoon Young Won nhìn Jo Man Hee, nhớ lại những dòng mô tả về hắn ta trong tiểu thuyết.
Trong đó viết rằng hắn ta thuộc kiểu người một khi đã nổi điên thì khó mà nguôi ngoai, và phải xả hết cơn giận thì mới thấy hả dạ.
“Haa… đệch, chó má thật chứ, mẹ kiếp. Mày lại đây cho tao.”
Và đúng như mô tả, Jo Man Hee không thể kìm nén được cơn giận. Mắt hắn ta long sòng sọc, lao thẳng về phía Yoon Young Won.
“Ây chà, tôi có phải quái vật đâu mà làm căng thế.”
Yoon Young Won nãy giờ vẫn luôn quan sát Jo Man Hee, liền nhảy phốc lùi lại phía sau tránh né đòn tấn công của hắn ta như thể đã chờ đợi từ lâu.
Có lẽ do dồn quá nhiều lực vào nắm đấm nên hắn ta thoáng loạng choạng trong tích tắc. Chân phải của anh quyết không bỏ lỡ sơ hở ấy.
“Tấn công hùng hổ thế là không ngoan đâu, nhóc con.”
Bàn chân phải đã đóng băng từ lúc nào vung mạnh lên.
“Thợ săn Yoon Young Won!”
Na Yun Seo hốt hoảng gọi tên anh nhưng đã quá muộn. Bàn chân của Yoon Young Won không chút lưu tình đạp thẳng vào ngực Jo Man Hee.
Rầm!
Hắn ta bị hất văng ra sau, ngã rầm xuống đất tạo nên một tiếng động lớn.
“Khụ, khụ khụ…!”
Ngay sau đó là tiếng rên rỉ đầy đau đớn của Jo Man Hee.
‘…Không lẽ chết rồi đấy chứ?’
Tiếng rên rỉ tắt ngấm quá nhanh khiến Yoon Young Won thú thật là có chút hoang mang. Dù biết thừa đòn tấn công đó không đủ để gây chí mạng cho một Thợ săn cấp A, nhưng anh vẫn không khỏi lo lắng.
“…….”
Vì vốn dĩ không có ý định giết người, nên sự im lặng bao trùm khiến Yoon Young Won cảm thấy bồn chồn. Thậm chí anh còn thấy hơi sợ.
Cuối cùng, anh cất bước định đến kiểm tra xem Jo Man Hee sống chết ra sao.
“K-Khoan đã! Anh đừng lại đây!”
Nhưng trước tiếng kêu thất thanh ngăn cản của Na Yun Seo, Yoon Young Won đành phải đứng lại.
Na Yun Seo vội vã chạy đến bên Jo Man Hee kiểm tra tình trạng của hắn ta. Sau đó cô ấy thở hắt ra một hơi ngắn.
‘Chưa chết. May quá.’
Nhờ đó mà anh cũng trút được gánh nặng trong lòng.
‘Mang tiếng là Thợ săn cấp A mà lại lăn ra ngất xỉu chỉ vì một kỹ năng cấp B à.’
Mãi đến lúc này anh mới thấy tình huống hiện tại có chút nực cười. Tất nhiên là anh đã tung cước bằng hết sức bình sinh thật…
“Sao anh lại làm thế! Anh định giết người đấy à?”
Na Yun Seo vẫn luôn giữ vẻ mặt điềm tĩnh từ đầu đến giờ, hét toáng lên với Yoon Young Won. Anh nhếch mép trước tình huống vô lý này, chẳng buồn thu lại biểu cảm mà đáp luôn.
“Tại nó ngứa mắt?”
Jo Man Hee đúng là có hơi chướng mắt thật, nhưng cũng chưa đến mức khiến anh phải ra tay tấn công nghiêm túc thế này. Thế nhưng, Yoon Young Won có nỗi khổ tâm bất khả kháng. Một lý do mà Na Yun Seo đang kinh ngạc tột độ kia sẽ chẳng thể nào hiểu được.
“Bị một tên cấp Mu-S hạ gục chắc là ức chế lắm nhỉ.”
Yoon Young Won cười khẩy, nhưng trong lòng lại thầm vuốt ngực thở phào.
‘Thật sự là không còn cách nào khác mà.’
Cho dù Jo Man Hee có cư xử khốn nạn đến đâu, nếu là bình thường thì anh cũng sẽ cho qua thôi.
Nhưng một khi đã nhớ ra hắn ta là Thợ săn hệ Ma pháp thuộc tính Lửa, Yoon Young Won tuyệt đối không thể cùng Jo Man Hee vào Hầm ngục được.
‘Chỉ riêng lửa là mình không thể chịu đựng nổi.’
Đối với một Yoon Young Won vẫn chưa thể thoát khỏi ám ảnh của ngày bị hỏa hoạn nuốt chửng ấy, kỹ năng của Jo Man Hee quả thực là thuốc độc chí mạng.