Phần Mở Đầu Của Nhân Vật Phụ - Chương 34
“Anh biết cách tận dụng kỹ năng đa dạng thật đấy.”
Yoon Young Won không đáp lại câu nói đượm vẻ thích thú như thể đang xem kịch hay ấy.
Chẳng biết đêm qua đã xảy ra chuyện gì mà To và Kki đang lao vào vật lộn kịch liệt.
“Em cứ tưởng anh chỉ biết dùng nó để tạo ra dao chém đầu quái vật thôi chứ.”
“…”
“Hóa ra anh cũng làm được mấy đứa thế này à. Dễ thương thật đấy, hyung.”
Chẳng biết là cậu ta đang khen ai dễ thương nữa.
Mặc kệ Yoon Young Won chẳng thèm phản ứng, Han Hae Seong bước lại gần lũ thỏ.
“Oa…”
Lẽ ra thấy người lạ bất ngờ sáp lại gần thì phải cắn cho một phát mới đúng.
Tiếc thay, dường như chúng chẳng biết lạ người là gì cứ như thể đã đợi sẵn từ lâu, hai con thỏ bắt đầu húc đầu vào tay Han Hae Seong.
“Dễ thương thật đấy.”
Việc ra sức húc thân mình vào tay cậu ta trông cũng giống như một kiểu tấn công theo cách riêng của chúng vậy.
“…”
Yoon Young Won nhìn đám thỏ với vẻ mặt có phần lo lắng. Anh sợ lũ nhỏ cứ mải miết tung ra những đòn tấn công chẳng mảy may gây chút sát thương nào cho Han Hae Seong, mà ngược lại chính chúng sẽ bị vỡ tan tành mất.
“Bỏ tay ra đi. Bị thương đấy.”
Cuối cùng, Yoon Young Won đành lên tiếng ngăn cản.
“Ai cơ? Em á?”
“Không, là tụi nó ấy. Cứ thế mà vỡ ra là không khôi phục lại được đâu.”
Thà để chúng húc đầu vào tường còn đỡ lo hơn.
“À, ra là vậy?”
Có vẻ Han Hae Seong cũng nhận ra lỡ tay một chút là chúng vỡ ngay nên lập tức rụt tay về. Quả đúng là cái tên chỉ cần nắm tay lại thôi cũng đủ bóp nát lũ thỏ.
“Tên tụi nó là gì thế?”
Chỉ mới bỏ tay ra chứ vẫn chưa chịu rời đi, Han Hae Seong hỏi.
“Thỏ.”
{Trong tiếng Hàn con thỏ là Tokki.}
Câu hỏi chẳng có gì đặc biệt nên Yoon Young Won trả lời qua loa cho xong chuyện.
“Vâng, nhìn là biết giống thỏ rồi. Ý em hỏi tên chúng là gì cơ?”
“Là To với Kki.”
Yoon Young Won nhướng mày trả lời lại câu hỏi kỳ quặc đó. Chẳng hiểu có gì đáng ngạc nhiên mà Han Hae Seong lại há hốc mồm ra như vậy.
“To với Kki á?”
“Ừ.”
“…To và Kki?”
“…”
Có một câu mà hỏi đi hỏi lại bao nhiêu lần thế không biết.
Yoon Young Won thôi không trả lời nữa mà quét mắt nhìn Han Hae Seong từ trên xuống dưới. Thấy vậy, cậu ta bật cười như thể không tin nổi vào tai mình.
“Anh đặt tên thiếu thành ý quá đấy?”
“Có tên cho là được rồi.”
Thực ra cho đến tận hôm qua, lúc chỉ có một mình thì To vẫn chưa có tên. Giờ thành hai đứa rồi nên anh mới tiện thể đặt cho thôi.
Đằng nào thì cũng gọi chung cả đôi vả lại chẳng mấy khi cần gọi tên riêng, nên anh vẫn tự hỏi liệu có nhất thiết phải đặt tên cho chúng hay không.
“Hưm…”
Thế nhưng, Han Hae Seong lại tỏ ra vô cùng nghiêm túc trước cái chuyện cỏn con này.
Rồi cậu ta cất giọng hỏi với vẻ trịnh trọng:
“Thế đứa nào là To, đứa nào là Kki vậy?”
Quả là một câu hỏi thừa thãi.
Dù tỏ vẻ phiền phức, Yoon Young Won vẫn đưa mắt nhìn lũ thỏ. Con làm trước là To, con mới ra đời hôm qua là Kki.
Dù gì cũng ở bên cạnh To lâu hơn nên phân biệt chắc cũng dễ thôi.
“…”
…Anh đã tưởng là dễ.
Khi Han Hae Seong rụt tay về, hai con thỏ lại bắt đầu quấn lấy nhau nhảy tưng tưng, nhưng tiếc thay, trong mắt Yoon Young Won thì con nào trông cũng y hệt con nào.
À không, thực tế là chúng giống hệt nhau. Bởi vì anh tạo ra chúng y như đúc mà.
‘Biết thế mình làm khác đi một chút nhỉ.’
Ý nghĩ vẩn vơ thoáng qua rồi nhanh chóng vụt tắt.
“Con này là To, còn con kia là Kki.”
Dù sao sau này anh cũng chẳng có ý định phân biệt chúng làm gì, nên Yoon Young Won cứ thế chỉ đại vào từng con cho xong chuyện.
Ngẫm lại thì bây giờ đâu phải lúc đứng đây bàn luận về tên của mấy con thỏ.
“Thôi bỏ đi, rốt cuộc tại sao bây giờ…”
Yoon Young Won khoanh tay lại, định hỏi cho ra lẽ nguyên nhân cậu ta đột ngột xông vào nhà mình.
Thế nhưng Han Hae Seong lại tỏ ra bất hợp tác. Cậu ta cầm hai con thỏ trên tay, xoay người lại hì hục làm gì đó trong vài giây rồi bất ngờ chìa cả hai con ra ngay sát mũi Yoon Young Won.
“Lần này thì đứa nào là To, đứa nào là Kki đây?”
Chuyện này đáng để hỏi với vẻ mặt nghiêm túc đến thế sao?
Yoon Young Won cau mày trước sự cố chấp kỳ quặc của Han Hae Seong.
“Chuyện đó có gì quan trọng đâu chứ. Bỏ tụi nhỏ xuống đi.”
“Với tụi nhỏ thì đây là vấn đề quan trọng đấy.”
“Nhưng với tôi thì chẳng quan trọng chút nào.”
“Vậy sao? Thế thì em mang cả hai đứa đi luôn được không?”
“…Sao câu chuyện lại lái sang hướng đó rồi?”
“Sao có thể để tụi nhỏ ở lại với một người chủ đến tên của chúng còn chẳng biết được chứ.”
Ngay từ đầu, lũ thỏ này là do Yoon Young Won dùng kỹ năng tạo ra. Dù chúng cử động y như thật, nhưng đâu phải là sinh vật sống thực sự.
Vậy mà Han Hae Seong lại coi chúng như những sinh thể sống, đôi mắt cứ sáng rực lên. Nhìn cái khí thế kia thì có vẻ như chỉ cần anh đoán sai tên là cậu ta sẽ bắt chúng đi ngay lập tức.
“…Haizz.”
Yoon Young Won thở dài thườn thượt. Xem ra nếu chưa dứt khoát chuyện này thì cậu ta sẽ chẳng chịu nói vào vấn đề chính, nên anh đành bất đắc dĩ hùa theo trò đùa của cậu ta vậy.
“…”
Yoon Young Won chăm chú quan sát hai con thỏ đang nằm gọn trong đôi bàn tay to lớn của Han Hae Seong.
Quả nhiên… giống hệt nhau.
Đương nhiên rồi. Cùng một kỹ năng, cùng một câu lệnh tạo ra cơ mà. Anh đâu có thiết lập bất kỳ điểm khác biệt nhỏ nhặt nào giữa chúng.
“…Bên trái là To.”
Sau một hồi nhìn qua nhìn lại, Yoon Young Won đắn đo mãi rồi cũng đưa ra quyết định. Dù ngoại hình y đúc nhau, nhưng có lẽ nhờ cái tình nghĩa bị nó húc vào người bấy lâu nay, anh có linh cảm mãnh liệt rằng con bên trái chính là To.
“Sai rồi.”
Thế nhưng, đáp lại anh chỉ là giọng điệu đầy thất vọng của Han Hae Seong.
“Anh quá đáng thật đấy.”
Cảm giác như mình vừa trở thành kẻ tệ bạc nhất thế gian khiến Yoon Young Won khựng lại một chút, rồi anh đưa tay vuốt mặt.
“Bên trái đúng rồi còn gì.”
Nhìn kiểu gì cũng thấy là con bên trái, chắc chắn là Han Hae Seong đang nói dối.
“To à. Chủ nhân không nhận ra em kìa. Tủi thân quá thì biết làm sao đây?”
Thế nhưng, chẳng có bằng chứng nào khẳng định con bên trái là To cả. Hơn nữa, con thỏ bên phải lại đột ngột quay ngoắt đi như thể đang thất vọng, làm tình thế của anh càng thêm khó xử.
“Nó dỗi rồi kìa.”
Anh cạn lời vì quá vô lý. Việc bị con thỏ quay lưng làm ngơ khiến anh thấy hoang mang tột độ.
‘Nó hiểu tiếng người sao?’
Giờ thì anh bắt đầu nảy sinh cả cái suy nghĩ đó. Con thỏ bên phải vẫn kiên quyết không thèm nhìn Yoon Young Won.
“To à. Tủi thân quá thì về với anh nhé? Anh sẽ chiều chuộng em hơn nhiều.”
Thế nhưng, những suy nghĩ nghiêm túc vô ích đó nhanh chóng tan biến trước mấy lời nhảm nhí của Han Hae Seong. Yoon Young Won nhăn mặt khó chịu.
“Bỏ thỏ của người ta xuống đi.”
Thật phí thời gian khi bị cuốn vào cuộc đối thoại kỳ quặc này. Dù đúng là anh cũng chẳng có việc gì làm cho cam.
“Tên còn chẳng biết mà đòi.”
“Tôi biết nhé.”
Chắc đợi Han Hae Seong về rồi phải viết tên lên mông tụi nó mới được. Hoặc là làm cái dấu hiệu nhỏ nào đó để phân biệt.
‘À không. Mình đang nghĩ cái quái gì vậy. Cần gì phải làm thế chứ.’
Yoon Young Won lắc đầu quầy quậy để xua đi cái suy nghĩ vừa vô thức nảy ra trong đầu. Đánh dấu với chả ký hiệu, vớ vẩn thật.
“Sao cậu lại tới đây? Nói vào vấn đề chính rồi về giùm cho.”
“Anh có biết là anh ngày càng lạnh lùng không hả? Đã có lúc anh chỉ cần thấy em là hớn hở chạy tới cơ mà.”
“…Vào vấn đề chính đi.”
Dù trong lòng rất muốn chất vấn xem mình đã làm thế bao giờ, nhưng Yoon Young Won vẫn cố nhẫn nhịn. Bởi anh không muốn lại bị cuốn vào trò đùa của cậu ta thêm lần nào nữa.
“Thưa cậu chủ, tôi vào một lát được không ạ?”
Thế nhưng, lần này Yoon Young Won vẫn chưa thể nghe được vấn đề chính. Tất cả là do tiếng gọi của bà quản gia vọng vào.
“Tôi có mang chút nước lên đây ạ.”
Bà quản gia nở nụ cười niềm nở bước vào. Anh đã định đuổi cổ Han Hae Seong về trước khi bà ấy quay lại, nhưng kế hoạch xem như đã thất bại hoàn toàn.
“Cảm ơn bác ạ.”
Han Hae Seong nở nụ cười thân thiện đón lấy khay nước. Hai chú thỏ bị nắm chặt trong tay cậu ta cuối cùng cũng tìm lại được tự do.
“Ôi trời, mà công nhận cậu ở ngoài đời… đẹp trai quá mức đi mất. Xem trên TV tôi vẫn chưa cảm nhận hết được, sao trên đời lại có người đẹp đến thế này chứ?”
Mặc kệ tình hình ra sao, bà quản gia hoàn toàn bị Han Hae Seong hớp hồn rồi.
Nếu là Yoon Young Won trước kia thì hẳn đã phát cáu lên rồi, nhưng bà ấy dường như chẳng thèm bận tâm đến điều đó, ánh mắt nhìn cậu ta cứ như sắp bắn ra tia tim hồng đến nơi vậy.
“A! Tất nhiên là cậu chủ nhà mình vẫn là nhất rồi! Dù ngày nào tôi cũng gặp, nhưng lần nào nhìn thấy cậu tim tôi cũng đập thình thịch đấy ạ!”
“…”
Yoon Young Won nhắm nghiền mắt lại. Thà bà ấy cứ lờ anh đi thì còn tốt hơn.
Bà quản gia vừa xua tay quầy quậy vừa thốt ra mấy lời vô lý đùng đùng khiến anh lại càng thấy xấu hổ hơn.
“Bà đừng nói mấy lời trái lòng nữa, mau đi làm việc đi ạ.”
Yoon Young Won cố giữ vẻ thản nhiên nhất có thể để mời bà quản gia ra ngoài. Nụ cười trên môi Han Hae Seong chợt đậm thêm, cứ đà này thì có khi hai người họ sẽ đứng đó mà bàn tán về ngoại hình của anh mất.
“Vâng. Vậy hai người cứ thong thả trò chuyện nhé!”
Bà quản gia có vẻ hơi tiếc nuối nhưng không dám thể hiện quá rõ ra mặt. Bà ấy chỉ đặt nước uống xuống rồi lén nhìn Han Hae Seong thêm vài lần cho đến tận lúc quay người bước đi.
“Ơ? Mà hình như có thêm con thỏ mới phải không ạ?”
Đang định bụng chờ cửa vừa khép lại sẽ nhanh chóng hỏi cho ra lẽ lý do bị xếp chung đội hay chuyện cậu ta tự tiện tìm đến nhà rồi tống cổ về, thì bất ngờ bà quản gia dừng bước, cất giọng đầy thắc mắc:
“Cậu chủ làm bạn cho Todol đấy à?”
Bà ấy vừa cúi người xuống, một trong hai con thỏ đã nhanh thoăn thoắt nhảy phóc về phía bà.
“Todol thích nhé. Có Tosun làm bạn rồi.”
{Trong tiếng Hàn, thêm đuôi “-dol” (cho nam) và “-sun” (cho nữ) vào sau tên loài vật là cách đặt tên thú cưng rất phổ biến, nghe thân mật và dễ thương (giống như kiểu Việt Nam hay gọi là Miki, Misa, Cún con…).}
Cái khiếu đặt tên tuy cực kỳ đơn giản nhưng lại hay hơn hẳn Yoon Young Won lúc này không phải là vấn đề chính.
Vấn đề là ánh mắt của Yoon Young Won và Han Hae Seong vừa chạm nhau ngay tắp lự.
“Thế hai người nói chuyện đi nhé.”
Bà quản gia vuốt ve con thỏ một cái rồi đóng cửa phòng anh và rời đi.
Người phá vỡ bầu không khí im lặng ngắn ngủi trước tiên là Han Hae Seong.
“Người chủ tồi.”
Yoon Young Won cứng họng không cãi được nửa lời, đành đưa mắt nhìn Todol. Con thỏ anh đã tạo ra ngay khi vừa có khả năng thổi hồn vào vật thể bằng kỹ năng Thợ Điêu khắc.
Còn Todol thì…
“Nó dỗi thật rồi kìa.”
Nó đang đứng úp mặt vào cánh cửa. Ý chí kiên quyết không thèm nhìn mặt Yoon Young Won toát ra mãnh liệt ngay cả từ cái gáy nhỏ xíu kia.