Phần Mở Đầu Của Nhân Vật Phụ - Chương 37
Giả thuyết rằng biết đâu Yoon Young Won đã từng thích Han Hae Seong nhanh chóng bị gạt bỏ.
Chính Yoon Young Won là người đã nói với nhân viên Park Jae Hyuk tại cửa hàng đồ điện tử rằng Han Hae Seong có thể sẽ chết.
Làm gì có chuyện lại đi cười nói vui vẻ khi thông báo cho người khác biết tin người mình thích có thể bỏ mạng cơ chứ.
[Master tạm quyền] Giờ chúng ta chung đội rồi nên mong anh giúp đỡ nhé^^!
[Master tạm quyền] Nhưng đội mình chỉ đi Hầm ngục từ cấp A trở lên thôi.
[Master tạm quyền] Nên hyung phải huấn luyện gắt gao lắm đấy.
[Master tạm quyền] Em định đến để nói chuyện này nè hehe.
Sau khi chắc chắn rằng không phải, Yoon Young Won mới thở phào nhẹ nhõm. Cho dù Han Hae Seong có đẹp trai đến đâu, không phải kiểu đẹp vừa vừa mà là đẹp đến mức khiến người ta nghi ngờ liệu cậu ta có phải con người hay không, thì anh vẫn chẳng muốn thừa nhận chuyện hắn ta lại đi mê mệt cái tính nết này.
Dù Yoon Young Won kia là một người khác biệt với anh, nhưng nếu bảo rằng hắn ta từng thích Han Hae Seong thì anh vẫn thấy rùng mình ớn lạnh.
[Tôi] Sao tôi vào được Hầm ngục từ cấp A trở lên chứ, thưa Master.
[Tôi] Muốn gì thì cũng phải thực tế chút đi. Có huấn luyện gắt gao thế nào thì tôi cũng không đi được đâu.
Yoon Young Won nhìn chằm chằm vào dòng tin nhắn như hiện lên gương mặt đang cười cợt của Han Hae Seong một lúc lâu, rồi nghiến răng trả lời.
Dù đã dốc toàn lực tấn công nhưng Yoon Young Won thậm chí còn chẳng sượt qua được vạt áo của Han Hae Seong. Tất nhiên, chắc chẳng có Thợ săn nào tung được đòn tấn công hiệu quả vào cậu ta đâu, nhưng dù sao thì chênh lệch thực lực cũng lớn đến mức không thể phớt lờ được.
“Mình mà đi Hầm ngục cấp A cái nỗi gì.”
Ngay từ đầu anh đã chẳng dám mơ đến chuyện đó. Mục tiêu của Yoon Young Won chỉ là bảo toàn tính mạng mà thôi.
Anh nỗ lực trở nên mạnh mẽ hơn là để chuẩn bị cho ‘Ngày Đại biến động’, chứ đâu phải vì muốn lao vào Hầm ngục cấp A trở lên ngay lúc này.
“Biết thế mình nên giấu bớt thực lực đi thì hơn…”
Yoon Young Won đã rất chăm chỉ với tâm niệm duy nhất là phải tăng độ thông thạo. Nhưng dù có thế thì đó cũng chỉ là Hầm ngục cấp C thôi mà.
“Tại bọn họ cứ đứng xem nên mình mới phải một mình xử lý hết chứ, làm gì mà…”
Hơn nữa, nói rằng một mình Yoon Young Won quét sạch Hầm ngục cấp C thì cũng hơi sai.
Mọi người còn mải mê ngó nghiêng anh hơn là săn quái vật, nên anh đành phải một mình cắm đầu làm hết chứ sao.
“Chắc bọn họ chỉ muốn kiếm cớ gây khó dễ cho Han Hae Seong thôi.”
Hầm ngục vẫn liên tục xuất hiện, nhưng thế giới này vẫn chưa phải đối mặt với mối nguy hại nào thực sự đáng kể.
Ngay từ trước khi các Guild được thành lập, cuộc cạnh tranh giành quyền vào Hầm ngục đã vô cùng khốc liệt. Bởi Thợ săn là một cái nghề, mà phải vào Hầm ngục thì mới kiếm được tiền.
Và giờ đây khi hệ thống Guild đã ra đời, cuộc cạnh tranh ấy sẽ càng trở nên quá nhiệt. Không còn là cuộc chơi của cá nhân nữa mà là ở quy mô Guild, những Guild hùng mạnh hơn sẽ độc chiếm các Hầm ngục.
Những Thợ săn trực tiếp tham gia vào việc thành lập Guild chắc chắn đã lường trước được tình thế này và sẽ tìm cách kiềm chế các đối thủ khác.
“Skull hẳn là cái gai trong mắt bọn họ rồi.”
Là Guild mạnh nhất trong số đó, Skull theo đúng nghĩa đen sẽ trở thành cái bia cho cả thiên hạ nhắm vào.
Dưới sự dẫn dắt của Han Hae Seong, Guild Skull vốn đã quy tụ vô số những Thợ săn tài năng xuất chúng. Theo thời gian, khi các Guild quy mô nhỏ biến mất và quá trình sáp nhập diễn ra, con số này sẽ còn tăng lên nhiều hơn nữa.
“Chẳng trách bọn họ lại nhạy cảm đến thế.”
Thế nên hễ thấy cái cớ nào để gây chuyện là bọn họ sẽ lao vào như thiêu thân ngay. Và xui xẻo thay, cái cớ đó lại chính là anh.
“Phải rồi, cậu ta là cái thá gì mà đòi chiếm làm của riêng chứ… Mẹ kiếp.”
Ngay từ đầu, nếu Han Hae Seong không phun ra mấy lời chó má rằng sẽ xóa sổ bất cứ Guild nào dám nhận Yoon Young Won, thì chuyện này đã chẳng xảy ra.
“Tôi là món đồ hay sao hả? Cái thằng chó đẻ này…!”
Càng nghĩ lại càng thấy sôi máu. Nếu không phải tại Han Hae Seong thì anh đã có thể gia nhập một Guild khác rồi. Cái thằng khốn kiếp ấy thế mà lại đi chặn đứng đường sống của người ta.
“Là bản năng hay cái quái gì đây?”
Chẳng lẽ vì nhân vật quần chúng vốn phải chết sớm như mình vẫn còn sống nhăn răng, nên nhân vật chính Han Hae Seong mới theo bản năng mà tìm đường chết cho mình sao?
“…….”
Chỉ là một suy nghĩ vẩn vơ thoáng qua nhưng lại khiến trong lòng anh dấy lên cảm giác bất an.
[Master tạm quyền] Anh đi được mà >_<
[Master tạm quyền] Vì anh cực kỳ mạnh!
Giữa lúc đó màn hình điện thoại rung lên, hiển thị tin nhắn của Han Hae Seong.
“Ha…”
Yoon Young Won tức đến mức bật cười thành tiếng.
[Master tạm quyền] Chúng ta đều là cấp S mà hehe.
Giờ thì anh bắt đầu hiểu Yoon Young Won kia một chút rồi. Hiểu được tại sao hắn ta lại cứ bám riết lấy cái tên gai mắt này, thậm chí còn kiếm chuyện gây sự bằng những lý do chẳng ra làm sao.
Nếu cứ lẽo đẽo bám theo như trước thì liệu cậu ta có nhăn mặt khó chịu không nhỉ?
Yoon Young Won thậm chí còn nảy sinh ý nghĩ muốn nhìn thấy khuôn mặt cau có đó nữa cơ.
[Master tạm quyền] Dù sao thì, để anh có thể thỏa sức huấn luyện trước khi trở thành thành viên chính thức, em đã lập sẵn một đội tạm thời rồi đó nha!
Yoon Young Won thở hắt ra một hơi dài. Suýt chút nữa thì anh đã để cơn giận làm mờ mắt mà tự tay ký tên vào cửa tử rồi.
Bình tĩnh nào, lờ đi thôi. Người ta bảo lờ đi là thượng sách mà.
[Master tạm quyền] Lát nữa Thợ săn Na Yun Seo sẽ liên lạc với anh đó.
[Master tạm quyền] Anh biết cô ấy chứ? Dù chỉ chốc lát nhưng cô ấy cũng từng là Master của anh mà lị hehe.
“Đệch…”
Thế nhưng, mọi cố gắng đều đổ sông đổ bể, gương mặt Young Won nhăn nhúm lại trông đến là thảm hại.
Đúng là có đủ trăm phương ngàn kế để chọc tức người khác. Trong khoảnh khắc không kìm nén được cơn giận, ngón tay anh đã tự ý chuyển động.
[Tôi] ㅗ
Yoon Young Won nhắm nghiền mắt lại rồi mở ra. Ngón tay anh lại chuyển động lần nữa.
[Tôi] ㅎ
[Tôi] Gõ nhầm ạ.
Dù có hèn nhát một chút thì cũng đành chịu thôi.
Sở dĩ Han Hae Seong làm thế này là vì cậu ta đang có hứng thú với Yoon Young Won.
Tuy nhiên, nhìn những hành động này thì có vẻ đó không phải là lý do duy nhất.
“Chắc chắn là muốn trả thù rồi…”
Báo thù cho những hành động trước đây của Yoon Young Won. Cảm giác như cậu ta đang ngấm ngầm nuôi cái tâm địa muốn anh cũng phải nếm mùi đau khổ một lần cho biết mặt vậy.
“Chọc người ta tức điên lên thế này chắc chắn là có lý do cả.”
Nếu đúng là vậy, Yoon Young Won đành phải ngoan ngoãn chờ đợi cho đến khi cậu ta nguôi giận mới được. Biết đâu cứ thế này thì mình lại thuận lợi thoát khỏi tầm mắt của Han Hae Seong cũng nên?
Sau khi đưa ra lời biện minh nghe có vẻ lọt tai rằng cái ‘ㅗ’ gửi đi trong phút yếu lòng kia chỉ là gõ nhầm chữ ‘ㅎ’, Yoon Young Won hít một hơi thật sâu.
“Dù sao cũng chưa phải vào Hầm ngục cùng nhau ngay bây giờ, cứ ráng nhịn chút đã…”
[Master tạm quyền] ㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋ
[Master tạm quyền] Ra là vậy.
[Master tạm quyền] Ra là gõ nhầm ha.
[Master tạm quyền] Hóa ra không phải chửi thề đâu ha.
“Haa…”
Yoon Young Won ném phăng chiếc điện thoại đã tắt màn hình ra xa. Mấy con thỏ nghiêng đầu ngơ ngác rồi nhảy tưng tưng xung quanh anh.
“Muốn đấm cho một phát ghê.”
Anh lầm bầm khi nhìn đám thỏ chạy nhảy đến rối cả mắt.
Đương nhiên lời này không phải dành cho lũ thỏ rồi.
***
“Lâu rồi không gặp anh.”
“À, vâng…”
Yoon Young Won gật đầu chào lại Na Yun Seo.
Cô ấy là một trong số ít người ở Guild Skull mà anh từng chạm mặt, nhưng anh chẳng thấy vui vẻ gì cho cam. Mà nói đúng hơn, số người Yoon Young Won từng gặp mặt cũng chỉ có mỗi Han Hae Seong, Shin Seung Yeon và Na Yun Seo mà thôi.
Khoan bàn đến chuyện tất cả bọn họ đều là những kẻ chẳng mấy ai ưa, thì trước hết, bản thân Yoon Young Won đã không hài lòng với cái tình huống này rồi.
Cũng phải thôi, vì rốt cuộc thì mọi chuyện cũng diễn ra theo đúng ý cậu ta, Yoon Young Won buộc phải tham gia cái gọi là ‘huấn luyện’ này. Với tư cách là thành viên trong đội của Han Hae Seong.
‘Huấn luyện cái khỉ gì, rõ ràng là bắt vào Hầm ngục luôn còn gì.’
Hiện tại, Yoon Young Won đang đứng trước một Hầm ngục cấp B. Anh từng nghĩ rồi sẽ có lúc mình phải vào đó, nhưng bây giờ thì vẫn còn quá sớm.
“Anh không cần lo lắng đâu. Các thành viên đội sắp đến đây đều từ cấp B trở lên cả đấy.”
Có vẻ như nhận ra sự lo lắng của Yoon Young Won, Na Yun Seo lên tiếng trấn an. Anh nghe nói tổng cộng sẽ có sáu Thợ săn vào Hầm ngục, bao gồm cả anh và cô ấy.
Biểu cảm của Na Yun Seo không có gì thay đổi lớn, cứ như thể Hầm ngục cấp B chẳng là cái đinh gì vậy. Thấy cô ấy cũng chẳng bận tâm, có vẻ như quái vật xuất hiện bên trong cũng không mạnh đến mức gây phiền toái.
Vì không thể phớt lờ lời của Han Hae Seong nên anh đã ra đến tận đây rồi, chuyện vào Hầm ngục cũng là điều chắc chắn. Yoon Young Won quyết định cứ buông xuôi cho xong.
“Vì tôi mà cô hay phải làm mấy việc phiền phức nhỉ.”
Yoon Young Won nhún vai như thể không có gì to tát rồi nói với Na Yun Seo.
Chính xác thì là tại Han Hae Seong, nhưng vì mục đích của cậu ta là anh nên nói thế cũng chẳng sai hoàn toàn.
“Không đâu. Nhờ vậy mà tôi mới được vào đội của Master đấy chứ.”
Na Yun Seo mỉm cười đáp lại.
‘Chung đội với Han Hae Seong thì có gì hay ho chứ.’
Dù suy nghĩ có hơi hằn học nhưng thực ra cũng không phải là không hiểu được.
Guild Skull. Mà lại còn là đội của Han Hae Seong nữa.
Chỉ riêng cái danh xưng đó thôi cũng đủ để thu hút trọn vẹn ánh mắt ghen tị của các Thợ săn khác rồi. Không chỉ vậy, mức lương cũng chênh lệch một trời một vực.
‘Gọi là gì ấy nhỉ. Phụ cấp nguy hiểm à?’
Anh vẫn còn nhớ mang máng cảnh tượng một kẻ thuộc đội của Han Hae Seong đã nhìn xuống người đang càu nhàu về sự chênh lệch mức lương ở ‘cấp Ex’, rồi bảo rằng khác biệt như vậy là lẽ đương nhiên.
‘Tên là gì ấy nhỉ?’
Chắc chắn là có tên tuổi đàng hoàng. Vì đó là một Thợ săn cấp A, lại là kẻ vì quá mãn nguyện với vị trí của mình nên lúc nào cũng ngẩng cao đầu đi lại đầy vẻ hợm hĩnh, để rồi gây họa và bị đuổi khỏi Skull.
Cảm giác kỳ lạ như thể nhất định phải nhớ ra cái tên đó khiến Yoon Young Won nỗ lực lục lọi lại những ký ức cũ kỹ.
“Thợ săn Jo Man Hee đến rồi sao?”
“A, Jo Man Hee.”
Khoảnh khắc Yoon Young Won tìm ra tên nhân vật ấy giữa những mảnh ký ức rời rạc cũng chính là lúc tiếng chào hỏi của Na Yun Seo vang lên.