Phần Mở Đầu Của Nhân Vật Phụ - Chương 36
“…Bám riết lấy sống chết…?”
“Giờ em mới nói, chẳng phải anh đã bám theo em dai dẳng đến mức phát sợ sao? Cứ loay hoay thấp thỏm chỉ để bắt chuyện một câu.”
“Không, tôi đâu có…!”
Anh đang định to tiếng thì vội ngậm chặt miệng lại. Là Han Hae Seong đang nói về thời Yoon Young Won kia còn ở đây.
“Đâu phải vì thích nên mới bám theo….”
Là do ghét cậu quá, thấy cái bản mặt cậu đáng ghét quá nên mới bám theo đấy chứ.
Yoon Young Won định buột miệng nói ra suy nghĩ trong đầu nhưng lại khựng lại. Vì nói thẳng vào mặt thì hơi khó nghe.
“Em biết chứ. Nhưng trong mắt người khác thì có vẻ là như vậy đấy.”
Han Hae Seong mỉm cười như thể thấu hiểu Yoon Young Won lắm.
“Cơ mà.”
Thế nhưng nụ cười của Han Hae Seong vụt tắt trong chớp mắt. Cậu ta nhìn xuống Yoon Young Won với ánh mắt lạnh lùng một cách kỳ lạ.
“Em không muốn nghe mấy lời đàm tiếu từ các Guild khác, nhưng cũng chẳng có ý định để anh rời đi. Thế nên, phải tìm một cái cớ nào đó để người khác chấp nhận được chứ.”
Trước bầu không khí thay đổi đột ngột, anh mấp máy môi.
“Cho đến khi sự tò mò của em được giải tỏa, em phải giữ anh ở bên cạnh để quan sát mới được.”
“……”
“Young Won hyung của chúng ta không hề có ý định đối đầu với em dù chỉ một chút nhưng lại nỗ lực để trở nên mạnh mẽ hơn, nhưng rốt cuộc là anh đang suy tính điều gì đây.”
Cơ thể Yoon Young Won khẽ run lên.
“Tò mò đến mức khiến em thấy phấn khích luôn đấy.”
Gương mặt Han Hae Seong lại giãn ra như bình thường.
Thế nhưng anh không thể nhìn cậu ta một cách thoải mái được nữa.
Ánh mắt chứa đầy sự hứng thú thái quá đối với anh thật sự rất dai dẳng.
“Trí tưởng tượng….”
Yoon Young Won cố gắng thả lỏng cơ thể đang muốn co rúm lại, khó khăn lắm mới thốt nên lời.
“Trí tưởng tượng của cậu… phong phú thật đấy. Như tôi đã nói, tôi sẽ đấu với Thợ săn Han Hae Seong, …và vì thế tôi sẽ thắng.”
Không biết là mình đã để lộ sơ hở ở đâu, hay là cậu ta chỉ đang nói dò xét. Dù là gì thì cũng không quan trọng. Những lời Yoon Young Won cần nói đã được định sẵn rồi.
“Dù sao thì… vậy rồi sao? Giả sử cứ coi như là tôi thích Thợ săn Han Hae Seong đi thì có gì thay đổi nào?”
Rõ rành rành là anh đang cố lảng sang chuyện khác, nhưng Yoon Young Won cứ giả vờ như không biết.
“Quan trọng là anh đã dùng cách nào để mê hoặc em rồi được vào Guild Skull, đúng không?”
May mắn là Han Hae Seong khẽ gật đầu như thể chấp nhận bỏ qua. Dù chắc chắn là cậu ta không tin lời anh, nhưng thà cứ để yên cho qua chuyện còn hơn là cố sống cố chết bắt cậu ta phải tin.
“Em đã bảo là em chấp nhận anh với điều kiện từ nay về sau anh không được trốn tránh Hầm ngục nữa mà phải chăm chỉ đi vào đó. Dù gì cũng là cấp S, ít nhất cũng phải một mình quét sạch Hầm ngục cấp C thì mới giữ được thể diện chứ.”
“…Cậu bảo là đã chấp nhận sao? Ở đâu cơ? Nói với các thành viên Guild à?”
“Không chỉ thành viên Guild mình, mà người của các Guild khác cũng đều biết như thế cả rồi?”
Rốt cuộc chỉ trong một đêm đã xảy ra chuyện quái gì vậy.
Yoon Young Won không giấu nổi sự hoang mang, anh đưa tay day trán.
“Thực ra em nghĩ điều đó là bất khả thi, nhưng thấy anh cố gắng như vậy cũng đáng khen nên em đã bảo là em xí phần anh từ đầu để đưa vào Guild mình rồi, thế là mọi người… cũng chẳng ai phản đối cả.”
Thế nhưng những lời khiến đầu óc Yoon Young Won ong ong vẫn chưa dừng lại ở đó.
“…Xí phần?”
Anh nghiền ngẫm từ ngữ chói tai nhất trong câu nói của cậu ta.
“Cậu vừa bảo là xí phần á?”
“Hửm? À, đúng rồi. Em quên mất một chuyện quan trọng.”
Nhìn gương mặt tươi rói đó, Yoon Young Won bỗng thấy đau nhói sau gáy. Dù không biết là gì, nhưng đó như là tín hiệu báo rằng tốt nhất đừng nên nghe những lời sắp thốt ra từ miệng Han Hae Seong lúc này.
“Thực ra chuyện không có Guild nào chịu nhận anh là do em đấy. Em đã bảo nếu họ dám nhận anh thì em sẽ xóa sổ Guild đó luôn.”
Thế nhưng, Yoon Young Won lại không thể ngăn được cái miệng đang liến thoắng của Han Hae Seong. Thấy nụ cười tươi rói đúng nghĩa đen của Han Hae Seong, gương mặt anh đanh lại với tốc độ chóng mặt.
“……”
Không chỉ dừng ở mức tê dại cả gáy, mà anh còn cảm thấy như máu huyết toàn thân đang nguội lạnh dần.
“Anh à. Hai tay anh đang tỏa ra hơi lạnh kìa.”
Không chỉ là cảm giác, mà thực sự có hơi lạnh đang ùn ùn tỏa ra từ cơ thể Yoon Young Won.
“Anh?”
Yoon Young Won đã cố sống cố chết để được gia nhập một Guild, vậy mà lý do chẳng nơi nào chịu nhận anh lại là tại Han Hae Seong.
Chuyện lừa anh vào Guild Skull chưa phải là tất cả. Ngay từ đầu, cậu ta đã bày mưu tính kế để anh không còn lựa chọn nào khác ngoài việc gia nhập Skull.
“Á. Đóng băng rồi này? Anh đang định tấn công em đấy à….”
Cái tên Han Hae Seong vẫn không nhịn được cười dù đang đứng trước cơn thịnh nộ của anh.
“Mẹ kiếp, cậu lại đây ngay cho tôi.”
“Oaaa!”
Rầm!
Muốn bình tĩnh suy nghĩ cũng không thể nào làm được. Cơn giận bùng lên dữ dội, Yoon Young Won vung tay về phía Han Hae Seong không chút nương tình. Bàn tay đã đóng băng chuyển động hung hãn như thể muốn giết chết cậu ta thật sự.
“Á, đáng sợ quá đi! Đáng lẽ em phải nói trước mới đúng, xin lỗi về chuyện đó nha.”
Rầm!
“Nát hết phòng bây giờ. Ơ kìa, Todol! Tosun!”
Uỳnh!
Yoon Young Won đã mất đi một nửa lý trí, điên cuồng tấn công Han Hae Seong. Trong đầu anh chẳng còn chút suy nghĩ nào về việc không được làm thế nữa.
“Nghĩ cho tụi nhỏ đi chứ, anh!”
Đáng tiếc thay, đòn tấn công của Yoon Young Won chẳng thể chạm được vào dù chỉ là vạt áo của Han Hae Seong. Cậu ta vừa ôm lũ thỏ trong lòng vừa thong thả né tránh rồi bật cười, kết quả là chỉ có căn phòng vô tội của anh bị phá cho tan hoang.
“Áaa! Cậu chủ! Cậu đang làm cái trò gì thế này!”
Thứ duy nhất làm dịu được Yoon Young Won đang hừng hực lửa giận chính là bà quản gia đang hoảng hốt tột độ, y hệt như cái lúc thấy anh chẻ củi vậy.
“Cậu điên rồi sao! Bây giờ cậu đang tấn công ai thế hả!”
Cùng với giọng nói kinh hoàng là một cú vỗ trời giáng xuống lưng anh.
Chát!
“Ái chà….”
Han Hae Seong vẫn cười cợt ngay cả khi Yoon Young Won phá nát căn phòng, phải đến khoảnh khắc này gương mặt cậu ta mới nhăn nhúm lại.
***
“Haizz…. Có phải trẻ lên bảy đâu cơ chứ, rốt cuộc là làm loạn cái gì thế này không biết.”
Dù trẻ lên bảy cũng chẳng thể nào phá cái phòng ra bã như thế này được, nhưng Yoon Young Won không dám hó hé nửa lời.
Đó là bởi sau khi hứng trọn mấy cú vỗ lưng kinh hoàng liên tiếp, anh sợ lỡ làm phật ý bà ấy thêm nữa thì khổ nên mới ngậm chặt miệng.
“Cái này bao giờ mới sửa xong được đây…. Chắc cậu chủ phải dùng phòng khác một thời gian rồi. Tôi sẽ đi dọn dẹp.”
“Vâng….”
“May mà cái nhà này chưa sập đấy.”
Tường thì thủng, sàn thì sụt còn trần nhà thì sập xuống. Tỉnh táo lại nhìn thấy cảnh tượng này, anh cũng khá hoảng hốt. Đúng là cái nhà chưa sập kể cũng tài thật.
“May là lũ thỏ cũng bình an vô sự.”
Bà quản gia liếc nhìn lũ thỏ đang vô tư nô đùa trên đầu gối Yoon Young Won mà chẳng hay biết gì, rồi nói giọng trách móc.
“Tất cả là nhờ Thợ săn Han Hae Seong đã ôm chúng bỏ chạy giúp đấy. Đúng không nào?”
“……”
Ngay từ đầu nếu Han Hae Seong không tìm đến nhà, à không, nếu cậu ta không tự tiện gây chuyện thì đã chẳng xảy ra cớ sự này.
‘Dám chặn đường gia nhập Guild của mình sao?’
Nghĩ lại vẫn thấy sôi máu. Đã thế, việc đòn tấn công của anh không chạm được vào người cậu ta dù chỉ một lần càng khiến tâm trạng anh tồi tệ hơn.
“Thế sao tự nhiên lại đánh nhau?”
Thấy Yoon Young Won có vẻ ủ rũ, bà quản gia hạ giọng hỏi han như đang dỗ dành. Anh lắc đầu quầy quậy.
Yoon Young Won hoàn toàn không có ý định kể lể dài dòng về việc Han Hae Seong đã ngăn cản hay việc anh bị sập bẫy nên phải gia nhập Guild của cậu ta.
‘Chuyện này không được nói cho ai biết đâu nhé, hyung. Là bí mật của hai chúng ta thôi đấy.’
Dù cho Han Hae Seong không cố tình dặn dò phải giữ kín miệng, thì anh cũng sẽ không nói ra đâu vì xấu hổ chết đi được.
Bị xoay như chong chóng trong lòng bàn tay cậu ta như một món đồ chơi thì có gì đáng tự hào đâu chứ.
“Nếu cậu không muốn nói thì thôi vậy.”
“Vâng.”
“Cơ mà cậu chủ này, hôm nay tôi phải nhìn cậu bằng con mắt khác đấy. Không ngờ cậu lại gan dạ đến mức dám lao vào đánh cả Thợ săn Han Hae Seong cơ đấy?”
Chỉ là do điên tiết quá nên mờ cả mắt thôi, thế mà chẳng hiểu sao lại thành người gan dạ, Yoon Young Won ngượng ngùng đảo mắt đi chỗ khác.
Thú thật là Yoon Young Won cũng đang hơi hối hận. Lẽ ra anh không cần thiết phải tự mình trải nghiệm sự chênh lệch áp đảo giữa cậu ta và bản thân làm gì.
‘Lần sau chúng ta hãy đấu một trận ra trò nhé. Khi không có Todol và Tosun ở đây.’
Hình như anh lại vừa dâng thêm cho Han Hae Seong một lý do để cảm thấy hứng thú với mình nữa rồi thì phải.
“Dù sao thì sau này cậu đừng làm thế nữa. Những người trông có vẻ hiền lành bình thường mới là những người đáng sợ khi nổi giận đấy. Vừa nãy nếu Thợ săn Han Hae Seong mà tấn công lại thì có khi không chỉ cái phòng mà cả cái nhà này bay mất rồi cũng nên.”
“…Vâng.”
Đó là sự thật đau lòng mà không cần bà ấy chỉ ra thì anh cũng tự biết.
Yoon Young Won dùng tay vuốt mặt mạnh bạo.
‘À, rốt cuộc thì em vẫn chưa nói được chuyện định nói khi tìm đến đây. Em sẽ nhắn tin lại sau nhé.’
Việc vẫn còn chuyện để nói khiến anh ngạc nhiên hơn cả. Rốt cuộc cậu ta định nói chuyện gì, anh thấy bất an hơn là tò mò.
Thấy Yoon Young Won cứ mân mê chiếc điện thoại với vẻ bồn chồn, bà quản gia khẽ vỗ nhẹ vào vai anh.
Phản ứng giật mình theo bản năng trước bàn tay đang đưa tới là điều đương nhiên.
“Cậu chủ đừng ủ rũ quá. Thợ săn Han Hae Seong sẽ thông cảm cho chuyện lần này thôi. Cậu cũng biết rõ cậu ấy là người hiếm khi nổi giận mà đúng không? Hôm nay trông cậu ấy còn có vẻ vui nữa là đằng khác, nên cậu cứ yên tâm đi.”
Ánh mắt Yoon Young Won chậm chạp ngước lên. Trước cái gật đầu bảo không sao đâu của bà quản gia, anh chẳng thể thốt nên lời.
‘Lạ ở chỗ nào chứ? Mọi người còn bảo hèn chi dạo trước anh cứ bám riết lấy em sống chết, hóa ra tất cả là vì lý do đó đấy.’
Cái tên Yoon Young Won này, không lẽ nào… không phải chứ?