Phần Mở Đầu Của Nhân Vật Phụ - Chương 35
“…Nói nhanh lên rồi về đi.”
“Anh định dỗ dành Todol hả?”
“……”
Yoon Young Won bướng bỉnh liếc nhìn Todol đang đứng ở cửa. Tuy có chút cạn lời, nhưng đúng như lời Han Hae Seong nói thì có lẽ anh phải dỗ dành nó thật.
Mặc dù anh cũng chẳng biết phải làm thế nào.
“Phải. Thế nên cậu nói mau đi. Cậu rảnh lắm sao?”
“Oa, bản thân làm sai xong lại đi giận cá chém thớt kìa.”
“……”
“Nhưng anh biết gì không? Anh đã sai ngay từ đầu rồi. Hướng bên trái mới đúng nhưng em đã khăng khăng là bên phải đó.”
Đó là điều anh không hề muốn biết. Yoon Young Won lờ đi chút cảm giác tội lỗi thoáng qua, nhìn thẳng vào Han Hae Seong.
“Tại sao tôi lại ở đội của Master? Hiện tại thế này cũng ổn mà.”
Sau đó, anh mới bày tỏ sự bất mãn về thông báo mang tính áp đặt đơn phương này. Han Hae Seong nhấc con thỏ lên, à không, phải gọi là Tosun theo cách đặt tên của bà quản gia mới đúng, rồi bật cười.
“Chuyện đó đã quyết định rồi. Giờ không rút lại được đâu.”
“Tại sao cậu lại tự tiện quyết định chuyện đó chứ.”
“Em đã bảo em là Master mà. Guild của em thì là quyền của em chứ.”
“……”
“Nếu thấy ấm ức thì hủy hợp đồng đi. Có điều trong 6 tháng tới thì đừng mơ đến chuyện gia nhập Guild nào khác nhé.”
Han Hae Seong cười híp mắt, chọc cho người ta tức điên lên được. Yoon Young Won cố gắng dằn xuống ruột gan đang sôi sục và nói.
“Thế thì cậu đến đây làm gì? Để thông báo lại chuyện đã quyết định rồi à?”
“Ây, đâu có. Em thông báo rồi mà. Em đến là để cùng suy nghĩ về kế hoạch sắp tới.”
“Sao cậu cứ….”
…cười cợt nhả thế hả.
Anh vất vả lắm mới nuốt ngược lại những lời suýt chút nữa đã buột ra khỏi miệng. Sao lại có người đáng ghét đến mức này được nhỉ?
‘Rốt cuộc tại sao lại khác nhau đến thế chứ.’
Yoon Young Won nheo mắt nhìn Han Hae Seong.
Anh hoàn toàn không thể hiểu nổi. Nơi này là thế giới trong ‘cấp Ex’, và Han Hae Seong là nhân vật chính của cuốn tiểu thuyết đó. Vì vậy, Yoon Young Won chắc chắn phải nắm rõ tính cách của cậu ta chứ.
Thế nhưng Han Hae Seong trong tiểu thuyết và Han Hae Seong trước mắt anh lại khác nhau một trời một vực. Chẳng phải Han Hae Seong của ‘cấp Ex’ là kiểu nhân vật thâm trầm, chỉ tập trung vào việc đối phó với quái vật thôi sao?
Kiểu nhân vật hay làm lố phải là Shin Seung Yeon mới đúng. Còn cậu ta là dạng người chỉ đứng nhìn Shin Seung Yeon làm trò như vậy thôi.
Vậy mà cậu ta hiện tại chẳng toát ra chút khí chất thâm trầm nào cả. Có phải do mình đọc tiểu thuyết không kỹ chăng? Hay là do mình đến thế giới này khiến nhân vật Yoon Young Won không phải chết nên mọi thứ đã thay đổi? Hoặc nếu không phải vậy thì….
‘Có khi nào tên này cũng là người xuyên không không nhỉ?’
Chính anh cũng đã xuyên vào đây mà, nên đâu có lý do gì để loại trừ khả năng Han Hae Seong cũng thế… đúng không?
‘Hình như… không phải hả ta?’
Khoảng thời gian 2 năm sau phần mở đầu đã trôi qua rất nhanh chỉ trong tập 1, nên cũng khó mà khẳng định chắc chắn về tính cách của Han Hae Seong được.
Biết đâu trước khi ‘Ngày Đại biến động’ ập đến, tính cách cậu ta vốn đã đáng ghét thế này rồi cũng nên. Chỉ là trong tiểu thuyết không miêu tả đến thôi….
“Sao anh nhìn em chằm chằm thế? Do em đẹp trai quá hả?”
Không, vẫn thấy kỳ lạ lắm.
Dù không phải là xuyên không thì chắc chắn cũng có chỗ nào đó sai sai rồi.
Biết đâu cũng giống như việc Yoon Young Won sống sót qua phần mở đầu, bản thân nhân vật chính Han Hae Seong cũng đã xảy ra biến hóa nào đó.
“Phải. Cậu đẹp trai lắm.”
Dù sao thì, kết luận duy nhất mà Yoon Young Won có thể đưa ra lúc này là: Đừng quá tin vào tiểu thuyết mà phải đề phòng Han Hae Seong ở mức độ thích hợp. Đặc biệt là bây giờ phải thật tỉnh táo.
Chẳng phải anh đang đứng trước nguy cơ trở thành đồng đội với nhân vật chính Han Hae Seong chứ không phải ai khác sao.
‘Trong đội của cậu ta cũng có mấy người chết rồi mà.’
Đó là những thành viên có tên nhưng hầu như chẳng được nhắc đến bao giờ. Bọn họ cũng được tính là một dạng nhân vật quần chúng.
“Đó là câu em nghe suốt, nhưng được nghe từ miệng anh thấy mới mẻ thật đấy.”
Cái thằng nhân vật chính chết tiệt này.
Han Hae Seong không cần phải lo lắng về cái chết như anh, lại càng trở nên đáng ghét hơn gấp bội.
‘Làm ơn để tôi yên đi mà.’
Nếu được thế thì anh cũng chẳng có lý do gì để chửi rủa cậu ta như thế này.
“Cơ mà anh nè, em cũng muốn chơi đùa thêm chút nữa lắm nhưng mà không có nhiều thời gian. Chắc chúng ta phải vào chuyện chính thôi.”
Không, mẹ kiếp.
Thằng này bị chửi cũng đáng lắm.
“Là tại ai mà bây giờ…!”
Yoon Young Won phẫn nộ, định gào lên nhưng rồi vất vả dằn xuống. Kẻ dây dưa nãy giờ không chịu nói vào trọng tâm là Han Hae Seong. Đương sự không đời nào lại không biết điều đó.
Cứ hễ nổi nóng thì chỉ tổ làm cho kẻ đang trêu chọc mình thêm khoái chí mà thôi.
“Haizz…. Được rồi, cậu nói đi.”
Yoon Young Won vừa niệm chữ ‘Nhẫn’ trong lòng nhiều lần vừa đáp lời.
Cuối cùng cậu ta cũng chịu nói vào chuyện chính rồi, anh không thể làm mất hứng lúc này được.
“Em cũng muốn để mặc anh thích làm gì thì làm lắm chứ. Nhưng mà khổ nỗi lại có tin đồn kỳ lạ lan ra mới chết.”
Khóe miệng thì nhếch lên cười khẩy, nhưng giọng điệu lại giả vờ tiếc nuối.
Yoon Young Won cảm thấy có lẽ không nghe thì tốt hơn, nhưng cái miệng nôn nóng đã nhanh nhảu lên tiếng trước.
“Tin đồn gì cơ?”
“Tin đồn rằng anh đang che giấu thực lực.”
“…Hả?”
Cái quái gì vậy chứ. Đúng là trên đời này cái loại tin đồn quái gở nào cũng có.
Che giấu thực lực cái khỉ mốc. Yoon Young Won đã vận dụng toàn bộ kỹ năng mình có để chiến đấu trong Hầm ngục rồi.
Tất nhiên, chuyện về độ thông thạo thì anh chưa từng nói cho ai biết cả….
‘Cậu ta đang nói về chuyện đó sao?’
Nhưng ai biết được sự thật đó và tung tin đồn bằng cách nào chứ? Đâu có ai xem được bảng trạng thái của mình….
“Em biết ngay mà.”
Những mối nghi ngờ đang lan nhanh bỗng chốc tan biến chỉ vì một câu nói của Han Hae Seong. Là do cậu ta vừa lắc đầu vừa thở dài thườn thượt.
“Hóa ra là anh có giấu giếm gì đó thật hả?”
…Mình vừa cắn câu rồi sao?
Đôi mắt Yoon Young Won đảo qua đảo lại để nắm bắt tình hình. Han Hae Seong nhún vai.
“Cứ tưởng anh đã thay đổi đột ngột rồi chứ, hóa ra vẫn có điểm y như cũ. Đó là cái tật không biết giấu cảm xúc trên mặt.”
“…Biểu cảm của tôi làm sao?”
“Cần em lấy gương cho soi không? Mặt anh đang hiện rõ dòng chữ ‘thực ra tôi có giấu thực lực’ đấy.”
“Ăn nói xà lơ.”
Yoon Young Won giả vờ như không có gì đáp lại. Có vẻ vì đang giấu giếm nên đã lộ sơ hở trên mặt, nhưng chuyện đó chỉ cần giả vờ không phải là xong.
Yoon Young Won hạ quyết tâm dù Han Hae Seong có gặng hỏi dai dẳng thế nào thì anh cũng sẽ kiên quyết giả vờ không biết đến cùng.
“Sau này anh chú ý một chút đi.”
Thế nhưng, Han Hae Seong lại không cố tình đào sâu thêm nữa.
“Vì anh phải giấu cho kỹ trước các Guild khác mà.”
Cậu ta chỉ bảo rằng sau này anh phải tiếp tục che giấu cho kỹ những điều đang giấu mà thôi.
“…Tôi có gì để mà giấu đâu.”
Yoon Young Won lắc đầu lần nữa để Han Hae Seong không mặc định như vậy.
“Ừm, được đó. Làm tốt lắm. Trông không giống nói dối chút nào.”
“Đã bảo thật sự là không có mà.”
“Vâng, tốt rồi. Anh đi đóng phim được rồi đấy, hyung.”
Nhưng cậu ta bỏ ngoài tai tất cả lời anh nói.
Yoon Young Won giật giật lông mày, lại một lần nữa khắc sâu chữ ‘Nhẫn’ trong lòng. Trong phút chốc có điên tiết lên mà gõ vào cái đầu đó một cái thì cũng chỉ sướng tay được một lúc thôi. Vì sợ hậu quả về sau nên đành phải nhịn.
“Anh chỉ đơn giản là đột nhiên bắt đầu sử dụng năng lực vốn có thôi.”
“……”
Lại còn tự biên kịch bản cho mình luôn cơ đấy.
Yoon Young Won nuốt tiếng thở dài vào trong rồi khoanh tay lại. Anh nghĩ rằng chuyện này cũng chẳng thiệt hại gì cho mình.
“Bởi vì anh thích em mà.”
“…Hả?”
Thế nhưng, cái thái độ kiểu ‘để xem cậu làm trò gì’ của anh nhanh chóng sụp đổ.
Tất cả là tại anh vừa nghe được một câu xàm xí nhất trần đời.
“Em đã thử nghiệm với các thành viên Guild trước rồi. Không có cái nào hiệu quả hơn lý do này đâu.”
“Khoan đã, cái gì, thử nghiệm? Hiệu quả á? Cậu đang nói cái quái gì thế?”
Yoon Young Won nhìn Han Hae Seong với vẻ mặt kinh hãi. Trước thái độ thản nhiên của tên này, anh bắt đầu tự hỏi liệu tai mình có vấn đề gì không.
“Với em thì. Chỉ là… thấy thú vị thôi? Chuyện anh thay đổi đột ngột ấy.”
Cậu ta nói với anh bằng giọng như thể đang thì thầm.
“Nhưng không phải ai cũng thấy thế đâu.”
“……”
“Họ không thể chấp nhận được. Rằng làm thế nào mà một Yoon Young Won trước đây chỉ bận núp sau lưng Thợ săn cấp D làm bia đỡ đạn, lại đột nhiên giết quái vật mà không thèm chớp mắt chứ?”
Có chuyện đó nữa sao.
Đúng là đủ trò thật.
“Họ thấy lạ và tò mò. Thế là dấy lên cả thuyết âm mưu.”
Thuyết âm mưu?
“Rằng có phải chuyện này là dàn dựng không. Việc cho phép hai Thợ săn cấp S vào cùng một Guild là do một người đã không thể hiện đúng năng lực, nhưng sau khi lập Guild xong lại đột nhiên tung hoành trong Hầm ngục thì đáng ngờ quá còn gì.”
Yoon Young Won nghiền ngẫm lời nói của cậu ta. Rốt cuộc thì ý là họ hiểu lầm rằng mình đã giả vờ yếu đuối để được vào cùng Guild với Han Hae Seong….
“Nhưng tại sao lại thành ra là tôi thích Thợ săn Han Hae Seong chứ?”
Vậy thì chỉ cần không ở cùng Guild là được chứ gì?
“Dù sao thì tôi cứ rời đi là xong chuyện mà?”
Kết luận đơn giản thế này thì việc gì phải viện cái cớ vô lý đó chứ?
“Ngay từ đầu làm gì có ai tin mấy lời đó?”
Chắc các thành viên Guild cũng chỉ giả vờ tin thôi chứ làm gì có chuyện tin thật. Như Han Hae Seong nói đấy, dù sao cậu ta cũng là Master mà.
“Mọi người đều tin mà.”
“Cậu đừng có nói nhảm nữa.”
“Lạ ở chỗ nào chứ? Mọi người còn bảo là hèn chi dạo trước anh cứ bám riết lấy em sống chết, hóa ra tất cả là vì lý do đó đấy.”